4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nguời yêu tán anh người yêu qua giậu mồng tơi và thơ tình. À quên, còn ruộng dưa hấu.
Em xin lỗi vì đăng fic ngược, anh up insta đáng iu quá nên em xin phép được đổi sang fic khác😂

----------------------------------------------------

Santa có một anh người yêu. Anh người yêu em tên Chikada Rikimaru, năm nay 28 tuổi, cực kỳ giỏi, cực kỳ đẹp trai, cực kỳ đáng yêu và cũng cực kỳ yêu em. Đương nhiên để có được anh người yêu hoàn hảo như thế thì em cũng cực kỳ tuyệt vời và cực kỳ yêu anh.

Em không hề nhận em tuyệt vời đâu nhé. Mấy cái lời khen đẹp trai, tốt bụng, ngoan ngoãn, giỏi giang, tinh tế gì gì đó là toàn các bà cô hàng xóm truyền tai nhau thôi. Dù em nghe cũng sướng rơn nhưng mà cũng buồn khi nghĩ đến Mika. Vì bình thường mẹ nó khen em xong thì câu tiếp theo sẽ là, đấy, mày nhìn Santa đi ....

Người ta bảo chọn bạn mà chơi, nhưng mà chơi với một đứa giỏi quá trong khi mình chẳng biết gì, thì người chịu tổn thương chỉ có mình thôi. Còn ba mẹ lại thêm một đứa con nuôi quý hóa.

À đấy, còn về việc em yêu anh Riki của em, thì không cần ai đồn cả, em tự nhận luôn. Cái ngày mà em nhận được lời đồng ý của anh Riki là em đã vác cái loa đi khắp cả xóm tuyên bố anh Riki là của em rồi. Em đợi cái ngày đó cả nửa năm ! Vui lắm luôn nhưng mà cũng phải buồn một tẹo, vì đi ngang qua nhà Mika, lại thấy mẹ nó nói, đấy, mày nhìn Santa đi, có thua tuổi nào đâu mà...

Em không nghe thêm được nữa, vì Mika đã nhìn thấy cái đầu em lắc lư qua hàng giậu mồng tơi rồi sau đó chỉ thẳng tay vào mặt em, cút đi, ngay lập tức, về với anh Riki của mày đi. Mắc mớ gì cứ cầm loa lượn qua lượn lại trước nhà tao hoài!

Bạn với chả bè, 23 năm mới có một anh người yêu mà còn không cho khoe. Bây giờ mày nghe tao khoe bồ, sau này tao còn ngồi nghe mày khoe chứ. Mà ... ai biết sau này là bao lâu. Ai chứ thằng Mika bạn của em, giờ này vẫn còn mơ mộng về một ngày đẹp trời, mặc một cái quần đùi hoa rồi nằm phơi mông trên bãi biển Hawaii, đợi một em chân dài nóng bỏng say đắm vẻ đẹp trai ảo tưởng của nó, thì có khi em kết hôn được mấy năm rồi nó vẫn còn ế chỏng ế chơ. Ai thì em không biết chứ Mika thì dễ lắm.

Nói đến kết hôn lại ngại quớ. Trời ơi! Có nhanh quá không nhỉ? Nửa năm để anh đồng ý yêu em, nửa năm mình hẹn hò, sau một năm cưới luôn. Hí hí. Nhưng có muộn quá không nhỉ, hay mình cưới luôn, cưới sớm khi tình ta còn đang nóng bỏng. Nói thế chứ tình của em dành cho anh có bao giờ hạ nhiệt được đâu. Em yêu anh còn không hết. Bằng chứng là, nhìn đây, em đã trồng một vườn dưa hấu cho anh rồi đây này.

Anh Riki của em có một tình yêu mãnh liệt với dưa hấu (đương nhiên vẫn sau em) nên em đã đi nghiên cứu cách trồng dưa hấu từng bước một, ủ hạt, gieo hạt, ươm cây, trồng cây, bón phân, tưới nước, làm cỏ, tỉa nhánh, thụ phấn, chọn trái. Rồi sau bao nhiêu ngày tháng mới được thu hoạch quả. Đó là chưa kể em còn phải bắt sâu nha, con sâu đen sì to lắm, to như cái tăm luôn. Anh cũng biết em sợ sâu, nhưng em vì anh mà có thể làm tất cả, nên anh phải luôn nhớ kỹ:

- Em, Uno Santa, yêu anh lắm nha. Yêu anh cực kỳ nhiều luôn. Yêu anh như dưa hấu luôn!

- Tại sao lại như dưa hấu vậy Santa?

- Dưa hấu ngọt mà. Tình yêu em dành cho anh ngọt như dưa hấu vậy.

- Nhưng người ta bảo ngọt như mía lùi mà em.

- Nhưng Riki của em đâu có thích mía, Riki thích dưa hấu mà.

- Thế là câu kia em vừa nghĩ ra hở? Hờ hờ.

Tất nhiên là vì anh mà nghĩ ra đấy. Người yêu anh em còn làm được thì dăm ba câu tán tỉnh có là gì.

Dăm ba câu tán tỉnh là do Santa tôi luyện từ cả chồng thơ tình đó. Hồi đó theo đuổi Riki, nghe đâu người ta nói rằng, Riki nhà mình hiền lành, dịu dàng, ngoan ngoãn dễ thương lắm í, nên đoán già đoán non là Riki sẽ thích mấy câu thơ tình lãng mạn.

Thế là em đi mua liền mấy chồng thơ tình về, rảnh rỗi lại bỏ ra đọc, rồi lại mơ mộng về cái cảnh anh và em là nhân vật chính. Em đứng bên này giậu mồng tơi nhưng đầu lại chui qua lỗ hổng mà thò đầu sang bên sân nhà anh, đọc vài câu thơ mà em vừa kịp nhớ:

Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất

Đem cho em kèm với một lá thư

Em không lấy là tình anh đã mất

Tình đã cho không lấy lại bao giờ .

Lúc đó anh vẫn chưa nhận lời em đâu, bét phèn của em thấy thế, vội vàng gô cổ em về, nói em đừng có mà không biết liêm sỉ như thế. Nhưng mà anh ơi, đứng trước người mình yêu thì còn quan tâm giá với đỗ làm gì, em chỉ quan tâm anh đổ em không thôi. Nên là khi Mika rủ em đi ăn, em đã từ chối vì còn bận học thơ tình, bận tán anh, bận ngắm anh. Thế mà nó lại đánh em một cái.

- Riki, Riki, Riki. Suốt ngày chỉ có biết Riki, không biết chán luôn hả?

- Không, ai lại chán được người vừa chạm vào trái tim tao rồi đặt lên đó một nụ hôn làm trái tim của tao bùng cháy lên ngọn lửa tình yêu chứ.

Kìa anh ơi, đến bét phèn nhưng phèn ỉa của em còn thấy trong mắt em toàn là anh, anh có thấy ngôi sao lấp lánh trong mắt em không? Là anh đó.

- Muốn ăn thì tự đi kiếm người đi. Ngồi ăn với mày nhỡ đâu anh Riki nhìn thấy lại hiểu lầm thì chết tao.

- Đm, mày kẹp cổ tao, vật ngã tao, bứt tóc tao, vặt lông chân tao chứ có như với ai đó đâu. Tao nào được như anh Riki, được vén tóc mái, được xoa đầu, được nắm tay, được xoa ngực khi bị nghẹn, được bóc giấy lót bánh đâu mà hiểu với chả lầm. Tao chỉ có một mong muốn nhỏ nhoi, đó là mày đừng bứt tóc tao mà có được đâu.

- Anh em gì mà tính toán chi li vậy ba.

- Tao ngã mày có nâng méo đâu mà anh với chả em!

- Mày ngã tao mà nâng thì thành chị em mất rồi!

- Trả treo câu nữa tao múc mày liền. 

Mika không đi ăn nữa, nó đi về, rồi nó lại ôm mấy quyển thơ tình của ông bà nó sang cho em mượn. Nó bảo phải cùng em bày mưu tính kế tán anh thôi, chứ nó không chịu nổi em khùng điên thế này. Khùng điên mà được anh yêu em cũng chấp nhận. 

Buổi tối mùa hè, anh mang ghế ra sân ngồi ngắm sao, em thò đầu qua giậu mồng tơi gọi anh:

- Anh ơi anh làm gì vậy?

- À, anh đang ngắm sao nè em.

- Cho em sang đó ngắm cùng anh nhé?

Riki phì cười nhìn Santa cứ ấn đầu Mika xuống dưới, có điều giậu mồng tơi nhà anh không cao lắm, không che được cái đầu trọc của Mika, vậy là Santa liền bứt mấy cái lá mồng tơi phủ lên đầu Mika.

- Anh cho em sang đó nhé, em ở nhà một mình chán lắm!

- Đm ... tao ... còn ... tao ... nữa ... kia ...mà.

Mika muốn vùng lên phản kháng, bị ấn đầu thấp hơn giậu mồng tơi đã đành giờ còn bị bịt cả miệng. Ai yêu đương vào xong ai cũng hy sinh anh em thế à?

- Được rồi, sang đây đi, Mika cũng sang luôn đây đi. Anh có mực khô nè.

- Yeah, nhà em có bia để em mang sang. - Mika hí hửng chạy về ôm sang mấy lon bia

- Vậy để em mang tương ớt sang vậy.

Santa gãi gãi cái đầu xù, ngắm sao kiểu này lạ quá, em tưởng tượng về một buổi ngắm sao lãng mạn cơ.

Ba người làm một màn tiệc nhỏ ngoài sân, thay vì như Mika hết ăn lại uống, mắt em lại cứ dán theo từng cử động của anh. Bét phèn thấy mất mặt quá liền huých tay em, mày bảo sang ngắm sao cơ mà? Nhìn hoài con trai nhà người ta thế mà được à?

Ngôi sao đẹp nhất trong mắt tao đang ở đây, tao dĩ nhiên là đang ngắm rồi.

Em ngẩn ngơ nhìn anh, nhìn đôi mắt anh phản chiếu sao trời, phản chiếu những vì sao xa xôi:

- Đôi mắt em làm tim anh xao xuyến

Anh luôn sẵn sàng tự nguyện hy sinh

Đưa em qua mộng ước một cuộc tình

Sống bên nhau hai đứa mình hạnh phúc

- Santa, em đừng trêu anh nữa mà! - Anh xoa hai đôi má nóng bừng, không biết là do men say hay do em.

Mika bên cạnh ho sù sụ, suýt chết nghẹn vì uống ngụm bia. Mịa biết là nó học thơ tình tán anh rồi nhưng không ngờ bị lậm đến mức này. Làm ơn trước khi mày đọc thơ, báo tao trước một câu để tao chuẩn bị tâm lý được không???

Mika vội vàng ấn đầu bét phèn xin lỗi anh rồi lôi lê lết nó về. Thế mà ra tới cổng nhà anh, tay chân nó còn cố ôm lấy cánh cổng bám riết không chịu buông, cứ anh Riki ơi, anh Riki à.

Anh Riki dù đang ngại lắm nhưng cũng vẫn đứng dậy giúp đỡ, gỡ từng cái móng vuốt của em đang đu trên cánh cổng nhà anh. Vậy mà thằng bét phèn của Mika lại thừa cơ lợi dụng, ôm chầm lấy anh, không quên tuyệt học của mình:

- Uống nhầm một ánh mắt

Cơn say theo nửa đời

Thương nhầm một nụ cười

Nhận một đời phiêu lãng

Ôi dồi ôi, mày không cần mặt mũi thì không nói, nhưng tao vẫn cần màaaaa!!!

Thừa dịp anh đứng như trời trồng, Mika lại ấn đầu bét phèn cúi xuống thật sâu rồi dùng hết sức bình sinh mà lôi nó về ngay lập tức. Ở thêm một giây gây thêm một hoạ. 

Hai tiếng sau thấy đèn nhà anh vừa tắt, em lại vội thò đầu qua cái lỗ hổng của dậu mồng tơi, ngâm nga vài câu thơ nữa:

Sau một ngày đầy việc

Chúc em tôi giấc lành!

Anh vô cùng sung sướng

Nếu em mơ thấy anh.

Thằng bét phèn của em thế mà phản bội em, dám kêu anh thay dậu mồng tơi bằng bức tường xi măng. Xời, yêu anh ngại chi gian khổ, em bác ghế thò đầu qua là được, chân em dài mà.

Bét phèn lại nói rằng, sau này ra đường mà gặp anh, chắc nó phải kiếm túi bóng đen trùm lên đầu. Nó sợ anh hỏi nó tại sao lại chơi được với em kỳ vậy.

Rồi em lại thò đầu sang tiếp:

Hoa cau nứt mở tủa hoa ngà

Ánh sáng cùng hương lấp lánh hoa

Anh muốn tặng em hương thoảng ấy

Vô cùng dịu mát với sâu xa

Rôi bét phèn của em sốc lắm, sốc khi thấy anh thế mà đáp lại em , còn đáp lại nhẹ nhàng như thế. Ừ, anh cảm ơn. Santa cũng ngủ sớm đi! 

- Tao mà là anh Riki thì tao báo công an cái tội mày quấy rối luôn.

- Chẳng ai báo công an vì nghe một người đẹp trai tốt bụng như tao đọc thơ tình đâu.

Một ngày anh Riki mời hai đứa em ở lại ăn cơm vì đã giúp anh sửa giậu mồng tơi tại nó nghiêng nghiêng ngả ngả sắp đổ hết. Anh từ thành phố mới chuyển về nên không có quen làm, em nhiệt tình kéo bét phèn sang giúp, chỉ định giúp lấy lòng anh thôi thế mà được cả bữa cơm.

Em phải bịt miệng bét phèn mãi mới ngăn được nó mách với anh em chính là tội đồ khiến giậu mồng tơi nhà anh xập xệ. Em nào có làm gì, chẳng qua là mỗi ngày đu qua giậu mồng tơi ngắm anh, rồi lại thò qua cái lỗ hổng đọc thơ tình cho anh nghe. Không phải tại em đâu, tại giậu mồng tơi nhà anh yếu quá.

Thà mày phá mẹ giậu mồng tơi nhà anh Riki luôn đi cho xong!

Điên à, để thế mới có không khí.

Anh ngồi uống miếng nước, thế mà em cứ dõi theo anh mãi làm anh ngại ngùng quay mặt đi, em lại cười vui vẻ rạng rỡ.

- Santa nhìn anh chi vậy?

- Chớp ánh sao mắt em

Khờ khạo quên trời đất

Tôi chỉ ngơ ngẩn nhìn

Để ánh sao bay mất

Vụt qua như cánh chim

Bét phèn của em lại sốc nữa rồi, phụt hết nước ra. May mà nó nhanh chóng quay ra ngoài, nó mà phun lên mâm cơm anh tự tay chuẩn bị, em xé xác nó ra.

- Santa lại trêu anh.

Em nào dám trêu anh, em còn muốn nói ánh sao trên trời còn chẳng lấp lánh bằng mắt anh. Lấp lánh lấp lánh làm tim em rung động. 

Nhìn bét phèn của em ngơ ngác, chắc nó đang không hiểu tại sao anh lại ngại? Tại sao không đập đầu em cho tỉnh? Tỉnh làm gì khi ta đã say nhau anh nhỉ?

Sáu tháng sau khi đọc muốn rách mấy chồng thơ tình, em đã thành công chạm vào được đôi môi mềm mại thơm thơm mà em đã tia ngay khi ngày đầu gặp anh. Đừng nghĩ em háo sắc, vì trước khi lỡ ngắm đôi môi anh thì hồn em đã sa vào ánh mắt anh rồi.

Ôm anh trong lòng, vuốt ve đuôi mắt anh. Mắt anh bây giờ không còn lấp lánh những ánh sao nữa, nhưng em thích lắm, thích cực kỳ luôn, vì trong mắt anh bây giờ toàn là em. Xoa đôi má mềm mềm hồng hồng của anh, may quá có tý thịt rồi, hồi anh mới về đây gầy, em xót dã man. Lại dời tay xuống khóe môi anh, lau đi vệt nước còn sót lại rồi lại mân mê hai cánh môi hồng ướt át:

- Anh xin làm sóng biếc

Hôn mãi cát vàng em

Hôn thật khẽ, thật êm

Hôn êm đềm mãi mãi

Sáu tháng đọc thơ tình mà hôn được có một cái thì không bõ, lại cúi xuống cuốn anh vào một nụ hôn.

Đã hôn rồi, hôn lại

Cho đến mãi muôn đời

Đến tan cả đất trời

Anh mới thôi dào dạt...

Anh đỏ mặt đẩy em ra rồi chạy nhanh vào nhà. Ơ kìa anh, em có ngại đâu mà anh lại ngại thế? Anh ngại em biết hôn ai bây giờ? Anh ơi? Em mở cửa vào nhà nhé?

Sáng sớm hôm sau em đi khoe, mấy cô mấy dì mấy bác hàng xóm cứ tủm tỉm cười. Khen em giỏi quá, tán được anh người yêu xuất sắc luôn. Đương nhiên, người yêu em mà! Mấy cô còn nói, bây giờ mà có ai tán các cô bằng thơ tình như em, chắc một tuần là các cô đã đổ gục rồi, không, nếu còn đẹp trai như em thì các cô gục từ câu thơ đầu tiên cất lên mất, Riki thế mà cứng quá, tận 6 tháng liền luôn!

Nếu sáu tháng mà anh không đổ, em cũng vẫn tình nguyện đọc thêm cho anh nghe 6 tháng nữa. Còn các cô tìm ai thì tìm nha, cháu là người của anh Riki rồi! Nhà em còn một phòng trống, em đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, muốn rủ anh sang ở chung mà anh hổng có sang.

Sao anh lại không sang chứ? Em có ăn thịt anh đâu? Anh không sang nhà em thì em sang nhà anh, em ôm cả chăn cả gối sang luôn. Anh không cho em vào nhà ngủ thì em ngủ ở trước cửa nhà anh luôn, mặc kệ muỗi cắn khắp tay chân em người yêu anh nè. Tụi nó còn đốt cả trên mặt em nữa. Anh phải chịu trách nhiệm với em, con muỗi nó hun mặt em mất rồi, tại anh không cho em vào đó.

Riki nằm trong nhà, cứ nghe em ngoài cửa nói luyên thuyên, lát lại vỗ bẹp một cái anh đành phải mở cửa ra coi. Em uất ức thò cánh tay đầy vết muỗi cắn cho anh nhìn, lại giơ cả chân nữa. Anh vội vàng kéo em vào nhà, lục tủ tìm thuốc bôi cho em.

- Anh có bảo em nằm ngoài cửa nhà anh đâu chứ. Nhìn xem muỗi cắn đầy rồi đây này.

- Muỗi nhà anh cắn em, nên anh phải chịu trách nhiệm với em. Tụi nó háo sắc lắm, cắn cả môi em đây này.

- Đâu?

- Đây nè!

Em chỉ chờ có thế, khi anh tiến sát lại gần, em liền vòng tay ôm anh, hôn anh, muỗi cắn em, chúng nó ở nhà anh nên anh là chủ của chúng nó. Em phải bắt chủ chúng nó chịu trách nhiệm!

Hôn anh đến mơ màng liền ôm anh đi ngủ, thế mà anh còn tỉnh để đuổi em về.

- Không đâu, cửa khóa rồi, em về không đươc.

- Để anh mở cho em.

- Không, anh không muốn mở cũng không được mở, nằm yên trong vòng tay em thôi được không? Người yêu anh muốn ôm anh lắm! Để em ôm nhé, Riki?

- Ừm.

Thế đấy, anh đã bị em người yêu lay rụng ý chí bằng mấy câu nói mềm xỉu mà áp mặt vào ngực em ngủ mất. Nhưng biết sao giờ, chả lẽ em người yêu muốn ôm lại không cho? Người yêu của mình cơ mà, ngủ chung thì vẫn ngại nhưng ôm thì vẫn thích.

Làm bét phèn lâu năm, bây giờ mới thấy Mika đúng là bét phèn đúng nghĩa. Thế mà nghĩ ra được cái kế ổn phết. Nhìn anh người yêu dịu dàng ngủ trong lòng em, hơi thở nhẹ nhàng phả vào lồng ngực khiến em yên bình thấy lạ. Anh chính là bình yên của em. Yêu anh nhiều lắm luôn.

----------------------------------------------------------

À thì mấy đoạn thơ trên kia phần lớn của ông hoàng thơ tình Xuân Diệu nhé! Còn có của Nguyễn Thế Huân nữa ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro