22. Ma Tôn Cũng Muốn Biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Thể loại: kim bài đề cử, xuyên thư, cổ trang, sảng văn, tiên hiệp tu chân, chủ công, cường cường

Trans by Danhuang wattpad luungocbichlinh

Tình trạng truyện: hoàn toàn văn – 80 chương, 2 phiên ngoại

Tình trạng edit: Hoàn thành

Nhân vật: Văn Nhân Ách x Ân Hàn Giang

Văn án:

Có một quyển tiểu thuyết Mary Sue mà độc giả ai ai cũng mê nam phụ Ma Tôn – người toàn tâm toàn ý yêu nữ chính, nguyện vì nữ chính mà trả giá tất cả, thế nhưng nữ chính lại cứ lật đật chạy theo nam chính chịu ngược thân ngược tâm.

Độc giả: Thế tóm lại là vì sao nữ chính không thích Ma tônnnnnnn?

Ma tôn: Bản tôn cũng muốn biết đấy, ta còn muốn biết hơn nữa là tại sao ta lại thích cô ta?

Ý thức được điều này, Ma tôn vì muốn biết tại sao nữ chính không thích mình liền tiến hành phỏng-vấn-bạo-lực với tất cả các nhân vật trong tiểu thuyết.

Nhóm vai phụ: Ta có lời này mà con mẹ nó không biết có nên nói không.

***

Đến kết truyện, Ma tôn còn phát hiện, trong sách, bản thân mình vì cứu nữ chủ mà bỏ mạng, thuộc hạ Ân Hàn Giang của hắn – kiêm nam phụ số bốn, vốn luôn trung thành, trầm mặc, ĐỘT NHIÊN HẮC HOÁ, kiên quyết kéo nữ chính xuống mồ cùng mình.

Ma tôn Văn Nhân Ách: Ân Hàn Giang, bản tôn rất muốn biết, tại sao người phải dồn nữ chính vào chỗ chết?

Ân Hàn Giang im lặng.

Văn Nhân Ách: Còn không thưa, bản tôn sẽ cắt lưỡi của ngươi đi nhắm rượu!

Ân Hàn Giang: ...

Văn Nhân Ách: Ngươi có thích đỏ mặt không???

Trích đoạn:

Văn Nhân Ách cũng không cố tình muốn giấu giếm Ân Hàn Giang kế hoạch của mình, chỉ là hắn không chắc liệu có thể thành công hay không.

Phá rồi lại lập không phải ai cũng làm được, tuy rằng Văn Nhân Ách có vài suy đoán với tình hình ở U Minh Huyết Hải, nhưng hắn chỉ nắm chắc ba phần.

Kết cục của Văn Nhân Ách được miêu tả trong hai quyển sách đều là táng mạng ở U Minh Huyết Hải, lúc này đây hắn chọn được ăn cả ngã về không, chủ động đi vào tử địa, coi như nghịch thiên mà đi, tranh đoạt sự sống của mình với số mệnh.

Nếu kết cục của hắn là chết không nghi ngờ, Văn Nhân Ách nhất định sẽ không gạt Ân Hàn Giang, sau khi Ân Hàn Giang biết, muốn chết theo hay tồn tại vì hắn đều do Ân Hàn Giang lựa chọn, Văn Nhân Ách sẽ không ép buộc. Còn nếu hắn sống sót thành công, thế thì đúng là cả nhà cùng vui rồi.

Nhưng sống hay chết, cần có thời gian chờ đợi, Văn Nhân Ách không dám chắc trong khoảng thời gian này Ân Hàn Giang sẽ làm ra chuyện gì, cũng lo lắng y sẽ vì mình sống chết không rõ mà theo vào U Minh Huyết Hải. Văn Nhân Ách hiểu, bản thân ở U Minh Huyết Hải có một tia sinh cơ, Ân Hàn Giang lại chắc chắn không có đường sống.

Vì thế hắn động não nghĩ ra một biện pháp đẹp cả đôi đàng – dẫn Ân Hàn Giang đi đối phó Viên đàn chủ.

Thực lực của Ân Hàn Giang và Viên đàn chủ sàn sàn như nhau, cho dù Viên đàn chủ lợi dụng quyển thứ hai giành được một vài cơ duyên, pháp lực cao hơn Ân Hàn Giang một bậc, có Thư Diễm Diễm giúp đỡ y cũng sẽ không thua, Văn Nhân Ách hiểu Thư Diễm Diễm, lúc này khẳng định Hữu hộ pháp sẽ chọn đứng về phía người đẹp.

Ân Hàn Giang sau trận chiến với Viên đàn chủ nhất định sẽ bị trọng thương, thương ấy trong thời gian ngắn khó có thể khỏi hẳn. Văn Nhân Ách đã lấy việc cứu Bách Lí Khinh Miểu để làm điều kiện trao đổi, mời Chung Ly Khiêm đến Huyền Uyên Tông, đợi Ân Hàn Giang tỉnh lại thì khuyên bảo y, nói cho y biết mục đích của Văn Nhân Ách, xin y kiên nhẫn chờ đợi.

Thương của Ân Hàn Giang muốn khỏi cũng phải cần mấy năm, mấy năm sau cho dù Văn Nhân Ách còn sống hay đã chết thì đều có kết luận rồi.

Đến lúc đó nếu Văn Nhân Ách chưa về mà Ân Hàn Giang vẫn muốn theo Tôn chủ vào U Minh Huyết Hải, Chung Ly Khiêm sẽ không ngăn cản nữa.

Văn Nhân Ách ngàn vạn lần không ngờ được Ân Hàn Giang dùng sức mạnh vượt xa Viên đàn chủ để thắng áp đảo, hơn nữa gần như là ngay lập tức đuổi tới U Minh Huyết Hải. Ân Hàn Giang không giỏi độn quang, bình thường tốc độ ngự kiếm phi hành cao nhất của y ít nhất cũng mất cả ngày mới có thể đến nơi, ai dè giờ đây y có thể chớp mắt đi vạn dặm, băng qua khoảng cách cả Đại lục Cửu Châu chỉ trong nửa khắc.

Âm thanh cuối cùng Văn Nhân Ách nghe được là tiếng gào tuyệt vọng của Ân Hàn Giang, đây đúng là kết cục tệ nhất rồi, khoảnh khắc hắn rơi vào trong biển thầm nghĩ.

Dường như định số Văn Nhân Ách chết, Ân Hàn Giang phát cuồng không thể sửa đổi không thể thay thế.

Ân Hàn Giang nhìn thấy Văn Nhân Ách rơi vào Huyết Hải, đến bọt nước cũng không bắn lên, cứ như thế cả thân hình bị hòa tan rồi nuốt chửng biến mất, thời khắc đó, cuối cùng y cũng không thể áp chế ma tính trong mình nữa, y muốn theo vào nhưng Tôn thượng không cho phép.

Y siết chặt pháp bào Hắc Đế Kim Văn trên người, đôi mắt đỏ ngầu quét nhìn chín cao thủ xung quanh và Hạ Văn Triều còn đang tranh cướp Bách Lí Khinh Miểu với Cừu Tùng Tuyết, trong khoang miệng tràn ngập vị máu, y chậm rãi cất tiếng:

"Chính đạo, chết!"

Vừa nói, một đạo ngân quang xẹt qua, Phá Quân Thích đâm thẳng vào người trưởng lão Nam Quách thế gia, lão thậm chí chưa kịp phản ứng đã bị trọng thương.

Nhưng dù sao vết thương da thịt do vũ khí gây nên rất dễ hồi phục, Nam Quách trưởng lão uống một viên đan dược, vận chuyển chân nguyên định ép vũ khí trong bụng ra.

Ai ngờ lúc này, ba lưỡi sắc bén của tam lăng thích bỗng phóng ra ba đạo kiếm quang, nháy mắt chia cơ thể Nam Quách trưởng lão thành ba phần, thân thể tử vong lập tức.

Thần hồn của lão vừa thoát ra thì thấy trên không xuất hiện một mặt trống khổng lồ, Ân Hàn Giang không biết đã đứng trên mặt trống từ bao giờ, nắm tay dùng sức đấm xuống.

"Tùng!"

Theo tiếng trống, hai khí Tiên Ma bắn ra, nguyên thần của Nam Quách trưởng lão dưới sự tấn công của sóng âm Phần Thiên Cổ nhanh chóng chia năm xẻ bảy, tàn hồn bị Phần Thiên Cổ hấp thu.

"Đây là Tiên khí, thế mà có người dám ở Tu chân giới sử dụng Tiên Khí! Mau lùi lại!"

Chưởng môn Thượng Thanh phái kiến thức sâu rộng, nhanh chóng quyết định nói, "Thiên kiếp buông xuống, có thiên kiếp ngăn chúng ta vẫn còn thời gian rút!"

Ông vừa dứt lời, lôi vân trên trời liền nổ vang đánh về phía Ân Hàn Giang, sử dụng Tiên khí ở Tu chân giới là vi phạm pháp tắc Tam giới, Thiên Đạo tất sẽ trừng phạt Ân Hàn Giang.

"Nhưng sư muội còn ở trên tay người Ma đạo!" Hạ Văn Triều nôn nóng nói với sư phụ.

"Không quản được nhiều thế, đi mau." Chưởng môn túm Hạ Văn Triều, đưa gã về sơn môn, Thượng Thanh phái có Tiên khí bảo vệ, đại trận hộ sơn không dễ phá.

Tám cao thủ còn sống và Hạ Văn Triều chia làm tám hướng rút lui, Ân Hàn Giang nhớ kĩ mặt chín người này, mục tiêu lớn nhất của y bây giờ là Hạ Văn Triều Thượng Thanh phái.

Thiên Kiếp trên đầu Ân Hàn Giang nhưng y không tránh không né, điều khiển Phần Thiên Cổ cứng rắn chặn đạo thiên kiếp đầu tiên. Y phất tay, Phá Quân Thích trở lại, Ân Hàn Giang đuổi theo sát nút hai kẻ đang hướng về phía Thượng Thanh phái.

"Sao y nhanh như vậy, y không sợ thiên lôi sao?" Chưởng môn Thượng Thanh phái sợ hãi nói.

Ngay khi Ân Hàn Giang sắp tóm được Hạ Văn Triều chậm nửa bước chân, đạo thiên lôi thứ hai đường kính khoảng mấy chục mét từ trên trời giáng xuống, cản y lại.

Ân Hàn Giang cứ như không biết đau đứng giữa thiên lôi, y ngẩng đầu nhìn trời, kiếp vân càng ngày càng dày, hôm nay không giải quyết kiếp này, căn bản không thể đuổi theo chúng.

Y mở hai tay, linh khí thiên địa vô tận mãnh liệt tràn vào song chưởng của y, lòng bàn tay dần xuất hiện hai luồng khí xoay tròn, đúng là hình dạng của hai cái dùi trống. Y buông tay ra, dùng linh quyết khống chế dùi trống gõ Phần Thiên Cổ.

"Tùng tùng tùng tùng tùng!" Tiếng trống dồn dập, Phần Thiên Cổ cháy rừng rực ngọn lửa đỏ ánh kim.

Ánh kim trong ngọn lửa sáng ngời thuần sắc, không phải lửa của nhân gian mà là Thánh Hỏa Tiên giới ẩn trong Phần Thiên Cổ đã mấy chục vạn năm. Lửa hóa thành cự long kim sắc xông lên tận trời đón thiên lôi, hào quang chói mắt hiện ra, từng đợt sóng kim sắc tràn lan, Lôi vân bị Hỏa Long đánh cho tán loạn, không trung đổ mưa tí tách.

Hỏa long quay lại trong Phần Thiên Cổ, Ân Hàn Giang cảm thấy lục phủ ngũ tạng như đã trộn vào nhau, lấy sức mạnh Đại thừa kì cưỡng ép sử dụng Phần Thiên Cổ, mỗi một chiêu y đều tiêu hao quá mức thể lực của mình.

Vẫn chưa xong, y lau vệt máu bên miệng, tiếp tục đuổi về phía Thượng Thanh phái. Độn quang của Phần Thiên Cổ cực nhanh, rất mau đã bắt kịp hai kẻ kia. Chưởng môn Thượng Thanh Phái thấy Ân Hàn Giang ngay sau lưng, vội lôi Hạ Văn Triều phi vào trận pháp hộ sơn.

Trận pháp kịp đóng lại ngay khi Ân Hàn Giang đuổi đến, ngăn cản bước chân y.

------------------------------------

Sau khi từ Thượng Thanh Phái trở về, Ân Hàn Giang vẫn luôn bế quan không ra, đến nay đã ngót một tháng. Mắt thấy ngày mai mùng Bảy, Chung Ly Khiêm bên đây đã sắp xếp tốt mọi chuyện từ lâu, các đại môn phái bị y ép cho có muốn không tới cũng không được. Thế mà Ân Hàn Giang lại không biết có kịp xuất quan trình diện vào ngày mai không.

Trong lúc hai vị Tông chủ cùng bế quan, Chung Ly Khiêm phải dùng mọi thủ đoạn "trấn an" các vị đàn chủ, đôn đốc đám nhân viên của Huyền Uyên tông, một người so một người lười, một người so một người cá tính đi làm việc. Vất vả biết bao mới hoàn thành nhiệm vụ trước sau hai vị Tông chủ phân công, thầm nghĩ cuối cùng cũng được giải thoát thì hai vị lại không chịu xuất quan cho.

Thật ra Chú Truy Tung và Đồng Tâm Cổ cũng không phải chuyện gì to tát, đại khái trúng hơn ba mươi năm nay, y đã chung sống hoà bình với nó rồi. Huống hồ đợi đến khi Bách Lí Khinh Miểu đạt Đại thừa kì, không cần hai vị đàn chủ ra tay, y và Bách Lí Khinh Miểu hợp lực cũng có thể đồng thời giải chú và ép Đồng Tâm Cổ ra khỏi người.

Còn vị trí Đàn chủ Tổng đàn này Chung Ly Khiêm thật sự không muốn làm. Y vô cùng mong chờ sau khi chuyện Huyết Ma kết thúc, hai vị Tông chủ có thể thả cho y vân du tứ hải, chuẩn bị việc độ kiếp ngày sau.

"Chung Ly đàn chủ," Miêu đàn chủ gương mặt âm nhu đến bên Chung Ly Khiêm hỏi, "Phương pháp nuôi dưỡng Vương cổ ngươi giúp ta cải tiến mấy hôm trước đúng là có hiệu quả, nó kết kén rồi, vài hôm sau phá kén có hy vọng sẽ mang năng lực diệt sát được Tán Tiên. Thật cảm tạ Đàn chủ. Ngoài ra ta còn đôi ba ý tưởng khác, đợi sau khi Vương cổ phá kén ta muốn nuôi dưỡng thêm vài loại cổ trùng có tác dụng đa dạng, đến lúc ấy còn nhờ Chung Ly đàn chủ tương trợ."

Chung Ly Khiêm duy trì mỉm cười, giữ im lặng không nhắc đến việc sau ngày mai y nhất định phải xin từ chức rời khỏi Huyền Uyên tông.

"Dạt ra!" Nguyễn đàn chủ đẩy Miêu đàn chủ sang bên, "Chung Ly đàn chủ, ngươi nói rất đúng, vật cực tất phản, mọi bình diện đều phải đạt đến cân bằng mới có thể trở thành mạnh nhất. Huyền Vũ Giáp của ta sau khi được tăng cường thêm một tia nhu lực thì phòng ngự càng mạnh hơn trước. Ta bắt mấy con cổ trùng đến, chúng đều không tài nào đột phá được Huyền Vũ Giáp của ta. Ngày xưa chúng toàn nghĩ cách chui vào bằng được ấy."

Mặt Miêu đàn chủ xanh ngắt:

"Nguyễn Nguy Dịch, ngươi trộm cổ trùng của ta?"

"Tưởng tượng ra đấy à, chỉ là mượn mấy đệ tử Chính đạo thôi." Nguyễn đàn chủ gân cổ phủ nhận.

"Chung Ly tiên sinh, Chung Ly tiên sinh!" Hách Liên Chử cầm sách sán lại, "May mà có người chỉ bảo, bài thơ hôm qua người hướng dẫn ta viết ta đã tặng cho Hộ pháp rồi, Hộ pháp đặc biệt yêu thích. Hôm nay ta lại làm thơ đây, người giúp ta chỉnh sửa một chút được không?"

Chung Ly Khiêm mỉm cười.

"Khụ khụ khụ!" Sư đàn chủ ho khan đi đến, "Chung Ly đàn chủ, ta có chỗ khó hiểu với "cầu bất đắc" trong bảy khổ, ngươi giúp..."

Chung Ly Khiêm vẫn mỉm cười.

Y không có pháp lực viễn siêu Tu chân giới như Văn Nhân Ách và Ân Hàn Giang, để thúc được các vị đàn chủ đi làm việc đương nhiên phải bốc thuốc đúng bệnh, tuỳ tiện dùng mấy câu lừa gạt để họ cam tâm tình nguyện đến hỗ trợ.

Bốn vị đàn chủ hoà thuận vui vẻ tề tựu lại đây thật ra là kì cảnh từ khi Huyền Uyên tông thành lập tới nay chưa bao giờ có. Thư Diễm Diễm tựa cửa ngáp dài nhìn mấy người, có chút không rõ Hách Liên Chử theo đuôi Chung Ly Khiêm học làm thơ xét cho cùng là vì muốn lấy lòng nàng hay vẫn là thuần tuý muốn được ở bên Chung Ly Khiêm nhiều hơn.

"Ồn ào quá thể!" Nữ tử áo đen vẻ mặt lạnh tanh đi vào đại điện, là Cừu Tùng Tuyết.

Gần đây tâm tình của nàng không tốt chút nào, da thịt mãi mới xả hết lại mọc ra. Tuy rằng thực lực tăng lên, thêm một thời gian nữa nắm chắc cảnh giới Thiên Tiên phi thăng Tiên giới, Cừu Tùng Tuyết vẫn không vui như trước.

Bách Lí Khinh Miểu và Túc Hoè đi sau nàng. Bách Lí Khinh Miểu đang muốn rời khỏi Huyền Uyên tông, một ngày sư môn chưa trục xuất nàng khỏi môn phái thì nàng vẫn là đệ tử Thượng Thanh. Tình cảnh của nàng ở Huyền Uyên tông thực sự hơi xấu hổ, Quỷ tu hầu hạ nàng còn là Tử Linh Các chủ bị Cừu Tùng Tuyết luyện thành con rối kìa. Mỗi ngày của nàng đều như đứng đống lửa như ngồi đống than, mỏi mắt mong chờ được rời đi sau cuộc gặp mặt Thái Âm Sơn.

Trước kia Cừu Tùng Tuyết chỉ cần vài câu là có thể khiến mấy đàn chủ phải luận bàn với mình. Nhưng lúc này có Chung Ly Khiêm trấn giữ, y khéo léo chào hỏi Cừu Tùng Tuyết, rồi không dấu vết trấn an các đàn chủ, hoá giải trận giao tranh đầy nguy cơ.

"Chung Ly đàn chủ gọi chúng ta đến đây vì chuẩn bị cho ngày mai sao?" Thư Diễm Diễm mắt ngấn nước, thong thả bước tới hỏi.

"Đúng vậy." Chung Ly Khiêm nói, "Ngày mai có lẽ tu sĩ Chính đạo sẽ cố tình khó dễ. Tốt nhất là chúng ta nên chuẩn bị đầy đủ. Chư vị đều là anh tài rường cột của Huyền Uyên tông, bất kể ai bị thương cũng sẽ gây tổn thất. Ân Tông chủ không cho phép chúng ta bố trí trước, nhưng ít nhất chúng ta cũng nên tự đảm bảo an toàn của bản thân."

Xem xem người ta biết ăn nói chưa kìa, một lời đưa ra làm đàn chủ nào cũng lộ vẻ mặt kiêu ngạo, ngay cả Sư đàn chủ ôm lòng phòng bị với Chung Ly Khiêm cũng cảm thấy Chung Ly Khiêm nói rất có lý.

Bỗng một bóng người mặc đồ đen từ ngoài bay vào Chính điện, hắn cao giọng nói.

"Không cần chuẩn bị gì cả. Đến lúc đó chỉ cần theo sát Bản tôn là được."

Người ấy là Văn Nhân Ách.

Hắn vung tay áo, ngai thủ toạ biến từ một thành hai. Văn Nhân Ách vừa ngồi xuống bên trái, lại có một người áo đỏ bay vào, ngồi bên phải Văn Nhân Ách, là Ân Hàn Giang.

Mọi người Huyền Uyên tông đang túm năm tụm ba lập tức đứng đúng vào vị trí của mình, cùng hô:

"Bái kiến Tôn chủ."

Đến đây những người còn lại đều bị kẹt, chỉ có Thư Diễm Diễm và Chung Ly Khiêm tiếp tục nói:

"Bái kiến Ân tông chủ."

Mọi người thấy thế cũng vội vàng bái kiến Ân Hàn Giang, cung kính chào hỏi, âm thầm liếc trộm Văn Nhân Ách và Ân Hàn Giang, trong lòng một rổ thắc mắc.

Dựa theo lệ thường của Huyền Uyên Tông, khi Văn Nhân Ách không ở Ân Hàn Giang thượng vị, vậy khi Văn Nhân Ách quay lại, không phải nên nghiêm chỉnh giáo huấn Tân Tông chủ một chút rồi đoạt lại địa vị của mình sao? Đến bây giờ hai người này còn chưa đánh đấm thì định đợi đến bao giờ?

Đặc biệt là Sư Tòng Tâm. Hắn nghĩ mình vẫn đang đứng về phe Ân Tông chủ đây, ai ngờ hai vị Tôn chủ thân mật hoà giải, cỏ đầu tường như hắn phải làm sao cho phải?

Sư đàn chủ lén nhìn Chung Ly Khiêm, trong lòng thấy hơi chua. Chung Ly đàn chủ từ đầu tới giờ đã là tâm phúc của hai vị Tôn thượng rồi, sao ánh mắt của người ta lại cứ tinh tường chuẩn xác như vậy chứ?

Nhìn quét một sảnh người, Văn Nhân Ách dùng tay phải của mình cầm tay trái của Ân Hàn Giang, bình tĩnh nói:

"Hôm nay tuyên bố một chuyện, Huyền Uyên tông từ giờ về sau, ta và Ân Hàn Giang cùng vi Tôn chủ. Lời của Ân Tôn chủ là lời của Bản tôn. Ý kiến của Bản tôn và Ân Tôn chủ không nhất trí, nghe Ân Tôn chủ."

Hai người trên cao phát ra khí thế vượt xa phạm trù Tu chân giới. Mọi người không hiểu nổi tại sao hai yêu nghiệt này còn chưa bị Thiên kiếp mang đi phi thăng Tiên giới mà vẫn ở lại Tu chân giới, không dám nghi ngờ, cả nhà Huyền Uyên tông chỉ đành thuận theo đáp:

"Vâng."

Thư Diễm Diễm cúi đầu, trong lòng thầm chửi:

"Học tâm pháp của lão nương rồi mà mới bế quan có một tháng? Phi, thật vô dụng!"

Nàng ngẩng đầu, vẻ mặt lại tràn đầy tươi cười, tính toán xem ra không thể chỉ dạy dỗ Ân Hàn Giang, muốn thời gian bế quan tăng lên mấu chốt vẫn là Văn Nhân Ách.

Mặc kệ mọi người ôm tâm tư loạn xạ thế nào, thái độ của Chung Ly Khiêm vẫn trước sau như một. Y tiến lên cung kính nói:

"Bẩm báo hai vị Tôn chủ, mọi việc đã sắp xếp thoả đáng. Buổi trưa ngày mai, người của Chính đạo và Tu chân thế gia sẽ tụ họp ở Thái Âm Sơn. Tín Kiêu gửi tin về cho biết Chính đạo đã bày Thiên la địa võng ở Thái Âm Sơn chỉ chờ chúng ta tới cửa."
"Ồ?" Ân Hàn Giang dường như hơi mệt mỏi, y lấy tay chống nửa người, lười biếng liếc nhìn Chung Ly Khiêm, "Ngươi làm thế nào khiến bọn chúng ngoan ngoãn tới cuộc hẹn vậy?"

Chung Ly Khiêm mỉm cười đáp:

"Chẳng qua là uỷ thác Tín Kiêu điều tra vài chuyện, còn có những đệ tử lúc trước Ân Tôn chủ bắt về, từ miệng bọn họ hỏi ra đủ loại bí sự của các môn các phái. Thuộc hạ gửi thư đến từng môn phái, nếu bọn họ không chịu đến thì sẽ công bố những việc đó với toàn thiên hạ. Bọn họ đương nhiên sẽ đến."

"Làm tốt lắm." Ân Hàn Giang tán thưởng.

"Trước nhờ Ân Tôn chủ bắt được đệ tử Chính đạo, sau có Sư đàn chủ và Miêu đàn chủ tương trợ. Còn may Thư hộ pháp và Cừu hộ pháp có thể bớt chút thì giờ xuống núi liên thủ ép hỏi truyền nhân Chính đạo, có Nguyễn đàn chủ dẫn dắt chúng nhân Quy Giáp Đàn giúp ngăn cản đám tiểu nhân đến quấy phá Tổng đàn. Khiêm chỉ là tập hợp tài năng của mọi người mà thôi."

Chung Ly Khiêm cao giọng đáp, "Sức một người khó làm nên việc, có thể hoàn thành nhiệm vụ mà hai vị Tôn chủ giao cho chỉ trong một tháng, tất cả dựa vào môn nhân Huyền Uyên tông trên dưới một lòng, đồng tâm hiệp lực."

Bài phát biểu của y khiếm ai nghe cũng thoải mái dễ chịu, không tự giác mà thẳng lưng ưỡn ngực.

Văn Nhân Ách trầm ngâm nghĩ Huyền Uyên tông bọn họ từ bao giờ lại có thể dùng "trên dưới một lòng" để miêu tả vậy?

Ân Hàn Giang mệt mỏi, nghe Chung Ly Khiêm đã làm được chu toàn thì không buồn nói gì nữa, nhắm mắt tựa vào ghế nghỉ ngơi. Y chẳng thèm để ý mọi người trong Huyền Uyên tông quan hệ với nhau như thế nào, chớ đánh đến trước mặt y là được.

Văn Nhân Ách thấy y uể oải, biết Ân Hàn Giang giữ sức cho ngày mai bèn ôm việc vào mình:

"Chung Ly Khiêm, ngươi làm rất tốt. Sư đàn chủ, Miêu đàn chủ, các ngươi lập tức giải Truy Tung Chú và Đồng Tâm Cổ cho Chung Ly đàn chủ đi. Hơn ba mươi năm nay thiệt thòi cho Chung Ly tiên sinh rồi."

Chung Ly Khiêm lắc đầu nói:

INTERESTING FOR YOU

"Khiêm có được ngày hôm nay còn phải đa tạ Tôn chủ đã cho Khiêm cơ hội tách khỏi Chung Ly thế gia."

Danh vọng, quyền thế, sức mạnh của Chung Ly thế gia là thứ mà con cháu của những gia tộc khác vạn phần khát vọng, nhưng đối với Chung Ly Khiêm sinh ra đã được nuôi dạy để trở thành người thừa kế thì là gông xiềng trói buộc. Từ nhỏ, tốc độ tu luyện của y đã nhanh hơn nhiều so với những người anh em khác, nhưng mọi người đều cho rằng không phải vì y ưu tú giỏi giang mà là vì tất cả danh vọng đã tập trung trên người y. Cái Chung Ly thế gia cần không phải Chung Ly Khiêm mà là một người mang khả năng ngưng tụ danh vọng. Người này có thể là Chung Ly Khiêm, cũng có thể là một người bất kì nào khác cùng họ Chung Ly.

Y vẫn luôn muốn biết, Chung Ly Khiêm rời khỏi Chung Ly thế gia sẽ trở thành diện mạo gì? Làm theo suy nghĩ của chính Chung Ly Khiêm, con đường phía trước sẽ đi ra sao? Và lấy sức mạnh của bản thân y, có đủ tư cách bước lên đại đạo thông thiên chăng?

Hiện giờ, y đã biết đáp án.

Sau khi giải chú thuật và cổ trùng, Chung Ly Khiêm gỡ vải che mắt xuống. Chính điện Huyền Uyên tông ánh nắng chan hoà, y chớp chớp mắt, cảm thấy thế giới xung quanh thật khác khi xưa, mái tóc bạc dần dần chuyển đen.

Bách Lí Khinh Miểu cũng gỡ che mắt trái xuống. Lòng nàng nhẹ nhàng, biết mấy năm đồng hành đã đến đoạn đường cuối, về sau nàng và Chung Ly Khiêm lại đường ai nấy đi, mỗi người một ngả.

Hai người nhìn nhau cười, cách không chắp tay thi lễ, nói lời cảm tạ vì khoảng thời gian cùng nhau nâng đỡ, đồng thời im lặng vì đối phương chúc phúc tương lai.

Văn Nhân Ách thấy họ đã hoàn thành nghi lễ cáo biệt, nói tiếp:

"Ngày mai không cần chuẩn bị gì nhiều, theo sát Bản tôn là được. Mấy cái bẫy vớ vẩn đó của Chính đạo chưa làm gì được Bản tôn đâu. Còn xử lí Hạ Văn Triều như thế nào, giao thiệp với Chính đạo ra làm sao, toàn bộ giao cho Ân Tôn chủ quyết định. Các ngươi đừng nhúng tay."

Trận chiến trên U Minh Huyết Hải nằm hết trong kế hoạch của Văn Nhân Ách, chẳng qua hắn chỉ lợi dụng Chính đạo và Huyết Ma để đạt được mục đích riêng mà thôi.

Thù này chưa bao giờ là của Văn Nhân Ách, mà là của Ân Hàn Giang.

Y hận Chính đạo không phân xanh đỏ trắng đen vấy bẩn Văn Nhân Ách, hận Chính đạo bại hoại đổ vô số ác nghiệt lên người Tôn thượng.

Văn Nhân Ách không để ý danh dự vô nghĩa, Ân Hàn Giang để ý.

Ngày mai, y sẽ giải Hạ Văn Triều đến, để cho đám tu sĩ Chính đạo mở to mắt nhìn, dưới vẻ ngoài đường hoàng của bọn chúng ẩn giấu bao nhiêu điều bẩn thỉu.

--------------------------------------

"Hai quyển sách không ở cùng một thế giới."

Văn Nhân Ách nói:

"Đúng vậy. 3000 thế giới tuy không can thiệp lẫn nhau, nhưng thật ra vẫn không tránh khỏi ảnh hưởng tương tác. Tu chân giới cũng có không ít truyền thuyết về Tiên giới, Thần giới. Cụ thể thật giả ra sao, chưa lên Tiên giới, Thần giới thì chúng ta còn chưa xác nhận được. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc chúng ta biết về các câu chuyện và bình luận chúng."

"Câu chuyện của chúng ta cũng thế. Từ diện mạo của những người khác nhau sẽ phản ánh những góc độ bất đồng của thế giới. Cho nên việc đâu là thế giới thật đâu là thế giới trong sách đều không ảnh hưởng đến toàn cảnh thực tế. Chỉ là góc nhìn của một người được thể hiện ra mà thôi."

"Nếu nhất định phải nhận xét, ta cho rằng hai cuốn "Ngược luyến" và "Diệt thế" này là cảnh báo của Tam giới trước bước đường cùng. Tại sao chúng xuất hiện trên tay những người khác nhau cũng do thiên cơ khó đoán, phân tán tin tức về hạo kiếp Tam giới. Có thể nắm lấy sinh cơ duy nhất này hay không đành chờ xem người nhận được sách sẽ hành xử ra sao."

"Việc trong đầu một số người xuất hiện nội dung cốt truyện có thể do Thần cách quấy phá, có thể do Thiên đạo cảnh báo, cũng có thể là tác động của các thế giới khác lên chúng ta, hay còn những nguyên nhân bí ẩn khác chăng, ta không kết luận được."

"Điều duy nhất chắc chắn là sau khi tu luyện Vô Tình Đạo và chấp chưởng Thượng Thanh Phái, tâm chí của Bách Lí Khinh Miểu cũng kiên định, hẳn sẽ có đủ khả năng áp chế được sức mạnh của Thần cách."

Ân Hàn Giang không quan tâm lắm chuyện Bách Lí Khinh Miểu có cứu vớt Tam giới hay không. Đối với y mà nói, được đồng sinh cộng tử với Văn Nhân Ách, sau khi ra đi hoà hợp một thể, hoá thân thiên địa đã là kết cục không tồi.

"Chẳng biết có quyển sách nào lấy chúng ta làm nhân vật chính không nhỉ?"

Ân Hàn Giang tuỳ ý đung đưa cuốn sách trên ngọn đèn, bỗng nghĩ đến một chuyện như vậy.

"Ai biết?" Văn Nhân Ách khẽ cười, không ngăn cản hành động muốn đốt sách của Ân Hàn Giang, "Em bận tâm việc câu chuyện của chúng ta bị người khác đọc được sao?"

"Liên quan gì?" Ân Hàn Giang tuỳ tiện ném sách trên mặt đất.

Theo như lời Văn Nhân Ách, cho dù những thế giới khác đọc được cũng không có năng lực ảnh hưởng tới họ. Đối với Ân Hàn Giang, điều quan trọng nhất là Văn Nhân Ách còn sống và hai người được ở bên nhau, thế là đủ.

Mái tóc dài bình thường luôn bị Ân Hàn Giang túm chặt buộc cao lúc này tản mát trên giường, có chỗ bị Văn Nhân Ách đè lên y cũng không để ý, lơ đãng đùa nghịch những lọn tóc của mình và Văn Nhân Ách đang quấn quít bên nhau.

"Phần Thiên Tiên Tôn là ta hay là ai khác nhỉ? Xét cho cùng ta là Phần Thiên Tiên Tôn lịch kiếp chuyển thế hay vẫn là cướp đoạt Tiên vị của đối phương?" Ân Hàn Giang nói.

"Chuyện này... Lên Tiên giới rồi tự nhiên sẽ biết thôi. Vì sớm ngày đăng Tiên, chúng ta lại tu luyện tâm quyết của Thư hộ pháp một chút em thấy sao?" Văn Nhân Ách nói.

Ân Hàn Giang ôm lấy Văn Nhân Ách xoay người, y rũ mắt, giấu đi tâm tư thực hiện được mưu kế.

Cùng lúc xoay người, lòng bàn tay y xuất kình lực, bốn quyển sách bị vứt trên mặt đất bốc cháy rừng rực.

Ánh lửa chiếu sáng căn phòng có chút tăm tối, đuôi mắt Ân Hàn Giang thoáng liếc ngọn lửa bập bùng, khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#list