[TRANS] Đoản - Ngày thường của bạn út Diệu Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 水煮鱼
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả ! Vui lòng không mang đi nơi khác!
--

“ TUI LÀ ĐỒ NGỐC” Vào một buổi trưa đầy nắng, Lưu Diệu Văn đứng ở ban công hướng ra ngoài la to, kết quả bị Tống Á Hiên tát một cái cộng thêm ánh mắt như dao sắc của Đinh Trình Hâm, thêm vào ánh mắt nghi hoặc ghét bỏ của người qua đường.

“ Ài, đẹp trai vầy mà bị ngốc, tiếc ghê luôn“ Dì nhà đối diện đang giặt quần áo nhìn lên nói

“ Dì ơi, con biết con đẹp trai rồi, Văn ca đẹp trai nhất thiên hạ, so với Ultraman còn đẹp trai hơn!” Lưu Diệu Văn sau khi nói xong làm một động tác để tự nhận mình rất đẹp trai, nhưng trong mắt người khác rất thì không khác gì đứa ngốc

“.…”Tống Á Hiên không biết nói gì

“.…”Mã Gia Kỳ không có gì để nói

“... ?” Dì hàng xóm im lặng nghi hoặc nhìn

“ A…Dì…nhóc này đầu óc hơi không bình thường, nay tụi con mang thằng nhỏ ra ngoài hít thở không khí, dì đừng để ý, làm phiền rồi làm phiền rồi..” Mã Gia Kỳ xấu hổ cười cười, túm Lưu Diệu Văn đi vào trong phòng, còn không quên xin lỗi dì hàng xóm.

“Này Mã ca, anh có ý gì thế? Em có bệnh hồi nào ?”Lưu Diệu Văn phẫn nộ nói

“ Lưu Diệu Văn, em với ngốc cũng giống nhau lắm đây, nhớ chưa” Hạ Tuấn Lâm ở phía dưới hô lên

Tiểu gia hỏa, một xô nước trực tiếp hắt lên một chậu xương rồng chết khô (đau lòng xương rồng một giây... )[ Cái mở ngoặc là của tác giả, không phải trans-er]

“ Ei ei ei Tường ca, anh thấy em đẹp trai hong ?”Lưu Diệu Văn ủ rũ đi lên lầu, đụng phải Nghiêm Hạo Tường đang chơi violin, tiến lại gần hỏi.

“ Đẹp đẹp đẹp, đẹp muốn chớt luôn dị á , thế em thấy anh kéo violin như thế nào ?”Nghiêm Hạo Tường ghét bỏ đẩy Lưu Diệu Văn ra, lại vẻ mặt chờ mong hỏi, “ Anh chuẩn bị vào ngày sinh nhật của Hạ nhi kéo tặng cậu ấy một bài ”

“ Em biết em biết đẹp trai mà, chậc chậc “ Lưu Diệu Văn tự tin soi gương, các loại tư thế bày qua bày lại, khiến Nghiêm Hạo Tường thiếu chút nữa cầm violin đập người.

“ Thấy anh kéo thế nào ?” “Mau nói, nếu không anh sẽ nói cho Á Hiên biết chuyện em đoạt bữa ăn của Thử Tiêu.” Nghiêm Hạo Tường đen mặt hỏi

“ A…đừng đừng anh…anh mà nói là tèo em luôn đấy…Anh kéo rất…À…rất tiến bộ…có không gian tiến bộ…tiếp tục luyện…cố lên “ Nói xong liền chuồn đi, lưu lại Nghiêm Hạo Tường chuẩn bị biểu diễn violin cho Hạ Tuấn Lâm

Lưu Văn: Hy vọng sinh nhật Hạ Nhi, Tường ca có thể bình an vượt qua !

Đinh Trình Hâm cố ý xấu tính, áp tai lên cửa nghe lén, khi Lưu Diệu Văn ra ngoài liền đưa tay cản lại : “ Anh nghe rồi nha, em đoạt mất bữa ăn của Thử Tiêu”

“......?” Tiểu Lưu nghi hoặc

“Đinh ca, em năn nỉ anh đấy, đừng nói cho Tống Á Hiên nhi” Lưu Diệu Văn cầu xin, lắc lắc người cọ lên người Đinh Trình Hâm.

"Khụ khụ, A Trình, ăn cơm " Đang lúc Đinh Trình Hâm muốn giơ tay lên đấm Lưu Diệu Văn, phía sau hai người truyền đến thanh âm của Mã Gia Kỳ.

Văn Văn dũng cảm, không sợ khó khăn

“ Xin lỗi Mã ca, em sai rồi." Lưu Diệu Văn trực tiếp cúi đầu 180° trước Mã Gia Kỳ

Lưu Văn: Bài học sâu sắc : Chỉ cần xin lỗi đủ nhanh, bạn sẽ không bị đập

“Anh vừa nghe thấy rồi , Em, Thử Tiêu, Cơm, đúng không?”Mã Gia Kỳ cười xấu xa nhìn nhóc

"Hả? Sao các anh đều biết hết rồi ah! "—— Văn Văn tuyệt vọng

Yên tâm, anh giúp em giữ bí mật

“ Cảm ơn đại ân đại đức của Mã ca”

“ Nhưng mà…phải có chút phí nhỏ chứ nhỉ….em hiểu ý anh chứ ?” Quả nhiên gừng càng già càng cay mà, Lưu Diệu Văn che đi nỗi đau sâu thẳm trong tim

"Được rồi, ngàn vạn lần đừng nói nha Mã ca, bằng không em xong luôn đấy" Lưu Diệu Văn hung hăng đem 300 tệ uy hiếp từ Nghiêm Hạo Tường, lòng đau như cắt chuyển cho Mã Gia Kỳ một trăm, sau đó Mã Gia Kỳ cao hứng kéo A Trình nhà mình đi ăn cơm.

"Ei? Lưu Diệu Văn đâu? "Tống Á Hiên vừa mới cho Thử Tiêu ăn, rửa tay đi tới bên bàn ăn, nhìn thấy hai người Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm đang lặng lẽ nắm tay, hai người Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm đang chạm đấu võ chân dưới gầm bàn cùng với Tiểu Trương Trương bên cạnh đang một mình làm hai chén cơm, lại không nhìn thấy cái con người ngày ngày hay ôm heo peppa ngủ.

“ Anh đi xem, Á Hiên em ăn cơm đi”  Trương Chân Nguyên vừa mới làm xong bát cơm thứ ba, xoay người ra ngoài tìm Lưu Diệu Văn.

"Lưu Diệu Văn! Ăn cơm !" Trương Chân Nguyên đứng ở cửa hô lên.

Lưu Văn đâu rồi ! Ôi ôi ôi, thằng bé đi tìm Sáu Cân rồi

“ Cho tao một ít đi, Sáu Cân, mày thật chó mà“ Ở gần chỗ ăn của Sáu Cân, Trương Chân Nguyên nghe được tiếng của Lưu Diệu Văn.

"Diệu Văn?" Tiểu Trương Trương nghi hoặc hỏi, chuyện gì thế , tự nhiên không đâu đi chọc chó là sao ???

Lúc này năm người trên bàn ăn đã ăn no, xoa xoa cái bụng.

"Á Hiên, nói cho em biết bí mật." Đinh Trình Hâm cười nói, "Lúc em không có ở đây, Lưu Diệu Văn đoạt đồ ăn của Thử Tiêu ”

“ !!! Khụ Khụ Khụ “ Tống Á Hiên kinh hãi sặc một ngụm cơm, vẻ mặt không thể tin nhìn bốn người bên cạnh, sau đó xoay người rời đi.

Tống Á Hiên ngoài ý muốn phát hiện Lưu Diệu Văn đang cướp đùi gà không cho Sáu Cân ăn cùng với Tiểu Trương Trương đang ởbên cạnh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. ( Chắc mới chuyển cho ba nó 100 nên tức =])

Sau đó…..Lưu Diệu Văn nghênh đón hai cái đập của Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên, tịch thu luôn con heo George của nhóc, quỳ thêm một tiếng đồng hồ ……...

END

Câu chuỵên này có làm hài lòng bạn không?
Hãy comment bên dưới để nói lên nhận xét của bạn nhé 😉
Mỗi comment đều là động lực trans 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro