Long thần (Editor: Sơ Cuồng Blog)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sơ Cuồng Blog (socuongblog.wordpress.com)

----

Hình như cảm thấy y đang có hứng thú với tiểu ma thần sắp ra đời kia, thằng nhóc con trong bụng y thấy rất là bất mãn, bởi vậy quậy tưng lên.Ma Hoàng nhíu nhíu mày, cúi đầu nhìn cái bụng của mình. Lần này mang thai cũng chả hiểu tại sao, vô luận y nhìn thế nào cũng không thể nhìn thấu bào thai thần bí trong cơ thể mình, chỉ có thể cảm giác được động tác của thai nhi.Y mang thai đứa bé này thời gian không ngắn, dựa theo nhân loại chín tháng mười ngày hoài thai mà tính toán, sớm đã đến lúc thời cơ chín muồi. Bất quá thần ma hai người kết hợp, 'Kết tinh' cũng không đơn giản như vậy, năm đó Minh Tôn ở trong bụng y ngây người vài mười năm, lấy loại này tính toán, Ma hoàng cảm thấy đứa bé này chính mình còn không biết phải mang bao lâu đâu.Từ khi phát hiện dấu hiệu trong bụng có thai nhi, Ma hoàng cái người mà không có lúc nào là không chú ý hình tượng này liền lập tức sử dụng tu thân thuật, cho nên bề ngoài cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Y mặc dù có cảm giác, nhưng nếu không tháo bỏ phép thuật, cũng không rõ ràng lắm bụng của mình hiện tại đến tột cùng là cái bộ dạng gì nữa .Hiện tại, tại nơi giữa đáy vực sâu này, chỉ có y một ma lúc này, y đột nhiên nghĩ hay là thử cởi bỏ pháp thuật của chính mình một lát xem sao, liền giải khai Tu thân thuật, sau đó bị cái bụng thai của mình dọa cho hết hồn.Ma Hoàng thiếu chút nữa từ trên thạch ma nhảy dựng lên. May là y cố gắng bình tĩnh lại, không nghĩ tới bụng của mình 'Phát triển' nhanh như thế.Tốc độ thời gian ở các giới khác nhau cũng không giống nhau. Thời gian ở Ma giới rõ ràng trôi nhanh hơn thời gian của Minh Tôn ở nơi nhân gian, Minh Tôn ở bên kia bất quá mới qua ba năm, Ma giới bên này thời gian đã qua gấp bội lần. Tý xíu thời gian ấy đối với Ma hoàng cùng Trọng Quang hai lão không già không chết mà nói quả thực chỉ là một cái nháy mắt, hơn nữa Ma Hoàng gần đây luôn luôn cân nhắc làm thế nào ám toán Trọng Quang, làm thế nào 'đuổi giết' hắn, đối thân thể của chính mình ngược lại không quá chú ý (dù sao cũng không phải lần đầu tiên, Ma Hoàng đã thập phần bình tĩnh). Nhưng lúc này phát giác chính mình sắp đẻ rồi, Ma Hoàng vẫn là hoảng sợ.Không phải là sắp đẻ rồi đi? Ma hoàng sờ sờ bụng, thầm nghĩ khó trách trong khoảng thời gian này hài tử động đặc biệt lợi hại.Ma tộc hoài thai không có kỳ hạn cố định, ma thần có ma lực càng cao thâm thời gian mang thai càng lâu, các ma thần đều phải mang thai ba đến mười năm, mà ma thần trong vực sâu sinh ra phần lớn phải trên trăm năm. Nhớ năm đó, Minh Tôn chính là ở trong bụng của y ngây người hơn sáu mươi năm a.Ma hoàng y theo lần trước kinh nghiệm, liền theo lý thường cảm thấy lần này đại khái chắc cũng lâu như vậy. Lại không biết lúc trước y một mình một ma gánh vác cung cấp đại bộ phận năng lượng cho thai nhi, Trọng Quang đến tận một đoạn thời gian cuối cùng cùng Ma hoàng giao hợp, mới cung cấp cho thai nhi thần lực cuối cùng để sinh ra. Mà hiện giờ, Trọng Quang chơi xấu ở Ma giới cùng Ma hoàng song tu, vì vậy thời gian bị rút ngắn, tốc độ trưởng thành của thai nhi liền nhanh gấp hai lần luôn.Ma hoàng có chút lo lắng. Y không có dự liệu được tình huống này, nhưng lấy cơ trí của y, tự nhiên có thể phỏng đoán ra nguyên nhân. Bất quá y nhăn mày suy nghĩ trong chốc lát, lại cảm thấy đó là một chuyện tốt. Dù sao thời gian mang bầu càng lâu, với y mà nói càng là vất vả, không bằng cứ đẻ ra sớm sớm.Tưởng tượng như thế, Ma Hoàng cảm thấy thoải mái, sờ lên bụng thai to nặng của chính mình, trong lòng có chút chờ đợi dâng lên.Bụng y lần này quy mô khổng lồ, hình như so với lúc mang thai Minh Tôn còn lớn hơn vài phần. Ma Hoàng khi đẻ Minh Tôn bị Trọng Quang làm ảo thuật, ký ức cũng không rõ ràng, bất quá những gian khổ khi ấy, còn có vài phần ấn tượng.Ma hoàng từ ma thạch đứng dậy, đỡ bụng đi vài bước, cảm thấy thật là khó chịu, lại có vài phần cảm giác không muốn đi (trong khoảng thời gian này y vẫn luôn ẩn thân phi trên không trung truy tìm Trọng Quang, chưa từng đi xuống mà). Lại đi trong chốc lát, Ma Hoàng mới phát hiện không là y không phải không muốn đi, mà là đi không nổi.Thật mệt!Ma hoàng nhíu mày. Lấy thân thể cường hãn đến bất tử bất diệt của y mà cư nhiên cũng thấy mệt thì đúng là chuyện lạ. Nhưng ma hoàng nhớ rõ khi y mang thai Minh Tôn có đến nỗi này đâu. Chẳng lẽ là do mình già rồi?Cái ý tưởng này khiến Ma Hoàng kinh hãi.[...lược đoạn nói về Trọng Quang đang giải phong ấn] "A..."Ma hoàng hơi hơi nhíu mày, đỡ bụng vuốt ve qua lại, ý đồ bình ổn máy thai của tiểu gia khỏa, nhưng bên trong lại càng phát ra gây sức ép đến nghiêng trời lệch đất.Ma hoàng cảm thấy đứa nhỏ này quả thực là dùng hai chữ 'Hiếu động" cũng chưa đủ để hình dung. Từ khi y ở lại dưới đáy ma vực, thằng nhỏ lại đột nhiên hưng phấn lên, chẳng phân biệt ngày đêm lúc nào cũng gây sức ép, biện pháp duy nhất của Ma Hoàng chính là ngồi xuống ma thạch, cuồn cuộn không ngừng hấp thụ ma lực tối thuần âm cấp cho thai nhi, thằng nhỏ trong bụng mới có thể nằm yên một lát.Nhưng Ma hoàng bây giờ thân thể nặng nề, cái bụng mang thai tròn trịa so với nữ ma thần mang thai mười năm còn to hơn một vòng, liên tục ngồi xuống thật sự có chút khó chịu. Cho nên sau khi tu luyện một lúc, y lại đứng lên đi lại một chút.[...lược đoạn Ma Hoàng tung tẩy đi xem ma thần mới sinh ra trong ma vực]Ma hoàng đang hứng thú vui vẻ mà xem, còn đang muốn nhìn kỹ xem tiểu gia khỏa mới sinh ra có bộ dáng thế nào, đột nhiên trong bụng đau xót, bụng bị đá một cái thật mạnh, sắc mặt khẽ biến.Không xong! Đây là sắp đẻ rồi hả ?Ma hoàng đỡ bụng nhẹ nhàng xoa nắn, ý đồ trấn an thai nhi, nhưng mà bụng rất nhanh lại đau, cùng với máy thai trước đây hoàn toàn không giống, thân thể cường hãn bất tử của Ma hoàng như vậy mà cũng có thể cảm giác được từng trận đau đớn.Năm đó Ma hoàng sinh Minh Tôn, Trọng Quang vì phòng ngừa y ngộ thương chính mình mà hạ cho y Đại diễn mê ảo thuật. Khi tiến vào ảo thuật, Ma hoàng đem chính mình ảo tưởng trở thành vợ hiền của Trọng Quang, đang tại vì hắn sinh đẻ con nối dòng, cũng bất tri bất giác để lại tâm chủng.Cái gọi là tâm chủng, là một thứ huyền diệu khó giải thích, chặt chẽ cắm rễ dưới đáy lòng, không biết lúc nào sẽ mọc rể nẩy mầm. Một khi đã bị kích thích, có khả năng đột phá cảnh giới, cũng có khả năng phát triển trở thành tâm ma, biến hóa hàng vạn hàng nghìn, không ai có thể nói chính xác.Tâm chủng này trải qua năm năm tháng tháng, sớm đã thành chấp niệm của vị Ma Hoàng—— đối Trọng Quang, cũng là đối với mình .Lúc này, Ma hoàng lần thứ hai cảm nhận được khổ sở của năm đó, lập tức nhớ tới Trọng Quang. Khổ nỗi Trọng Quang bây giờ còn đang ở trong động tiên giải phong ấn của mình, còn không biết khi nào mới ra được.Ma hoàng nháy mắt biến mất tại tầng tám Ma vực, trở lại chỗ sâu nhất tầng thứ chín. Ma thạch lẳng lặng mà nằm ở nơi đó, phát ra khí tức của vũ trụ hồng hoang thời viễn cổ.Ma hoàng chống ma thạch ngồi xuống, sắc mặt có chút trắng bệch. Y mơ hồ nhớ ra lần trước sinh Minh Tôn, Trọng Quang hình như còn giúp y cải tạo cấu tạo cơ thể, bản thân y cũng có thể làm được, nhưng mà lại không biết nên cải tạo như thế nào? Chẳng lẽ lại biến thành thân đàn bà? Chính là cho dù biến hóa, cũng chỉ là một loại ảo thuật mà thôi, bản thể vẫn cứ là nam tính, cái này không cách nào thay đổi.Vậy thì làm thế nào mà đẻ?Ma Hoàng còn nhớ rõ lần trước đau đẻ, da đầu có chút run lên.Y tuy rằng thân thể cường hãn, bất tử bất diệt, nhưng lại không phải là kẻ cuồng chịu ngược, sao lại tự tìm thống khổ chứ? Nhưng mà việc này cũng không thể tránh được, Trọng Quang lại không ở bên cạnh, Ma Hoàng lần đầu tiên cảm thấy bất lực cùng sợ hãi.Tầng thứ tám, bên cạnh Huyết Trì, ma thần mới sinh ra cảm thụ thật rõ ràng. Hắn mờ mịt mà nhìn quanh bốn phía, phát hiện ma thú cùng ma thực bởi vì hắn sinh ra mà bị hấp dẫn mà đến đều bắt đầu trở nên thất kinh, bỏ lại hắn chạy trốn rồi. Nhìn tình hình này, rất nhanh mà vực sâu sẽ phát sinh thú triều. Đến lúc đó ma thú đều sẽ hướng lên trên tầng chạy trốn, thậm chí sẽ tiến vào Ma giới.Ma Hoàng lúc này còn không biết đại loạn sắp phát sinh, mà cho dù biết y thì cũng chẳng làm gì nổi."Ách..." Y ôm bụng nằm trên ma thạch, phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp.Thật con mẹ nó đau! Côn Hạo tên khốn nạn kia sao giờ này còn chưa lăn ra đây! ?Ma hoàng khó chịu đến muốn chết. Nhưng mà cũng may là mình vì đuổi theo Trọng Quang mà đến đến ma vực. Nếu ở lại Thiên Ma cung, còn không biết sẽ xảy ra cái chuyện gì nữa, đến lúc đó ảnh hưởng càng thêm lớn. Nếu là bị ma thần khác phát hiện y đang sinh đẻ, vậy thì mặt mũi già nua hàng tỷ năm qua của y cũng mất hết luôn.Ma hoàng một tay cào ma thạch, một tay xoa nắn bụng, mong có thể giảm bớt đau đớn. Nhưng mà đau bụng đẻ lần này ngay từ đầu liền không dứt, thập phần dày đặc, so Minh Tôn lúc ấy phát tác nhanh hơn rất nhiều.Ma hoàng nằm một lúc lâu, cảm thấy càng lúc càng khó chịu, liền chống đỡ thân thể ngồi lên, hai tay ôm ở hai bên hông, không ngừng hít thở. Tóc dài tím sẫm buông xuống ở sau người, theo nhịp thở sâu của y mà nhẹ nhàng dao động.Cái bụng chửa to to nặng nặng của Ma hoàng trước người nhô ra phía trước thập phần kinh người, may là y vẫn tứ chi thon dài, thắt lưng tuy rằng thô ra vài vòng, nhưng không có phình to ra phía ngoài nhiều lắm, nếu là từ phía sau nhìn cũng không thay đổi quá lớn.Ma hoàng ngồi một lát lại thay đổi cái tư thế. Y từ ma thạch gắng gượng đứng dậy, xoay người hai tay chống trên ma thạch, khom lưng, bụng càng trụy đến lợi hại."Ách... A —— "Cảm nhận được bụng dưới đau quặn, Ma Hoàng phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ, toàn bộ vực sâu đều tạo nên một cỗ dao động. Ma tức bất an xao động ở tầng thứ bảy cùng tầng thứ tám càng thêm hỗn loạn, ma thú tầng thứ tám đã muốn bắt đầu kết thành thú triều bỏ chạy lên tầng bảy."Ách... Hô..." Ma Hoàng không ngừng mà hít sâu, hai mắt gắt gao mà nhìn chăm chú bụng mình, ý định tìm động tác của thai nhi. Bất quá mặc kệ y dùng phương pháp gì, thai nhi bốn phía lần lượt thay đổi kết giới bao phủ, ma thức của y không cách nào xuyên thấu.Ma Hoàng không có cách nào, đành phải dùng biện pháp nguyên thủy nhất. Y một tay chống đỡ ma thạch, một tay ấn lên bụng mình, từ trên xuống dưới sờ sờ nắn nắn.Cái bụng của y bên ngoài vẫn là da thịt co dãn mềm mại, nhưng mà vừa dùng sức ấn xuống, liền cảm thấy trong bụng chứa một tảng đá cứng rắn, hoàn toàn không sờ nổi ra đâu là đầu đâu là chân.Bản thể của Ma Hoàng là nam tính, vả lại lai lịch của thai nhi là hai vị phụ thân Thần Ma, tình huống này khác xa với nữ ma thần bình thường. Từ khi Ma Hoàng phát hiện mình lần thứ hai vui chơi ra "mạng người", liền lén lút đi tìm hiểu rất nhiều kiến thức về nữ ma thần sinh con. Kỳ thật cho dù là ma giới hay tiên giới, nhân giới hay là yêu thú, vấn đề sinh sản về cơ bản vẫn là tương tự nhau. Nữ ma thần trong cơ thể có tử cung để mang thai con nối dòng, thai nhi lớn lên trong đó, sinh sản càng là thuận theo tự nhiên. Nhưng mà Ma Hoàng không có cái bộ phận này, lần sinh đẻ trước thì lại mơ hồ quá, cho nên lúc này dù biết mấy cái phương pháp sinh đẻ của nữ ma thần, cũng chả biết làm thế nào để áp dụng lên người mình.Đau đớn càng lúc càng khó nhịn, để phân tán lực chú ý, Ma Hoàng liền ở trên ma thạch chậm chạp đi qua đi lại. Nhưng mà giờ bụng y to như cái trống, đi lại khó khăn hết mức, hai tay đỡ sau thắt lưng cố gắng ưỡn thẳng thân mình, toàn bộ trọng tâm đều chao đảo, đi đứng cũng lắc la lắc lư.Y vừa đi vừa phát ra ma tức, ở xung quanh Ma vực đảo qua, dời đi sự chú ý. Y thấy thú triều ở tầng thứ tám đã lan đến tầng thứ bảy, dần dần tầng thứ sáu và tầng thứ năm cũng bắt đầu xao động lên, chân mày y đang nhăn lại cũng buông lỏng ra, chả thèm quan tâm nữa. Ma vực cứ cách mấy ngàn năm lại phát sinh thú triều, nhưng mà thú triều quy mô lớn thế này thì phải mười vạn năm mới có một lần, lần này có lẽ cũng do y mà kích phát.Tiếc là thú triều lần này, ở tầng thứ sáu và thứ bảy có không ít ma vật vừa mới sinh ra, không kịp né tránh mà ngã xuống toi đời. Thôi thì coi đó cũng như khảo nghiệm, nếu như có thể vượt qua lễ rửa tội này ra khỏi Ma vực, mới trở thành ma thần chân chính. "Ách ——" Ma Hoàng dừng bước lại, cắn răng hít một hơi, thôi thôi trước tiên cứ chiếu cố cái thằng tiểu ma thần trong bụng y cho xong đi đã.

-----

Lúc Trọng Quang từ trong không gian của mình đi ra, nháy mắt liền cảm nhận được sự biến hóa của ma vực.

Đây là cái quái gì vậy? Trọng Quang kinh ngạc nhìn quanh bốn phía, ma vật khắp nơi đều như phát điên, tua vòi khua loạn, nọc độc cuồng phun, mấy vạn ma thú chẳng cần biết đông tây nam bắc cứ thế xông loạn, dẫm đạp lẫn nhau chết đi cả đống, sau đó mới từ từ phân biệt phương hướng, đều hướng tới tầng trên ma khí yếu hơn mà chạy như điên.

Loại tình huống này hắn đã thấy qua ở thời thượng cổ. Khi đó thiên đình và nhân gian cùng tồn tại, thần tiên và yêu thú sống chung. Ở nơi thú tộc sinh sống, cứ lâu lâu lại phát sinh một vụ giống như thế này, được gọi là "Thú triều". Mỗi khi Thú triều xảy ra, thì cường hãn như thượng cổ thần long cũng phải nhượng bộ lui binh, thần tiên cũng bị đạp chết vô số.

Sau đó, bởi vì mỗi khi xảy ra vụ này, chết nhiều nhất vẫn là nhân loại, mấy vị thượng cổ đại thần mới đồng loạt ra tay, đem yêu thú phong ấn đến một không gian khác, cách ly với nhân gian, nhờ đó mới giữ lại được một nhân gian thái bình, mà không phải là một nhân gian đã bị thú triều đạp thành đất bằng luôn.

Trọng Quang không nghĩ rằng mình nhiều năm sau, thế mà còn có thể ở Ma giới nhìn thấy loại 'Rầm rộ' này. Hắn đang kinh ngạc, đột nhiên nghe thấy ở nơi sâu nhất trong ma vực phát ra một tiếng giống như than nhẹ, toàn bộ Ma vực đều dao động theo, sắc mặt lập tức biến đổi.

Trọng Quang đối với Ma Hoàng từ trên xuống dưới đều vô cùng quen thuộc, tuy rằng không rõ về ma vật trong Ma vực, hắn cũng nghe ra ngay đó là thanh âm của Ma Hoàng.

Hắn bấm đốt ngón tay tính toán, mặc dù không có khả năng thông hiểu thiên cơ được như Đại Chính thần đế, nhưng mà hắn cũng có thể tính được một phần, liền ba chân bốn cẳng chạy về nơi sâu nhất ma vực.

Trọng Quang thần đế gỡ bỏ cấm chế Ma Hoàng đã hạ cho hắn, hiện giờ đã khôi phục thần thông, tám tầng Ma vực cũng không làm khó được hắn. Nhưng ở nơi sâu nhất đã có một kết giới cường đại, hắn không có cách nào xông qua.

Hắn lo lắng đứng ở bên ngoài, triển khai thần thức hướng vào bên trong hò hét với Ma Hoàng: "Trường Đình! Trường Đình! Ta là Côn Hạo! Ngươi xảy ra chuyện gì? Mau để ta vào đi!"

Bên trong phát ra một tiếng gầm nhẹ, cùng với ma tức chấn động thật mạnh không ngừng, chấn động gian truyền đến ma thức của Ma Hoàng, chỉ có một chữ: "Biến!"

Trọng Quang khẩn trương, hét: "Ngươi không phải là sắp đẻ à ? Không có thần lực của ta, sợ là ngươi không thể sinh được đâu. Mau để ta đi vào giúp ngươi!"

Bên trong im lặng, sau một lúc lâu, lại phát ra một tiếng ma rống.

Trọng Quang lại nói: "Nếu không ngươi đi ra cũng được, Ma vực đã xảy ra thú triều, cùng việc ma tức của ngươi không xong cũng có liên quan, những ma thú đó lao ra khỏi Ma vực, con dân Ma giới sợ là sẽ chết không ít đâu, ngươi không lo lắng sao? Ta mang ngươi vào động tiên của ta, giúp ngươi đỡ đẻ, ngươi và con đều sẽ không sao đâu, ta lấy thần cách của ta ra mà đảm bảo!"

Ma Hoàng đau quá liên tục một đấm lại một đấm đập vào ma thạch. Ma thạch kia cực kỳ rắn chắc, sẽ không vì ma lực của Ma Hoàng mà sứt mẻ tý nào. Nhưng tiếng đập ầm ầm vang lên cũng khiến người ta chết khiếp.

Không gian trong ma vực khó có thể phân rõ thời gian, Ma Hoàng cũng không biết mình đã đau bao lâu, chỉ thấy đau đớn không ngừng, càng lúc càng không có chừng mực. Thật ra, y sớm đã mong Trọng Quang đến, nhưng khi Trọng Quang thật sự tới nơi, y lại sĩ diện mà thấy không được tự nhiên lắm, phải để cho Trọng Quang nói hết nước hết cái mới bằng lòng cho Trọng Quang đi vào.

Cũng may Trọng Quang không phụ sự mong đợi của mọi người, ở bên ngoài đem hết lời hay ý đẹp nói ra, lại còn phân tích tình thế cặn kẽ, trong lòng Ma Hoàng rất rõ ràng, biết rõ là lần này dù sao cũng không phải là ở trong không gian chiến trường cổ độc lập kia, mặc cho ma tức của y như bão táp cũng không hề hấn gì. Nơi này là Ma giới của y, nhất cử nhất động của y đều tương quan với vui buồn của Ma giới, hiện giờ Ma vực bởi vì y đau đẻ mà phát sinh dị biến, càng để lâu tình thế sẽ càng không ổn. Bởi vậy y cũng không già mồm cãi láo, cuối cùng buông ra một tia kết giới, cho Trọng Quang tiến vào .

Trọng Quang vừa tiến đến, liền phát giác thần lực của mình lại có hơn phân nửa bị giam cầm, không khỏi có chút kinh hãi. Lập tức hắn liền cảm thấy quanh thân bị một cỗ cường đại ma áp thật mạnh đè ép, nhưng lại không có cách nào dừng lại tại giữa không trung, chỉ đành rơi xuống trên mặt đất. Mắt hắn tại nơi hắc ám không thấy năm ngón tay nơi cũng không quá rõ ràng, đành phải triển khai thần thức tìm được phương hướng của Ma Hoàng, chậm rãi đi tới —— không phải là hắn không muốn đi nhanh, mà là phát hiện mình giống như đang lội ở giữa biển sâu, bốn phía ma tức đè xuống khiến cho hắn hành động khó khăn, tốc độ cũng bị ảnh hưởng lớn.

"Ách ân ——" Ma Hoàng nằm ở trên ma thạch, mái tóc dài tím sẫm phô tản ra đến, hoàn toàn bao trùm ma thạch.

Trọng Quang thật vất vả đi đến bên cạnh y, vẫn chưa chú ý tới ma thạch, chỉ nhìn thấy Ma Hoàng ngửa mặt nằm ở nơi đó, hai mắt nhắm chặt, trên trán đều là mồ hôi, vẻ mặt thống khổ. Cái bụng cao cao hở ra thập phần kinh người, hơi hơi mấp máy, Ma Hoàng hai tay chống hai bên, hai chân dang ra, thỉnh thoảng đạp đá hai cái, hiển nhiên là đang vô cùng khó chịu.

Trọng Quang đi qua tay Ma Hoàng, hỏi: "Ngươi hiện tại sao rồi?" Nơi này ma áp rất nặng, Trọng Quang không thể nào mở miệng nói chuyện, chỉ có thể dùng thần thức truyền âm, đôi môi nhếch lên hiện ra vẻ mặt lo lắng.

Ma Hoàng vẫn chưa mở mắt, cũng không trả lời, nhưng mà yếu hầu lần thứ hai phát ra một tiếng gầm nhẹ. Cổ hơi hơi nâng lên, đầu vừa nghiêng một cái, lại đảo trở về.

Không biết có phải là do ảnh hưởng của Trọng Quang, lần này Ma Hoàng gầm nhẹ vẫn chư gây ra ma tức quá lớn, ma áp xung quanh chấn động phạm vi rõ ràng nhỏ hơn, không có lan sang bên ngoài tầng thứ 8. Trọng Quang sờ lên bụng Ma Hoàng, âm thầm sợ hãi nghĩ lần sinh đẻ này so với lần sinh Minh Tôn ngắn hơn một nửa thời gian. Bất quá thông tuệ như hắn, nghĩ một lát liền hiểu được nguyên nhân, không ngầm bực chính mình quá cẩu thả.

– "Trường Đình, đừng lo, có ta ở đây, ngươi và con đều sẽ không sao cả." Trọng Quang vỗ nhẹ lên mu bàn tay Ma Hoàng.

Ma Hoàng gắt gap xiết chặt bàn tay của hắn, dùng sức mạnh tựa hồ muốn đem cánh tay hắn xẻ ra cho rụng luôn. Không cần nói một lời, Trọng Quang liền hiểu ý y, hẳn là y muốn mắng hắn đây mà.

Chờ đến khi Ma Hoàng có thói quen này, sớm muộn gì cũng cảm thấy không phù hợp, nhưng mà khi đó tất cả đã muộn rồi, tình cảm duy trì giữa họ đã trở thành một thứ ràng buộc sâu nặng, rốt cuộc không thể nào tránh được.

Trọng Quang thân là thần đế, ý chí mười phần kiên định. Nếu như hắn đã lựa chọn Ma Hoàng, thì cho dù con đường này có gian nan cỡ nào cũng sẽ đi hết. Huống chi hắn cũng chả cảm thấy việc này có gì là không đúng. Ít nhất thì có mình trói buộc một bên, Ma Hoàng cũng sẽ không tùy tiện khai chiến với thần giới. Hơn nữa, Ma Hoàng còn vì hắn sinh ra hai đứa con, mỗi người đều có người thừa kế, thật sự là một nhà vô cùng hoàn mỹ nha.

Nghĩ đến đây, Trọng Quang càng thêm chờ mong hài tử sắp ra đời này. Hắn nhớ tới những tri thức sinh đẻ đã từng học qua ở Ma giới, trong đó có một ít chủng tộc nam tử sinh con có chỗ để tham khảo, có lẽ có thể giúp Ma Hoàng sinh đẻ nhanh hơn chút.

"Trường Đình à, đừng sợ, ta tới giúp ngươi. Rất nhanh sẽ ổn thôi."

Ai sợ chứ??? Ma Hoàng bực mình. Đẻ con có cái gì mà phải sợ? Y chỉ là...chỉ là hơi hơi đau tý thôi, mà tý xíu đau ấy với y chả là cái gì hết!

Y hừ một tiếng, càng thêm bực mình, bởi vì Trọng Quang thế mà lại buông y ra, dìu y nằm xuống ma thạch, còn hắn thì đứng một bên.

"Ngươi...ngươi đang làm cái gì?"

Ma Hoàng nhìn tay áo Trọng Quang xắn tay áo lên, đột nhiên có dự cảm không ổn lắm.

Trọng Quang nói: "Ngươi cứ để đau như vậy không phải là cách tốt. Ta lần trước có xem qua kiến thức sinh đẻ của nam tử Kỳ Lân tộc ở Tây Côn đại lục, chúng ta thử chút xem, có lẽ sẽ giúp được ngươi."

Ma hoàng biến sắc. Kỳ lân tộc là một chủng tộc rất thưa thớt sinh sống tại Ma giới Tây Côn đại lục, không hoàn toàn được coi là Ma tộc, bởi vì bọn họ ở nơi khác di cư đến, trên người có huyết mạch của thượng cổ thần thú kỳ lân, cho nên tộc tên là "Kỳ Lân". Nam tử trong tộc họ có thể mang thai, nhưng mà nam tử sinh con vẫn là vô cùng thảm khốc, Ma Hoàng cũng đã từng xem qua tư liệu.

"Không..." Yvừa muốn ngăn cản, Trọng Quang đã hành động rồi.

Bàn tay Trọng Quang mười phần xinh đẹp, ngón tay thuôn dài, cốt cách hoàn mỹ, da thịt lại càng trong suốt, giống như bạch ngọc hàn băng thượng đẳng.

Hai bàn tay tao nhã xinh đẹp này phát ra một loại cảm giác hấp dẫn, khiến cho người ta không kìm lòng nổi mà muốn vuốt ve. Nhưng mà, Ma Hoàng lúc này hoàn toàn không có cảm hứng hưởng thụ cái vẻ đẹp này.

"A ——" Ma Hoàng đau đến hét lớn một tiếng, đầu cũng dựng lên.

Đôi tay của Trọng Quang thần đế, nhìn tưởng nhẹ nhàng, kỳ thực khí lực cực đại đè lên trên bụng y, dùng sức đè ép thai nhi trong bụng.

Ma Hoàng chỉ cảm thất một cỗ đau đớn bạo liệt khiến bụng y gần như nổ tung, ma lực toàn thân cũng không lưu chuyển nổi nữa, sau gáy giống như bị sét đánh trúng từng trận mơ hồ.

Y bị Trọng Quang đè trên bụng, nửa người trên không nâng dậy nổi, chỉ có thể ngẩng cao đầu lên. Y đau đến há to mồm, không dám tin mà trừng Trọng Quang, quả thật hận sao không thể ăn thịt hắn.

"Tránh raaaa...." Ma Hoàng cảm thấy bụng bị ép đến nổ tung rồi, hai tay dùng sức đẩy, đẩy Trọng Quang bay thẳng ra ngoài.

Trọng Quang ở trong không gian này thần lực không thi triển nổi, tuy rằng hắn đang chú ý vào tình hình của Ma Hoàng, nhưng thực sự là không ngăn nổi sức mạnh trên sân nhà của Ma Hoàng. Cũng may là vừa rồi Ma Hoàng đau đến phát điên, hoàn toàn là theo bản năng mà lấy sức lực của thân thể đẩy Trọng Quang ra thôi chứ không sử dụng ma lực, bởi vậy cũng không làm thân thể cường hãn của Trọng Quang bị thương chút nào. Chỉ là sức lực của y mạnh quá đà, đem Trọng Quang bắn đi bay xa thật là xa.

Trọng Quang bay thẳng đến khi lưng đập phải kết giới quỷ dị của ma vực tầng chín mới dừng lại được, có chút chật vật mà ngã lăn ra đất, thiếu chút nữa thì đã ho ra máu luôn. Hắn xoa ngực khụ khụ rên rỉ: "Hỏng rồi! Ngươi đây là muốn mưu sát chồng hử Trường Đình?"

Hắn nghỉ một lát rồi lại bò tới. May mà hắn mất đi năng lực cường đại rồi ở nơi ma áp khủng bố này còn chưa bị đánh chết. Dù vậy, hắn cũng phải bò một lúc lâu mới trở lại được bên cạnh ma thạch.

Ma Hoàng thấy hắn bò về, đề phòng ôm bụng mà trừng hắn, không chút khách khí mà quát: "Không cho ngươi sờ vào bụng của ta!"

Trọng Quang bất đắc dĩ, đơn giản buông tay nói: "Ngươi rốt cuộc có định đẻ không đây? Nói thật cho ngươi biết, thần lực của ta ở trong này tựa hồ phát huy không nổi, căn bản không thể giúp ngươi giống như lần trước đâu. Nếu như không có ngoại lực tương trợ, chỉ sợ ngươi không thể bình an sinh con đâu."

Hắn cứ thế nói thẳng, Ma Hoàng lập tức ngây ngẩn cả người. Ma Hoàng không ngốc, lần trước có thần lực của Trọng Quang tương trợ, thay đổi cấu tạo khung xương chậu của y, lại dùng Đại diễn mê ảo thuật, vất vả lắm mới sinh ra được thằng cu béo Minh Tôn, mà bây giờ cả hai hạng trợ lực này đều không có, bảo y phải làm thế nào đây?

Ma Hoàng chỉ cảm thấy da đầu run lên, chưa bao giờ thấy khó giải quyết thế. Y biết là không nên cùng Trọng Quang song tu, để rồi tu ra một cái tai họa trong bùn như vậy...Hay thật ra Trọng Quang chính là do thần giới phải tới hủy diệt y hả?

Ma Hoàng lập tức lâm vào một hồi thuyết Âm mưu của Thần giới (Thuyết âm mưu của Minh Tôn có lẽ cũng là do kế thừa của y đi ><|||): Có lẽ đây là mục đích của Trọng Quang, để cho y khó sinh mà chết, một xác hai mạng, sau đó Ma giới sẽ không còn là đối thủ của Thần giới. (Không phải là Ma Hoàng không coi trọng Minh Tôn, mà thật sự là so với ba vị thượng cổ thần đế, Minh Tôn chỉ non nớt không bằng đứa trẻ 3 tuổi thôi).

Trọng Quag thấy ánh mắt Ma Hoàng biến hóa, vẻ mặt khó lường, lấy hiểu biết của hắn về y, ít nhiều cũng biết Ma Hoàng lại đâm đầu vào sừng trâu rồi, vội nói: "Trưởng Đình ngươi phải tin tưởng ta! Ngươi là người ta yêu, trong bụng ngươi là cốt nhục của ta, ta chỉ mong hai cha ngươi bình an, tuyệt đối không có suy nghĩ khác, ta có thể lấy thần cách của ta ra thề!"

Ma Hoàng không nói gì, thật ra trong lòng đang chửi to: Ta mà còn tin cái thần cách rách nát của ngươi thì đời này ta sống uổng phí!

Trọng Quang giống như nhìn thấu y đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên giơ lên tay phải, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, ngón áp út cùng ngón út dựa vào cùng một chỗ, đại đi chỉ khấu nhập lòng bàn tay —— đây là một pháp quyết tưởng đã thất truyền của thượng cổ, lấy pháp quyết này thề, chỉ cần còn một tia hồn phách lưu lại thế gian cũng không thể đổi ý, nếu không hồn phi phách tán, hóa thành hư vô.

"Ngô, Côn Hạo lấy danh dự của Thời không chi thần thề, cùng Ma giới Trường Đình đồng sinh cộng tử! Nếu Trường Đình cùng với đứa con trong bụng có gì ngoài ý muốn, ngô nguyện lấy thân trả giá! Nếu vi phạm lời thề, đem thần lực mất hết, rơi vào trần thế vĩnh viễn làm phàm nhân!"

Đối thần ma mà nói, không có lời thể nào nghiêm khắc hơn so với rơi vào phàm trần trở thành phàm nhân. Phàm nhân tu tiên tu ma, chính vì muốn thoát ly thân thể phàm thai, theo đuổi sức mạnh được trường tồn cùng với trời đất. Mà một khi đã lên được lực lượng này, sẽ chẳng có người nào muốn buông bỏ. Đối với thần ma, bọn họ cao cao tại thượng, nắm quyền sinh sát trong tay, từ khi sinh ra đã cường đại, nếu như có một ngày họ biến thành phàm nhân mà họ luôn coi như kiến cỏ, thật sự là còn thống khổ hơn đem họ giết đi.

Ma hoàng nghe xong lời thề của hắn, bất giác sửng sốt, trái tim luôn luôn kiên cường cũng sinh ra một tia cảm động.

Thật ra y đối với Trọng Quang làm sao lại không có tình chứ? Có lẽ lúc đầu là do ngoài ý muốn để lại tâm chủng, nhưng mà nhiều năm qua đi rồi, chút mầm mống ấy cũng đã đơm hoa kết trái.

"Cần gì phải thề độc thế chứ". Ma Hoàng cáu kỉnh nói một câu.

Trọng Quang nhẹ nhàng mỉm cười, ôn nhu nói: "Ta là chân tâm thực lòng, cần gì phải e ngại một lời thề đâu? Ngươi không nghi ngờ ta nữa, trái tim ta liền vui vẻ."

Mấy câu buồn nôn như thế từ miệng Trọng Quang thốt ra mười phần tự nhiên, Ma Hoàng nghe xong cũng dễ chịu hơn mấy phần.

Trọng Quang giữ chặt tay y: "Ta vừa rồi sờ sờ, hài tử đã muốn đi xuống, lại xoa xoa mấy cái nữa sẽ ra ngay. Nhẫn nhịn cái đau nhất thời, sau đó sẽ không phải chịu khổ nữa. Trường Đình nói có phải không nào?"

Hạ thể Ma Hoàng bị thai nhi đè ép đến sắp vỡ ra rồi, trướng đau khó nhịn, không biết làm thế nào để thằng quỷ con sớm lăn ra đây. Nghe Trọng Quang nói thế, y vốn là không phải không chịu nổi đau, chỉ là lúc này bất ngờ chưa kịp đề phòng mới lỡ tay đem Trọng Quang bắn ra ngoài. Lúc này nghĩ lại, cảm thấy thà đau ngắn còn hơn đau dài.

"Cũng được, ngươi tới đi. Ách..." Đau đớn lại nổi lên, so với lúc trước còn mãnh liệt hơn một chút, chắc là thai nhi cũng không kiên nhẫn nổi nữa, càng dùng sức đạp vào bụng dưới đau quặn. Ma Hoàng cảm thấy trong bụng như rơi xuống khối đá to, nếu cứ để thế sẽ nguy to.

Trọng Quang xắn tay áo lên, một lần nữa sờ tới, sờ soạng bụng y một chút, chọn một góc độ, hai tay nhẹ nhàng xoa bóp, trên mặt nở nụ cười tươi như hoa, thật ôn nhu mà nói: "Vậy ngươi cố gắng một chút nhé."

Miêng hắn vẫn ôn nhu thốt ra lời nói nhỏ nhẹ, mà tay đã chả lưu tình chút nào, vừa mượn lúc Ma Hoàng đau bụng đè xuống, hơn nữa không chỉ là một chút, mà là một chút rồi lại một chút, liên tiếp không ngừng.

Ma Hoàng lần này có chuẩn bị tâm lý rồi, gắng gượng đem đau đớn nuốt vào trong.

[...]

Không nói đến Ma giới một mảnh hỗn loạn, lúc này tại trung tâm ma vực tầng thứ chín, Trọng Quang nhìn đứa nhỏ trong tay, có chút kỳ quái mà nói: "Đứa nhỏ này... Sao sinh ra lại đang ngủ ?"

Không tồi, cái lần chấn động vực sâu kia, chính là lúc Ma Hoàng dùng sức đẻ thai nhi gây ra.

Năm đó khi bảo bảo béo Minh Tôn mới vừa sinh ra tinh lực tràn đầy, bò qua bò lại, một đôi mắt to tinh lượng hữu thần, tuy rằng nghịch ngợm một chút, lại không mất bản sắc trẻ thơ. Nhưng mà đệ đệ này của hắn...

Trọng Quang nhìn Ma Hoàng suy yếu nằm trên ma thạch, mười phần khó hiều mà nói: "Ngươi xem xem nó có mở mắt không? Sao ta có cảm giác như nó nhắm mắt chui ra vậy?"

Ma Hoàng yếu ớt nói: "Đưa ta xem nào"

Y chống đỡ thân mình thử ngồi dậy, nhưng chẳng hiểu sao phần eo đau nhức dữ dội, bụng vẫn cứ phình to, không còn chút sức lực nào, lại nằm vật ra.

Trọng Quang đem hài tử ôm đến bên cạnh y, hai người vừa nhìn, đều cảm thấy đứa bé này vô cùng "bình thường", chắc độ tám chín cân gì đó, cũng không giống như Minh Tôn khi sinh ra đã là một bé béo nửa tuối.

Đứa bé này trắng trắng mập mập, hai má bánh bao trắng nõn cũng nhìn không ra là giống ai nữa, nhưng hai mắt nhắm chặt, an an tĩnh tĩnh, nếu không phải là cái miệng hồng hồng nhỏ nhắn hơi chu ra ra kia phát ra âm thanh vù vù như đang ngủ say, Ma Hoàng hẳn là nghĩ mình đã sinh ra một đứa bé đã chết rồi đi.

Y tập trung nhìn, bỗng nhiên nói: "Ơ? Trên mông nó bị cái gì vậy?"

Ngũ giác của Trọng Quang ở trong không gian này mù mờ, đều là dùng thần lực xem xét, nhưng Ma Hoàng ở trong này như cá gặp nước, tầm mắt so với bình thường càng thêm sắc bén, vì vậy liếc mắt một cái đã thấy ngay khác thường.

Trọng Quang đem con trai đang ngủ khò khò quay mông lại, quả nhiên thấy trên cái mông nhỏ trắng trắng nộn nộn của con trai có một cái dấu hồng hồng. Hắn và Ma Hoàng cùng cúi đầu ngâm cứu, chăm chú ngắm mông con một hồi lâu, chần chừ nói: "Trường Đình à, ngươi xem cái vết hồng hồng này...có giống dấu chân không nhỉ?"

"Dấu chân?"

"Đúng vậy, thật giống như ai đá nó một đá ý."

Trọng Quang mới vừa nói xong liền phát hiện không đúng lắm, cái ý tưởng kia khiến hắn cười khan nói: "Ha hả a... Sao có thể như vậy? Nó ngốc ở trong bụng ngươi, ai còn có thể đá nó ra?"

---

Ma Hoàng không nói gì, đột nhiên sắc mặt trở nên xanh mét, ôm lấy bụng, trên trán mồ hôi lạnh toát ra, rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con đang ngủ say.Trọng Quang có chút đần ra, chân tay luống cuống mà kêu: "Trường Đình ngươi...""A ——" Ma Hoàng đau đến toàn thân phát run, gầm nhẹ : "Trong bụng ta còn có một đứa... Chết tiệt! Đứa bé này ách —— a a..."Ma Hoàng đau đến nói không ra lời. Y rõ ràng cảm giác là đứa bé còn trong bụng này mới là "tai họa" lớn nhất, khí lực cực đại, dường như đang ở trong bụng y lộn nhào dùng sức mà phá bụng chui ra. Hơn nữa khiến Ma hoàng hơi hơi khủng hoảng hơn là đứa bé này rõ ràng sử dụng thần lực cực kỳ cường đại.Thần lực cùng ma lực trời sinh tương khắc, nếu là lúc đánh nhau Ma Hoàng tuyệt không sợ hãi, nhưng mà cỗ thần lực này lại từ trong bụng y muốn chui ra. Chả khác nào nếu đem một cây đao múa may trước mắt ngươi, ngươi còn có thể tránh né phản kháng hoặc là đoạt lấy đao, nhưng mà nếu dao nhỏ này từ trong bụng ngươi đâm ra, ngươi con mẹ nó biết trốn kiểu gì?Ma Hoàng lúc này không nghi ngờ gì nữa về việc bé con ham ngủ kia là bị cái đứa trong bụng này đá ra. Bởi vì y thấy bụng của mình rất nhanh sẽ bị đá thủng, cỗ thần lực kia cũng chả phải chuyện đùa, một mạch hướng ra bên ngoài mà đạp, rất có khí thế gặp ma giết ma. Trọng Quang thấy thần sắc Ma Hoàng hoàn toàn biến đổi. Vừa rồi lúc sinh đẻ y cũng đau đớn, nhưng ma lực không ảnh hưởng, sinh hạ hài tử cũng chỉ là khí lực suy yếu đi thôi, tại ma vực này sẽ nhanh chóng khôi phục. Nhưng mà lúc này sắc mặt y hoàn toàn xanh trắng, mồ hôi lạnh ứa ra, môi cũng tím tái, giống như là sắp chết đến nơi.Có thể làm cho nhất đại thượng cổ Ma Hoàng đau thành như vậy, thật là một sự kiện khủng bố.Ma Hoàng ôm bụng lăn lộn trên ma thạch, khàn giọng kêu thét, nhìn qua vô cùng thê lương. Trọng Quang vị này dù có là thượng cổ thần đế cũng không bình tĩnh nổi nữa, hoảng đến kêu to: "Trường Đình, Trường Đình, ngươi xảy ra chuyện gì?" Ma Hoàng nói không nên lời, toàn bộ sức lực đều đem ra chống đỡ với cỗ lực lượng trong bụng kia. Này con mẹ nó làm sao là con của y được? Rõ ràng là chủ nợ đến đòi mạng y mà! Ngón tay y cào loạn trên ma thạch, phát ra âm thanh chói tai, thượng cổ ma thạch vô cùng cứng rắn kia cũng bị lột mất một tầng da. Trọng Quang vội vã đè Ma Hoàng xuống, vừa mới đụng chạm đến thân thể y liền cảm thấy một cỗ lực lượng cực kỳ tương tự với thần lực cường đại của mình từ trong bụng Ma Hoàng đạp ra, cũng bị kinh hãi một hồi. Cỗ lực lượng này giống như muốn xé toang bụng Ma Hoàng mà chui ra. Nếu mà như thế, Ma Hoàng dù bất tử cũng mất đi nửa cái mạng, mà thai nhi kia cũng không tốt hơn nổi, hoàn toàn là tình thế lưỡng bại câu thương.Trọng Quang sợ đến toát mồ hôi hột, trong lòng la ầm lên: Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?Hắn vắt óc nghĩ, đột nhiên linh quang vừa lóe, liền nghĩ ra một cách, nói với Ma Hoàng: "Trương Đình, ngươi không thể sinh ở trong này! Đi theo ra, ta có cách!"Hắn ôm lấy Ma Hoàng, nháy mắt bế y vào không gian của mình. Tiến vào địa bàn của mình, linh khí nồng đậm đập ngay vào mặt, Trọng Quang lập tức khôi phục toàn bộ thần lực. Hắn bế Ma Hoàng tiến vào cung điện, phía sau điện hắn có cất giữ một linh tuyền thượng cổ. Linh tuyền kia vô cùng cổ quái, tản ra không phải là linh khí cũng không phải là ma khí, mà là một cố hỗn độn khí. Khi vũ trụ vừa sinh ra, thần ma chưa phân rõ, khi ấy cũng chưa phân biệt được cái gì là linh khí cái gì là ma khí, tất cả đều là hỗn độn khí. Ba vị thần đế Đại Chính, Đông Hoa, Trọng Quang sinh ra ở mặt trước vũ trụ cùng với Ma Hoàng sinh ra ở mặt sau vũ trụ, lúc ban đầu đều là hấp thụ hỗn độn khí này mà lớn lên. Cỗ linh tuyền này, chính là bảo lưu từ lúc thượng cổ.Trọng Quang ôm Ma Hoàng nhảy vào linh tuyền, hỗn độn khí lập tức vây quanh hai người.Ma Hoàng rên rỉ một tiếng, sắc mặt khá khẩm hơn một ít. Hiển nhiên linh thủy ôn nhuận của thời vũ trụ sơ khai quả thật hữu hiệu. Trọng Quang nhẹ nhàng vuốt ve bụng Ma Hoàng, nói với đứa nhỏ bên trong: "Con đừng lo lắng, giống như ca ca đi ra đây, không nên tổn thương phụ thân con nữa." Thần lực của thai nhi kia gặp hỗn độn lực, lập tức không bén nhọn như cũ nữa. Hỗn độn lực đem ma khí và linh khí hòa hợp lại, hai cỗ lực lượng không còn xung đột rõ ràng, Ma Hoàng cũng cảm thấy khá hơn rất nhiều. "Mau lôi cổ nó ra đi!" Ma hoàng sắc mặt dữ tợn, vẻ mặt không tốt nhìn chăm chú bụng mình.Trọng Quang thấy thần sắc của y, thật có chút lo lắng y sẽ gây bất lợi cho hài tử chưa sinh ra này. Ma tộc vốn là duy ngã độc tôn, một chủng tộc thập phần tùy hứng, mặc dù coi trọng con nối dòng, nhưng mà càng coi trọng tính mạng mình hơn. Ma Hoàng đã có Minh Tôn thừa kế, tất nhiên không cần đến cái thai "trót dại" thứ hai này. Y đối với việc mang thai hai đứa bé này đều không tình nguyện, vừa rồi lại suýt nữa nguy hiểm tính mạng, nếu là có ác cảm với nó, thật là không tốt chút nào.Trọng Quang không dám trì hoãn nữa, lại xoa bóp bụng cho Ma Hoàng.Có lẽ vì ngâm mình trong nước, với lại vừa rồi mới đẻ một đứa, Ma Hoàng cảm thấy đau đớn cũng không mãnh liệt như lúc nãy. Y mở mắt nhìn động tác của Trọng Quang, xoa bóp theo đau bụng sinh mà phát lực xuống dưới. tựa như vừa rồi giống nhau giúp ma hoàng nhu phủ bụng. Cúng không lâu lắm, Ma Hoàng liền cảm thấy thai nhi kia thành thành thật thật mà chui xuống "Ân... Ách ——" Ma Hoàng chau mày, hai tay dùng sức cào ngọc thạch bên suối, cả người đều dồn sức rặn xuống.Trọng Quang lo lắng mà nói: "Sao rồi? Có thấy hiệu quả không?"Ma hoàng không có hơi đâu mà nói chuyện nữa, chỉ trắng mặt cùng cái bụng phân cao thấp, một đầu đầy tóc tím sẫm tản mát giữa linh tuyền, y phục trôi nổi dát hết lên da thịt, cái bụng phình phình kia nhìn qua vẫn mười phần to tròn. "Phù...phù ..." Ma Hoàng mỗi lần rặn xong, đều sẽ xụi lơ nằm trong ngực Trọng Quang dùng sức thở dốc, nhân lúc khoảng cách giữa những lần đau đớn tranh thủ hấp thụ hỗn độn khí. Trọng Quang âm thầm nhíu mày, lẽ ra trải qua lần sinh sản vừa rồi, lần thứ hai hẳn là phải thoải mái hơn chứ. Nhưng mà Ma Hoàng đã dốc hết sức lực, mỗi lần đều phải hấp thu một lượng lớn hỗn độn khí mới bổ sung ma lực vừa tiêu hao. Cái bụng kia đã trụy xuống dưới hoàn toàn, giống như hình dạng trái lê, trầm trầm nặng nặng treo ở trước người Ma Hoàng, giống như tùy thời sẽ rớt bụp xuống. Trọng Quang vươn tay hướng tới dưới bụng y xem xét, cảm thấy phần lớn thần lực đều tập trung ở đó, hẳn là hài tử chút nữa sẽ chui ra ngay. Hắn nhìn Ma Hoàng trong lòng mình đang đau đớn vô lực, cắn răng một cái, đột nhiên tại cái bụng Ma Hoàng lần thứ hai đẩy một cỗ thần lực lớn của mình vào.Có thần lực của hắn tương trợ, khí lực của thai nhi mạnh hơn, khẽ động một cáu, dùng mắt thường cũng thấy hình dáng cái bụng lại trụy xuống thêm đi."A...a...a..." Ma Hoàng khản giọng thét lên, Này là đau đớn gấp đôi lúc nãy, thân thể y quả thực sắp bị thần lực từ bên trong chém thành hai nửa rồi. Ma Hoàng lúc này cố lắm mới không hướng Trọng Quang phát hỏa, hai chân dang rộng giữa linh tuyền, khàn giọng rên rỉ rặn xuống. Y cứ giằng co như thế một lúc lâu, cự vật trong bụng cuối cùng cũng phá tan gông cùm xiềng xích, bùm một cái từ giữa hai chân Ma Hoàng lăn xuống, thuận lợi giáng sinh tại Hỗn độn chi tuyền.Ma hoàng cơ hồ hư thoát, tựa vào bên bờ linh tuyền thả lỏng tứ chi, chậm rãi khôi phục khí lực. Nội tạng của y vừa rồi bị thần lực của thai nhi đạp cho bị thương không nhẹ, lúc này phải lập tức chữa thương.Trọng Quang đem bé con từ trong suối mò lên, thấy bé con này khụ một tiếng phù ra nước bẩn, chậm rãi mở mắt, một đôi mắt đen tròn trong suốt, tựa như tinh quang vũ trụ rực rỡ.Mặt mày nó tuấn tú, trên trán từ từ hiện ra một chữ cổ thể đỏ thắm "Thiên", rất nhanh lại ẩn xuống.Thừa Thiên! Kẻ mà tên là Thừa Thiên, không phải cha mẹ ban tặng, mà là thiên bẩm!Trọng Quang hơi hơi hoảng, ôm hài tử vui mừng không thôi.Thượng cổ thiên thần khi sinh ra, đều có thiên mệnh tương hiện ra, tên cũng là thiên bẩm. Nhưng từ khi thượng cổ thời đại chấm dứt, cổ thiên thần đã không còn xuất hiện nữa. Hiện tại tiên thể sinh ra đều là tinh thần tinh quân, thực lực cùng địa vị không thể cùng thượng cổ thiên thần so sánh v. Mà cổ thiên thần, trong tên có chữ 'Thiên', hiện nay trừ bỏ Đại Chính thần đế không có người thứ hai. Không như Trọng Quang kích động vui mừng, Ma Hoàng đối vớ đứa nhỏ này thật là vô cảm. Thần ma trời sinh tương khắc, đứa bé này chưa sinh ra đã suýt nữa muốn mạng cha mình, Ma Hoàng làm sao có thể vui vẻ nổi? Thượng cổ khí đối với Ma Hoàng vô cùng có lợi, rất nhanh liền khống chế được thương thế. Y mở mắt ra thấy Trọng Quang thần tình ôn nhu ôm ấp hài tử kia, không khỏi có chút khó chịu, tiếp theo mới nhớ ra, liền hỏi: "Kế Tô đâu?"Trọng Quang hơi hơi sửng sốt: "Kế Tô?"Ma hoàng hừ nói: "Ta đặt tên cho con." Đương nhiên là đứa trước đó.Trọng Quang nhìn xem đứa con trai trong tay này, đột nhiên nhớ tới: Trời má, hắn còn một đứa con trai bỏ quên tại ma vực mà!=]]]"Ngươi ôm Thừa Thiên, ta đi tìm Kế Tô!" Trọng Quang đem hài tử đặt vào trong ngực Ma Hoàng, xoay người đi ra không gian.Đây là động tiên của Trọng Quang, không có hắn mang ra Ma Hoàng không thể tự ra được. Hơn nữa y ở trong Hỗn đọn chi tuyền ngâm đến thoải mái, cứ như về quê cũ của mình, nhất thời cũng không nghĩ đến việc đi ra ngoài. Chính là Trọng Quang cứ thế đem hài tử ném vào trong lòng ngực của y, không khỏi có chút khó chịu.Y trừng hài tử trong lòng, phát hiện đứa nhỏ này cũng đang mở ánh mắt đánh giá y.Ma hoàng là cha ruột nó, tại một khắc vừa chạm nhau kia y liền cảm ứng được tên Thừa Thiên, không khỏi cũng có chút kinh ngạc: "Đúng là danh từ thiên bẩm? Thừa Thiên... Đây là ý tứ gì?"Ma hoàng hơi hơi nhíu mày. Y tuy rằng không thích thằng con suýt nữa đoạt mạng cha này lắm, nhưng rốt cuộc vẫn là cốt nhục của mình, làm sao chán ghét được, cho nên nghe được tên của nó liền có chút lo lắng.Hay là thiên đạo nhân quả, có cái trọng trách gì muốn rơi xuống người đứa nhỏ này?( Anh cứ làm bộ vậy thôi chứ anh đúng chất mẹ hiền rồi còn gì =]] mới thấy cái tên thôi đã xoắn xuýt lo con chịu khổ)___Chương thứ chínTrên người Thừa Thiên không có một tia ma khí, ngược lại linh khí dư thừa, thần cách trời sinh, từ điểm này nhìn kiểu gì cũng không nhìn ra nó là do Ma Hoàng sinh ra. Nó với Ma Hoàng mắt nhỏ trừng mắt to. Ma Hoàng rốt cuộc cũng không có đem nó ném xuống suối cho chết đuối, mà mặt không đổi sắc ôm nó nói: "Ta là phụ thân ngươi, về sau nhớ rõ phải hiếu thuận với ta, cũng không uổng công ta suýt nữa vì ngươi mà toi mạng."Thừa Thiên trời sinh nhanh nhạy, thông minh còn hơn Minh Tôn năm đó, nghe vậy liền y y nha nha vài tiếng.Ma Hoàng lúc này mới hơi hơi vừa lòng, nói: "Ngươi hiểu được là tốt rồi. Ngươi còn có hai ca ca, một đứa tên là Minh Tôn, một đứa tên là Kế Tô. Ngươi là đứa nhỏ nhất, huynh trưởng như cha, phải nhớ nghe lời các huynh trưởng."Thừa Thiên trừng mắt mặt không đổi sắc, trên cái má bánh bao nho nhỏ lại có nét giống y như Ma Hoàng. Nó cũng không để ý đến câu thứ hai cảu Ma Hoàng, mà ngáp một cái, phi thường ngây thơ mà nhắm mắt lại, đúng là không thèm quan tâm.Ma Hoàng nhíu mày, đột nhiên thú vị đánh giá thằng con, càng nhìn càng thấy dung mạo nó giống mình như đúc.Lúc này Trọng Quang ôm Kế Tô trở lại, nói: "Ngươi đoán ta vừa rồi ở nơi nào tìm được nó?""Sao vậy?" So với Thừa Thiên, Ma Hoàng đối với thứ tử càng quan tâm hớn, vươn tay để Trọng Quang đem Kế Tô cho y ôm.Trọng Quang cười nói: "Đứa nhỏ này không biết sao lại bò tới tầng thứ tám, bị một tiểu ma thần vừa sinh ra ôm, ta vừa rồi muốn đem nó bế về ma thần kia còn không vui lòng, lại cùng ta động thủ."Ma Hoàng đột nhiên nhớ tới tiểu ma thần vưà sinh ra trong Huyết hồ tầng thứ tám kia, vội hỏi là chuyện là thế nào.Nguyên lai Kế Tô lúc hai phụ thân biến mất kia một mình ngủ trên ma thạch, hẳn là cảm thấy ma thạch vừa cứng vừa lạnh không thoải mái tý nào, thế là tự mình tỉnh lại.Nó cùng với Thừa Thiên tương phản, chính là ma thể thuần túy trời sinh, lực lượng rất là cường đại, thế nên vừa sinh ra khi đã khiến cho toàn bộ ma vực chấn động, thậm chí rơi vào tay ngoại giới.[Lược một đoạn kể về Kế Tô bò lung tung, gặp ma thần mới sỉnh ra, liền chui vào lòng hắn ngủ một giấc]Ma hoàng nghe vậy hỏi: "Ngươi không bị thương hắn đi?"Trọng Quang đạo: "Ta sao có thể cùng tiểu gia khỏa vừa ra đời so đo? Ngươi thực để ý hắn?"Ma hoàng nhìn hai đứa con trai trong lòng ngực của mình, không chút để ý mà nói: "Đây chính là ma thần sinh ra trong tầng thứ tám Huyết Trì, nếu là hảo hảo tu luyện bồi dưỡng một phen, tương lai không thể chính là Phong Hoàng thứ hai."Trọng Quang nghe vậy nhíu nhíu mày. Phong Hoàng ma tôn đã chết nhiều năm, nhưng Ma Hoàng vẫn cứ thỉnh thoảng nhắc tới, hiển nhiên đối hắn 'Cũ tình chưa tan', khó tránh khỏi khiến Trọng Quang trong lòng khó chịu. Bất quá nhìn Ma Hoàng cùng hai đứa con trai, nghĩ đến hắn cùng với người này sớm đã gạo nấu thành cơm, tương lai vô số năm tháng đều sẽ ràng buộc bên nhau, nếu cứ ghen tuông với một ma tôn đã chết từ lâu thật chả có ý nghĩa gì."Thừa Thiên để ta mang đi, nó không thích hợp sống tại Ma giới."Một thần tiên trời sinh làm sao có thể sinh hoạt tại Ma giới? Lời này hắn không nói ra thì Ma hoàng cũng là tính toán như thế.Ma hoàng gật gật đầu, đem Thừa Thiên đưa đặt vào lòng Trọng Quang. Đột nhiên hai người đều ý thức được, thời khắc phân ly lại sắp đến.Một thần một ma lặng yên trầm mặc. Ma Hoàng nhìn Trọng Quang, rồi lại dời ánh mắt nhìn xuống Kế Tô đang ngủ khò đang ngực, chậm rãi nói: "Ta định mang Kế Tô về tầng chín Ma vực một thời gian, chờ thương thế hoàn toàn khôi phục như cũ. Trong thời gian này Ma giới cũng không thể vô chủ, ta lập tức gọi Minh Tôn về.""... Ừ." Trọng Quang bỗng nhiên cảm thấy lưu luyến không rời, hàng tỉ năm qua chưa bao giờ có cảm giác mất mát như thế.Trên đời này đã có thần, vì sao lại có ma nữa? Đã có thần cùng ma, lại vì sao không thể để cho bọn họ cùng một chỗ?Trọng Quang chưa bao giờ suy tư quá vấn đề này, trước kia Đại Chính cùng Đông Hoa tựa hồ đã thảo luận qua, nhưng mà hắn một lòng một dạ đi ngủ, đối với cái này cũng không có hứng thú, nhưng hiện tại, hắn lại đột nhiên lâm vào một loại ngộ cảnh.Ma hoàng thấy Trọng Quang đột nhiên thân hãm trong doanh quang, hai mắt nửa mở, thần thái trầm ngưng, vả lại quanh thân thỉnh thoảng lóe ra tử sắc lưu quang nhàn nhạt, biết hắn đột nhiên tiến nhập ngộ đạo chi cảnh, không khỏi hơi hơi kinh ngạc. Phải biết là y đã nhận thức Trọng Quang hàng tỉ năm qua, chưa bao giờ thấy hắn từng tu hành cùng ngộ đạo. Năm đó khi mình cùng Đại Chính, Đông Hoa luận đạo, Trọng Quang trên cơ bản đều là ngồi trên bồ đoàn ngủ khò khò, đây là Ma Hoàng lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh Trọng Quang như vậy.Trọng Quang trong ngực còn ôm Thừa Thiên, cảm ứng được phụ thân biến hóa, Thừa Thiên hơi hơi mở hai mắt, đôi mắt đen thẫm như mực hiện lên một đạo lưu quang, lại dựa thế cùng phụ thân tiến nhập hiểu được.Ma Hoàng không dám đã quấy rầy cha con họ. Y ôm kế tô nhẹ nhàng đứng dậy, ra khỏi linh tuyền, thấy chung quanh đã có kết giới Trọng Quang bày ra, nhưng vẫn là không quá yên tâm, phất tay lại bày ra một tầng kết giới của mình. Cuối cùng y nhìn thật sâu vào Trọng Quang đang ngộ đạo, rồi mang Kế Tô ra khỏi không gian.

------

------

___Trời má, đoạn cuối buồn quá T_T Như kiểu hai vợ chồng bị trời đất buộc phải chia ly, người vợ vừa sinh xong ôm đứa con lưu luyến nhìn chồng, rồi sợ ổng ở lại không đủ ấm, lại choàng cho thêm cái áo rồi mới bế con rời đi T_TThặc ra Ma Hoàng cũng yêu Trọng Quang rồi, nhưng mà không chịu nói ra. Với cái kiểu vô tình vô nghĩa táng tận lương tâm coi con ruột như cỏ rác như anh mà biết lo cho một người, biết lưu luyến một người, biết che chở cho một người, nhất là người vừa làm mình đau gần chết, thì phải nói là yêu người ta lắm rồi. Tình cảm của hai thánh này mơ hồ nhưng mà cũng sâu nặng lắm ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro