Lại cùng anh đếm một hồi tháng năm trôi qua như nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Tái bồi nhĩ sổ nhất hồi lưu niên tự thủy (再陪你数一回流年似水)

Tạm dịch: Lại cùng anh đếm một hồi tháng năm trôi qua như nước

Tác giả: Bạch Y Vô Ngân (白衣无痕)

Edit trích đoạn: Gián

.......

Chương 91 (thượng)

Lệ Hàn Bân nằm nghiêng trên giường chờ sinh, dụng cụ giám sát tim thai quấn quanh cái bụng cực lớn, thân dưới trần như nhộng lộ trong không khí, thỉnh thoảng bác sĩ lại đến xem tình hình mở của tử cung. Quá trình sinh nở tăng thêm gánh nặng cho tim phổi cậu, khiến lá phổi vốn đã tàn tạ càng thêm suy yếu, dựa vào sự quyết tâm trong lòng, Lệ Hàn Bân dũng cảm cố gắng dốc hết sức lực toàn thân.

Mẫn Hướng Hàng canh giữ bên cạnh người thương đang chịu dày vò một bước không rời, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Cho dù không thể làm giảm bớt đau đớn thân xác, nhưng ít nhất cũng cho cậu sự an ủi để tiếp tục chống chọi.

Bác sĩ mở hai chân sản phu ra, có chút máu đỏ nâu chảy tràn xuống dưới, bác sĩ đeo găng tay tiêu độc thăm dò sản đạo dưới dương vật Lệ Hàn Bân (tôi muốn gọi là lỗ đẻ dưới trym quá các cô ạ), giọng điệu nghiêm trọng: "Tuy rằng co thắt đã có quy luật, nhưng tử cung chỉ mới mở hơn một ngón tay, nước ối cũng chưa vỡ, quá trình sinh sản sẽ kéo dài, phổi của ngài Henry Lee sẽ càng mau kiệt quệ."

"Tôi... không... sao..." Mồ hôi lấm tấm làm ướt đẫm những lọn tóc trên trán Lệ Hàn Bân, lướt theo đường cong thon thả của cằm, hàm răng cắn chặt đôi môi trắng bệch, để lại một dấu răng tóe máu, tay trái có thể hoạt động nắm chặt tay Mẫn Hướng Hàng, lẩm bẩm ba chữ tối nghĩa trong lúc tranh thủ ngừng co thắt.

Hộ sinh đứng một bên nhẹ nhàng nói: "Ngài Henry Lee, tử cung ngài mở hơi chậm, xem ra đứa bé không muốn xa ngài rồi. Ngài ăn một chút gì nhé? Phải giữ sức để đảm bảo sinh nở thuận lợi." Dứt lời, người hộ sinh đưa mắt nhìn Mẫn Hướng Hàng.

Mẫn Hướng Hàng ngầm hiểu, lấy một thanh sô cô la từ tủ phía đầu giường, lột giấy gói, đưa tới bên miệng Lệ Hàn Bân, nhẹ giọng dỗ dành: "Hàn Bân, ăn miếng socola đi, ăn mới có sức mà sinh được."

Đau bụng sinh co thắt như từng cơn thủy triều mãnh liệt tầng tầng lớp lớp, Trong khoang bụng cứ như có thêm một bàn tay, chẳng phân biệt nặng nhẹ mà hung hăng lôi kéo, sau thắt lưng đau như bị bẻ gãy.

Lệ Hàn Bân mở to đôi mắt mờ mịt, gian nan mà gật gật đầu. Cho dù hiện tại cậu hoàn toàn không có khẩu vị, nhưng vì bọn nhỏ, cậu phải ép bản thân ăn bằng hết.

"Ưm, ọe, ọe... Khụ khụ khụ khụ ──" Thanh sô cô la nồng đậm vừa tiến vào khoang miệng, vị ngọt tràn đầy, vị ngọt ấy hòa lẫn với vị chua mặn nhơn nhớt của dịch dạ dày trào lên cổ họng, Lệ Hàn Bân rốt cuộc không nhịn được, lập tức buông bàn tay đang siết chặt người kia, một tay chống trên giường, nôn mửa kịch liệt.

"Hàn Bân, Hàn Bân, em sao thế? Đừng làm anh sợ..." Tình trạng trước mắt khiến Mẫn Hướng Hàng nóng lòng như lửa đốt, anh vừa giúp Lệ Hàn Bân vỗ lưng vừa lo lắng hỏi han.

Lệ Hàn Bân khổ sở nhắm mắt, hai gò má vốn mất hết vẻ hồng hào giờ chỉ có màu tro tàn tái nhợt, hai cánh môi phai màu chẳng những run rẩy vô cùng, mà còn dần trở nên tím tái. Cơn đau sinh nở cùng sự khó chịu khi không thể hít thở cùng hành hạ, cậu vặn vẹo thân mình, đã đau đến mức nói không nên lời.

Bác sĩ vẻ mặt nghiêm trọng kiểm tra tình hình, quyết định thật nhanh: "Bệnh nhân không đủ ô xy, huyết áp giảm xuống... Nếu cứ tiếp tục thế này, cơ thể mẹ và thai nhi sẽ đều gặp nguy hiểm. Tiểu Lâm, giúp bệnh nhân đeo lại mặt nạ dưỡng khí, điều chỉnh lượng khí thích hợp; Tiểu Diêu, mau chuẩn bị thuốc trợ sản để kịp thời tiêm thuốc..."

Không khí khẩn trương cao độ bao phủ, bác sĩ hộ lỹ toàn lực ứng phó trước tình trạng nguy hiểm của bệnh nhân...

"Hàn Bân, xin lỗi, xin lỗi... Anh không nên chuẩn bị 'Ngày sinh Khổng Tử bất ngờ', không nên cho em ăn socola, không nên khiến em mang thai... Tại sao anh chỉ toàn mang lại cho em đau đớn?" Mẫn Hướng Hàng nhẹ nhàng nắm chặt cánh tay phải đã tàn phế, nghẹn ngào kể lại những điều ảo não và hối hận.

Mồ hôi và nước mắt hòa vào nhau trên khuôn mặt trắng như tờ giấy, thỉnh thoảng có những tiếng rên rỉ yếu ớt truyền ra từ mặt nạ dưỡng khí, Lệ Hàn Bân yên lặng lắc đầu, nhìn người mình yêu sâu đậm không chớp mắt, trong con ngươi đen thẳm là một tình yêu say đắm, không ngừng nghỉ, réo rắt đau thương... Và cả những chia lìa.

Mẫn Hướng Hàng bỗng nhiên thầm sợ hãi, anh siết chặt lấy bàn tay cậu, nhưng người thương trước mắt cứ như cát chảy, anh liều mạng bắt lấy thế mà đều tuột khỏi bàn tay...

Theo thời gian, thuốc trợ sản phát huy tác dụng, cường độ đau bụng sinh càng ngày càng mạnh, thời gian co thắt càng ngày càng dày đặc, thai nhi trong bụng tích đủ sức lực, tranh nhau chui xuống, cái đau đớn sinh nở như lột đi sinh mệnh ấy, từng đợt thổi quét toàn thân.

"Ư a... Đau..." Lệ Hàn Bân nhíu chặt lông mày, răng cắn ống dưỡng khí kêu răng rắc, thân thể lăn lộn trái phải, nhưng bất cứ tư thế nào cũng không giảm bớt cái đau đớn toàn thân.

Mẫn Hướng Hàng nghe theo lời dặn dò của bác sĩ, không ngừng giúp cậu xoa bóp vùng eo đang căng ra, miệng không ngừng cổ vũ: "Hàn Bân, chịu khó một chút, nhanh thôi, sẽ không đau nữa..."

"Ư a ──" Toàn bộ cơ thể Lệ Hàn Bân đột nhiên lao về phía trước, cái cổ trắng nõn ngửa ra sau, tay trái dùng sức nắm chặt chăn đơn, từ chỗ sâu nhất trong cổ họng bật ra một tiếng rên rỉ, rồi sau đó cứ như hấp hối mà ngã xuống giường, hít thở dồn dập từng cơn.

"Bác sĩ, Mau tới khám cho em ấy! Em ấy đau lắm rồi!" Sắc mặt Mẫn Hướng Hàng trong nháy mắt từ hồng hào trở nên tái nhợt, giọng nói run rẩy thúc giục.

Bác sĩ trưởng hiểu rõ như lòng bàn tay tình hình, bình tĩnh lật chăn trên người Lệ Hàn Bân, lần thứ hai mở hai chân sản phu xem xét, chỉ thấy nơi đó ồ ồ chảy ra một thứ chất lỏng trong suốt lẫn tơ máu tựa như nước tiểu không thể khống chế...

Chương 91 (hạ)

"Túi nhau thai vừa vỡ, cũng là cái mà chúng ta vẫn gọi là vỡ ối đấy." Bác sĩ vừa nói vừa thò tay vào sản đạo đo đạc và xem xét tình hình.

Mẫn Hướng Hàng nghe vậy, sắc mặt trắng xanh trở nên hồng hào hơn, vội vàng hỏi: "Có phải vỡ ối là có thể vào phòng sinh không?"

Bác sĩ lắc đầu, nghiêm túc nhìn Mẫn Hướng Hàng: "Tuy rằng ngài Henry Lee đã vỡ ối, nhưng chỗ đó chỉ mới mở hai ngón tay, sản trình hơi chậm."

Lệ Hàn Bân nằm trên giường nghe được tình trạng của mình, ánh mắt vốn tan rã trong nháy mắt ngưng tụ, nỗ lực kéo mặt nạ dưỡng khí ra, mấp máy đôi môi đã cắn nát tự lúc nào, chịu đựng cơn đau như xé rách, run giọng nói: "Ưm... Bác... sĩ, tình hình... này, đứa bé... trong... trong...bụng... không sao chứ...Aa ──". Trong bụng lại là một trận đau đớn sông cuộn biển gầm, mấy đứa nhỏ không thèm để ý đến người cha đang giãy dụa đau đớn, liều mạng đạp lung tung trong bụng Lệ Hàn Bân, tranh ra trước để làm anh.

"Ngài Henry Lee, sao lại tự tiện tháo mặt nạ dưỡng khí thế?!" Bác sĩ lập tức giúp Lệ Hàn Bân đeo lại mặt nạ dưỡng khí, nhìn số liệu của thai nhi, giọng nói bởi vì lo lắng mà trở nên nghiêm khắc: "Tình hình thai nhi đã ổn định, thế nhưng tử cung mở chậm quá, cứ thế này thời gian sinh nở sẽ kéo dài."

Bác sĩ chưa dứt lời, lại chỉ nói một câu cuối: dễ xảy ra xuất huyết và khó sinh.

Xác định thai nhi không có việc gì, Lệ Hàn Bân cong khóe miệng, trên khuôn mặt trắng xám hiện lên một ý cười khiến người khác đau lòng, chỉ cần bọn nhỏ không có việc gì, cho dù chịu đau nhiều hơn nữa cũng đáng...

"A ──" nụ cười ngắn ngủi lập tức bị cơn co thắt tiếp theo đánh bại, Lệ Hàn Bân cả người không ngừng run rẩy, tay trái nắm chặt ga trải giường màu trắng, mu bàn tay nổi gân xanh, trong cơn thở dốc hỗn loạn lại phát ra tiếng rên rỉ tê tâm liệt phế.

"Ngài Henry Lee, đừng nín thở, cũng đừng nghĩ gì hết, dựa theo tiết tấu cơn đau mà hít thở." Hộ sinh kinh nghiệm phong phú dốc lòng chỉ dẫn.

Mẫn Hướng Hàng cúi đầu hôn lên khuôn mặt vì đau bụng sinh mà vặn vẹo, một tay không ngừng xoa bóp thắt lưng Lệ Hàn Bân, tay kia lại nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng cứng như thép, trấn an: "Hàn Bân, em vất vả rồi, khi nào sinh hai con quỷ nhỏ này ra, em nhất định phải tét mông chúng nó đấy."

Nhân lúc ngừng co thắt, cái bụng phát cứng trở nên mềm mại, Lệ Hàn Bân nâng tay trái đẫm mồ hôi lạnh, vô lực nắm chặt tay Mẫn Hướng Hàng, hai cánh môi trắng bệch mấp máy dưới mặt nạ dưỡng khí: "Em... không nỡ..."

Mẫn Hướng Hàng tuy rằng không nghe rõ giọng nói mỏng manh của người thương, nhưng từ vẻ mặt của cậu cũng có thể đoán ra đại khái, sao cha mấy đứa nhỏ có thể đánh chúng nó được?

"Em không nỡ dạy dỗ chúng nó, anh giúp em." Mười ngón tay cùng đặt lên cái bụng to tròn, bên tai Lệ Hàn Bân vang lên một giọng nói dễ nghe.

"Anh... Ưm a ──" Trong con mắt sâu thẳm có một cơn tức giận xẹt qua, vừa định mở miệng phản bác, thì cái bụng tròn căng lại cứng lên, co thắt mãnh liệt lại tới. Lệ Hàn Bân theo bản năng mà nắm chặt tay Mẫn Hướng Hàng, lực tay cũng siết chặt hơn theo độ tăng của cơn đau.

"Như vậy rất tra tấn người, xin hỏi có cách nào đẩy nhanh tốc độ mở của tử cung không?" Tay Mẫn Hướng Hàng bị Lệ Hàn Bân nắm đến nỗi mất đi tri giác, bất an trong lòng khiến anh không rảnh bận tâm, sốt ruột nhìn bác sĩ, hy vọng mau có lời giải đáp.

"Chúng tôi sẽ cố hết sức."

Y tá tiêm thêm thuốc khuếch trương cổ tử cung vào tĩnh mạch Lệ Hàn Bân, bác sĩ tách hai chân sản phu, nâng mông cậu lên, để ngăn nước ối xói mòn quá nhanh, dùng ngón tay dính đầy dịch trơn kích thích khuếch trương sản đạo đang khép chặt.

Đau đớn trong bụng cùng quẫn bách trong lòng khiến người nằm trên giường vì mất tự nhiên mà cứng đờ, hai chân co quắp mở ra lạnh run, dần dần không tự giác mà khép lại.

"Ngài Henry Lee, thả lỏng nào, sản đạo người song tính tương đối hẹp, nếu không kịp thời khuếch trương, khiến nước ối chảy hết, thai nhi sẽ ngộp thở, thậm chí chết lưu." Bác sĩ chậm rãi nói ra tình huống nghiêm trọng.

Biết tính mạng bọn nhỏ sẽ nguy hiểm, Lệ Hàn Bân rùng mình, khủng hoảng nhìn bác sĩ trước mắt, rồi cố gắng mở hai chân rộng đến mức tối đa, mặc cho dị vật khó chịu cứ đảo lộn trong cơ thể...

"Hàn Bân, cố lên, em và các con sẽ không sao đâu." Cảm giác bất lực sắp nuốt chửng Mẫn Hướng Hàng, anh chỉ biết nói thêm một câu an ủi.

"Hàng... Đau... A..."

Khoảng cách cơn đau của Lệ Hàn Bân càng lúc càng ngắn, cảm giác khó thở ngày càng mãnh liệt, cảm giác nôn nao ùn ùn kéo đến, cảnh vật trước mắt thoáng chốc trở nên quay cuồng, khuôn mặt Mẫn Hướng Hàng thoáng gần thoáng xa, mơ hồ không rõ...

Chương 92 (thượng)

Không rõ là phải chịu đựng bao lâu, cũng không rõ phải chờ đợi bao lâu, chỉ biết cái đau đớn vô biên vô hạn như thịt nát xương tan cứ uốn lượn quanh co, tựa như vĩnh viễn chẳng có điểm dừng.

Thuốc và cơn đau bụng sinh kéo Lệ Hàn Bân từ trong bóng đêm trở về, cậu gian nan mở to mắt, bỗng sắc mặt lo âu của Mẫn Hướng Hàng rơi vào tầm mắt.

"Hàng..." Giọng nói suy yếu dưới mặt nạ dưỡng khí càng trở nên mơ hồ, tay trái Lệ Hàn Bân khẽ đặt lên chỗ hở ra ở xương hông, một nụ cười chua xót nhợt nhạt hiện lên, hai đứa nhỏ hư đốn vẫn lưu luyến cái bụng ấm áp của cha mình.

Người thương tâm ý tương thông nhìn thấu suy nghĩ cậu, cúi người hôn lên cái trán đẫm mồ hôi của Lệ Hàn Bân, ghé vào tai cậu thì thầm: "Hàn Bân, chúng ta vào phòng sinh rồi, con sẽ mau ra gặp mặt chúng ta thôi."

Lệ Hàn Bân lẳng lặng nhìn bốn phía phòng sinh, ánh đèn mổ chói lọi khiến người ta choáng váng, hai chân co lại đặt trên thanh cố định ở giường sinh, các loại dụng cụ va đập lách cách, các bác sĩ y tá đã chuẩn bị đâu vào đấy từ trước, Hướng Hàng mặc quần áo vô trùng cũng ở bên mình một tấc không rời.

"Bọn họ... Aha ──" Cái bụng cực lớn lại một lần nữa xao động kịch liệt, như lưỡi đao xoắn lại trong thân thể run rẩy của Lệ Hàn Bân, tiếng kêu đau đớn nhỏ vụn bật ra từ cổ họng.

"Ngài Henry Lee, lưng tựa vào giường, tay trái nắm chặt tay vịn bên cạnh, làm theo chỉ dẫn, dựa theo tiết tấu cơn đau mà rặn xuống." Bác sĩ tiếp tục dùng ngón tay nới lỏng sản đạo, nhẹ nhàng dặn dò sản phu.

"Ư ── a ──" Cơn đau không ngừng đánh mạnh vào thần kinh Lệ Hàn Bân, hít sâu một hơi, cắn chặt răng, cố gắng bật người lên, mượn sức trong bụng đẩy thai nhi ra ngoài.

"Lại một lần nữa, hít sâu, rặn!" Bác sĩ đứng trước giường sinh tiếp tục ra lệnh.

"Ưm ── ha ──" cơn đau thấu xương như mở toang thân thể, những giọt mồ hôi lớn chảy ra từ tất cả các bộ phận trên cơ thể Lệ Hàn Bân, ánh mắt mờ mịt khiến lòng người gợn sóng.

Mẫn Hướng Hàng nhìn thấy hết thảy, trái tim như bị kim đâm, anh muốn chia sẻ đau đớn với người thương, nhưng không làm gì được, chỉ có thể nhẹ nhàng lau đi nước mắt và mồ hôi trên khuôn mặt cậu, dịu dàng trấn an: "Hàn Bân, sẽ nhanh thôi, em cố chịu một chút, cố một chút..."

"Hàng... Em... đau quá... " Lệ Hàn Bân suy yếu nhìn Mẫn Hướng Hàng, miệng hơi hơi khép mở, trên khuôn mặt lộ vẻ vô cùng thê lương.

"Hàn Bân, Hàn Bân của anh, kiên cường lên nào, dũng cảm lên nào..." Mẫn Hướng Hàng nhẹ nhàng ôm lấy Lệ Hàn Bân, nghẹn ngào an ủi.

Đầu Lệ Hàn Bân khẽ tựa vào vai Mẫn Hướng Hàng, giọng nói nhẹ nhàng trấn an của người yêu tạo ra một sức mạnh vô hạn, hít sâu, nín thở, dựa theo cơn co mà rặn xuống như đi đại tiện...

"A ── ư a ── a ── "

"Cố lên, các con sắp ra rồi!"

Đau đớn khắc cốt ghi tâm ngập tràn từng hơi thở, từng suy nghĩ của Lệ Hàn Bân, thậm chí ngập tràn từng giây từng phút. Cơn quặn đau nghiêm trọng biến bụng thành hình dáng quả lê, trong miệng sản đạo sưng đỏ mơ hồ nhìn thấy tóc đen bết máu của đứa trẻ, nhưng khi sản phu chỉ hơi lơi lỏng sức lực lại lập tức rụt trở về.

Hộ sinh lấy ra một cái gương soi vào sản đạo Lệ Hàn Bân, vui vẻ nói: "Ngài Henry Lee, có nhìn thấy tóc đứa bé không? Ngài cố lên một chút là con sẽ ra thôi."

Lệ Hàn Bân ngơ ngẩn nhìn gương, trong mắt toát ra ánh nhìn dịu dàng, hai bảo bối, bé ngoan của cha, các con sắp chào đời rồi...

"Ư ── ô a ──! !" Lệ Hàn Bân rặn đến mức mặt đỏ bừng, dùng sức lực toàn thân đè ép đứa nhỏ trong bụng, sản đạo khuếch trương đến cực hạn bị đầu đứa bé kéo căng làm tơ máu chảy thật nhiều, máu hòa với nước ối chảy ồ ồ, thấm ướt đệm trắng dưới thân Lệ Hàn Bân, mùi máu và thuốc tiêu độc tràn ngập phòng sinh.

Nhưng... mặc kệ cậu dùng hết sức lực như thế nào, thì đứa nhỏ vẫn cứng đầu thập thò trong sản đạo, không chịu rời khỏi cơ thể cậu.

"Ưm a ──" lại là một tiếng kêu tê tâm liệt phế, hạ thể mở rộng đau rát như bị bỏng, sản đạo đã có dấu hiệu rách ra, càng ngày càng nhiều máu tươi chảy ra từ cơ thể Lệ Hàn Bân.

"Hàn Bân, chúng ta nghỉ ngơi một chút, rồi lại sinh tiếp được không?" Mẫn Hướng Hàng đôi mắt đỏ hoe, con ngươi đen thẫm long lanh nước.

Lệ Hàn Bân cố chấp lắc đầu, giọng nói khàn khàn khiến người khác bi thương đến nỗi hít thở không thông: "Em... Em không thể... để... chúng nó... xảy ra bất kì... sơ xuất nào, em... nhất định... có thể... Ư a ── "

"Bác sĩ ──" Mẫn Hướng Hàng không có cách nào, đành dùng ánh mắt cầu cứu nhìn bác sĩ, dồn dập kêu lên.

Y sĩ trưởng sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, trên vầng trán che kín cũng lộ rõ tầng mồ hôi, ngẩng đầu nhìn Mẫn Hướng Hàng, nghiêm túc mà nói rằng: "Sản đạo của người song tính cho dù có mở hoàn toàn, cũng không thể sinh con thuận lợi. Tình huống hiện tại của ngài ấy không thể lạc quan, phải lập tức tiến hành rạch tầng sinh môn."

Chương 92 (trung)

"Cái gì là rạch tầng sinh môn?" Mẫn Hướng Hàng hếch cánh mũi, sắc mặt xám như tro, vội hỏi.

"Rạch tầng sinh môn là phương pháp giúp sản đạo không bị rách quá to, làm ngắn thời gian sản đạo bị thai nhi đè ép, là tiểu phẫu giúp thai nhi không bị thiếu dưỡng khí. Bình thường khi phụ nữ sinh, âm đạo sẽ rộng tầm 2-5cm, bởi vì sản đạo người song tính hẹp hơn phụ nữ, cho nên vết thương khi rạch tầng sinh môn sẽ nghiêm trọng hơn."

Bác sĩ dùng ánh mắt ý bảo y tá đưa bút cho Mẫn Hướng Hàng ký vào giấy đồng ý làm tiểu phẫu, thúc giục: "Mau ký tên đi, đừng chậm trễ!"

Mẫn Hướng Hàng vừa nghe vậy, sắc mặt vốn thảm đạm càng thêm u ám, bàn tay nhận lấy giấy bút có chút run rẩy, tựa như những thứ ấy nặng ngàn cân. Tại sao Hàn Bân luôn phải gánh chịu đau đớn một mình cơ chứ?

"Hàng, mau... ký, em... không... sao..." Con ngươi đen thẳm của Lệ Hàn Bân chăm chú nhìn người thương trước mặt, sự ẩn nhẫn hóa thành một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ.

"Hàn Bân..." Trăm vạn lời hòa tan trong cái tên ghi tâm khắc cốt, nước mắt không kìm được mà lướt qua gò má Mẫn Hướng Hàng, chậm rãi rơi trên tờ giấy.

Lệ Hàn Bân thử mỉm cười, nhưng lại bị cơn đau bụng sinh đánh bại.

"Ư ha ──! !" Thai nhi gắt gao kẹt ở sản đạo, không ngừng cố gắng chui qua, đau đớn trong bụng đánh bại mọi cơn đau khác, tay trái Lệ Hàn Bân nắm chặt tay vịn giường sinh, các đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệch.

"Tiểu Bân ngoan, một lát sau sẽ không đau nữa." Mẫn Hướng Hàng vừa giúp Lệ Hàn Bân xoa xoa cái bụng cứng rắn biến dạng, vừa nhẹ nhàng an ủi người thương đang chìm trong đau đớn.

Nhìn nước ối từ trong suốt biến thành đỏ sẫm, bác sĩ nhíu chặt lông mày, sắc mặt nghiêm trọng, thấp giọng nói với sản phu: "Ngài Henry Lee, đứa nhỏ không đợi kịp nữa, ngài chịu khó một chút, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành rạch tầng sinh môn."

Lệ Hàn Bân nhắm mắt gật gật đầu, hàng mi dày tạo thành một bóng ma đen như mực trên khuôn mặt, sắc mặt bình tĩnh như con sông chưa bao giờ gợn sóng.

Đứng giữa hai chân sản phu, bác sĩ một tay kéo da ở sản đạo, một tay cầm lấy kéo, tiếp theo "Roẹt ──" một tiếng, hệt như tiếng cắt bong bóng cá, sản đạo Lệ Hàn Bân nháy mắt bị rạch một đường lớn, máu tươi sền sệt lập tức chảy ra ngoài cơ thể.

Khoảnh khắc kim loại tiếp xúc với làn da, Lệ Hàn Bân cả người run lên, cơ bắp căng thẳng, toàn thân cứng còng, nỗi đau khi rạch tầng sinh môn so với đau bụng sinh quả thực chẳng thấm vào đâu, cậu không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ cảm thấy hạ thể trào ra nhiều chất nhầy hơn.

Mẫn Hướng Hàng nhìn thấy hết thảy, mặt đen như đất, toàn thân lạnh lẽo, thật cẩn thận ôm cậu vào lòng, lẩm bẩm: "Hàn Bân, vì các con của chúng ta, em phải chịu khổ rồi."

Lệ Hàn Bân yên lặng lắc đầu, còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cơn đau bụng sinh thắt ruột thắt gan cứ ngày một tăng lên, lời chưa nói nghẹn lại trong cổ họng, tiếng rên nức nở rơi rụng trong không khí.

"Ngài Henry Lee, sản đạo đã mở, ngài lại rặn xuống như ban nãy là được." Bác sĩ cao giọng: "Nào ──1, 2, 3, nín thở, rặn mạnh!"

"Ưm ── a! !" Răng nanh cắn nát môi dưới khiến máu thịt mơ hồ, đau đến nỗi ngũ quan dữ tợn vặn vẹo, cơ thể tàn tạ cũng sắp bị cơn đau xé thành từng mảnh nhỏ.

"Tốt lắm, lại một lần nữa..." Bác sĩ lệnh cho cậu tiếp tục dùng sức.

"A a ── "

"..."

Bởi vì thật lòng thật dạ yêu một người, cho nên nguyện ý vì người ấy mà chịu đựng cơn đau sinh nở cao mười cấp, nguyện ý vì người ấy mà duy trì giống nòi, nguyện ý vì người ấy mà trả giá...

Thời gian dày vò thong thả trôi qua, Lệ Hàn Bân một lần lại một lần lặp lại động tác sinh nở, nửa người dưới sớm đã đau đến chết lặng, cảm giác gấp rút ngày càng mãnh liệt, tựa hồ như có vật gì đó đang thoát ra.

"Ngài Henry Lee, đầu đứa nhỏ đã ra rồi!" Hai tay bác sĩ nâng đầu đứa nhỏ đã chuẩn bị tụt lại, vui sướng nói rằng: "Cố lên ── mau rặn mạnh, tiểu quỷ sẽ ra ngay!"

Nghe tin tốt, Mẫn Hướng Hàng vội vàng nghiêng người về phía trước nhìn, một thứ tròn tròn đỏ rực kẹp giữa hai chân cậu, trong khoảnh khắc, anh kích động nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lệ Hàn Bân, run giọng: "Hàn Bân, anh nhìn thấy con rồi, nó nho nhỏ đáng yêu quá!"

"Ư... A ──! !"

Lệ Hàn Bân siết chặt tay Mẫn Hướng Hàng, dùng hết sức lực mình có để đẩy thai nhi ra, sau đó toàn thân thoát lực mà suy sụp ngã xuống.

Bác sĩ tay mắt lanh lẹ, bật người nâng hai vai đứa nhỏ, hai tay vừa chuyển, đứa trẻ nghịch ngợm như một con cá trạch trơn nhẵn chui ra khỏi cơ thể cha.

"Đứa nhỏ..."

Dụng cụ phẫu thuật va vào nhau phát ra tiếng kêu chói tai, thế giới trước mắt Lệ Hàn Bân đột nhiên trở nên trôi nổi bất định, hắc ám khôn cùng như hồng thủy thổi quét, cậu đau quá, lạnh quá, mệt mỏi quá, muốn... ngủ một giấc, như thế là được rồi...

Chương 92 (hạ)

Lệ Hàn Bân yên lặng nhắm mắt, mặt nạ dưỡng khí chụp xuống môi hơi hé ra, thoáng gợi lên một độ cong, hệt như đang ngủ.

Hết thảy đều xảy ra quá nhanh, Mẫn Hướng Hàng chưa kịp bình tĩnh lại sau niềm vui đón đứa con đầu lòng, thì tin dữ lại đến không đúng lúc.

"Hàn Bân ──" Mẫn Hướng Hàng dồn dập gọi tên người yêu, không thể đè nén sự bối rối, máu toàn thân cứ lạnh dần, rồi đông lại...

"Người bệnh đột nhiên mất ý thức, hô hấp loạn, nhịp tim không đều, tim thai đập quá nhanh." Y sĩ trưởng sắc mặt đại biến, nhanh chóng áp dụng phương pháp cấp cứu khẩn cấp với bệnh nhân.

Máy sốc điện lập tức được dùng cho Lệ Hàn Bân, lượng oxy tăng lên 5-7 đơn vị, bác sĩ vừa thực hiện động tác giúp hồi phục nhịp tim, vừa khẽ gọi: "Ngài Henry Lee! Ngài Henry Lee!"

"Hàn Bân, Hàn Bân, em đừng ngủ, đừng ngủ, tỉnh lại đi, anh xin em mau tỉnh lại!" Hết thảy trước mắt cứ như cái búa tạ thật lớn giáng thẳng vào tâm khảm Mẫn Hướng Hàng, anh siết chặt bàn tay không cắm kim truyền dịch của Lệ Hàn Bân, cao giọng gọi.

"..." Người nằm trên giường không hề đáp lại, sự tĩnh mịch khiến cho con người ta phát điên.

Vô ngần đau thương như thủy triều đánh úp lại, tuyệt vọng hóa thành một giọt nước nơi khóe mắt Mẫn Hướng Hàng, rơi xuống như phá tan thế giới. Mẫn Hướng Hàng vuốt ve cái bụng hở ra của Lệ Hàn Bân, lẩm bẩm như kẻ điên: "Không phải em đã đồng ý với anh sẽ đặt tên cho con sao; không phải em đã đồng ý với anh, cho dù gặp khó khăn thế nào cũng sẽ không dễ dàng buông tay sao; giờ thì thế nào hả? Đổi ý ư? Anh nói rồi, em đừng mơ!"

Hơi thở và nhịp tim dường như đã đều trở lại, bác sĩ nhìn Mẫn Hướng Hàng, vuốt cằm, ý bảo anh tiếp tục nói tiếp.

Trong mắt Mẫn Hướng Hàng ánh lên sự kiên định, nhấp môi nói tiếp: "Hàn Bân, em không nghe thấy con khóc à? Con nói, tại sao cha Hàn Bân đột nhiên lại im lặng? Con sợ lắm, muốn... được mau ra khỏi bóng tối này."

"Bảo... bối..." Người nằm trên giường sinh giật giật mi, cố hết sức mở mắt, một tầng sương mù mông lung gợn lên nơi đáy mắt, tay trái thực tự nhiên mà sờ sờ lên bụng.

Mẫn Hướng Hàng thấy thế, không khỏi vui mừng, cúi người khẽ ôm lấy cậu, thất thanh nói: "Hàn Bân!"

"Khụ khụ... Đau..." Lệ Hàn Bân cố sức mà hổn hển ho vài tiếng, hơi thở mong manh phun ra một chữ, giọng nói vô cùng yếu ớt.

Bác sĩ vội vàng tạo khoảng cách giữa hai người, cẩn thận kiểm tra tình trạng bệnh nhân, ngữ khí trở nên cực kỳ nghiêm trọng: "Ngài Henry Lee, tình hình hiện tại của ngài rất xấu, phải mau chóng sinh thai nhi trong bụng ra."

"Ư... ưm... không... còn sức..." Thể lực Lệ Hàn Bân đã cạn kiệt, cậu nhìn bác sĩ cầu xin, trên khuôn mặt bất lực lộ vẻ đau xót: "Cứu... đứa... bé..."

"Hàn Bân, em và con đều không sao cả đâu." Mẫn Hướng Hàng cúi đầu hôn lên hai má tái nhợt của người thương, chậm rãi lấy ra một chiếc nhẫn đeo vào tay trái cậu: "Anh sẽ cùng em đi đến hết cuộc đời."

Nghe được lời thề ấy, Lệ Hàn Bân rất muốn mỉm cười với anh, nhưng lại phát hiện mình chẳng có sức để cười nữa.

"Ư... aaa..." Đứa nhỏ trong bụng không chờ nổi mà vội vã đi xuống, tiếng rên rỉ đứt quãng bật ra từ đôi môi hé mở của sản phu.

Bác sĩ hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Ngài Henry Lee, sản trình lần hai của ngài xuất hiện tình huống lạ, bây giờ chúng tôi phải dùng phuốc-sét đỡ đẻ (kẹp lấy thai). Quá trình sẽ khó có thể chịu đựng, ngài..."

"Tôi... không... sao."

Lệ Hàn Bân suy yếu ngắt lời bác sĩ, rồi mới nghiêng đầu nhìn Mẫn Hướng Hàng: "Hàng... con... sẽ... ra... ngay... thôi..."

Mẫn Hướng Hàng gật gật đầu, đón lấy đứa trẻ mới sinh từ tay y tá, cầm cái tay mũm mĩm nho nhỏ giơ lên, nhẹ giọng nói: "Cha Hàn Bân và em trai cố lên!"

Lệ Hàn Bân khóc, giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống, trong suốt...

Máy móc lạnh như băng cắm vào sản đạo rách toạc, phuốc-sét đỡ đẻ kẹp lấy hai bên đầu thai nhi, bác sĩ chậm rãi kéo về phía sau, cẩn thận lôi đứa trẻ ra ngoài.

Đau đớn như tằm kéo tơ chậm rãi lan tràn hạ thể Lệ Hàn Bân, lục phủ ngũ tạng bị tác động bên ngoài vặn xoắn, lực cắn khiến thương tích cứ chất chồng lên đôi môi, cố gắng mở to hai mắt giữ thanh tỉnh, ép bản thân cố gắng đến khi chỉ còn chút sức lực cuối cùng. Mặc dù như thế, nhưng thế giới trước mặt cứ tối dần đi...

Bồi hồi trong tình yêu và đau đớn, giữa sự sống và cái chết, ký ức ùa về càng thêm rõ nét, sự quan tâm của Hướng Hàng, sự dịu dàng của Hướng Hàng, sự chăm sóc của Hướng Hàng, ôn hòa tựa gió xuân, mềm nhẹ như hoa lau bay trong gió, Lệ Hàn Bân khẽ mỉm cười, yên lặng đi theo, đến tận cửa thiên đường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro