Phạm lỗi (Đắc Cữu) Edit: Raph

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tóm tắt đoạn đầu:

Thụ là Bùi Văn Ca, công là Dung Phái.

Ông của thụ với ông của công là bạn thân, gia đình thụ chết hết nên gửi thụ cho ông của công, còn nói nếu lấy thụ thì sẽ xóa bỏ tám đời đơn truyền, con đàn cháu đống.

Thụ hơn công hai tuổi, năm sinh nhật 4 tuổi của công thì thụ được đưa về nhà công. Công thấy thụ vừa gặp đã ghét, còn thụ thì ngược lại, để ý công từng ly từng tí. Gia đình cho 2 đứa đi học chung, từ nhỏ đến lớn thụ suốt ngày kè kè bên công, thậm chí lên đại học cũng ở chung phòng ký túc xá.

Công ghét thụ đến nỗi không cho thụ gọi tên mà bắt phải gọi là thiếu gia, trong khi đó ông của công định cho thụ làm vợ công, là con dâu nuôi từ bé, ngoại trừ ông công thương thụ ra thì mọi người trong nhà là bà và cha mẹ công thì lại nuông chìu công và rất không thích thụ.

Công bắt đầu theo đuổi bạn gái. Có lần say rượu rồi mơ màng xxx thụ, sáng hôm sau tỉnh dậy thì đập cho thụ một trận, còn bắt thụ uống thuốc tránh thai. Rồi sau đó công vẫn tiếp tục theo đuổi những cô gái khác, về nhà lại lôi thụ ra xxx cho thỏa mãn dục vọng. Công lúc nào cũng dùng bcs vì không muốn cho thụ mang thai con mình, thụ thì muốn có con nên đã lấy kim chọc thủng bcs, ai ngờ bị phát hiện, lúc này thụ đã có thai, thế là bị công vừa x vừa đánh vừa chửi. Đánh đến nỗi cơ quan sinh dục của thụ bị thương, về sau không còn khoái cảm được nữa, công còn không cho con mình gọi mình là cha, bảo nó là tạp chủng, nếu gọi công là cha thì công sẽ giết nó ngay lập tức.

Thụ được cứu đưa vào bệnh viện, trong thời gian mang thai thì ông của công chết, có để một phần tài sản lại cho thụ, ai ngờ bị bố công tới bắt ký từ bỏ quan hệ cha con với nhà công. Còn công lúc này thì đang tung tăng ở nước ngoài. Lúc này thụ vẫn còn hy vọng dựa vào đứa bé để níu kéo công.

Bùi Văn Ca trống rỗng như cái xác không hồn gần một năm, lần thứ ba có dấu hiệu của người sống, là trong tang lễ của Dung lão gia. Dung lão gia hy sinh cho bao người, bản thân thành công trải qua toàn bộ hành trình vài thập niên đầy kiêu ngạo của mình, ông ly thế cũng không khiến người ở lại phải bận tâm. Lễ truy điệu này Bùi Văn Ca không tham dự, vì Dung Phái trở lại, cậu bị người ta giữ tại bệnh viện, vượt qua những ngày này trong lo sợ nghi hoặc, nghĩ ngay cả ông nội Dung cũng không còn nữa rồi, liền cảm thấy mối liên hệ giữa mình với nhân thế này thật sự là mỏng manh đáng sợ. Khi đó cậu còn chưa nhận thức được, tân sinh mệnh trong mình đang chuẩn bị chào đời.

Dung Phái trở về đưa ông nội tới cuối đoạn đường, tất nhiên biết được mình sắp có con. Đứa bé cũng đã hơn năm tháng. Hắn gần như không cần nghĩ ngợi nhiều, liền nói ra yêu cầu của mình cho cha mẹ biết, đưa Bùi Văn Ca đi làm phẫu thuật phá thai. Thế nhưng Dung lão gia đã an bài tốt việc này, Dung Phái một khi muốn giết đứa bé, vậy thì hắn lập tức mất đi quyền thừa kế di sản. Dung Phái trời sinh ngang ngược, tính tình rất ngỗ nghịch, hắn không để ý, thế nhưng Dung Chiến tuyệt đối không cho phép, thế là lại đuổi Dung Phái ra nước ngoài, còn mình thì cùng luật sư đem giấy tờ tới bệnh viện bên bờ biển tìm Bùi Văn Ca.

Bùi Văn Ca là một trong số những người được nhận tài sản, luật sư cũng đọc di chúc của Dung lão gia cho cậu. Ý muốn của Dung lão gia rất đơn giản, nhà họ Dung nuôi Bùi Văn Ca lớn, lại chăm sóc cậu, phần ân tình này Bùi Văn Ca cần phải trả, cách thức trả lại chính là sinh hạ đứa bé trong bệnh viện này. Mặt khác Dung lão gia nợ ân tình của nhà họ Bùi, liền lấy tài sản từ di chúc để bồi thường. Từ nay về sau, Bùi Văn Ca và nhà họ Dung coi như thanh toán xong. "Sau này cậu có thể trải qua cuộc sống của chính mình rồi." Dung Chiến bình thản nói, ông ngồi ở giữa ghế sô pha màu nâu trầm trong khu tiếp khách của bệnh viện tư nhân, giọng điệu không vui không buồn, khoa trương nói: "Cha của ta rất hy vọng cháu sinh ra đứa bé, đây cũng là điều kiện để cháu lấy được phần di sản này."

Bùi Văn Ca lơ đãng hồi lâu, đầu óc mê muội, cảm thấy đứng lên rất mệt mỏi. Cậu không muốn để ý bất cứ điều gì, cũng chẳng muốn phiền đến ai, cho nên không hỏi kỹ, liền nghe lời cầm lấy bút máy, xác định đúng vị trí ký tên mình lên giấy tờ. Luật sư rất nhã nhặn, anh ta để lại một bản cho Bùi Văn Ca, còn lại thu vào túi hồ sơ, lập tức tiếp tục cầm ra một xấp văn kiện khác, đặt trước mặt Bùi Văn Ca. Bùi Văn Ca chỉ ngây ngốc, cũng không nhìn, liền nhặt bút lên muốn kí tên, lúc này luật sư xuất phát từ trách nhiệm nghề nghiệp, không thể không nhắc nhở: "Anh Bùi, đây là một phần khác, nếu anh ký, đồng nghĩa với việc anh và đứa bé trong bụng không có quan hệ gì với nhà họ Dung, nó chỉ là đứa bé của riêng anh, không thể hưởng thụ bất cứ quyền lợi gì từ nhà họ Dung, cũng không thể lộ ra với bất kỳ ai mối quan hệ cha con giữa nó và cha ruột."

"...Ưm?" Bùi Văn Ca đáy mắt bình lặng, mờ mịt nhìn hai người đối diện, như là nghe không hiểu. Cậu lắc đầu tức giận, tựa như có thể nghe thấy tiếng thứ gì đang sụp đổ trong lòng. Dung Chiến không quá để ý, ông dùng mười ngón tay nhàn nhã nắm lấy tay cậu, giọng nói thật thật giả giả: "Văn Ca, đừng trách chú nhẫn tâm, đứa bé trong bụng cháu Dung Phái không muốn, mà nó đã không muốn, chúng ta cũng không có cách nào. Huống chi, cháu cũng biết cơ thể của cháu thế nào đấy, sẽ di truyền, nhà họ Dung không thể để xảy ra việc ấy." Nói rồi, ông rút điếu thuốc trong hộp, luật sư lập tức lấy bật lửa châm hộ, cũng thuận theo ông ta, nói đỡ: "Chỉ cần cậu kí tên vào văn bản này, ngoài phần di sản được tặng kia cậu còn nhận thêm một phần bồi thường khác, đủ để bản thân cậu và đứa bé có một cuộc sống giàu có."

Thất bại, hoàn toàn thất bại. Cậu, cả đứa bé này nữa đều không có ai cần. Bùi Văn Ca hạ mắt, trong lòng trào phúng chính mình, cậu nhìn ra được quyết tâm muốn cắt đứt quan hệ với cậu của Dung Phái. Thật tốt, chứng minh được Dung Phái trời sinh tính cách tuyệt tình, không chỉ tuyệt tình với mình cậu. Cậu nhất thời sinh ra một chút vui sướng, tiếp đó nhanh chóng là lạc lõng tột cùng, cậu nghĩ tới Dung Phái không muốn đứa bé này, cũng là bởi cậu mà thôi. Cậu chẳng biết phải làm sao, đến tận khi giật mình vì bị luật sư thúc giục, mang theo một chút uy hiếp, sau mới cầm bút lên, ký tên mình trên giấy.

Dung Chiến đạt được mục đích, cũng không dừng lại lâu, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, "Cậu có thể ở đây đến khi nào đứa bé sinh, chỗ trường học ta đã tạm thời xin bảo lưu cho cậu, sau này như thế nào tự cậu xử lý lấy." Ông ta nói, vừa có điểm thật tâm, vừa có điểm giả dối: "Chào cậu, Bùi Văn Ca, nhớ giữ gìn sức khỏe." Bùi Văn Ca cầm giấy tờ trên tay, giữ bút máy, mắt thấy Dung Chiến muốn đi, cậu thình lình đứng bật dậy, giống như dùng hết sinh mệnh mình, lắp bắp hỏi: "Ngài...ngài Dung, chú cảm thấy thiếu gia, anh ấy yêu cháu không?"

Lời này thật sự là quá nực cười, Dung Chiến nghe thấy câu hỏi nực cười nhất mình từng nghe, không buồn quay đầu, nín cười ho khan vài tiếng, nhẹ nhàng buông lại một câu: "Đứa trẻ ngoan, quên nó đi, nó không yêu cậu. Không có cậu, nó sống càng tốt." Liền rời đi. Bùi Văn Ca nghe ông ta nói, khóe mắt hơi ánh lên, nước mắt như trực chảy, sau đó theo thói quen cậu đặt tay trên ngực, đứng lên từ sô pha, vẻ mặt lưu lại một chút dịu dàng, rồi bất động hồi lâu. Ngài Dung là ba của Dung Phái, ông ta là người hiểu Dung Phái nhất, ông ấy nói Dung Phái không yêu cậu. Có điều ông cũng nói, không có cậu, Dung Phái sống càng tốt.

Nếu thật sự như vậy, cậu chỉ muốn bản thân nhận lấy phần đau khổ này, có thể khiến Dung Phái sống tốt hơn, thế thì không sao hết, ừ, đúng vậy, đúng vậy... Dung Phái không khó chịu vì cậu, vĩnh viễn cũng không khó chịu vì cậu nữa, thật sự rất tốt, rất tốt. Cậu ôm giấy tờ kia vào lòng, dòng chữ màu đen đốt cháy ngực cậu, mấy sợi tóc chậm chạp trượt xuống trán, ánh nắng từ ngoài cửa đổ bóng trên khuôn mặt, mơ hồ vẽ nên ngũ quan, mơ hồ vẽ nên buồn vui nơi cậu. Cậu thừa nhận đau đớn lúc này là vì cuộc sống của người kia sẽ tốt hơn khi không có cậu, như vậy cũng tốt.

Từng nghĩ tới im lặng rời đi, cũng từng nghĩ tới sẽ yêu Dung Phái, nghĩ tới sẽ hận Dung Phái, muốn giết chết Dung Phái, cậu từ cố gắng tới tranh thủ cơ hội, lại đến cầu không được mà oán hận, cuối cùng dần bình lặng, cái gì cũng không nghĩ nữa.

.

.

Bùi Văn Ca sống cách ly trong bệnh viện, đối với cảm giác của cơ thể cậu cực kỳ trì độn, đợi đến khi lần đầu tiên thực sự chú ý tới cơ thể thể mình, cậu đã lẻ loi nằm trên giường phẫu thuật, sinh con. Đèn phẫu thuật trên giường sinh được bật lên, ánh sáng chói lên từ đèn chiếu khiến hai mắt cậu phải nheo lại, mấy bác sỹ đang vây quanh dưới hạ thân cậu, thái độ có chút khẩn trương. Bụng cậu bị che lại bởi mảnh vải màu xanh, cho nên cậu không rõ tình hình ra sao, chỉ cảm thấy có dòng chất lỏng đáng xấu hổ không ngừng trào ra từ nơi đó.

Bác sỹ tương đối bình tĩnh, ông ta vẫn chú ý tới hạ thể của Bùi Văn Ca, tách rộng chân cậu ra xa hơn nữa, thỉnh thoảng còn lấy giọng điệu thoải mái trò chuyện với cậu. Bùi Văn Ca không hiểu, cũng lười phản ứng, linh hồn cậu thoát ly nhục thể, đang phiêu đãng giữa không trung quan sát chính mình. Cậu thấy chính mình đang trầm mặc, lại nghe thấy thanh âm mỏng manh đầy bình tĩnh của bản thân, thật chẳng giống chính mình đang nói, hỏi: "Bác sĩ, tôi sẽ chết sao?"

Là đương sự, Bùi Văn Ca có thể vĩnh viễn cũng không biết, năm đó cậu trải qua hung hiểm nhường nào, lúc đó cậu chỉ ngoan ngoãn đứng trước cánh cửa tử thần, chờ đến khi nó mở ra, bản thân liền chuẩn bị bước vào. Nhưng bác sỹ biết, ông không phải lần đầu tiếp sinh cho người song tính, ông cố gắng cùng phương pháp chuyên nghiệp nhất xử lý, không dám chút nào lơi lỏng. Bùi Văn Ca tựa như ngủ mê man, cậu chưa từng thả lỏng, một bên mặc kệ người ta xử lý, một bên vẫn hỏi: "Có người tới không?" Hộ tá đang áp bụng cho cậu, cô đột nhiên cảm thấy rất buồn thương, ánh mắt thoáng đỏ, nhẹ giọng đáp: "Bà Dung có đến." Cậu cái hiểu cái không gật đầu, sau một lúc lâu, thử nói: "Có thể để cho bà ấy vào một chút không?"

Người mà đến tận khi tính mạng sản phu như chỉ mành treo chuông mới xuất hiện, sẽ đồng ý tiến vào sao? Hộ tá không được phép tự ý rời vị trí, cô nhìn sang bác sĩ xin ánh mắt chỉ thị, kế đó đành phải để đồng nghiệp tiếp nhận vị trí, chính mình thì chạy đến cạnh cửa, gọi đích danh bà Dung, liên tục thúc giục vài lần. Bà Dung do dự xuất hiện, bà bất chợt trợn tròn hai mắt, hiển nhiên là bị máu đỏ trên giường sinh dọa sợ. Bùi Văn Ca không còn sức lực quan tâm tới tâm trạng của bà, khóe miệng kéo lên ý cười áy náy, bình dưỡng khí phủ lên làn sương trắng khi cậu nói chuyện: "Bà Dung, con có lẽ sẽ chết, cho nên có thể phiền bà...phiền bà gọi điện cho thiếu gia không?" Bà Dung theo bản năng muốn cự tuyệt, thế nhưng lời nói đến miệng, lại nuốt trở vào, vẻ cầu xin trên mặt Bùi Văn Ca quá rõ ràng. Bà lấy điện thoại từ trong túi da, hoảng sợ xen lẫn chống đối nhìn chằm chằm Bùi Văn Ca, mỗi lần ấn xuống một nút, đều tựa như muốn ấn nát.

Điện thoại thông, bà Dung sợ con trai giận, đành đặt luôn điện thoại bên tai Bùi Văn Ca, mở loa ngoài. Tiếp điện thoại là phụ nữ, giọng nói quyến rũ, thanh âm lơ lớ giữa tiếng nước ngoài và tiếng mẹ đẻ. Bùi Văn Ca muốn bảo cô gọi Dung Phái tiếp điện thoại, nhưng cậu không biết Dung Phái tại nước ngoài dùng tên nào, một hồi lâu, người phụ nữ liền không kiêng nể gì cười vang, còn có tiếng vọng nhớp nháp khi hỗn loạn hôn môi, rồi người đàn ông cả cuộc đời này cậu khó quên kia xuất hiện, người bên kia điện thoại, đã biệt ly gần mười tháng, xa cách trùng dương, ở đầu dây bên kia gật đầu: "A lô, mẹ à? Có chuyện gì thế?" Từ ngữ điệu thích thú của hắn, có thể nghe ra hắn vừa trải qua tình ái. Toàn thân Bùi Văn Ca lạnh như băng, bụng cậu ngập tràn khí lạnh, ngập ngừng vài câu, mới thốt ra mấy tiếng: "Thiếu gia... Là tôi."

Nháy mắt yên tĩnh, Bùi Văn Ca lo lắng đề phòng, sợ tiếp theo Dung Phái lập tức liền cắt đứt điện thoại. May mắn là, Dung Phái hiếm khi có lòng thương hại, có lẽ vừa phát tiết xong, tâm trạng tốt, giọng nói xuyên qua một năm xa cách, dừng trong tai Bùi Văn Ca, mang theo trào phúng mà cậu đã quen thuộc: "Hóa ra là Bùi Văn Ca, có chuyện gì?" Bùi Văn Ca biết không nên ôn chuyện, một năm này điên cuồng nhớ nhung chỉ có một người là cậu, cậu liếm liếm môi, nằm trên giường phẫu thuật lạnh giá, nhìn lên ngọn đèn trên đỉnh đầu, nói với di động bên tai, nhỏ giọng: "Thiếu gia... Đứa bé sắp sinh..." Giọng nói hàm chứa một chút vui sướng. Đáng tiếc, Dung Phái chỉ lạnh lùng đáp: "Thế à." Rồi sau đó cũng không nói gì tiếp, đợi không bao lâu, lại mất kiên nhẫn hỏi: "Rồi sao nữa? Có chuyện gì?"

Bùi Văn Ca kỳ thật muốn hỏi rằng, cậu cùng đứa bé có thể đều sẽ chết, muốn hỏi Dung Phái có thể trở về hay không. Thế nhưng cậu cuối cùng cũng không muốn tự rước lấy nhục, sợ chính mình chống đỡ không được, bởi vậy chọn cách lải nhải rất nhiều, đều là mấy lời quan tâm Dung Phái, bảo hắn tự chăm sóc lấy mình, cuối cùng trước khi Dung Phái treo máy, cậu dùng hết dũng khí mình có, hỏi một vấn đề, "Thiếu gia, thiếu gia, anh có yêu em không?" Cậu hỏi, ngọn đèn mê hoặc cậu, đáy mắt cậu có ánh nước, ánh mắt trở nên thực nhu hòa, tay hai bên vô lực nắm chặt. Tất cả mọi người đều nói Dung Phái không yêu cậu, mặc cho ai nói như vậy, cậu đều lặp đi lặp lại với bản thân rằng phải tin tưởng chính mình, hiện tại lại muốn nghe Dung Phái nói một lần.

"Tôi vĩnh viên cũng không yêu anh, hơn nữa, tôi đính hôn rồi." Đây là câu trả lời của Dung Phái, vừa mới nói xong, hắn liền cúp điện thoại. Rõ ràng là đã biết trước, kết quả vẫn khiến cậu thật xót xa. Bùi Văn Ca không có sức lực để nói tiếp nữa, mi mắt cậu từ từ rủ xuống, bắt đầu không thể kiểm soát hơi thở, sắc mặt tái xanh, ánh mắt nhíu chặt, đau đớn khắc sâu. Hơn hai mươi năm nhân sinh sao mà đánh buồn, mà đáng thương. Người cậu yêu, đang ngọt ngào lãng mạn ôm người tình, vui vẻ hạnh phúc, còn cậu lại ở nơi phòng sinh lạnh như băng, dùng cả sinh mệnh sinh ra đứa trẻ còn đáng thương hơn cả mình.

Bác sĩ cùng hộ tá bận rộn cầm máu cho cậu, muốn lưu lại hai mạng này, trong hỗn loạn, màn hình di động đã tắt rơi xuống tự lúc nào, bị người đá đến góc tường. Bà Dung dù sao cũng là phụ nữ, gan không lớn, bà không dám nhìn, chỉ xoay lưng, ngón tay siết lấy bao da đến trắng bệch. Bùi Văn Ca trong mớ hỗn loạn, chỉ cảm thấy hết thảy quanh mình giống như tấm lưới, bện quấn cậu vào trong. Cậu nằm dưới ánh đèn giải phẫu, tựa như thông qua nó nhìn trộm sang một thế giới khác, nhìn thấy Dung Phái khoác tay một người đàn bà xinh đẹp, hắn săn sóc thay cho cô váy cưới, cẩn thận đỡ cô vào lễ đường, rồi dừng bước trước thập tự giá linh thiêng. Cha sứ trang nghiêm tuyên đọc lời thề, Dung Phái lặng yên đứng bên cô dâu mới, hắn nghiêm túc ở thế giới kia tuyên thệ rằng hắn nguyện ý, rồi có hai bé hoa đồng đưa cho hắn chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu, hắn một bên cầm nhẫn, một bên nắm lấy bàn tay quý giá của cô dâu, đeo lên ngón áp út của cô gái, cả lễ đường rền vang lời chúc tụng.

Ánh mắt Bùi Văn Ca trở nên tan vỡ, tựa như tìm không thấy nửa mảnh vụn nào của linh hồn, ý thức của cậu đang trôi xa khỏi hình bóng của Dung Phái, xoay tròn trong hình ảnh người kia ôm lấy cô dâu mới trong tiếng vỗ tay của mọi người, khuôn mặt chưa bao giờ lộ ra vui vẻ ấy vốn luôn lạnh lùng, nay lại mừng rỡ khiến khắp nơi như nở hoa tươi, đầy trời thoảng hương, thật hạnh phúc quá đỗi... Nghĩ tới đây, Bùi Văn Ca nhợt nhạt cười, đáy mắt mờ mịt tích lệ, hóa thành chất lỏng tràn mi rơi xuống, chậm rãi lướt qua khóe mắt, nước mắt gom lại cho hai mươi năm yêu thương mất đi, ngực cậu không cách nào chịu được đau đớn, đau đớn kia như vô tình xé rách lồng ngực, khiến cậu phải nghiến chặt răng, toàn thân căng thẳng.

Máu tươi ấm áp từ hạ thể lạnh toát của cậu tuôn trào, giường sinh sớm bị máu tươi nhuộm màu, Bùi Văn Ca nhắm nghiền hai mắt, khuôn mặt nghẹn tím, gân xanh trên trán nổi lên, răng cắn cũng hằn lên vết huyết. Cứ như vậy không biết trải qua bao lâu, đau đớn không cách nào chịu đựng, cậu đau đến ngửa cổ ưỡn mình lên, chịu không nổi mà kêu thảm, ẩn chứa trong tiếng khóc là áp lực không sao ngăn được, bi thương tràn tới, khiến cậu liều lĩnh khóc nấc, cuối cùng cũng một lần gọi ra tên Dung Phái: "Phái Phái, Phái Phái—————- Vì sao, vì sao, vì sao!!! Anh nói cho em biết!!! Em yêu anh như vậy—————" Âm cuối kéo dài trong tuyệt vọng, vang trong phòng phẫu thuật hồi lâu chưa tan.

Tích góp từng chút sức lực, cuối cùng bi thương cùng đau đớn như theo thứ gì đó từ trong cơ thể cậu tuôn ra ngoài, cậu ném mạnh người xuống dưới giường sinh, mi mắt nhẹ nhàng khép, một thân mồ hôi ướt sũng, phát hiện hóa ra ngay cả sức hô hấp cũng không còn, mà lúc này, tai trái gần như điếc hoàn toàn của cậu, bỗng nhiên nghe được tiếng khóc của trẻ con, mười phần rõ ràng, tiếng khóc bé con như mèo nhỏ, cũng có thể chui vào trong trái tim đã rách nát tan tành của cậu, sưởi ấm cậu, tiếp đó liền hóa thành một dòng nước trong, rửa trôi vết thương trong lòng...

Kết thúc thảm thương kia, tại thời khắc sắp sửa chấm dứt, lại đem đến cho cậu ngọt ngào tinh tế của tình yêu. Bùi Văn Ca nhấm nháp phần ngọt ngào này mà trầm trầm thiếp đi, khóe miệng kéo lên thành một nụ cười, sau khi bị thứ tình yêu bỏ không được buông không đành kia đâm cho một nhát, cuối cùng cũng tìm được chút an tường.

.

.

Tóm tắt đoạn cuối:

Công ra nước ngoài 2 năm, khi về thì dẫn theo vị hôn thê, nhưng vì nhà có tang trong vòng 3 năm không được tổ chức hỷ sự cho nên chỉ làm lễ ra mắt trong nhà.

Mới đầu công còn vui vẻ, sau thì cứ thấy thiêu thiếu gì đó, rồi nhiều lúc hoang tưởng tưởng thụ về, rồi sau còn đi chữa bệnh liệt dương, tâm lý, dằn vặt một thời gian dài mới nhận ra mình yêu thụ, mà thụ đã đi đâu mất không thấy tung tích. Công chia tay với vợ sắp cưới rồi đi tìm thụ. Tìm thụ suốt 2 năm.

Một ngày thụ trở về, muốn đi thăm mộ người thân, công nhận được tin tức liền chạy ra đón thụ. Thụ gặp công thì sợ vô cùng, 1 chữ thiếu gia, 2 chữ thiếu gia, thậm chí còn không cho công đến gần con trai, công bảo thằng bé gọi mình là cha thì thụ bắt đứa nhỏ phải sửa lại là chú Dung, cũng bắt nó gọi cả nhà công là Dung thái thái, Dung phu nhân, Dung lão gia.

Công cưỡng ép bắt thụ về nhà, đối xử dịu dàng với thụ nhưng thụ vẫn không dám tin.

Tuy nhiên bản tính cưỡng ép đã ăn sâu vào máu công và chăm sóc công đã ăn sâu vào máu thụ. Dần dà hai người hòa hợp với nhau hơn và bắt đầu giai đoạn ngọt ngào cho đến hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro