Tối hậu - Sảy thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trích đoạn Tối hậu: Sảy thai

Editor: Raph

.

"Nguyệt..."

"Nam...sao lại dậy rồi?" Đêm đã khuya, Lâu Giang Nam lại lui tới thư phòng, đôi mắt thất thần kinh ngạc nhìn An Nguyệt, đôi môi khô cằn hơi run rẩy...

"Nguyệt... tôi ra máu rồi."

"...Cái...Cái gì..." An Nguyệt đầu tiên là ngẩn ra, ánh mắt trừng lớn, nhìn thẳng Lâu Giang Nam lúc này quần ngủ trắng đã nhiễm đầy máu, nửa ngày chưa hồi phục tinh thần.

"Ừm... Nguyệt... Bụng tôi ... Bụng tôi đau quá..." Lâu Giang Nam rốt cuộc nhịn không được chiếc bụng tròn nặng dần sa xuống, hắn bất lực vươn tay về phía An Nguyệt gần trong gang tấc, từng ngụm từng ngụm hấp khí, mồ hôi dưới ánh đèn mà phản chiếu lấp lánh.

"Giang Nam!" An Nguyệt vội phi người tới, làm đổ ngã ghế tựa phía sau, nhanh chóng ôm lấy Lâu Giang Nam bấy giờ đang nặng nề rên rỉ, tâm vừa bình tĩnh được một chút lại đột ngột nhảy dựng.

"Giang Nam... chuyện gì thế này!" An Nguyệt ôm Lâu Giang Nam đang xụi lơ, kinh hoảng thét lớn.

"Ô...ân...không...không biết..." Lâu Giang Nam vô lực tựa trong lòng An Nguyệt, bụng truyền đến từng chuyển động như tra tấn tới nỗi nói không nên lời, hắn chỉ có thể từng chút từng chút thở gấp hít lấy không khí, trên khuôn mặt dày đặc mồ hôi không có lấy một tia huyết sắc.

"A...đau quá... Nguyệt..." Một cơn đau ập tới khiến Lâu Giang Nam bất giác không không chế được mà hét to, hắn run rẩy trong lồng ngực An Nguyệt, toàn thân căng cứng, trước mắt tối sầm.

"Nam... Chúng ta đi!" An Nguyệt nhanh chóng trấn định đầu óc hỗn loạn, quyết đoán ôm lấy Lâu Gian Nam, chạy nhanh xuống đại sảnh.

Chuyện Anh Nguyệt sợ hãi nhất, chính là liên tục tranh đấu cùng áp lực lớn đã hút cạn sức lực của Lâu Giang Nam, hiện tại những tai ương kia lại chuyển lên người hài tử chưa sinh này. Ôm lấy Lâu Giang Nam đang tận lực áp chế đau đớn, trực giác của An Nguyệt kích động, trái tim loạn đập không ngừng.

"Ôi..." Bụng quặn thắt, từ kẽ răng nghiến chặt của Lâu Giang Nam thoát ra những tiếng rên rỉ, mồ hôi rơi trên khuôn mặt nhăn nhó đến biến dạng, hắn phát tiết toàn bộ đau đớn khó chịu khiến hắn dường như không thể hít thở mà túm chặt lấy tay áo An Nguyệt.

"Nam...kiên trì! Kiên trì!" Nhìn chằm chằm thang máy chậm chạp chưa tới nơi, An Nguyệt gần như muốn bốc hỏa.

"A... Nguyệt!!!"

Cổ họng Lâu Giang Nam gầm lên tiếng kêu trầm thấp, một cánh tay áo của An Nguyệt bị Lâu Giang Nam xé rách. Một thứ chất lỏng ấm áp từ hạ thể hắn chảy xuống tay An Nguyệt, là máu, là máu đỏ sậm! Lâu Giang Nam toàn thân run rẩy, tựa như có gió lạnh thổi qua, khuôn mặt đẫm lệ nhìn chăm chăm An Nguyệt bấy giờ cũng nhiễm đẫm màu huyết, hắn há miệng mà một câu cũng không nói nên lời. Cùng lúc thời khắc nhìn thấy màu đỏ chói mắt đó, An Nguyệt như không còn nghe thấy gì, đầu cơ hồ hỗn loạn.

"Chết tiệt!" An Nguyệt hung hăng đạp lên cửa thang máy chậm chạp không tới nơi, cắn chặt môi, ôm chặt Lâu Giang Nam huyết lưu không ngừng mà lao xuống thang bộ chật hẹp, chạy đua cùng thang máy.

Tầng 27, tầng 26, tầng 25.... Tháng máy giống như cố ý trêu đùa, cũng tựa như khảo nghiệm đôi tình nhân bạc mệnh, nó dùng phương pháp nghiêm khắc nhất mà từ tốn trêu đùa bọn họ. Trong cơn lo lắng và hỗn loạn không nguôi, An Nguyệt ôm Lâu Giang Nam liều mạng chạy, cố chấp đuổi theo thang máy không chịu dừng, máu trên người Lâu Giang Nam từng giọt tí tách chảy, mang theo vệt đỏ loang lổ mà ấm áp dọc trên những bậc thang băng lạnh.

"Ah...đau quá...Đau quá...Nguyệt...Ah..." Người đẫm mồ hôi lạnh, Lâu Giang Nam một thân lạnh lẽo nặng nề tựa trong lòng An Nguyệt, một tay nhất nhất túm chặt áo khoác hắn, một tay run rẩy đặt lên chiếc bụng trướng đau của mình, rên rỉ không ngăn được mà bật khỏi miệng, mồ hôi cùng nước mắt hỗn loạn trên khuôn mặt trắng bệch.

"Kiên trì! Nam, kiên trì!" Những biến cố cùng tai nạn liên tiếp khiến tâm lực An Nguyệt tiều tụy, hắn xoay sở ôm lấy Lâu Giang Nam không ngừng giãy dụa đau đớn mà mờ mịt chạy nhanh xuống dưới lầu, điểm cuối xa xôi, tựa như tình yêu của hắn, hạnh phúc mà cũng là đau khổ, gian khổ muôn trùng, vĩnh viễn nhìn không tới ngày mai, chỉ còn lại nhẫn nại và kiên trì. Giới hạn của An Nguyệt, sắp đến.

"Ân..."

"Sắp đến rồi...Nam! Kiên trì!"

"Tránh ra...cho tôi..." An Nguyệt thở dốc ôm lấy Lâu Giang Nam, mang theo vết máu đầy người mà điên cuồng gào thét, rốt cuộc tới tầng 4 thì thang máy dừng lại.

"Ra ngoài hết cho tôi!!! Tôi muốn xuống lầu!!!" An Nguyệt như mãnh thú nổi giận nóng nảy trục xuất toàn bộ người trong thang máy, ánh mắt sung huyết mãnh liệt trừng lớn, gân mạch nổi hằn trên cổ. Dưới tình thế bị một kẻ như muốn ăn thịt người áp chế, hành khách trong thang máy toàn bộ đều chạy ra ngoài. An Nguyệt hít sâu một hơi, mạnh mẽ mím chặt môi, vững vàng bế Lâu Giang Nam đang cực lực nhịn đau, trên mặt mang theo tia dữ tợn hung ác, hung hăng đá chốt mở thang máy, trong ánh mắt ngạc nhiên hòa sợ hãi của mọi người cùng tiếng động trầm vang , thang máy mang theo tang thương chở đôi tình nhân từ từ hướng tới dưới lầu.

"Nam...không có việc gì...thả lỏng...thả lỏng"

"Ah...không...tôi không muốn...ah..." Một đường xóc nảy cùng đau đớn không cách nào chịu đựng rốt cuộc khiến Lâu Giang Nam tan vỡ, hắn hoàn toàn bỏ mặc cái gì mà "nam nhân trong nam nhân" ẩn nhẫn cùng kiên cường của ngày thường mà lớn tiếng khóc, nắm chặt áo sơ mi nhiễm máu của An Nguyệt, giãy giụa lăn lộn trên giường bệnh, máu tươi không ngừng chảy, rất nhanh nhuộm đỏ ga giường trắng, ướt nhẹp dính bết xuống giường.

"Đừng lộn xộn! Lâu tiên sinh! Im lặng một chút!" Đối mặt với Lâu Giang Nam giãy dụa đau đớn, bác sĩ Lâm mang theo bình tĩnh và lạnh lùng cố hữu, thuần thục kiểm tra "cơ thể sống" trên giường bệnh, đối với khóc kêu rên rỉ – mắt điếc tai ngơ. Nét nghiêm nghị cương ngạnh trên khuôn mặt không chút thay đổi.

"Nam, đừng lộn xộn! Chịu đựng một chút là được rồi! Kiên trì!"

"A...a...Nguyệt...đau quá...a" An Nguyệt dốc sức mới ôm được Lâu Giang Nam đang chịu đựng đủ loại tra tấn, đối với mảnh đỏ dưới thân khiến người ta sợ hãi, hắn lựa chọn nhắm mắt không nhìn. Thế nhưng tiếng thét thê lương tràn ngập phòng bệnh, hắn cũng chẳng thể trốn tránh, vương tử trong lòng tê tâm liệt phế khóc la khiến tâm hắn đau đớn, tầm mắt An Nguyệt dần nhạt nhòa...

"Thực xin lỗi, An tiên sinh, tình huống Lâu tiên sinh không được khả quan lắm, tử cung cậu ấy chỉ tương đương với bé gái 13, 14 tuổi, phát dục vẫn chưa hoàn chỉnh, dung chứa một thai nhi đã là quá miễn cưỡng, hiện tại cậu ấy lại mệt nhọc quá độ, tinh thần chịu áp lực lớn...Đứa bé chỉ sợ...Tôi cũng lực bất tòng tâm..." Lâm Vĩ Hùng chậm rãi đứng lên, mang theo tiếc nuối đối với vị phụ thân trẻ mà trực tiếp tuyên bố kết quả chẩn đoán đầy tàn khốc.

"..." Lâu Giang Nam cả người ướt đẫm nghe được kết quả này, tâm hắn trống rỗng một lúc, bên hắn 4 tháng, khiến hắn mất đi toàn bộ tôn nghiêm, phá nát cuộc hôn nhân của hắn, hắn mỗi ngày đều căm hận nguyền rủa nó mất đi, bây giờ lại đang thực sự rời xa hắn, bao áy náy cùng hối hận dấy lên trong lòng, hắn hé miệng nhìn chằm chặp An Nguyệt, nước mắt lại từ từ đầy lên trong đôi mắt hoe đỏ.

"Bác, bác sĩ Lâm!" Mặc dù An Nguyệt đã tính tới tình huống xấu nhất, hắn có lẽ không nhìn được tới ngày đứa trẻ ra đời, cũng từng buộc chính mình phải kiên cường lên, phải có dũng khí từ biệt hài tử này. Thế nhưng, hắn không thể ngờ tới khi thực sự tới thời khắc phải nói "tạm biệt" lại đau đớn như vậy! An Nguyệt theo bản năng ôm chặt lấy Lâu Giang Nam, ánh mắt sắc bén trừng trừng liếc Lâm Vĩ Hùng vẻ mặt nghiêm nghị, dùng ánh mắt lạnh lùng hung hãn cảnh cáo vị bác sĩ có ý đồ mang đứa nhỏ của hắn đi.

"Ôi...Ưm..." Một trận quặn thắt lại khiến Lâu Giang Nam bấy giờ đã kiệt sức phải gồng mình, hắn kéo rách cả áo sơ-mi An Nguyệt, máu theo tiếng rên rỉ trầm thấp thê lương từ từ trào ra, tẩm ướt giường bệnh.

"Tôi phải lấy thai nhi ra, không thì Lâu tiên sinh..."

"Tránh ra! Không cho anh chạm vào con tôi!" An Nguyệt năm năm đau khổ cùng nhẫn nại chịu biết bao áp lực lúc này trong vô tận tuyệt vọng mà bùng nổ, hắn quyết tuyệt ôm lấy Lâu Giang Nam bấy giờ đã suy yếu mà bước lùi dần về góc tường, ánh mắt phủ đầy tơ máu, lạnh lùng nhìn chằm chặp kẻ đại diện cho cái chết Lâm Vĩ Hùng, lớn tiếng quát.

"Mau buông cậu ấy ra đi! Bình tĩnh một chút! Tôi hiểu tâm trạng của anh..."

"Anh thì hiểu cái gì chứ! Anh có con ư! Anh muốn giết nó! Cút xa tôi ra!" An Nguyệt hoàn toàn mất đi lý trí, hắn ôm lấy Lâu Giang Nam đã bắt đầu mê muội, cuồng loạn gào thét với bác sĩ, tựa như kẻ tội phạm đã lâm vào bước đường cùng.

"Tôi là vì Lâu tiên sinh..."

"Câm. Miệng! Tôi muốn con tôi!"

"Ưm... Nguyệt...Ưm..."

"Nam, đừng sợ! Đừng sợ! Chúng ta đi! Mang con rời khỏi nơi này!" An Nguyệt ôm chặt Lâu Giang Nam đang cực kì suy yếu, nhợt nhạt nở nụ cười khiến lòng người vừa chua xót vừa hoảng sợ...

"An Nguyệt! Mau buông cậu ấy ra! Anh làm như vậy là muốn lấy mạng cậu ấy đó!"

"Cút đi! Mở cửa ra! Mau! Để bọn tôi đi!" An Nguyệt tâm trạng cực đoan làm sao nghe lọt tai lời bác sĩ Lâm, hắn điên cuồng gào thét, dùng giọng điệu đầy địch ý mà uy hiếp Lâm Vĩ Hùng đang có ý đồ thuyết phục hắn buông tha đứa trẻ.

"A... Nguyệt... Tôi lạnh quá..."

"Nam, chúng ta lập tức trở về nhà, kiên trì một chút! Về nhà chúng ta! Giang Nam gia có cây có nước có cha có mẹ!"

"Tôi lạnh quá... Lạnh quá..."

"Nam...! Lâu Giang Nam!"

Nhìn Lâu Giang Nam trong lòng mình toàn thân lạnh lẽo, người hơi hơi run rẩy, An Nguyệt cố gắng lớn tiếng gọi ái nhân đang dần dần mất đi ý thức, thấy Lâu Giang Nam dần dần nhắm mắt, thoát lực buông thõng tay, An Nguyệt tuyệt vọng đổ người lên tường, vô lực ngã ngồi xuống đất. Hắn đau thương thất thần nhìn hơi thở mong manh của vương tử trong lòng, "họa thủy ái nhân" (đại để là "người yêu đẹp") khiến hắn âm thầm rồi đến quang minh chính đại yêu thương suốt năm năm, người khiến hắn không màng trả giá hết thảy, thế giới của hắn – sụp đổ.

"Nam... Mệt mỏi rồi ư... Ngủ đi... Tôi trông giúp cậu ..."

An Nguyệt chậm rãi cởi xuống áo sơ-mi đã bị kéo rách, dịu dàng ôm lấy thân thể lạnh ngắt của Lâu Giang Nam, ôm chặt hắn trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về chiếc bụng đã lớn, nụ cười nhợt nhạt mang theo tiều tụy mệt mỏi, suy sụp chìm đắm trong miền ý thức hư ảo của bản thân...

"An, An Nguyệt..." Bác sĩ Lâm đứng bên nhìn An Nguyệt đã ý thức hỗn loạn cùng Lâu Giang Nam bắt đầu hư thoát, rốt cuộc không thể bình tĩnh, hắn thử từng bước tới gần bọn họ, lặng yên không tiếng động...

"Đứng đó! Không được tới gần chúng ta!!" An Nguyệt cảnh giác, lập tức ngẩng đầu, tiến vào trạng thái phòng ngự, dùng giọng nói khàn khàn cùng ánh mắt hung ác cảnh cáo "kẻ thù" đang có ý đồ tới gần hắn.

"Nguyệt, Giang Nam rất nguy hiểm! Hiện tại cậu ấy cần cấp cứu!"

"Nói bậy! Cậu ấy mệt, cậu ấy muốn ngủ! Không được quấy rầy!"

"Ưm..."

"Nam, ngủ đi, ngủ đi, ngủ dậy chúng ta trở về nhà..."

An Nguyệt thần chí không rõ cười thê lương, nhẹ nhàng vỗ lên khuôn mặt Lâu Giang Nam vì hôn mê mà hư thoát, hắn vô hạn yêu thương ngắm nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của ái nhân trong lòng, nước mắt mang theo nhiệt độ cơ thể trực trào, từng giọt từng giọt rơi lên đôi môi không chút huyết sắc của Lâu Giang Nam.

"Nguyệt! An Nguyệt!"

"Hừ, đừng ồn, con tôi đang ngủ..." Nhìn khuôn mặt luôn luôn ưu nhã nhàn tản của An Nguyệt suy sụp đến mức độ này, đáy lòng bác sĩ Lâm dâng lên chua xót, hắn cố gắng nuốt nước mắt, tiếp tục từng chút lại gần bọn họ.

"Hài tử, ta là ba của con, đừng nghịch ngợm được không? Sẽ làm cha con mệt..." An Nguyệt thâm tình chăm chú nhìn chiếc bụng hơi động đậy của Lâu Giang Nam, thân mật trấn an thai nhi đang xao động, trong đầu toàn bộ đều là đối thoại cùng hài tử, hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ với những gì diễn ra xung quanh.

"Bọn họ đều không thích con, ba biết con giận, có phải không? Ba thích con! Con là bảo bối của ba và cha! Là tất cả của ba!!"

"Con biết không? Ba mỗi ngày đều tưởng tượng ra hình dáng của con, tưởng tượng ra cảm giác được ôm con vào ngực, thật muốn vỗ lên cái mông nhỏ của con... Có con, mỗi phút mỗi giây đối với ba mà nói đều vui vẻ, còn nhớ lần đầu tiên con cùng ba chào hỏi không? Ngày đó đích thực là một ngày đáng nhớ đối với ba. Ha ha... đáng tiếc là cha con lại đang ngủ."

"Hài tử, con cùng cha con chính là niềm tin và động lực của ba, vì hai người mà cố gắng tranh đấu là hạnh phúc lớn nhất của ba." An Nguyệt vô cùng dịu dàng vuốt ve hài tử của hắn, thai nhi xao động dường như cảm ứng được tình yêu chân thành sâu nặng từ phụ thân, từ trong giọng nói dịu dàng trầm ấm của phụ thân, dần dần an tĩnh lại.

Nhìn vị phụ thân trước mắt bất lực cam chịu bi thương, nước mắt Lâm Vĩ Hùng rốt cuộc tràn mi, hắn có sứ mệnh của một vị y sĩ cộng thêm trách nhiệm đối với bạn bè, không chút nào nổi giận mà một lần lại một lần cố gắng tiếp cận bọn họ.

"Đừng đi có được không? Hài tử, ba cô đơn lắm... Đừng đi, ở lại được không? Ở lại... Đúng đúng..."

"....Van cầu con, lưu lại đi! Hài tử, không có con, ba cái gì cũng không còn, ba cô đơn lắm... rất cô đơn... Hu hu..." An Nguyệt nhẹ nhàng gối đầu lên nơi hài tử đang say ngủ, vô hạn yêu thương hôn lên đôi môi vật báu sắp rời đi, không thể ức chế mà thất thanh khóc rống. Bi thương, tuyệt vọng, bất đắc dĩ, mệt mỏi vẫn luôn tích tụ nơi đáy lòng hắn bấy giờ bộc phát.

"Nguyệt, đừng buông tay! Bọn họ sẽ không có việc gì! Tôi cam đoan! Giao bọn họ cho tôi!" Bác sĩ Lâm rốt cuộc thuận lợi tới gần An Nguyệt, lập tức nắm chặt bả vai run rẩy của người cha tuyệt vọng, cổ vũ, kiên định nhìn An Nguyệt đang bất lực khóc rống.

"Không!!!"

"Tin tưởng tôi!"

"Không!!!"

"Anh muốn đứa bé cùng Lâu Giang Nam chết ở trong lòng mình sao! Đừng cố chấp nữa! Tin tưởng tôi!"

"Anh muốn giết bọn họ!"

"Tôi là bác sĩ, không phải tội phạm giết người! Mau ôm Lâu Giang Nam lên giường bệnh! Mau! Không còn thời gian đâu!"

"...."

"Mau! Giao đứa trẻ cùng Lâu Giang Nam cho tôi!"

"...."

Được Lâm Vĩ Hùng nghiêm túc khuyên bảo, An Nguyệt mang theo hoài nghi và do dự mà không tình nguyện ôm Lâu Giang Nam lên giường bệnh, mím môi chằm chằm nhìn bác sĩ Lâm bắt đầu khẩn cấp chữa trị, quên cả chớp mắt.

Trời dần ló rạng tia sáng, bác sĩ Lâm mệt mỏi nhưng mang theo thắng lợi vui mừng, mỉm cười nhìn Lâu Giang Nam đang mê man, vui sướng xoay người nhìn sang An Nguyệt cả đêm không nói một lời, cũng không nhúc nhích, vẫn luôn túc trực một bên mà bật cao ngón cái.

"Anh quả là người cha tốt, con anh bị anh làm cho cảm động, nó ở lại rồi... Chúc mừng anh, Nguyệt!"

Khuôn mặt tái nhợt của An Nguyệt không có chút biểu cảm nào, hắn ngơ ngẩn nhìn Lâm Vĩ Hùng sắc mặt vui vẻ, thở ra một hơi, trước mắt một mảnh xám đen hỗn loạn mà ngã thẳng xuống đất.

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro