Sát na phương hoa (Edit: Gián)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ này có nói về bạn được Thu Diệp Nguyên đỡ đẻ trong miếu (trích đoạn phần 3 của mình) – Bạn Liễu Dật Chu. Sau này bạn có sinh 1 đứa nữa với bạn công Liễu Minh, nhưng đoạn ấy tả cũng qua loa thôi. Đứa con được Thu Diệp Nguyên đỡ đẻ trong miếu là của người khác.

Sau này, Liễu Minh lại được bạn Phong Thiên Dực theo đuổi. Bạn Dật Chu thì nhảy xuống vực cùng An Túc Võ, nghe đâu là "tác giả" đứa con thứ nhất của bạn Dật Chu (khổ quá, chưa đọc, chỉ đi hóng xì poi). Ở đây mình sẽ edit trích đoạn sinh tử của bạn Dực này và bạn Chu, đều là con của thím Liễu Minh cả =3= Phong Tình là Phong Thiên Dực nha :3


.......................................

Trích đoạn: Sát na phương hoa

Tác giả: Thập Thế

Edit: Gián


Liễu Dật Chu

Cứ thế qua vài ngày, rốt cục đến thời điểm sinh sản của Liễu Dật Chu. Phong Tình nghe được tin tức vội vàng chạy tới chỗ Liễu Dật Chu, vào cửa vừa đã thấy, trong phòng đã chuẩn bị hết các thứ để đỡ đẻ, thuốc cũng sắc sẵn. Tô Vô Tri đang kiểm tra cho Liễu Dật Chu.

Liễu Dật Chu sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, hai chân dựng thẳng dang rộng, chăn phủ nhìn không thấy bên trong, nhưng chắc hẳn hạ thể trần trụi .

「 A ──」 Liễu Dật Chu đột nhiên ngửa cổ gầm nhẹ một tiếng, ngũ quan nhíu chặt, khuôn mặt có vẻ đau đớn vô cùng.

Phong Tình bị y làm cho hoảng sợ. Từ khi quen biết tới nay, Liễu Dật Chu vẫn luôn lạnh nhạt, giỏi ẩn nhẫn, cho dù là đoạn thời gian trốn khỏi Tấn Châu, xe ngựa xóc nảy, cải trang giả dạng, y cũng chưa từng lộ ra một tia đau xót, khi khó chịu nhất chỉ che bụng nhíu mày không nói, cho dù có rên rỉ cũng chỉ như kêu rên bình thường. Nhưng lúc này y đột nhiên đau đến kêu ra tiếng, khiến Phong Tình sửng sốt.

Liễu Dật Chu phát tác cực nhanh, chóp mũi Tô Vô Tri phủ mồ hôi lạnh, nói:「 Nước ối phá quá nhanh, phải mau chóng sinh hạ hài tử, không thì thể lực y sẽ không chống đỡ nổi.」

Phong Tình không hiểu gì cả, chỉ nhíu mày nói:「Giao cả cho ngươi . Nhất định phải để phụ tử bọn họ bình an.」 Y cúi người nói với Liễu Dật Chu:「 Những lời Tô đại phu vừa nói ngươi đều nghe được? Nhất định phải kiên trì !」

Liễu Dật Chu chỉ cảm thấy trong bụng đau đớn cứ từng đợt tăng dần, sắp không thở nổi, nghe vậy siết chặt chăn đệm dưới thân, nỗ lực gật đầu.

Phong Tình sai người dựng thẳng bình phong, cũng không rời khỏi phòng, chỉ ngồi trên chiếc ghế phía ngoài bình phong, im lặng chờ Liễu Dật Chu sinh sản.

Tô Vô Tri thấy bộ dáng chờ đợi ấy, hiển nhiên là không yên lòng về Liễu Dật Chu, nên ở lại trong này, thật cẩn thận đứng lên.

Tô Vô Tri cùng các thủ hạ trong viện đều nghĩ đứa bé trong bụng Liễu Dật Chu là của Phong Tình, vì vậy y mới coi trọng đến thế, cẩn thận đến thế.

Phong Tình luyện [ Nghịch phong đại pháp ], thần công phi phàm, nhưng có một điều, đó là không thể thân cận nữ sắc. ChứcThần Minh giáo vẫn là phụ tử tương truyền, nếu muốn có con nối dòng, chỉ có thể kết hợp với Ma Da nam tử.

「 Tô Vô Tri 」 đây chính là tên riêng của y thánhThần Minh giáo, chỉ có nhân tài trở thành y thánh mới có thể kế thừa cái tên này. Tô Vô Tri hiện giờ chỉ mới hai mươi mấy tuổi, tuy không có kinh nghiệm đỡ đẻ cho nam tử Ma Da, nhưng trong Thn Minh giáo lch đi y thánh có lưu lại bản chép tay, bởi vậy hắn cũng không phải không nắm chắc.

Tiếng kêu của Liễu Dật Chu khi nhanh khi chậm, mỗi lần y rên rỉ thành tiếng, Phong Tình ở bên ngoài cũng không tránh khỏi run tay. Chỉ là nghe, liền có chút kinh tâm động phách. Huống chi còn có tia máu không ngừng chảy, khiến Phong Tình càng đứng ngồi không yên.

Y vốn không phải là người thiếu định lực như vậy. Chỉ là sau khi y trúng độc, trọng thương, công lực giảm nhiều, thậm chí tâm trí cùng ký ức đều lui về thời trẻ.

Hiện tại tuy rằng đã giải độc, nhưng phần công lực mất đi không thể khôi phục nhanh như vậy. Hơn nữa ký ức của y tuy đã lấy lại một phần, còn một chút kia chỉ sợ phải nhờ Liễu Minh tương trợ mới thành.

Phong Tình miết những giọt mồ hôi trong lòng bàn tay, trong trí nhớ tán loạn có Liễu Minh tồn tại. Tuy rằng không nhớ rõ, nhưng tựa hồ chính mình đã cùng Liễu Minh thân mật một lần, không phải là bộ dáng ban sơ khi chưa quen Liễu Minh.

Bất quá nếu mình thừa kế chức vị giáo chủ, nhất định sẽ phải đeo mặt nạ, Liễu Minh có lẽ cũng chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt thật của mình, như vậy không nhận ra cũng không có gì ngạc nhiên cả.

Nhưng với trí tuệ của Liễu Minh, Phong Tình lại cảm thấy hắn không thể không nhận ra.

Thật mâu thuẫn. Thích một thiếu niên thâm trầm đến vậy, thật sự là tự làm khổ mình. Hơn nữa thân phận Liễu Minh dường như không bình thường.

Phong Tình thở dài. Y biết trước mắt, mấu chốt nhất là phải xử lý những kẻ làm phản trong giáo, nhưng y lại nhịn không được mà đem chuyện Liễu Minh đặt ở phía trước, thậm chí yêu ai yêu cả đường đi, muốn an bài Liễu Dật Chu thật tốt.

Tình huống Liễu Dật Chu không tốt lắm, đến nửa đêm hài tử cũng không đi ra. Tô Vô Tri khi nặng khi nhẹ xoa ấn bụng y.

Phong Tình có chút không kiên nhẫn, hỏi Tô Vô Tri:「 Sao sinh hài tử lại chậm như vậy? Đã vài canh giờ mà vẫn chưa sinh hạ?」

Tô Vô Tri oán thầm: Ngài tưởng gà mái đẻ trứng sao?

Hắn kiên nhẫn giải thích với Phong Tình về tình huống của Liễu Dật Chu. Tuy rằng Liễu Dật Chu không phải sinh lần đầu, nhưng là sinh non cùng khó sinh, khẳng định có chút gian nan.

Phong Tình nghe vậy không thể tiếp tục bảo trì bình tĩnh. Y đã hứa với Liễu Minh sẽ bảo vệ Liễu Dật Chu phụ tử bình an, hiện tại sinh non không nói, lại là khó sinh, vạn nhất có chuyện gì xảy ra, mình sao còn mặt mũi nào gặp Liễu Minh?

Tô Vô Tri nhìn ra sắc mặt y không tốt, vội vàng bồi thêm một câu:「 Bất quá thuộc hạ cam đoan, nhất định sẽ giúp Liễu công tử bình an sinh hạ hài tử.」

Phong Tình không kiên nhẫn, nghĩ ngợi, rồi hướng vào trong hô một câu:「 Liễu Dật Chu ! Nếu ngươi xảy ra chuyện không hay, ta sẽ không mặt đi gặp hắn, đến lúc đó chuyện của hắn Phong Tình ta tuyệt không xen vào nữa ! Ngươi tự suy nghĩ đi !」 Nói xong vung tay áo, nổi giận đùng đùng bỏ đi .

Tô Vô Tri há hốc mồm. Đây là tình huống gì? Sao có thể hung hãn với người sắp sinh như thế? Không phải lúc trước chủ thượng còn rất quan tâm y sao?

Phong Tình ra khỏi phòng, đứng trong viện nhưng không rời đi. Vừa rồi câu nói kia chỉ là y khích tướng, hiện tại không biết Liễu Dật Chu có thể kiên trì hay không .

Liễu Dật Chu trong đau đớn bỗng mơ mơ màng màng nhớ tới hài tử thứ nhất của mình. Tại thâm sơn, trong miếu hoang đổ nát, nếu không phải gặp được vị Thiên Môn thần y kia, lúc ấy thai nhi sai vị, y lại bị trọng thương, chỉ sợ hài tử kia không thể sống nổi.

Khi đó tuy rằng trên người y miệng vết thương lớn nhỏ không thiếu, nhưng đều là bị thương ngoài da. Mà trước đó, trong vương phủ, An Túc Võ vẫn đối với y hư tình giả ý, đối với cốt nhục trong bụng y cũng biểu hiện rất ân cần thân thiết, bởi vậy thai nhi được dưỡng thập phần cường tráng.

Sau lại y phát hiện âm mưu của An Túc Võ, chạy ra khỏi vương phủ, mấy lần bị An Túc Võ đuổi bắt cùng phục kích. Y một đường trốn đông trốn tây, thật vất vả vùng thoát khỏi đám người truy đuổi đang chuẩn bị phản hồi về Linh Ẩn cốc, nửa đường đột nhiên lâm bồn, may mắn gặp Thiên Môn thần y Thu Diệp Nguyên lên núi hái thuốc.

Khi ấy nhờ Thu Diệp Nguyên giúp y đỡ đẻ, càng không ngừng khen hài tử bộ dạng xinh đẹp. Mập mạp, làn da trắng trắng mềm mềm, tóc đen nhánh, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng phấn hồng, thật sự là nữ oa xinh đẹp. Nhưng y không thể không bỏ hài tử lại !

Liễu Dật Chu đau xót, bỗng nhiên phát ra một cỗ khí lực.

Y đã mất đi một hài tử, không thể mất thêm một đứa nữa ! Đây là đứa nhỏ của y và Liễu Minh, y nhất định phải bình an sinh hạnó, tuyệt đối không bỏ cuộc!

Phong Tình ở trong sân đợi một đêm, đến khi sắc trời sáng rõ, Liễu Dật Chu sinh ra một nam anh chưa đủ tháng gầy yếu.

2. Phong Thiên Dực

Khốn kiếp! Sao lại đau như vậy!

Phong Thiên Dực ôm bụng cuộn mình trên giường. Vừa rồi khi y bắt đầu đau, cái bụng dường như rút gân, không hề có chuẩn bị, nín thở một hồi lâu mới qua đi. Y cảm thấy có chút khác lạ, liền chống thân mình chậm rãi rời Tương Phi tháp, trở về giường. Sự thật chứng minh quyết định này của y là đúng, bởi vì y vừa ngồi trên giường không lâu, lại bắt đầu đau mãnh liệt, cái bụng từng đợt rung động.

Y chống hai tay phía sau, bụng có vẻ càng nhô cao, hai tay siết chặt trên đệm. Trong nháy mắt bụng vô cùng đau đớn, y không tự chủ được mà banh thẳng thân thể, đợi khi cơn đau qua đi, y mới phát giác đệm chăn phía dưới ướt sũng, hình như là vỡ ối.

Phong Thiên Dực đầu óc mê mang. Lần trước khi Liễu Dật Chu sinh sản y canh giữ bên ngoài, sau đó Tô Vô Tri cũng đến nói với y, bởi vậy hắn biết vớ nước ối là phải sinh. Nhưng y lại không ngờ đến tình huống này.

Này, này, đây là sắp sinh? Không phải còn vài ngày nữa sao?

Phong Thiên Dực trong lòng khủng hoảng, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ?

Đúng rồi, gọi Tô Vô Tri......Đáng chết! Tên kia không ở đây!

Phong Thiên Dực nhớ Tô Vô Tri ngày hôm qua đã lên núi, nói ngày mai sẽ trở về, vẫn nên tự tự lo liệu thì hơn.

Tên hỗn đản này! Không biết bản giáo chủ sẽ sinh sao? Cư nhiên còn vào núi hái thuốc...... Hơn nữa không phải nói còn đến hơn mười ngày sao? Sao lại đột nhiên phát tác?

Phong Thiên Dực thầm mắng Tô Vô Tri, ngay sau đó lại cảm thấy đều là lỗi của Liễu Minh! Nếu không phải Liễu Minh đột nhiên đến đây, khiến y phát cáu, cũng sẽ không động lòng trước.

A, đau ! Đau quá ! Lại đau hơn nữa !

Phong Thiên Dực đau đến nỗi trước mắt biến thành màu đen. Thật sự phát tác quá nhanh, y không kịp chuẩn bị, hơn nữa những cơn đau về sau càng thập phần mãnh liệt, cơ hồ không có thời gian ngừng lại.

Phong Thiên Dực kêu cũng kêu không được, chỉ có thể gắt gao cắn răng chịu đựng.

Chẳng được bao lâu, Tử Tiêu khi đã dọn xong phòng Liễu Minh, chậm chạp đứng ngoài cửa nói:「 Giáo chủ, thuộc hạ có việc muốn báo cáo với ngài.」

Bên trong truyền đến tiếng kêu mơ hồ của giáo chủ, Tử Tiêu biến sắc, còn tưởng rằng có thích khách, vuốt đoản kiếm bên hông vọt vào, ai ngờ, chỉ thấy giáo chủ sắc mặt trắng bệch ngồi ở bên giường, trên trán một tầng mồ hôi, bụng nặng trịch chặn giữa hai chân.

「 Giáo chủ, ngài làm sao vậy?」

Phong Thiên Dực cố nhịn đau đớn, biết Liễu Minh sẽ không rời đi, đỡ bụng nói:「 Ta đau bụng ...... Nhanh đi tìm Liễu Minh !」 Bụng lại đau, y banh thẳng thân mình nhe răng trợn mắt, nặng nề hừ thật dài một tiếng.

Tử Tiêu nhìn sắc mặt giáo chủ liền cảm thấy đại sự không ổn, sau khi nghe xong những lời này, vội vàng thất tha thất thểu chạy đi tìm Liễu Minh .

Liễu Minh bỏ lại phòng bếp gì đó vọt vào phòng Phong Thiên Dực, thấy Phong Thiên Dực phát tác thật nhanh, nước ối đã vỡ, ngồi ở bên giường.

「 Mau nằm xuống ! Mau nằm xuống !」 Liễu Minh đỡ Phong Thiên Dực nằm xuống, khẩn trương giúp y kiểm tra, thấy hậu huyệt đã mở cỡ bốn ngón tay, tình huống cũng không tệ lắm.

Hắn thả lỏng tâm tình, thấy Tử Tiêu tái nhợt nghiêm mặt đứng phía sau, liền phân phó:「Ngươi vào phòng bếp đun nước ấm, chuẩn bị ít khăn sạch, tốt nhất là đã khử trùng bằng cách chần qua nước ấm. Chuẩn bị chút rượu, cả kéo nữa.」

「 Vâng vâng vâng!」 Tử Tiêu lúc này chỉ biết ngây ngốc đáp lời, nhanh chóng đi ra ngoài chuẩn bị .

Thân thể Phong Thiên Dực luôn luôn cường kiện, võ công lại cao, y ở đây dưỡng thai chờ ngày sinh nở, không có việc gì làm thì ở trong viện luyện công, lại có Tô Vô Tri ở bên giúp đỡ điều trị, bởi vậy không có tình huống ngoài ý muốn, xem tình hình có lẽ chỉ hai ba canh giờ là có thể sinh hạ hài tử.

Liễu Minh vỗ vỗ tay y an ủi y:「 Không có việc gì không có việc gì, ngươi yên tâm, sinh hài tử rất đơn giản, sẽ xong nhanh thôi.」 Khi hắn ở Linh Ẩn cốc cũng từng đỡ đẻ cho nam tử Ma Da, bởi vậy không hề bỡ ngỡ, quá trình rất quen thuộc, lời an ủi Phong Thiên Dực cũng là do thói quen.

Ai ngờ Phong Thiên Dực siết chặt tay hắn, kéo đến bên môi, cắn thật mạnh !

Liễu Minh nhíu mày, nhịn xuống. Bất quá thật sự đau a !

Phong Thiên Dực buông ra, bên môi còn có vết máu, cười lạnh nói:「 Cho ngươi nếm thử cảm giác đau...... Tê──ách......」

Liễu Minh thở dài:「 Người đừng tốn sức, dùng để sinh hài tử đi.」

Phong Thiên Dực đau tới nỗi hai chân đạp loạn xạ, Liễu Minh tách hai chân y ra, quát:「Đừng lộn xộn ! Bảo ngươi đừng phí sức, ngươi không nghe thấy sao !」

Phong Thiên Dực tức giận đến đòi mạng. Trong giáo làm gì có ai dám nói chuyện với y như vậy!

Liễu Minh mặc kệ tật xấu của y, lúc này thầy thuốc là lớn nhất, hắn nói cái gì Phong Thiên Dực cũng phải nghe, không thì kẻ gặp tai ương chính là y.

May mắn Phong Thiên Dực phát tác thật sự quá nhanh, Tử Tiêu vừa đun nước ấm xong, y đã đau tới nỗi không còn sức mà nổi giận, chỉ có thể làm theo lời Liễu Minh. Liễu Minh bảo y dùng sức, y liền dùng sức, bảo y hít thở sâu, y liền hít thở sâu.

「Ách ── a, a ──」

Phong Thiên Dực đau đớn gào lên. Y hiện tại cảm thấy càng ngày càng đau, khi nào thì cái đầu mới chui ra? Mau mau ra đi, y cũng không thể tưởng tượng vì sao Liễu Dật Chu có thể sinh suốt một đêm.

Liễu Minh lúc đầu nghe nói y sắp sinh, còn hoảng hốt một chút, nhưng sau đó bản năng thầy thuốc được phát huy, bày ra bộ dáng lạnh nhạt bình tĩnh, nói chuyện cũng trật tự rõ ràng, không nhanh không chậm, bất tri bất giác trở thành người tâm phúc của Phong Thiên Dực cùng Tử Tiêu.

「 Liễu Minh !」 Sản trình tiến vào thời khắc mấu chốt, Phong Thiên Dực bỗng nhiên bắt lấy tay Liễu Minh, ngũ quan bởi vì đau đớn mà nhíu chặt, cắn răng nói:「 Ta sinh hạ hài tử này, ngươi không thể rời khỏi ta được nữa !」

Liễu Minh sửng sốt, không nói gì.

「 Ách a ──」 Phong Thiên Dực lại trải qua một trận đau nhức, cảm thấy bụng giống như sắp nổ tung , nặng nề dùng sức đẩy xuống, khó chịu đến nỗi muốn mau chết đi cho rồi.

Y siết chặt tay Liễu Minh, khí lực lớn đến mức sắp bóp nát bàn tay hắn.

Liễu Minh phảng phất cảm nhận được y có bao nhiêu đau đớn, sửa lại lời vốn định nói ra:「 Ta đương nhiên sẽ ở lại.」

「 Hô......Ách ──」

Phong Thiên Dực khóe mắt tràn nước, thuần túy là vì đau đớn, chỉ là y cố kỵ mặt mũi, sống chết không chịu kêu đau, nhưng ngay cả giọng khàn khàn gầm nhẹ cũng thập phần kinh tâm động phách.

Y không thỏa mãn với đáp án của Liễu Minh, siết chặt tay hắn còn muốn nói chuyện, nhưng đột nhiên lại dâng lên một trận đau nhức, so lúc trước mãnh liệt hơn rất nhiều, khiến y đau đến nỗi trước mắt biến thành màu đen, huyệt thái dương cũng giật giật.

「 A ──」

Y đột nhiên hét lớn một tiếng, chỉ cảm thấy bụng và hạ thể vốn đau nhức còn sinh ra một cảm giác xé rách, có cái gì đó đang chui ra .

Tử Tiêu hiếu kì liếc nhìn vào giữa hai chân giáo chủ, ai ngờ lại sợ tới mức xụi lơ , run cầm cập nói:「Đầu, đầu...... đầu hài tử......」

Liễu Minh nhanh chóng tách hai chân Phong Thiên Dực thăm dò tình huống, quả nhiên đầu hài tử đã đi ra. Hắn thập phần hoan hỉ, cổ vũ: 「 Phong Tình, đầu hài tử ra rồi, ngươi tiếp tục dùng sức, nó sẽ lập tức ra thôi !」

Phong Thiên Dực lỗ tai ong ong, thanh âm của Liễu Minh dường như thập phần xa xôi. Y không còn tinh lực muốn cái gì khác, nghẹn chân khí mà bật dậy, liều mạng dùng sức đẩy xuống.

「 A...... A, a ──」

Phong Thiên Dực phát ra tiếng kêu như dã thú, trong đau đớn, mồ hôi hòa với nước mắt chảy xuống dọc theo cổ, cả người ướt sũng như mới từ dưới nước lên, đôi mắt tinh anh giờ đây cũng không còn ánh sáng.

Bả vai đứa bé hơi lớn, kẹt ở nơi đó, không ra được. Liễu Minh đưa tay đỡ lấy đầu hài tử, thật cẩn thận kéo ra, Phong Thiên Dực đau đến nỗi suýt không thở nổi.

Tử Tiêu mắt trắng dã như muốn ngất xỉu.

「 Dừng tay...... A ──」 Phong Thiên Dực chịu không nổi kêu lên.

Liễu Minh thúc giục:「 Mau dùng sức ! Sẽ ra ngay thôi , ngươi nhịn một chút. Mau dùng sức !」

Phong Thiên Dực tê tâm liệt phế kêu gào suốt một nén nhang, một tiểu tử mập mạp bảy tám cân rốt cục cũng nhăn nhăn nhó nhó chui ra từ bụng cha nó. (Hình như cân bên Trung khác bên mình, 2 cân TQ = 1 cân VN thì phải)

Tiểu gia hỏa này vừa ra sinh ra đã to béo gấp đôi ca ca cùng cha khác "mẹ", ôm vào trong ngực thấy nặng trịch .

Phong Thiên Dực trong lòng đắc ý: Đây mới là nhi tử của Phong Thiên Dực chứ !

Đêm nay y ngủ thật ngon, Liễu Minh cùng Tử Tiêu thì bận rộn lo cho đứa bé mới sinh, vô cùng tiều tụy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro