Thiên luyến cẩm thủy (Edit: Raph)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu: Bối cảnh của truyện xoay quanh cuộc đời của một Thương Hoài nhân tại quốc thổ Duyên Khánh. Ở đất nước này, nữ nhân mang thai là một chuyện rất khổ cực và nguy hiểm, bởi vậy mới xuất hiện một tộc người kì lạ – người Hoài Nhân. Tộc người này dù là nam hay nữ đều có thể mang thai và sinh con. Bởi vậy, hễ là kẻ có tiền, để tránh cho thê tử phải chịu cảnh hiểm nguy đều mua người Thương Hoài như một công cụ sinh nở.

Để chống đối với vận mệnh bất công này, người Thương Hoài đã vươn lên thống trị đất nước. Thế nhưng khi vương triều thuộc về người Hoài Nhân bị sụp đổ, bi kịch của người Thương Hoài lại tái diễn. Rất nhiều người Thương Hoài đã ẩn cư nơi thôn dã, lánh đi tầm mắt người đời. Nam nhân người Thương Hoài lại càng khó tìm thấy.

Nhược Thủy là người Thương Hoài, là công cụ sinh nở của bại vương tiền triều. Khi bị Thiên Quy đế tìm thấy, Thiên Quy đế đã giữ lại mạng cho Nhược Thủy nhưng kể từ đó, cuộc đời Nhược Thủy lại tiếp tục rơi vào một vòng xoáy bị lợi dụng như một công cụ sinh nở khác. Thiên Quy đế mang đến cho y bất hạnh, nhưng lại giúp y gặp được Thái tử đương triều, Hạo Thiên. Cậu nhóc ấy là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời y, đem đến cho y ấm áp, cho y sự quan tâm, sự tin cậy.

Thế nhưng y không biết, bản thân y, cũng là ấm áp duy nhất của người kia.

----

Tên truyện: Thiên luyến cẩm thủy

Tác giả: Phong Kinh Dương

Thể loại: sinh tử văn, cung đình, niên thượng, hơi ngược, nhược thể thụ, HE.

Biên tập: Raph


Chú ý: Nội dung cốt truyện và các lưu ý cần thiết ta viết trong mục lục riêng của truyện. Truyện này ta chỉ làm từ chương 8 đến chương 17, là một lần trong chuỗi những lần mang thai của em thụ :v ~~

Nội dung tóm tắt với giới thiệu truyện xem tại đây:

Chương 8

.

.

Ba năm sau

Ba năm này, Hạo Thiên cùng sư phó của hắn đi khắp các vùng đất của Duyên Khánh. Như Thiên Quy đế hy vọng, Hạo Thiên lần lượt vi hành tới từng nơi, hiểu thấu dân chúng cần gì, cũng học được không ít đạo lý trị quốc. Ba năm ngắn ngủi, Hạo Thiên nhanh chóng thành thục. Thế nhưng mục đích thực sự của Thiên Quy đế lại trở thành hư không, thời gian và cách trở chẳng thể làm Hạo Thiên quên Nhược Thủy, càng đả kích hơn đó là, trải qua biết bao việc, Hạo Thiên mới biết được cảm giác kì lạ bấy lâu của mình đối với Nhược Thủy, hóa ra chính là yêu. Đúng vậy, hắn yêu Nhược Thủy, yêu ánh mắt như nước ấy, yêu tính cách như ngọc ấy. Suốt ba năm, mỗi ngày hắn đều nhớ tới Nhược Thủy, lo lắng cho an nguy của y.

Cuối cùng đã trở về hoàng cung, không chờ lễ trẩy trần của Thiên Quy đế dành cho hắn kết thúc, Hạo Thiên đã vội vàng tới tiểu viện của Nhược Thủy. Đẩy cánh cửa trong viện, chưa kịp hưng phấn gọi to, đã nghe thấy tiếng ho khan của Nhược Thủy, vừa nặng nề vừa đau đớn.

Tâm trạng hưng phấn của hắn bỗng chốc biến mất không còn lại gì, Hạo Thiên liền lo lắng chạy vào phòng. Nhìn Nhược Thủy đã lâu không gặp, tim Hạo Thiên tức thì nhói lên, đau đớn bén nhọn khiến cho hắn nghẹt thở. Nhược Thủy sắc mặt tái nhợt nằm trên ghế, bụng cao cao hở ra, có lẽ đã được bảy tám tháng. Vẫn đang ho khan liên tục không ngừng.

Tiểu Linh lo lắng ngồi bên cạnh thuận khí cho Nhược Thủy, ngẩng đầu nhìn thấy người trước mắt, Tiểu Linh kinh ngạc hỏi: "Thái Tử điện hạ?" Người trước mắt, làn da màu trà, khuôn mặt anh tuấn, dánh người cao ngất, rất có khí khái của bậc võ hiệp, không còn là chàng công tử mặt trắng trẻo mặc áo tím trong trí nhớ nữa, Tiểu Linh thật sự không nhận ra được.

"Tiểu Linh, mới ba năm không gặp đã quên ta rồi à, ngươi cũng thật vô tình đó!" Hạo Thiên nghịch ngợm đáp lại. Nhược Thủy nghe thấy tiếng liền khó khăn ngoảnh đầu "Hạo Thiên, ngươi thực sự về rồi..." Nhược Thủy nói chưa xong lại ho khan kịch liệt mà đứng lên, Hạo Thiên vội vàng đi tới. Đỡ Nhược Thủy đứng lên, vỗ nhẹ lên tay Nhược Thủy, nói: "Ta đã trở về, ta trở về rồi". Nhược Thủy tựa vào lồng ngực của người kia, cảm khái nói: "Ba năm không gặp, điện hạ thành người lớn rồi."

Hạo Thiên đỡ Nhược Thủy nằm, nắm tay y nói: "Cơ thể có chuyện gì? Thái y đâu?" Trừ Tiểu Linh ở đây, đã rất lâu rồi không còn ai dùng ánh mắt thân thiết như thế nhìn y. Nhược Thủy bỗng cảm thấy lòng ấm áp.

"Thân thể không có việc gì, chẳng qua vì đang mang thai nên không được dùng thuốc." Một câu ngắn ngủi, vậy mà giữa chừng vẫn ngập ngừng một chút vì hụt hơi. Hạo Thiên biết Nhược Thủy chỉ nói qua loa, quyết định không hỏi tiếp, chờ có cơ hội sẽ đi hỏi Tiểu Linh. Được nhìn thấy Tiểu Linh và Nhược Thủy bằng xương bằng thịt, Hạo Thiên không giấu nổi ấm áp trong lòng, tiểu viện lại tràn ngập tiếng cười bấy lâu đã mất.

Bởi lẽ Nhược Thủy mang thai, thể lực rất yếu, giờ cơm vừa rồi, Nhược Thủy muốn ăn cũng lực bất tòng tâm. Tiểu Linh múc canh cho Nhược Thủy, Hạo Thiên nghe theo sự điều phối của Tiểu Linh, đỡ Nhược Thủy lên giường. Một tay nâng thắt lưng y, một tay kéo ghế cho y ngồi, Hạo Thiên cố gắng làm hết sức nhẹ nhàng, tránh cho Nhược Thủy khó chịu. Đứng cùng Nhược Thủy khiến Hạo Thiên mừng rỡ phát hiện ra rằng, hắn đã cao hơn Nhược Thủy một chút, Nhược Thủy đứng bên Hạo Thiên cũng khẽ cảm khái thời gian trôi qua thật nhanh.

Nhược Thủy di chuyển một chút, vậy mà lúc Tiểu Linh dìu y, luôn cảm thấy y nghiêng ngả như chực ngã. Hạo Thiên phải dùng rất nhiều sức lực mới có thể vững trãi tiếp được y, Nhược Thủy cũng bất giác đem sức nặng cơ thể đặt trên người Hạo Thiên nhiều hơn một chút. Hạo Thiên đỡ Nhược Thủy liền cảm nhận được y cực kì suy yếu, bước chân nặng nề, hơi thở trằn trọc, đây không phải trạng thái của một người khỏe mạnh, chốc nữa phải hỏi lại Tiểu Linh mới được.

Cẩn thận đỡ Nhược Thủy ngồi lên giường, Hạo Thiên cúi người xuống cởi hài cho y, dìu y lên giường ngồi xong, liền vươn tay lấy một chiếc gối mềm đặt ở thắt lưng cho Nhược Thủy. Làm tất cả những việc kia chu toàn, Hạo Thiên mới ngẩng đầu nhìn Nhược Thủy hỏi: "Có thoải mái không?"

Nhược Thủy liền cười nói với Hạo Thiên rằng hắn chăm sóc tốt lắm, không nghĩ tới đường đường là Thái Tử mà có thể chăm lo cho người khác như vậy. Nhìn y cười, nghe y tán dương, Hạo Thiên liền cảm thấy mặt mình nóng hết lên, tim cũng đập nhanh hơn. May mắn Tiểu Linh kịp thời xuất hiện, miễn cho Hạo Thiên lại xấu hổ.

Một chén canh, chưa hết một nửa Nhược Thủy đã kêu dừng, Tiểu Linh cũng không bắt ép, nửa canh giờ sau, lại cho y ăn một chút thuốc dưỡng thai rồi mới cho y ngủ. Nhược Thủy còn muốn nói chuyện với Hạo Thiên, thế nhưng thể lực thực sự không cho phép, không bao lâu sau liền thiếp đi.

Nhược Thủy ngủ không yên giấc, thỉnh thoảng lại ho khan, Hạo Thiên giúp y xoay người nằm nghiêng, Tiểu Linh ngồi bên giường, xoa bóp bụng cho y. Hạo Thiên lẳng lặng ngồi một bên, chờ cho Nhược Thủy ngủ say mới mở miệng hỏi: "Cơ thể Nhược Thủy rất yếu à? Ba năm này các ngươi rốt cục đã trôi qua thế nào?"

--

Chương 9

Ba năm này thật sự rất áp lực đối với Tiểu Linh, vừa lúc có người có thể nghe nàng nói hết, Tiểu Linh liền bày tỏ không chút giấu giếm. Ba năm trước sau khi Hạo Thiên rời đi, tiểu viện này ngoài thái y đúng giờ đến coi bệnh thì không còn ai tới nữa, Tiểu Linh và Nhược Thủy cũng coi như bình lặng mà sống. Tám tháng sau, Nhược Thủy sinh ra một nữ nhi.

Mà khi Nhược Thủy tỉnh lại, đứa bé đã bị người ta ôm đi, nếu như không phải Tiểu Linh nói cho y, y ngay cả giới tính của đứa bé cũng không biết. Mười tháng vất vả hoài thai, ngay cả mặt mũi hài nhi cũng không được thấy, đối với Nhược Thủy mà nói thì đứa bé này tựa như nằm mơ một giấc, vốn không có thực, y hỏi Tiểu Linh mười tháng có phải đang mộng hay không.

Tiểu Linh nức nở không biết phải đáp ra sao, Tiểu Linh tận lực an ủi Nhược Thủy, nói đến việc khác để dời đi sự chú ý của y. Tâm tình Nhược Thủy bình phục dần, thật vất vả trôi qua những ngày bình lặng này, Thiên Quy đế lại tới tiểu viện. Mỗi lần đến đều là lên thẳng giường, xong việc liền rời đi, quá trình không nói một lời, chỉ để lại Nhược Thủy lòng nguội lạnh, một lần lại một lần như vậy.

Mỗi lần Tiểu Linh giúp Nhược Thủy rửa sạch vết tích trên người y thì đều rất đau lòng, cuối cùng Tiểu Linh gan lớn thỉnh hoàng đế đối xử với Nhược Thủy dịu dàng một chút, kết quả là một đêm kia, Nhược Thủy bị gây sức ép liên tục đến ngất xỉu, rồi lại bị gây sức ép đến khi tỉnh lại. Tiểu Linh đứng ngoài cửa phòng chỉ có thể bất lực rơi lệ.

Khổ hình lần đó khiến Nhược Thủy nằm trên giường tròn bảy ngày, Tiểu Linh cầu thái y giúp Nhược Thủy, thái y cũng thương y, liền góp tiếng nói với hoàng thượng, nói Nhược Thủy lại tiếp tục mang thai, tình sự kịch liệt sẽ làm y sinh non. Như vậy những ngày sau Thiên Quy đế đích thực đã dịu dàng hơn với Nhược Thủy. Hậu di chứng của khổ hình lần đó chính là Nhược Thủy lại mang thai.

Điều này khiến cuộc sống của y cùng Tiểu Linh bình lặng trở lại. Tuy rằng mang thai là chuyện vất vả, nhưng nghĩ tới thời gian này sẽ không phải chạm mặt Thiên Quy đế khiến cho Nhược Thủy và Tiểu Linh cực kì thoải mái. Thường xuyên mang thai khiến cho thân thể Nhược Thủy tạo thành gánh nặng rất lớn, cho dù không phải nữ nhân, Nhược Thủy cũng bắt đầu có triệu chứng ăn không tiêu.

Nhược Thủy ngoài thỉnh thoảng buộc phải tản bộ thì đều nằm trong phòng. Biết đứa nhỏ bị mang đi, y luôn thích vừa vuốt ve bụng, vừa nói chuyện với đứa nhỏ, chỉ khi đứa bé còn trong bụng, nó mới thuộc về y. Mười tháng đảo mắt đã trôi qua, Nhược Thủy lại sinh ra một nữ hài. Nữ hài này do Hiền Quý phi nuôi dưỡng, chẳng qua, đứa bé mà Hiền phi muốn lại là nam hài.

Ngay sau khi Nhược Thủy sinh một tháng, Thiên Quy đế lại tới tiểu viện, lần này Thiên Quy đế tới rất thường xuyên. Ba tháng sau, Nhược Thủy lại một lần nữa mang thai, thân thể vốn ăn không tiêu, hơn nữa lại chưa bình phục, mang thai lần này vừa bắt đầu đã khiến Nhược Thủy chịu đựng không ít khổ cực. Chứng thiếu máu làm Nhược Thủy cả ngày đầu váng mắt hoa, nôn nghén đương nhiên cũng càng mãnh liệt, sau khi được thái y điều trị rất vất vả y mới vượt qua được kì nôn nghén, thể hư, vô lực, mồ hôi trộm, rút gân lại lần lượt xuất hiện, mỗi một thứ đều gây sức ép lên Nhược Thủy khiến y không đào đâu ra sức lực.

Hai tháng nay y cảm mạo, thân thể vốn yếu ớt lại không được dùng dược, khiến cho bệnh cứ lên rồi lại xuống, làm thế nào cũng không khỏi được. Nhìn Nhược Thủy trước mặt khuôn mặt tái nhợt, lại nhớ tới vừa rồi chạm vào đôi chân phù thũng của y, Hạo Thiên thấy không để bỏ mặc như vậy nữa, đã đến lúc tuyên chiến với phụ hoàng rồi.

Hạo Thiên ở đó cùng Nhược Thủy tới tận đêm khuya, giúp Tiểu Linh thay quần áo cho Nhược Thủy. Tiểu Linh cũng tiều tụy hơn rõ thấy, mấy tháng qua, nàng đều chưa từng có cảm giác ngủ ngon một giấc, giúp Nhược Thủy xoay người, giúp Nhược Thủy mát xa, nếu Nhược Thủy ho dữ quá, Tiểu Linh còn phải không ngừng giúp Nhược Thủy vuốt lưng thuận khí. Được Tiểu Linh đồng ý, Hạo Thiên liền chuẩn bị một căn phòng để ngủ lại, sau này sẽ điều một cung nữ đến giúp Tiểu Linh.

---

Chương 10

Quế Nhân, là nha đầu thiếp thân của Hạo Thiên, ba năm vi hành này, nàng cũng đi theo, là tâm phúc của Hạo Thiên, vừa thông minh lại chăm chỉ. Hạo Thiên quyết định đưa nàng tới chỗ Nhược Thủy, trưa hôm sau, vội vàng hoàn tất chính sự liền mang theo Quế Nhân tới tiểu viện. Nhược Thủy đang uống thuốc, thuốc Đông y sắc hơi đặc khiến Nhược Thủy ho khù khụ vì nghẹn, Hạo Thiên vội vàng tới bên Nhược Thủy, giúp y thuận khí.

Nhược Thủy thật vất vả mới hết ho, thân thể vừa rồi rung động, liền dẫn đến máy thai, thành ra lại phí công. Môi Nhược Thủy càng ngày càng tái nhợt, trán cũng toát mồ hôi. Tiểu Linh thấy tình hình không ổn, lập tức gọi thái y tới, lại một lần mát xa châm huyệt, một lúc lâu sau tình hình mới ổn định dần. Tiểu Linh thong thả nhẹ nhàng xoa bóp bụng Nhược Thủy, mở miệng hỏi: "Ngươi có đồng ý cùng với ta chăm sóc cho chủ tử không?".

Quế Nhân đứng bên chưa từng thấy tình cảnh như thế này, đã có chút nhìn đến choáng váng, Tiểu Linh lại mở miệng hỏi: "Chủ tử là nam nhân Thương Hoài mà người đời xem thường, thân thể rất yếu lại luôn luôn mang thai, làm sao thoải mái bằng việc ngươi ở lại hầu Thái Tử."

Quế Nhân phục hồi tinh thần mới đáp: "Một khi Thái Tử đã đưa ta đến đây, nếu như không hài lòng ta có thể nói với Thái Tử, nhưng ta sẽ không chủ động rời đi, chịu khổ hay vất vả ta đều không sợ, đây là bổn phận của người làm nô tỳ."

Tiểu Linh gật đầu: "Ngươi giống ta, cứ xưng chủ tử là nương nương đi, có điều hình như chủ tử không thích lắm. Còn nữa, không được tự xưng là nô tỳ, chủ tử sẽ càng không thích, cứ xưng 'ta' là được."

Sau khi Nhược Thủy tỉnh, Hạo Thiên giới thiệu Quế Nhân cho y, Nhược Thủy nhìn Tiểu Linh, thấy nàng dường như đồng ý, lại nghĩ đến tình trạng của bản thân, tìm người giúp Tiểu Linh cũng là một việc tốt, cũng liền vui vẻ đồng ý.

"Sau này làm phiền ngươi rồi." Nhược Thủy nói với Quế Nhân, Quế Nhân không ngờ chủ tử có thể nói gì với mình, liền lắc đầu kinh ngạc. Hạo Thiên thấy bọn họ ở chung cũng không tồi liền thả lỏng tâm tư.

Bị gây sức ép cả buổi chiều, Nhược Thủy nhìn qua rất mỏi mệt, liền nằm bên giường nghe Hạo Thiên kể chuyện khi còn vi hành. Hạo Thiên vừa kể chuyện, vừa bóp chân cho Nhược Thủy, nhìn Thái Tử ôn nhu như vậy Quế Nhân còn có chút không quen.

Có Quế nhân hỗ trợ, Tiểu Linh quả nhiên thoải mái hơn rất nhiều, một người nấu cơm, một người sắc thuốc, cơm chiều nhanh chóng xong xuôi. Tiểu Linh tiếp cơm cho Quế Nhân, Quế Nhân chưa từng cùng bàn cơm với Thái Tử, vẫn nơm nớp lo sợ.

Ba người cùng ăn cơm xong, Tiểu Linh bưng canh tới, Hạo Thiên đỡ Nhược Thủy ngồi xuống, bắt đầu bón cơm cho y. Lại chỉ được một nửa bát canh thì Nhược Thủy ngừng, Hạo Thiên vẫn sợ y không đủ dinh dưỡng. Tiểu Linh nói với hắn, chốc nữa Nhược Thủy còn phải uống thuốc, bởi vì dạ dày của người mang thai đặc biệt thường bị áp bách, ăn cơm nhiều hơn sẽ nôn, hơn nữa thuốc cũng có dinh dưỡng. Ăn cơm, uống thuốc xong, Nhược Thủy liền ngủ, Hạo Thiên còn có việc phải làm, liền giao cho Quế Nhân chăm sóc người kia rồi trở về.

Ngày hôm sau, Hạo Thiên tới tiểu viện, trong lòng vẫn luôn lo lắng thân thể Nhược Thủy, vừa đến trước cửa đã thấy Quế Nhân đang đỡ Nhược Thủy tản bộ trong phòng, xem ra Quế Nhân đã bắt đầu quen việc, quả nhiên lanh lợi.

Hạo Thiên kêu Quế Nhân giao Nhược Thủy cho mình để nàng giúp Tiểu Linh nấu cơm, đỡ Nhược Thủy đi bộ trong phòng cứ ba bước lại ngừng năm bước, đi nhiều một chút thì khi sinh nở sẽ bớt việc hơn, thế nhưng thân thể Nhược Thủy thật sự không nên di chuyển quá nhiều, mới đi được một lát, Hạo Thiên liền cảm thấy rõ ràng Nhược Thủy phát run, mặt trắng bệch. Sợ y phát bệnh, Hạo Thiên liền ôm lấy Nhược Thủy, bế lên ghế nằm, cái ôm này khiến cho Nhược Thủy đỏ bừng mặt, càng khó thở nghiêm trọng hơn. Hạo Thiên thấy vẻ thẹn thùng của Nhược Thủy, thật sự là hớn hở trong lòng.

---

Chương 11

Buổi sáng Nhược Thủy ăn được một bát canh đầy, còn ăn thêm được hai bắp ngô, Hạo Thiên nhìn Nhược Thủy ăn được cơm cũng thấy chính mình hạnh phúc. Giúp Nhược Thủy ăn uống xong, Tiểu Linh thì đi rửa bát, Quế Nhân còn chưa sắc thuốc xong, cho nên trong phòng chỉ còn lại hai người Hạo Thiên và Nhược Thủy.

Không đợi Hạo Thiên hưởng thụ không khí tốt đẹp khi hai người ở chung, Nhược Thủy đột nhiên bị chuột rút, Hạo Thiên nhất thời không biết phải làm sao, liền lớn tiếng gọi Tiểu Linh. Tiểu Linh ôm lấy chân Nhược Thủy thuần thục xoa bóp, tiếp đó nâng Nhược Thủy dậy, giúp y day ấn lưng, bình thường hễ chuột rút sẽ dẫn tới đau xương cột sống và thắt lưng.

Hai người một người bóp chân, một người day cột sống, may mắn không lâu sau thì Nhược Thủy đỡ hơn, thấy sắc mặt Nhược Thủy có khởi sắc, Hạo Thiên mới đỡ Nhược Thủy ngồi trở về ghế, mỗi ngày đều gây sức ép như vậy, sao Nhược Thủy có thể chịu nổi, Hạo Thiên quyết định phải nghĩ biện pháp đeo bám Thiên Quy đế, khiến người kia ít đi tìm Nhược Thủy.

Đặt sau lưng Nhược Thủy một chiếc gối mềm, Tiểu Linh lại lấy thêm một túi da dê đựng nước ấm đặt dưới lòng bàn chân chủ tử, chườm nóng có thể giảm bớt bệnh chuột rút. Nhược Thủy một tay xoa bụng, một tay vịn ghế mà ho, may sao cơn ho không quá nặng.

Tiểu Linh đắp chăn cho chủ tử, để y nghỉ ngơi một chút, chốc lát sau, thái y sẽ đến kiểm tra cho y. Hạo Thiên còn có công sự, phải rời đi trước, lúc gần đi hắn hỏi Tiểu Linh rằng thái y bao giờ thì đến, đến lúc đó hắn sẽ quay lại, Tiểu Linh nói với hắn, thái y hai canh giờ sau sẽ đến.

Hai canh giờ sau, Hạo Thiên lại tới tiểu viện, thấy thái y đang ấn bụng Nhược Thủy, Tiểu Hồng đỡ sau lưng Nhược Thủy, Nhược Thủy tuy rằng không rên la, nhưng nhìn ra được không thực sự thoải mái. Hỏi qua mới biết, thai vị của Nhược Thủy không đúng, thái y đang giúp Nhược Thủy thuận thai, sau khi ấn bụng Nhược Thủy thì sẽ châm mấy huyệt ở huyệt vị. Có khi thật sự không nhịn được, Nhược Thủy mới hừ nhẹ mấy tiếng. Tiễn bước thái y, giúp Nhược Thủy sửa sang lại quần áo, ôm Nhược Thủy vào lồng ngực, Hạo Thiên mới hỏi y: "Còn khó chịu không?"

Nhược Thủy nhẹ nhàng lắc đầu đáp: "Tốt hơn nhiều rồi, mang thai vốn là việc vất vả, nhiều năm như vậy cũng đã quen rồi." Hạo Thiên cảm thấy chua xót trong lòng, hắn âm thầm phát thệ, hắn phải giúp Nhược Thủy thoát khỏi loại cuộc sống này.

Lại hơn một tháng qua đi, Nhược Thủy sinh ra một nam hài. Mang thai đứa nhỏ này ngày thường cũng không phải dễ dàng gì, Nhược Thủy đau một thời gian lâu cũng không thấy đứa nhỏ đi xuống, thái y chẩn đoán là do thân thể Nhược Thủy không tốt mà tạo thành, liền hạ mấy châm lên bụng Nhược Thủy.

Tiếp đó Nhược Thủy liền bắt đầu run rẩy, đau đến tỉnh lại từ cơn hôn mê. Quằn quại hồi lâu, đứa nhỏ mới gian nan mà sinh ra. Nhược Thủy cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút.

Hạo Thiên thông đồng với thái y lấy lý do thân thể đứa bé không tốt, không nên di chuyển, để cho thời gian Nhược Thủy và đứa nhỏ gần nhau có thể kéo dài hơn một chút. Nhược Thủy rất thích ôm đứa nhỏ, đứa nhỏ cười, Nhược Thủy cũng cười, đứa nhỏ ngủ, Nhược Thủy liền cùng ngủ với nó, chưa từng rời tay khỏi đứa bé. Ánh mắt lúc nào cũng khắc khắc không rời con.

Thế nhưng thời điểm chia lìa vẫn đến, Nhược Thủy tận mắt thấy đứa nhỏ bị ôm đi, thẳng đến khi đứa bé đã rời đi thật lâu, vẫn ngơ ngác ngóng ra ngoài cửa. Quế Nhân chưa từng thấy qua tình cảnh này, liền che mặt mà khóc.

Hạo Thiên ôm Nhược Thủy an ủi: "Nhược Thủy, ngươi phải tin tưởng, một ngày nào đó sẽ không còn ai lại mang hài tử của ngươi đi, ngươi sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ với tụi nhỏ, tin ta, ta cam đoan."

Nhược Thủy mờ mịt nhìn Hạo Thiên, tựa như không tin, Hạo Thiên cảm thấy một chút tổn thương, liền lập lời thề, hãy cho hắn thời gian năm năm, hắn nhất định sẽ giúp Nhược Thủy thoát khỏi những ngày tháng như thế này. Nhược Thủy bán tín bán nghi, tuy rằng không biết Hạo Thiên sẽ làm thế nào, nhưng Nhược Thủy vẫn nguyện ý tin tưởng Hạo Thiên, trong đáy lòng Nhược Thủy, sự tồn tại của Hạo Thiên tựa như vầng thái dương, y mơ hồ linh cảm rằng Hạo Thiên sẽ mang đến cho y một cuộc sống mà y chưa từng nghĩ tới.

---

Chương 12

Để giảm bớt số lần Thiên Quy đế tìm tới Nhược Thủy, Hạo Thiên luôn cùng phụ hoàng nghiên cứu quốc sự vào buổi tối. Mục đích chính là khiến Thiên Quy đế mệt mỏi, tự nhiên sẽ không còn hứng thú tìm Nhược Thủy. Cho dù có tìm đến, cũng không còn thể lực gây sức ép cho Nhược Thủy. Hạo Thiên còn âm thầm xúi dục bốn vị hoàng phi, khiến cho bọn họ tới tranh thủ tình cảm càng thêm kịch liệt. Tóm lại, chính là muốn Thiên Quy đế ít tới chỗ Nhược Thủy.

Dưới sự cố gắng của Hạo Thiên, Nhược Thủy ngày qua ngày thật sự tự tại, tiểu viện lại khôi phục sự thanh sạch, Hạo Thiên tìm cho Nhược Thủy một ít hạt giống quý. Để giải sầu cho Nhược Thủy, Hạo Thiên còn dạy cho Nhược Thủy chơi cờ. Hai nha đầu Tiểu Linh và Quế Nhân cũng góp vui theo học.

Nhược Thủy tuy rằng mới học, nhưng tiếp thu rất tốt, tiến bộ thực sự nhanh. Một lần Hạo Thiên rất kiêu ngạo vì khiến cho Nhược Thủy tứ tử, sau đó vậy mà Nhược Thủy lại thắng, điều này làm cho thầy dạy Hạo Thiên thực không cam lòng. Rõ ràng hắn là thầy, chơi nhiều năm như vậy. Điều này khiến Hạo Thiên khó chịu vài ngày, lần sau quay trở lại vẫn không khiến cho Nhược Thủy hết quân được.

Nhược Thủy thấy hắn tâm tính tiểu hài tử, đơn giản nhường hắn một ván, để cho hắn đại thắng một lần, lúc này tình thế mới chuyển biến. Tiểu Linh và Quế Nhân dù thích chơi nhưng lại chơi không giỏi, không phải là đối thủ của Nhược Thủy, cho nên bọn họ thường chơi cờ với nhau.

Có một lần Nhược Thủy vừa mới khóa cửa tiểu viện, chợt nghe Quế Nhân gọi: "Nương nương, người xem Tiểu Linh tỷ tỷ lại về."

Hạo Thiên một bên bất đắc dĩ đáp lại: "Vậy được rồi, hôm nay các ngươi ai về nhiều hơn, liền phụ trách nấu cơm, như vậy được không?"

Nhược Thủy càm thấy buồn cười, Quế Nhân tới nơi này không lâu, cũng trở nên "làm càn" như vậy. Vào nhà liền thấy, hai nha đầu đang vây lấy bàn cờ. Hạo Thiên thì ngồi một bên, tỉa tót mẫu đơn ngũ sắc vài ngày trước Nhược Thủy tặng hắn.

Hạo Thiên nói với Tiểu Linh hắn muốn ăn đậu hủ nàng làm, Tiểu Linh đáp ứng, quay đầu, hướng Quế Nhân cười xấu xa nói: "Xem ra tối nay là ta nấu cơm, vậy ta có thể mặc sức đi lại rồi."

Quế Nhân lập tức kêu to: "Ngươi xấu lắm."

(Raph: Theo những gì truyện đề cập, thì cờ được nói tới trong truyện có lẽ là cờ Liên Châu, một loại cờ cổ của Trung quốc. Chính là cái loại cờ na ná như cờ vây mà Lưu Dung và Khang Hy trong phim "Tể tướng Lưu gù" từng đấu với nhau để tranh vợ đó :v

Trong đoạn đối thoại trên, theo ta hiểu thì "về" có nghĩa là "thu quân về", hàm ý là thắng ván. Tiểu Linh đùa Quế Nhân nên đã dùng từ đồng âm khác nghĩa để chơi chữ với Quế Nhân. "Về" và "đi lại" trong tiếng Trung là dùng cùng một từ.)

Khắp tiểu viện tiếng cười không ngớt. Cuối cùng vẫn là Nhược Thủy giảng hòa nói, ngày mai hải đường sẽ nở, Quế Nhân có thể chọn bông đẹp nhất cài trên đầu, lúc này mới bình ổn tức giận của Quế Nhân. Được Nhược Thủy chăm sóc, dù là hạt giống quý Hạo Thiên mang về, hay chỉ là những giống hoa bình thường trong vườn, đều nở rực rỡ.

Trên đầu Tiểu Linh và Quế Nhân mỗi ngày đều có hoa tươi, hôm nay là loại này, mai lại là loại khác. Có một lần Hạo Thiên không quen nhìn bộ dáng bọn họ trang điểm, đã nói một câu "cận thận ong mật". Kết quả Tiểu Linh đun nước tắm cho hắn đã cho thật nhiều lửa, làm hại Hạo Thiên liên tục thét nước nóng, sau này thấy cũng không dám nói nữa.

Tiểu viện vẫn ấm áp như trước. Mỗi lần đi tới nơi này Hạo Thiên đều thấy toàn thân thả lỏng. Nơi này không có tranh quyền đoạt lợi lục đục với nhau, không có đủ loại chuyện chính sự. Tranh cãi với Tiểu Linh, trồng hoa với Nhược Thủy, nói nói cười cười cùng Quế Nhân, đều khiến cho Hạo Thiên cực kì thoải mái.

Cuộc sống tự tại như vậy khiến cho thân thể Nhược Thủy có chuyển biến tốt đẹp, trải qua một năm điều dưỡng, thân thể đã khôi phục không vấn đề gì, hơn nữa tâm tình gần đây cũng tốt lắm, chơi cờ, trồng hoa, tính tình Nhược Thủy lại càng thêm ôn hòa.

Cảm giác ôn nhuận, tinh khôi này khiến cho Nhược Thủy nhìn qua tựa như trân châu. Có những thời điểm, Hạo Thiên sẽ ngẩn người thật lâu nhìn Nhược Thủy, nếu không bị Nhược Thủy nhắc nhở, còn có thể âm thầm thưởng thức Nhược Thủy mãi.

.

.

Chương 13

Cuộc sống tự tại như vậy cũng không diễn ra mãi. Tuy rằng Hạo Thiên tận lực đeo bám Thiên Quy đế, nhưng tình sự ngẫu nhiên vẫn khiến cho Nhược Thủy mang thai.

Lần này Nhược Thủy mang thai có phản ứng rất lớn, suốt ba tháng đều không thể ăn cơm một cách bình thường, thường xuyên vừa ăn chưa được bao lâu đã nôn, thân hình cũng gầy sọp. Thỉnh thái y tới khám bệnh, thái y tuy rằng có chút đăm chiêu, nhưng vẫn nói đây là hiện tượng bình thường.

Tiểu Linh bưng đồ ăn tới chỗ Nhược Thủy, hắn nhíu mày ăn, chỉ chốc lát sau, lại nôn ra toàn bộ. Hạo Thiên đau lòng nắm tay Nhược Thủy, nghĩ thầm đứa nhỏ này thật biết gây sức ép. Tuy rằng thân hình gầy sọp, nhưng bụng Nhược Thủy lại phá lệ rất lớn, chỉ mới bốn tháng mà bụng như mang thai sáu tháng.

Sau đó thái y cuối cùng chẩn đoán chính xác, lần này Nhược Thủy hoài song thai. Ở Duyên Khánh, song bào thai có phần khó nuôi, đây là tập tục, thế là Hạo Thiên liền bày cách để một đứa nhỏ được lưu lại chỗ Nhược Thủy.

Vừa lúc đến dịp Lý tướng quân đắc thắng ngoài biên cương, khải hoàn quay về. Trong lúc Thiên Quy đế cao hứng uống rượu hơi quá chén, Hạo Thiên cùng thái y đã nói đến việc này, Thiên Quy đế lúc ấy đã mơ hồ, lại đang cao hứng, ai nói gì hắn đều chuẩn tấu.

Cứ như vậy Hạo Thiên liền lưu một đứa nhỏ bên Nhược Thủy, tin tức này khiến ba người ở tiểu viện kích động không thôi, nhất là Nhược Thủy, không ngừng hỏi Hạo thiên là thật sao, Hạo Thiên kiên nhẫn trả lời một lần lại một lần. Nhược thủy hưng phấn đến đêm cũng chưa chợp mắt.

Biết đứa nhỏ sẽ lưu lại, Tiểu Linh cùng Quế Nhân cũng bắt đầu chuẩn bị làm quần áo cho đứa nhỏ, làm chăn mền, tiểu viện lúc ấy tràn ngập tiếng cười.

Qua kỳ nôn nghén, Nhược thủy bắt đầu ăn được uống được. Một ngày ăn bốn bữa, còn thiên về đồ ngọt. Tiểu Linh mỗi ngày đều làm cho hắn đa dạng các món điểm tâm ngọt, đúng là chiều hư Nhược Thủy, mỗi ngày đều có các món điểm tâm ngọt không lặp lại để ăn. Mỗi khi thấy Nhược Thủy ăn đồ ngọt Hạo Thiên đều hy vọng Nhược Thủy vẫn mãi là bộ dạng có mang như vậy.

Bởi vì là song thai, khi sinh nở sẽ phải cố sức, mỗi ngày Nhược Thủy đều phải tiến hành rèn luyện. Hạo Thiên thực thích nhìn bộ dáng ngốc ngốc của Nhược Thủy, mỗi lần đều rèn luyện cùng Nhược Thủy. Nhược Thủy tản bộ thì hắn đỡ, Nhược Thủy làm thế ào thì hắn làm theo như vậy.

Thân hình Nhược Thủy càng ngày càng nặng nề, gánh nặng của bụng cho thắt lưng càng ngày càng lớn, một nhiệm vụ khác của Hạo Thiên chính là xoa bóp cho Nhược Thủy. Khí lực của Tiểu Linh và Quế Nhân không được như hắn, cho nên chỉ đỡ Nhược Thủy tản bộ, còn việc xoa bóp tốn nhiều sức đều giao cho Hạo Thiên.

Mấy ngày này Nhược Thủy trở nên cực kì dễ mệt mỏi, rõ ràng mới chưa đầy 6 tháng mà thân mình lại giống như bộ dáng sắp sinh. Thật không hiểu chờ đến khi thật sự sắp sinh sẽ thành bộ dáng nào.

Đi được vài bước, Nhược Thủy đã mệt, Hạo Thiên sẽ sắp ghế, Nhược Thủy đỡ thắt lưng ngồi xuống, tay đặt ở thắt lưng không ngừng xoa xoa, Hạo Thiên hỏi hắn: "Thắt lưng khó chịu à?"

Nhược Thủy gật đầu: "Gần đây thắt lưng bắt đầu có điểm quá sức." Hạo Thiên một tay đỡ Nhược Thủy, một tay ở thắt lưng hắn xoa bóp qua lại. Nhược Thủy hưởng thụ tựa vào trên người Hạo Thiên, toàn thân thả lỏng, hưởng thụ thoải mái mà xoa bóp mang đến.

Song thai quả nhiên vất vả hơn nhiều so với song thai, thân hình nặng nề càng khiến cho Nhược Thủy làm gì cũng đều thở hồng hộc, thắt lưng và bụng áp lực quá lớn khiến Nhược Thủy hành động không tiện, cả ngày đều đau nhức khắp người. Hạo Thiên và Tiểu Linh xoa bóp cũng không có nhiều tác dụng. Mỗi ngày đều là nằm một lúc, ngồi một tẹo liền bị gây sức ép, hơn nữa loại bệnh trạng như chuột rút, máy thai, đi tiểu đêm làm cho Nhược Thủy không thể nghỉ ngơi tốt, tinh thần cũng từ từ uể oải.

Thế nhưng may mắn chính là thái y tìm được một y sư chuyên về xoa bóp bấm huyệt cho nam nhân Thương Hoài đã trên mười năm kinh nghiệm, hắn có thể giúp nam nhân người Thương Hoài mang thai giảm bớt khó chịu. Vị y sư kia bảo Tiểu Linh trước tiên phải chuẩn bị các loại gối mềm, đệm dựa.

Sau khi gặp Nhược Thủy, hắn để Nhược Thủy nằm trên giường, lấy tay nâng hông Nhược Thủy, hỏi hắn như vậy có thoải mái không, Nhược Thủy trả lời thoải mái. Hắn liền thuần thục đặt các loại đệm dựa lớn nhỏ ở chỗ thắt lưng Nhược Thủy, rồi đến mông, đến chân. Lại xoa bóp một lượt từ đầu đến chân Nhược Thủy.

Hắn bảo Tiểu Hồng và Quế Nhân phải nhớ kỹ, khi Nhược Thủy nằm thẳng phải kê đệm dưới thân hắn ở những vị trí như trên. Tiếp theo lại để Nhược Thủy nằm nghiêng, chỉnh vị trí đệm dựa một chút, lại bảo bọn họ nhớ kỹ. Đến tối, lại giúp Nhược Thủy trở mình lần nữa là được. Nói rồi tiếp tục xoa bóp từ đầu đến chân Nhược Thủy một lần. Làm cho Tiểu Linh, Quế Nhân, Hạo Thiên đứng một bên xem đến trợn mắt há mồm.

Chờ tới khi hoàn tất, Nhược Thủy đã ngủ say. Hạo Thiên cực kỳ ưng ý, bảo hắn lập tức tiến thái y viện, hơn nữa đưa trước cho hắn thù lao gấp ba, để hắn sau này chuyên trách phục vụ cho Nhược Thủy. Y sư lĩnh ân, lui xuống.

---

Chương 14

Nhược Thủy vừa tỉnh lại thì đã thấy trời tối hẳn, rất lâu không có cảm giác ngủ nghê thoải mái như vậy. Hạo Thiên ăn cơm xong, vừa định đứng dậy trở về thì thấy Nhược Thủy tỉnh. Hạo Thiên ôm Nhược Thủy rời giường, đỡ hắn ngồi dậy xong, liền bảo Quế Nhân đi tìm Phương thái y, Phương thái y đã phân phó, tốt nhất trước khi ngủ và sau khi tỉnh đều phải xoa bóp một chút.

Lần này Phương thái y để Nhược Thủy ngồi trong lòng Hạo Thiên, giúp hắn xoa bóp thắt lưng và bụng xong, lại giảng giải cho Tiểu Linh phương pháp giảm áp lực cho người mang thai khi ngồi. Tiểu Linh và Quế Nhân nhớ thật kỹ. Không đợi thái y rời đi, Nhược Thủy liền máy thai, Phương thái y đặt tay trên bụng Nhược Thủy xoa vòng tròn, qua trái rồi lại qua phải, thai nhi cũng dần im lặng, nhìn Nhược Thủy thoải mái nằm trong lòng mình, đối với Phương thái y này Hạo Thiên cực kỳ hài lòng.

Từ đó về sau, mỗi ngày trước khi ngủ và sau khi tỉnh dậy, Nhược Thủy đều gọi Phương thái y tới trị liệu. Xoa bóp trị liệu trợ giúp rất nhiều cho Nhược Thủy, mặc dù không thể hoàn toàn giải quyết được đau đớn và vô lực của Nhược Thủy, nhưng thế cũng là giảm bớt rất nhiều rồi.

Bụng Nhược Thủy đã lớn tới mức kinh người, đừng nói là xuống giường đi lại, ngay cả nằm thẳng cũng không thể. May mắn có thái y ở đây, điều chỉnh độ cao gối dựa, vị trí các loại đệm lớn nhỏ dưới thân, như vậy Nhược Thủy mới không quá thống khổ.

Một ngày nọ, Nhược Thủy vừa rời giường liền nhìn thấy Hạo Thiên đang ngồi bên nhìn hắn, Nhược Thủy lấy làm lạ, hiện tại lúc này người kia phải đang lên triều chứ? Hạo Thiên liền chỉ trời, ý nói đã đến giữa trưa rồi.

Mấy ngày này, Nhược Thủy đã ngủ ngon hơn. Tìm đến Phương thái y, để hắn xoa bóp cho Nhược Thủy, lại giúp Nhược Thủy ngồi thư thái, hôm nay giao cho Tiểu Linh điều chỉnh vị trí đệm dưới thân, Phương thái y mới rời đi. Thế nhưng còn chưa đi xa, Nhược Thủy máy thai rất kịch liệt, Phương thái y lại quay trở về.

Lần này Phương thái y cũng hết cách, hắn trấn an thật lâu, hai nhóc tì vẫn không chịu ngừng, mày Hạo Thiên cũng nhíu chặt thành một nhúm. Hạo Thiên rất lo lắng, Phương thái y lại nở nụ cười, khom người nói với Hạo Thiên.

"Thần không phải thần tiên. Điều thần có thể làm chỉ là giảm bớt khó chịu cho nương nương, chứ không thể tiêu trừ hết, nói gì thì nói đứa nhỏ động một chút cũng nên mừng, điều này chứng minh bọn nhỏ rất khỏe mạnh."

Nhược Thủy nghe thâý thái y nói đứa nhỏ của hắn khỏe mạnh, trong lòng rất thỏa mãn. Cho dù bọn nhóc nháo một chút cũng không sao. Một lát sau, đứa nhỏ tựa như mệt mỏi, mới ngoan ngoãn yên lặng. Lau mồ hôi trên trán Nhược Thủy, Hạo Thiên cảm thấy nên cám ơn trời đất, hai tiểu tử kia cuối cùng cũng biết đau lòng cho cha bọn họ.

Ngày kế tiếp, Nhược Thủy vượt qua trong hưng phấn xen lẫn thống khổ. Bởi vì bụng quá lớn, hắn phải dựa vào người khác mới có thể di chuyển. Nhược Thủy không muốn làm phiền người khác, có thể chịu liền tận lực duy trì một tư thế.

Tiểu Linh và Quế Nhân vẫn dựa theo sự phân công của thái y, đúng giờ giúp hắn thay đổi tư thế, xoa bóp cho thân thể. Đứa nhỏ chưa đầy hai tháng sau sẽ xuất thế, Tiểu Linh và Quế Nhân liền cấp tốc làm quần áo cho bọn nhỏ.

Nhược Thủy nhìn đống tã lót mà yêu thích không buông tay, đứa bé trong bụng cũng tựa như rất thích thú, trong bụng cha cựa quậy liên tục. Nhược Thủy một bên phủ lên bụng mình, một bên hít sâu, gần đây bọn nhỏ hoạt động rất mạnh, Nhược Thủy cũng dần dần thành quen. Dù gì cũng không nháo quá lâu, Nhược Thủy liền mặc kệ để cho bọn nó nháo. Tiểu Linh và Quế Nhân thấy bọn nhỏ cả ngày đánh nhau trong bụng Nhược Thủy liền đoán hai đứa bé nhất định là nam hài. Nhược Thủy lại hy vọng là một nam một nữ.

---

Chương 15

Nửa tháng nữa, Nhược Thủy sẽ lâm bồn. Thời gian này không thích hợp, năm nay thời tiết cực kỳ nóng. Mấy ngày nay triều đình cho nghỉ chầu, Hạo Thiên liền cả ngày ngâm mình ở chỗ Nhược Thủy.

Mùa hè ở đây bình thường đã khiến người ta bực mình khó chịu, đừng nói tới Nhược Thủy phải chịu gánh nặng ba người. Giữa trưa, Nhược Thủy nằm trên giường, há miệng thở khò khè. Hạo Thiên đỡ Nhược Thủy tựa lên ngực, cởi quần áo, ôm hắn đi tắm. Giữa trưa nhiệt độ quá cao, để cho Nhược Thủy ngồi trong nước sẽ dễ chịu hơn.

Ngâm mình trong nước. Nhược Thủy cảm thấy thân mình cũng đỡ trầm nặng, thở cũng thông thuận hơn chút ít. Cảm giác thoải mái khiến Nhược Thủy cực kỳ buồn ngủ. Mấy ngày nay, Nhược Thủy thường xuyên có cảm giác ngủ không ngon vì bức bối, trước mắt thừa dịp trong nước thoải mái, nên nghỉ ngơi một chút.

Hạo Thiên vẫn lặng lẽ bên cạnh Nhược Thủy, để cho hắn yên bình ngủ một lúc. Tiểu Linh và Quế Nhân cũng đi ngủ, chỉ còn Hạo Thiên lẳng lặng chăm chú nhìn dung nhan Nhược Thủy say ngủ.

Chạng vạng, ăn cơm xong, Hạo Thiên ôm Nhược Thủy tới tiểu viện hóng gió, gió đêm mang theo không khí mát lành, chung quanh đều là hương hoa cỏ ngọt ngào. Nhược Thủy vuốt ve đứa nhỏ trong bụng, nhẹ nhàng cười ra tiếng.

Hạo Thiên hỏi hắn có chuyện gì mà vui vậy, Nhược Thủy đáp: "Tưởng tượng đến cảnh có thể nhìn đứa nhỏ từ từ lớn lên, ta liền nhịn không được mà cao hứng." Nhìn Nhược Thủy tươi cười tràn ngập tình thương của người làm mẹ, Hạo Thiên lại một lần say.

Một ngày giữa trưa, Nhược Thủy gặp máy thai rất mãnh liệt, liền nằm nghiêng trên giường. Hạo Thiên trấn an nửa ngày vẫn không thấy chuyển biến tốt, ngược lại càng ngày càng dữ dội. Đây là tình trạng sắp sinh, Hạo Thiên liền gọi Quế Nhân chạy nhanh đi tìm thái y. Thái y đến bắt mạch, quả nhiên chẩn ra lâm bồn. Thế là người trong phòng đều bận rộn lên.

Nhược Thủy ôm bụng không chịu được rên rỉ, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi chảy ra sớm thấm ướt vạt áo. Hạo Thiên ngồi ở đầu giường, nắm chặt tay Nhược Thủy, không ngừng lau mồ hôi cho hắn. Thái y bảo hắn rời đi, Hạo Thiên tuy rằng lo lắng, nhưng vẫn ra chỗ khác.

Tiếng rên rỉ của Nhược Thủy dần lớn, sau đó biến thành thống khổ hét to, khiến lòng Hạo Thiên cũng khẩn trương lên. Mặt trời ngả về tây, giọng Nhược Thủy càng ngày càng khàn khàn không sức lực, lại vẫn chưa nghe thấy tiếng khóc trẻ nhỏ, cảm giác không rõ là gì dần dần dâng lên trong lòng Hạo Thiên.

Đợi cho màn đêm bao phủ, vẫn không thấy tiếng khóc của hài đồng, Hạo Thiên chờ không được, liền vọt vào phòng sinh. Cảnh tượng trước mắt khiến cho Hạo Thiên tức thì cảm thấy địa ngục mà dân gian thường nói. Thái y dùng sức ấn lên bụng Nhược Thủy, Nhược Thủy vội vàng túm lấy ván giường dưới thân, móng tay đã bong tróc mấy chỗ, máu không ngừng chảy ra từ chỗ móng tay. Không chỉ có móng tay, một dòng máu nhỏ từ dưới thân Nhược Thủy chậm rãi chảy. Tâm Hạo Thiên run lên, lại nhìn tới gương mặt tái nhợt của thái y. Hạo Thiên liền biết được có chuyện không ổn.

Kéo Quế Nhân ra, Hạo Thiên hỏi: "Xảy ra chuyện gì đây?" Quế Nhân khóc không thành tiếng đáp: "Nương nương khó sinh, song bào thai có một đứa là thai ngược, đứa đầu ra không được thì đứa sau cũng ra không được. Song thai đều mắc kẹt trong bụng nương nương, di chuyển rất khó khăn".

Hạo Thiên biến sắc, lo lắng hỏi: "Có nguy hiểm hay không?" Lúc này thái y chỉ có thể ăn ngay nói thật: "Dữ nhiều lành ít".

Một câu dữ nhiều lành ít này, đối với Hạo Thiên tựa như sét đánh ngang tai. Bắt lấy thái y, Hạo Thiên dung dữ nói: "Ta cảnh cáo ngươi, nếu hắn mà chết, ngươi cũng đừng mong sống." Chăm sóc Nhược Thủy lâu như vậy, thái y sớm nhìn ra tình yêu của Hạo Thiên đối với Nhược Thủy. Nhưng xảy ra chuyện như vậy hắn cũng chỉ có thể làm hết sức.

Hạo Thiên không chịu rời đi nữa, nắm bàn tay run rẩy của Nhược Thủy, bảo hắn phải kiên trì. Thái y tiếp tục đẩy bụng cho Nhược Thủy, không ngừng đút thuốc cho hắn. Dựa vào châm cứu của thái y mà Nhược Thủy miễn cưỡng thanh tỉnh, quặn đau trong bụng cùng trụy đau đợt sau mạnh hơn đợt trước. Khí lực trên người từng chút một xói mòn. Thân thể cũng bị banh ra đến chết lặng. Nhược Thủy cảm thấy thế giới đã cách mình rất xa. Đột nhiên có người cầm lấy tay hắn, đôi bàn tay kia tựa như là mối liên hệ duy nhất của hắn đối với thế gian này.

Thân mình Nhược Thủy như con rối gỗ, mặc người day ấn, toàn thân đều đau đớn như sóng cuộn biển gầm, chẳng lẽ bọn nhỏ mong nhớ những ngày còn trong bụng hắn mà không muốn đi ra? Nhói đau thình lình làm cho trái tim hắn căng lên, trong lòng Nhược Thủy thầm nhủ, mấy đứa, các con đừng náo loạn nữa, mau ra đây đi, ta thật sự chống đỡ không được...

Chẳng ai để ý trời đã sáng, ga giường bị Nhược Thủy làm cho ướt đẫm thay đổi hết cái này đến cái khác. Thái y cũng sắp kiên trì không nổi.

.

.

Chương 16

Máu chậm rãi chảy ra từ dưới chân Nhược Thủy, theo đó, sắc mặt Nhược Thủy đã thành xám trắng. Thấy thái y đã không còn sức lực, Hạo Thiên liền dựa theo thái y chỉ đạo giúp Nhược Thủy đẩy bụng. Thái y một bên không ngừng kêu Hạo Thiên phải dùng sức.

Thế nhưng Hạo Thiên sợ làm đau Nhược Thủy, cuối cùng thái y nóng nảy, hét to với Hạo Thiên, cứ tiếp tục như vậy, hắn không đau chết, cũng mất máu mà chết. Hạo Thiên đành phải dùng thêm sức, Nhược Thủy mỗi lần run rẩy đều khiến Hạo Thiên cảm thấy như tâm chính mình cũng bị nghiền đến đau đớn. Nước mắt theo hai má yên lặng tuôn rơi.

Hạo Thiên cùng thái y thay phiên nhau ép bụng, đợi tới giữa trưa, thái y cuối cùng cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm nói: "Hiện tại thai vị đúng rồi."

Tới thời điểm Nhược Thủy phải dùng sức thì bấy giờ hắn đã như người hấp hối. Mặc kệ Hạo Thiên lay gọi thế nào, cũng không thấy Nhược Thủy có phản ứng gì. Thái y lại nhẫn tâm châm một châm vào ngón tay Nhược Thủy, làm cho hắn đau, khiến cho hắn thanh tỉnh, để cho hắn dùng lực.

Hạo Thiên một bên không ngừng cổ vũ Nhược Thủy: "Nhược Thủy, phải kiên trì, không phải ngươi muốn nhìn đứa nhỏ lớn lên sao? Ngươi không muốn thấy đứa nhỏ nói chuyện sao?" Lời nói của Hạo Thiên, gợi lên khát vọng sâu thẳm trong lòng Nhược Thủy, mạnh mẽ cầm lấy bàn tay ấm áp kia, được ăn cả ngã về không, dùng sức, lại dùng sức. Cảm thấy đứa nhỏ đi xuống, Nhược Thủy cảm thấy hai sinh mệnh bé nhỏ càng ngày càng chân thực, hắn muốn nhìn thấy đứa nhỏ nói chuyện, hắn muốn nhìn thấy đứa nhỏ đi đứng...

Chờ tới khi Nhược Thủy sinh ra hai đứa bé trai, trời đã tối. Tiếng khóc của oa nhi làm cho tất cả mọi người yên lòng. Tới khi mọi người đều cho rằng kiếp nạn đã qua, hạ thể Nhược Thủy vẫn chảy máu không thấy ngừng...

---

17-> hết: Để cứu thụ khỏi cái chết, công đã xông vào tẩm cung của phi tử vua để lấy một loại thuốc quý cải tử hoàn sinh cho thụ, điều này đã kinh động đến Thiên Quy đế. Khi thụ thoát được cơn nguy kịch và tỉnh lại, cả hai đứa con đã bị đưa đi, còn công thì bị vua cha cử đi xa tận biên cảnh. Một thời gian sau, công trở về để thực hiện lời hứa đưa thụ thoát khỏi khốn cảnh thì thụ đang nằm trên giường hấp hối sắp chết (do tâm bệnh cùng với hậu sản). Lần này công quyết tâm phải ép vua thoái vị. Kế hoạch bị vua cha phát giác, thế nhưng công chưa kịp thực hiện được kế hoạch của mình thì vua cha đã chết ngoài chiến trường. Công thuận thế lên ngôi. Sau là quá trình cuộc sống ngọt ngào của công thụ cùng lũ trẻ, con của thụ với hai đời vua trước và một đứa con với công. Tất cả đều gọi công là phụ hoàng và công đều coi chúng như con ruột đối đãi. Kết toàn gia hạnh phúc, HE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro