Trọng sinh vào một đêm mưa (Edit: Sơ Cuồng Blog)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Sơ Cuồng Blog (socuongblog.wordpress.com)

----

Tóm tắt đoạn trước: Anh công (Thiên Phàm) là thiếu gia gia tộc giàu có sa sút, kiếp trước si mê con thiếp mua từ lầu xanh về nên bỏ bê người nam thê (Tử Hàn) gắn bó từ thiếu niên, sau một đêm mưa to, nam thê đang mang thai 7 tháng rơi xuống hồ sen, không ai cứu giúp, đến khi lên được thì sinh non rồi chết, đứa con sinh non đã yểu mệnh, máu loang cả một vùng hồ. Công nuối tiếc, nhưng sau đó vẫn tiếp tục ăn chơi sa đọa, đến lúc táng gia bại sản, con thiếp kia ôm tiền bỏ theo zai, công suy nghĩ lại cuộc đời bi đát của mình, nhận ra chỉ có người vợ đã mất là thật lòng yêu thương mình. Hắn mang theo ân hận khôn nguôi, trọng sinh lại vào đúng đêm mưa mà nam thê đã chết. Dịch Thiên Phàm phát hiện ra Tử Hàn chính là vì muốn tới gặp mình nên mới bị ả thiếp đẩy xuống hồ chết. Hắn ngăn chặn việc đó, sau đó đem yêu thương ừgiành hết cho Từ Hàn. Hai người đang vui vẻ chờ đón đứa con ra đời, thì ả thiếp (Thẩm Liên) với thằng bồ của nó (Mã Thiên Tường) bày kế hãm hại, đem hai vợ chồng trói nhốt trên hang động. Đúng lúc này, Tử Hàn trở dạ.

----

Chương 21

Bên ngoài trời đã tối rồi, trong sơn động cũng tối đen như mực, Dịch Thiên Phàm cùng Thu Tử Hàn hai người ngồi tựa lưng vào nhau, Dịch Thiên Phàm tận lực nghiêng thân mình về phía trước, để Thu Tử Hàn có thể thoải mái hơn một chút.
Thu Tử Hàn cảm giác bụng có điểm không ổn lắm, đầu tiên là ẩn ẩn trướng đau, không lâu sau, qua một hồi liền không có việc gì, nhưng đến lúc y cho rằng chỉ là giống như bình thường, bụng lại bắt đầu đau lên, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt, khoảng cách cũng càng ngày càng ngắn."Ngô......" Thu Tử Hàn nhịn không được kêu lên một tiếng."Tử Hàn, ngươi làm sao vậy?", Dịch Thiên Phàm bắt lấy bàn tay Thu Tử Hàn bị trói ở phía sau, khẩn trương hỏi."Thiên, Thiên Phàm......" Thu Tử Hàn thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, "Ta, bụng ta...Đau...Có phải là...... con...... muốn...""Bụng, bụng đau?" Dịch Thiên Phàm vừa nghe cũng sốt ruột, "Có đau lắm không?""Hiện tại còn đỡ, đau một trận rồi lại một trận." Thu Tử Hàn bắt lấy đầu ngón tay Dịch Thiên Phàm, có chút phát run.Dịch Thiên Phàm không có kinh nghiệm cũng thực hoảng loạn, nhưng chỉ có thể cưỡng bách chính mình trấn định, Thu Tử Hàn hiện tại chỉ có thể dựa vào hắn, "Tử Hàn, đừng sợ, ta sẽ nghĩ cách đem dây thừng cởi bỏ, ta ở đây, không sao đâu, không sao đâu.""Vâng......" Thu Tử Hàn đáp, trong lòng yên lặng cầu nguyện hài tử bình an ra đời.Bên ngoài đột nhiên sáng lên một đạo tia chớp, sau đó là một đạo tiếng sấm, hẳn là trời sắp mưa.Nương theo ánh sáng của tia chớp, Dịch Thiên Phàm tìm được một cục đá sắc nhọn bên cạnh chân.Dịch Thiên Phàm một bên dùng chân đta cục đá khều lại đây, một bên an ủi Thu Tử Hàn, "Tử Hàn, ngươi cố chịu đựng, ta lập tức liền cởi bỏ dây thừng, rồi mang ta xuống núi, sẽ không có việc gì."Thu Tử Hàn nhấp miệng, nhắm mắt, ngửa đầu ra sau, nỗ lực chịu đựng một trận đau đớn trong bụng.Mã Thiên Tường một đường xuống núi, còn chưa tới chân núi, trời liền mưa nhỏ. Lau nước mưa trên mặt, hắn bước nhanh hơn, nhanh chóng hướng phía dưới núi đi tới.Điền Hán Thanh mang theo ba người ở một tuyến đường khác lên núi."Điền thúc, trời mưa, chú nói xem, nếu hai người họ ở trên núi, liệu có tìm nơi để trú mưa không?""Chắc chắn là có, thiếu gia sẽ không để thiếu phu nhân gặp mưa." Điền Hán Thanh ngừng lại, nghĩ nghĩ, "Các ngươi còn có nhớ hay không lúc chúng ta ở trên núi hoa tiêu, đã ở lại một cái sơn động?""Nhớ rõ, nhớ rõ, ở bên kia sườn núi. Ta còn để lại thật nhiều đồ dùng, nghĩ về sau lên núi có thể nghỉ chân.""Chúng ta qua bên kia nhìn xem." Điền Hán Thanh quyết định thay đổi lộ tuyến, hướng về phía sơn động đi đến.Lại đi tiếp khoảng tầm thời gian một chén trà, Điền Hán Thanh mơ hồ thấy phía trước có bóng người."Ai ở kia?" Gã sai vặt bên cạnh cũng phát hiện người nọ, hô to một tiếng.Mã Thiên Tường đột nhiên nghe được thanh âm, lập tức chạy về phía bên cạnh rừng cây."Đừng chạy!" Điền Hán Thanh thấy rõ là Mã Thiên Tường, cất bước đuổi theo, "Mau đuổi theo!"Dịch Thiên Phàm gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, hắn có thể cảm giác được sau lưng mình là thân thể đnag run rẩy của Thu Tử Hàn, hiển nhiên là đang phải cực lực chịu đựng thống khổ. Nhưng mà dây thừng cắt nửa ngày còn chưa đứt, cũng quá là rắn chắc đi! "Tử Hàn, Tử Hàn, đau thì cứ kêu lên, để ta còn biết tình trạng của ngươi." Dịch Thiên Phàm tay không ngừng cọ xát, cổ tay bị cắt đứt vài chỗ."Ta...... không sao." Thu Tử Hàn hít sâu một hơi, nhẫn nhịn chịu đựng qua cơn đau, trái lại còn như đang an ủi Dịch Thiên Phàm khỏi bất an, "Đừng lo lắng, không đau lắm đâu."Dịch Thiên Phàm dùng sức cắt dây thừng, phát hiện đã có chút lỏng ra, "Nhanh thôi, nhanh thôi, lập tức sẽ cởi được ra""Vâng...... Ngô......" Thu Tử Hàn thân mình lại run lên, "Ngươi bình tĩnh......một chút, đừng...... Đem chính mình cắt bị thương."Không có việc gì." Dịch Thiên Phàm cắn răng, cố cắt nhanh hơn.
Đại khái lại qua nửa canh giờ, Thu Tử Hàn đã đau đến đầu đầy mồ hôi, y cảm giác hài tử trong bụng đã tụt xuống dưới, trong bụng giống như có một bàn tay không ngừng đảo qua đảo lại, " Thiên Phàm, ta...muốn người...ôm ta một cái...Ngô......Ôm ta một cái......""Được, ôm, ôm." Dịch Thiên Phàm dứt khoát ném cục đá, cậy mạnh giằng dây thừng, "Ta ôm ngươi xoa xoa, không đau, không đau nữa."Dây thừng đã bị cắt đứt hai phần ba buông lỏng ra một chút, "Nha" Theo tiếng gầm lên giận dữ, Dịch Thiên Phàm dùng lực thật mạnh, cuối cùng bứt đứt dây thừng."Chặt đứt!" Đôi tay Dịch Thiên Phàm vừa được giải phóng, lập tức cởi trói hai chân mình, sau đó xoay người đta Thu Tử Hàn ôm lấy, "Tử Hàn, Tử Hàn."Dịch Thiên Phàm thanh âm phát run, hắn sờ đến Thu Tử Hàn cả người đều là mồ hôi, "Ngươi sao rồi?"Ta không sao". Thu Tử Hàn dùng cái trán cọ cọ vào cổ Dịch Thiên Phàm, có chút suy yếu nói.Dịch Thiên Phàm đem dây thừng trên tay và chân Thu Tử Hàn cởi bỏ hết. Sờ sờ bụng của y, thấy hài tử động đến lợi hại, cái bụng một trận một trận cứng lên.
Dịch Thiên Phàm đem Thu Tử Hàn bế ngang lên, "Ta mang ngươi xuống núi."Đi đến cửa động, lại phát hiện, bên ngoài mưa to bàng bạc, sấm sét ầm ầm.
Lại là một đêm mưa to. Dịch Thiên Phàm trước mắt hiện lên hình ảnh hồ hoa sen nhuộm máu đỏ thẫm, trong lòng căng thẳng. Không, Tử Hàn sẽ không sao hết, ta sẽ không để cho y xảy ra chuyện gì được. Hắn nói với chính mình.Mưa quá lớn, hiện tại không thể xuống núi, Dịch Thiên Phàm lại bế người trở về trong động."Tử Hàn......" Dịch Thiên Phàm cởi bỏ đi quần áo của mình, đắp ở trên người Thu Tử Hàn, "Ta đi ra ngoài tìm mấy nhánh cây, về nhóm lửa, mưa quá lớn...... Chúng ta tạm thời, không xuống núi được.""Được." Thu Tử Hàn cầm tay Dịch Thiên Phàm, "Người...phải cẩn thận...Nhanh ...trở về.""Ta sẽ nhanh trở lại." Dịch Thiên Phàm ôm Thu Tử Hàn hung hăng hôn một cái, rồi buông người trong lòng xuống, vọt vào trong mưa.Mã Thiên Tường hoảng sợ vội vàng chạy chẳng biết đường lối nào nữa, hắn vốn tưởng rằng có thể cắt đuôi người phía sau, nhưng không nghĩ tới mấy người phía sau vẫn đuổi theo, tuy rằng từ bốn người biến thành hai, chính là vẫn là vẫn luôn bám theo không rời.Mã Thiên Tường quay đầu lại nhìn thoáng qua, cách mình không đến năm mươi thước, "Mẹ nó." Hắn chửi nhỏ một tiếng, cắn răng tiếp tục chạy vội, hắn còn chưa tìm thấy Thẩm Liên, hắn không thể bị bắt lấy.Thu Tử Hàn nằm thẳng ở thảm cỏ khô trên mặt đất, "Ách......" Đôi tay đặt ở bên bụng, hai chân không tự chủ được giãy giụa.Đau đớn bây giờ so với lúc mới bắt đầu đã kịch liệt hơn rất nhiều, liên tục thời gian cũng dài, y cảm thấy có cái gì chậm rãi căng ra xương cốt thân dưới của mình, cảm giác đau thấu tim gan, càng lúc lại càng đau.Một mình một người chịu đựng đau đớn làm y cảm thấy vô cùng sợ hãi, "Thiên Phàm, Thiên Phàm." Thu Tử Hàn trong vô thức gọi tên Dịch Thiên Phàm, y đau quá rồi, chỉ có thể tự duy trì an ủi mình, "Người, người mau trở lại...... Đau...đau quá"Một lát sau, Dịch Thiên Phàm phảng phất nghe được tiếng gọi của Thu Tử Hàn, ôm một ít cành cây, từ trong mưa vọt vào sơn động, "Tử Hàn, Tử Hàn, ta đã trở về."Dịch Thiên Phàm buông nhánh cây, bởi vì toàn thân ướt đẫm, hắn dứt khoát cởi sạch đến chỉ còn một cái quần trong.Thu Tử Hàn vươn tay, Dịch Thiên Phàm liền nắm lấy, "Thiên Phàm...... Đau...ta đau quá......"Dịch Thiên Phàm đta tay y áp vào trên má của mình, một tay khác vuốt ve bụng Tử Hàn, "Con a, ngươi lăn lộn nhè nhẹ thôi, đến lúc ngươi ra đây ta sẽ không đập ngươi!"Chờ Thu Tử Hàn đỡ đau một chút, Dịch Thiên Phàm đầu tiên là dùng nhánh cây trong động nhóm một đống lửa nhỏ, sau đó đta mấy thứ mình mới nhặt về đặt vào, một lát đã khiến lửa cháy to lên. Dịch Thiên Phàm đta Thu Tử Hàn ôm vào trong lồng ngực, dùng tay xoa bóp sườn eo và bụng của y, giúp y giảm bớt đau đớn.Thu Tử Hàn dùng tay áo mình lau nước mưa trên mặt Dịch Thiên Phàm, khóe mắt ứa ra lệ, "Sao lại đau đến như vậy...Ta...không biết...có chết...""Sẽ không, sẽ không." Dịch Thiên Phàm cúi đầu cọ cọ lên trán Thu Tử Hàn, "Ngươi mà chết, ta cũng không sống nữa. Chúng ta cùng nhau đem con sinh ra, không cho ngươi nói mấy lời ngốc nghếch này nữa!"Dịch Thiên Phàm phát hiện chính mình cũng đang phát run, hắn sợ hãi, hắn không muốn sống lại một đời, chính mình vẫn nhận lấy hai cỗ thi thể một nhỏ một lớn."Ách......" Đau từng cơn lại đến, Thu Tử Hàn giãy giụa lên, bị Dịch Thiên Phàm ôm chặt lấy."Không có việc gì, không có việc gì, chờ con sinh ra rồi sẽ không đau." Dịch Thiên Phàm trong ngực giống bị người chém một đao, nước mắt cũng rơi xuống."A...Có cái gì, có cái gì chảy ra..." Thu Tử Hàn đột nhiên kinh hô một tiếng.
"Ta nhìn xem." Dịch Thiên Phàm cuống quít cởi quần Thu Tử Hàn, thấy có chất lỏng màu vàng nhạt từ □□ chảy ra, "Đừng sợ, là nước ối vỡ."Dịch Thiên Phàm hướng đống lửa thêm chút nhánh cây, lửa lớn lại vượng lên, bên ngoài mưa như cũ rất lớn.[...]
Trời đã sắp sáng, Thu Tử Hàn đau suốt một đta. Trong động đã rất ấm áp, quần áo Thu Tử Hàn đều ướt sũng, Dịch Thiên Phàm liền giúp y đta y phục cởi ra, lót trên mặt đất, chỉ chừa lại áo khoác để sang một bên. Thu Tử Hàn nằm mệt lả, Dịch Thiên Phàm liền đỡ y dậy, để y quỳ đối diện với mình. Dịch Thiên Phàm một tay ôm lấy eo Thu Tử Hàn, một tay giúp y xoa bụng.
"Ách...... A......" Thu Tử Hàn gắt gao ôm cổ Dịch Thiên Phàm, thở hổn hển, "A...... a...... Ách......"Thu Tử Hàn cảm giác trước mắt hết thảy đều mờ mờ ảo ảo, y lẩm bẩm nói, "Sao mà...... trời..đã sáng rồi......""Trời đã sáng." Dịch Thiên Phàm thanh âm nghẹn ngào.
"Thằng bé vì cái gì...... Ách...... Còn không ra......" Thu Tử Hàn theo bản năng dùng sức rặn xuống phía dưới, cảm giác ở huyệt khẩu có thứ gì chui ra nửa vời, "Ách......"
Dịch Thiên Phàm cảm giác Thu Tử Hàn dùng sức, đưa tay dò xét hạ thân y, dùng ngón tay ở huyệt khẩu sờ sờ, đầu ngón tay chạm được một khối vật cứng, mặt trên còn có chút lông tóc."Này, đây là......" Dịch Thiên Phàm chấn động, "Ta sờ đến đầu con rồi, nó sắp ra rồi!"
"Sắp...... Ra tới sao?" Thu Tử Hàn suy yếu nở một nụ cười, cảm thấy chính mình thấy được ánh rạng đông.Dịch Thiên Phàm nhanh chóng đỡ Thu Tử Hàn nằm thẳng xuống dưới, tách hai chân y ra, "Tử Hàn, ta bây giờ bắt đầu dùng sức rặn xuống, con sẽ nhanh ra đây!"
"Ách ách ách ách...... a...... a......" Thu Tử Hàn nghe Dịch Thiên Phàm nói xong, nghẹn khí bắt đầu rặn xuống, bởi vì dùng sức, sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, "Ách ách ách ách ách......"Dịch Thiên Phàm vuốt cái bụng tròn trịa của Thu Tử Hàn, cảm giác được hài tử chậm rãi đi xuống dưới, "Đúng, chính là như vậy, dùng sức!"
"A...... Ách ách ách ách......" Đầu ngón tay Thu Tử Hàn bắt lấy y phục dưới thân, cắn răng, không ngừng dùng sức rặn, "Ha...... Ha...... Ách ách ách ách......"
Tóc máu ở chỗ huyệt khẩu càng ngày càng nhiều, đầu thai lộ đến càng lúc càng lớn."Không...... Ta... không còn sức nữa......" Bị đau đớn tra tấn một đêm, Thu Tử Hàn chưa uống một giọt nước đã suy yếu không chịu nổi.Dịch Thiên Phàm đta người ôm vào trong lồng ngực, dịu dàng hôn lên trán y, "Tử Hàn, ngươi không thể từ bỏ, vì con của chúng ta, vì ta...... Tử Hàn......"Dịch Thiên Phàm lúc này đã rơi lệ đầy mặt.Thu Tử Hàn đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt Dịch Thiên Phàm, trong mắt tràn đầy không nỡ, đúng vậy, nếu chính mình xảy ra chuyện, Thiên Phàm làm sao bây giờ, khẳng định sẽ không sống một mình."Người...... Giúp ta đẩy bụng......" Thu Tử Hàn cắn răng, nói với Dịch Thiên Phàm, "Giúp......ta, đem con...... Ách...... Đẩy xuống dưới...... A......"Dịch Thiên Phàm xoa xoa nước mắt, lại ngồi vào giữa hai chân Thu Tử Hàn, một tay dùng sức ấn, một tay đỡ ở huyệt khẩu."A a a a a a......" Thu Tử Hàn thét lên một tiếng thống khổ sợ hãi, rốt cuộc Dịch Thiên Phàm bắt được đầu hài tử, lôi kéo ra phía ngoài, toàn bộ thân mình hài tử từ từ được đưa ra ngoài."Tử Hàn, Tử Hàn!" Dịch Thiên Phàm kích động ôm hài tử lên, lại đta Thu Tử Hàn ôm vào trong lòng ngực, "Nhi tử...... Nhi y tử của chúng ta ra đời rồi......"

----

Tóm tắt: Dịch Thiên Phàm và Thu Tử Hàn sinh được một đứa, đặt tên là Mộ Thu. Hai vợ chồng đang sống yên ổn thì Thu Tử Hàn không may lọt vô mắt xanh của lão Tây Nam Vương, bị thằng chả bắt về làm vợ. Thu Tử Hàn kháng cự quyết liệt, sau đó phát hiện mình đã có thai từ trước. Dịch Thiên Phàm ngàn dặm tìm vợ, được Hãn Đao giúp đỡ, cứu được Thu Tử Hàn ra khỏi vương phủ. Hai người ở lại trại Bát Giác chờ sinh con, Tây Nam Vương đem quân truy đuổi, Hãn Đao sai người đưa Dịch Thiên Phàm và Thu Tử Hàn chạy trốn. Đúng lúc đó, Thu Tử Hàn lại đau bụng đẻ...lá..la..la..


Chương 38."Là Tây Nam Vương tìm tới sao?"Thu Tử Hàn vừa rồi mơ hồ nghe được An Quý nói, chống eo ngồi dậy."Ừ......" Dịch Thiên Phàm cầm áo ngoài giúp Thu Tử Hàn mặc vào, "Chúng ta bây giờ phải rời khỏi nơi này."Đỡ người xuống giường, giúp y đi hết giày tất vào, "Đi thôi."Nói rồi hắn một tay ôm eo Thu Tử Hàn, một tay che chở bụng y, cẩn thận đỡ người xuống lầu. Ba người An Quý phân công nhau thu dọn đồ đạc, động tác thực nhanh, bởi vì không biết còn có thể trở lại nơi này hay không, nên tất cả quần áo lương khô dược liệu đều mang đi hết. Ba người hai người đi đầu, một người lót sau, đem Dịch Thiên Phàm cùng Thu Tử Hàn bảo vệ ở bên trong, đoàn người hướng ranh giới phía nam bỏ chạy.
"Đi bên kia!" An Quý cùng Điền Tiểu Mạt một trái một phải ở phía trước mở đường, trong trại bá tánh đều nghe được tin tức, người già phụ nữ trẻ em đều đóng cửa không ra, các nam nhân sôi nổi cầm lấy vũ khí trấn thủ ở các giao lộ. Thanh âm đánh nhau ở phía tây đã rất gần, mấy người liền đi vòng qua con đường kia, tiếp tục hướng về phía nam mà đi.Đi gấp quá, Thu Tử Hàn lảo đảo không vững, liền được Dịch Thiên Phàm ôm vào lòng, "Có sao không?"Thu Tử Hàn ôm cánh tay Dịch Thiên Phàm, thở hổn hển, "Không, không sao, mau, đi mau"Thời điểm sắp đến giao lộ ước định, đột nhiên ở phía sau truyền đến tiếng bước chân hỗn đỗn, An Thuận theo thói quen quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy mấy tên binh lính Tây Nam phá trùng vây xông tới đây."Thiếu gia đi mau". An Thuận cùng những thôn dân vừa đuổi kịp cùng nhau hợp lực đem mấy người đó vây lại, An Quý cùng Điền Tiểu Mạt cũng xông lên hỗ trợ. Dịch Thiên Phàm một tay đem Thu Tử Hàn bế ngang lên, "Ôm chặt ta", rồi chạy nhanh về phía nam.Thu Tử Hàn gắt gao ôm lấy cổ Dịch Thiên Phàm, tim đập dồn dập, "Thiên Phàm..." Nếu như bọn họ còn ở bên nhau thì làm sao chạy thoát được, y tình nguyện để Dịch Thiên Phàm đi một mình, dù sao người Tây Nam Vương muốn chính là y.Dịch Thiên Phàm biết Thu Tử Hàn nghĩ cái gì, cúi đầu hôn lên trán y, "Không được suy nghĩ vớ vẩn, ta sẽ không bao giờ cùng ngươi tách ra nữa, sẽ không bao giờ để cho ngươi rơi vào tay hắn".Ở giao lộ đã có người chờ sẵn, cũng đang cùng mấy binh lính Tây Nam Vương giao đấu."Mau! Đi mau!" Thấy Dịch Thiên Phàm tới rồi, trong lúc hỗn loạn, mấy người phụ trách tiếp ứng liền mở ra một đường. Dịch Thiên Phàm ôm Thu Tử Hàn chạy về phía trước một đoạn, qua khúc quẹo mới thấy dưới tàng cây bên kia có một con voi thật lớn đang quỳ, vòi voi ở phía trước uốn éo, coi bộ đang chờ người bò lên lưng nó."Đây là tọa kỵ của quốc chủ, nó sẽ mang bọn ngươi đến nơi các ngươi muốn."Dịch Thiên Phàm bị người đẩy lên, phía sau lưng voi có một chỗ ngồi to rộng, Dịch Thiê Phàm để Thu Tử Hàn nằm ở phía trên, chính mình chống ghế dựa đem người ôm vào trong lồng ngực. Ngay lúc bọn họ vừa mới trèo lên chỗ ngỗi, có một tên còn vươn tay định túm hai người xuống dưới, cũng may hai người vừa ngồi vào, voi liền đứng lên, đi về phía rừng cây. Đám tinh binh ở trước mắt quái vật khổng lồ chả khác gì lũ sâu kiến, voi không thèm để ý mấy tiểu nhân đánh đánh giết giết, chả coi ai ra gì dẫm bẹp bọn chúng như dẫm trên đất bằng, cõng hai người thật nhanh rời xa."Cảm giác thế nào rồi?"Thấy phía sau không còn người đuổi theo, Dịch Thiên Phàm mới đứng dậy, đem tay dán ở trên bụng Thu Tử Hàn cảm thụ, hài tử động thật sự lợi hại, không biết có phải là do bị dọa không nữa.Quả nhiên Thu Tử Hàn nhíu mày cắn môi, dáng vẻ có chút khó chịu, "Cũng không đau lắm, chờ một lát...có lẽ sẽ đỡ hơn..."Bụng vừa trướng vừa nặng, tuy rằng còn chưa bắt đầu đau từng con, nhưng Thu Tử Hàn biết là cũng nhanh thôi, "Dựa theo y sư ở vương phủ tính ngày, chắc là mấy ngày này rồi...ta sợ...không kịp về Giang Ninh."Dịch Thiên Phàm áy náy vuốt má Thu Tử Hàn, "Lại làm khổ ngươi, lần này...lại phải ở bên ngoài..."Lúc trước Tiểu Mộ Thu cũng là ở trong sơn động sinh ra, lần này Dịch Thiên Phàm còn ở trong trại cùng bọn An Quý bố trí phòng sinh, muốn để cho Tử Hàn thoải mái một chút, chẳng ngờ đúng lúc này Tây Nam Vương lại tới."Chỉ cần có ngươi ở đây là tốt rồi." Thu Tử Hàn cọ mặt vào bàn tay Dịch Thiên Phàm. Nếu như y ở vương phủ sinh con, cho dù bên người có một đám kẻ hầu hạ, so ra vẫn chẳng bằng một mình Dịch Thiên Phàm ở bên cạnh y.Ở phụ cận trại bát giác, Hãn Đao cùng Tây Nam Vương giằng co."Tây Nam Vương, ngươi đây là có ý tứ gì?" Hãn Đao ngồi trên lưng voi vững như Thái Sơn, nhìn xuống Tây Nam Vương trên lưng ngựa, "Cứ như thế mang theo người đến chém giết ở chỗ ta, cho rằng Hãn Đao ta dễ bắt nạt hả?"Tây Nam Vương ý bảo thủ hạ không nên động thủ, "Chỉ cần đem người ta muốn giao ra đây, điều kiện ngươi tùy ý đặt ra""Ngươi muốn người?" Hãn Đao nhướng mày, vung tay lên, "Chỗ này của ta không có người ngươi muốn tìm, hiện tại lập tức lui binh cho ta."Nham Nhu ở phía sau hiểu ý, mang theo người theo thứ tự bài khai, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu."Thu Tử Hàn cùng Dịch Thiên Phàm có ở đây không?" Tây Nam Vương ẩn nhẫn tức giận, "Hãn Đao...... Việc muội muội ngươi lén vào vương phủ của ta, ta không cùng ngươi truy cứu, chỉ cần ngươi đem người giao ra đây, chuyện khác đều có thể thương lượng."Hãn Đao nghe Tây Nam Vương lấy Ngọc Ly ra áp chế, ánh mắt trầm xuống, quyết định không hề cùng hắn nói lời vô nghĩa, "Nơi này không có người ngươi muốn, cút cho ta!"Nham Nhu theo tiếng mà động, cưỡi voi đi đầu về phía trước, chỉ thấy từ đàn trâu cùng đàn voi hợp thành chiến đội do Nham Nhu dẫn dắt, đi về phía Tây Nam Vương.Uy lực của đàn voi cùng trâu Nam Thái Quốc, Tây Nam Vương cũng có nghe qua, bất quá voi từ trước đến nay khan hiếm, không đến vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không dùng. Tây Nam Vương nguyên bản tính toán chính mình dẫn người canh giữ ở bát giác trại phía trước, dùng bộ binh từ phía sau vọt vào hàng rào, nội ứng ngoại hợp, lại lấy công trại vì áp chế cùng Hãn Đao đàm phán. Hắn cho rằng Dịch Thiên Phàm cho dù cùng Hãn Đao dẫu có giao tình thì cũng chẳng có mấy sâu đậm, Hãn Đao bị ép sẽ đồng ý, chỉ cần tìm được người, trả giá chút lương thực cùng vật tư cũng không vấn đề gì. Chính là không nghĩ tới, người chính mình phái ra còn chưa đắc thủ, Hãn Đao đã dẫn người đổ lại đây, còn một bộ bất cứ giá nào, không cho một chút đường sống, không chỉ không muốn đàm phán, chưa nói nói mấy câu đã định trực tiếp đấu võ luôn rồi.Ngựa của Bạch Khinh Chu bị ngưu đàn va chạm đến mức phải tách khỏi Tây Nam Vương, thấy Tây Nam Vương cũng liên tục lui về phía sau, hét lớn một tiếng, "Bảo hộ Vương gia!"Túm chặt dây cương, nhảy quá mấy đầu trâu điên, hướng Tây Nam Vương chạy đến.Đối mặt thân hình voi khổng lồ, những kỵ binh am hiểu tác chiến cũng khó có thể phát huy, thị vệ chỉ có thể đem Tây Nam Vương bảo hộ ở giữa, trên người có chút chật vật. Quân tinh nhuệ của Tây Nam đều ở phía đông diệt phỉ, lần này nhân số tới cũng không chiếm được ưu thế."Vương gia, chúng ta không chiếm được ưu thế, vẫn là lui binh trước đi." Bạch Khinh Chu đi tới bên cạnh Tây Nam Vương, "Thuộc hạ ban đêm sẽ tự mình đi vào thăm dò tình huống, sau đó thương nghị đối sách!"Tây Nam Vương nhắm mắt, nếu như bây giờ nóng giận thì chỉ thiệt mình, không thể không hạ lệnh, "Lui!"Dịch Thiên Phàm cùng Thu Tử Hàn không biết phải đi đâu, cũng không biết giao lưu với voi kiểu gì, đành phải để nó mang theo hai người xuyên qua núi rừng, đi qua một ngọn núi, cuối cùng đi tới một bờ sông.Bên bờ sông biên loáng thoáng có thể thấy ánh sáng cây đuốc, hẳn là có người tiếp ứng.Chỉ thấy voi đi đến bên bờ sông, liền hạ thân mình xuống thấp, Dịch Thiên Phàm biết đây là đích đến.Đỡ Thu Tử Hàn xuống voi, liền có người tiến lên, "Dịch công tử, quốc chủ đã an bài thuyền tốt rồi, để tiểu nhân đưa hai người về Giang Ninh."Dịch Thiên Phàm nương theo ánh sáng cây đuốc nhìn về phía mặt sông, quả nhiên thấy có chiếc thuyền ở trong bóng tối như ẩn như hiện.
"Nhưng mà chúng ta còn có ba người nữa." Dịch Thiên Phàm ôm Thu Tử Hàn bảo hộ ở trong ngực, nói với người nọ, "Còn thỉnh huynh đệ hỏi thăm một chút."An Quý ba người cũng không biết có theo kịp được không nữa.Người nọ nghe xong có chút khó xử, "Quốc chủ công đạo không thể trì hoãn, sợ Tây Nam Vương phủ sẽ đuổi tới." Nghĩ nghĩ rồi lại nói thêm, "Nếu không Dịch công tử cùng phu nhân đi trước một bước, tiểu nhân lưu lại hai người thủ tại chỗ này, nếu người của công tử tìm tới, sẽ tự nghĩ cách đưa bọn họ về Giang Ninh."Dịch Thiên Phàm cảm giác Thu Tử Hàn trong lồng ngực đã có chút không đứng thẳng nổi, cũng không dám trì hoãn, "Được, vậy đi trước đi." Nói liền đỡ Thu Tử Hàn lên thuyền.Hai người lưu lại chỗ này tiếp tục chờ người, những người khác đều lên thuyền xuất phát.Thuyền cỡ trung không lớn không nhỏ, có hai khoang thuyền, Dịch Thiên Phàm cùng Thu Tử Hàn một gian, bốn người khác ở một gian, Hãn Đao chuẩn bị thật sự chu đáo, trong khoang thuyền đồ dùng đều đầy đủ hết, đệm chăn cũng mới.Thời điểm đã không còn sớm, Dịch Thiên Phàm xem xét một chút tình trạng của Thu Tử Hàn, tạm thời không có trở ngại, liền ôm người nằm xuống, rốt cuộc có thể nhắm mắt nghỉ ngơi.


[lược đoạn Tây Nam Vương không làm gì được, đành phải lui binh, đúng lúc nghe tin có một xe ngựa khả nghi, có khả năng Thu Tử Hàn ở đó, liền sai người đuổi theo. Thực chất xe đó là ba người An Quý, An Thuận và Điền Tiểu Mạt. Tiểu Mạt đeo bụng bầu cải trang làm Thu Tử Hàn đánh lạc hướng Tây Nam Vương]


Chương 39Thu Tử Hàn đứng ở bên cạnh mạn thuyền, sau lựng tựa vào ngực Dịch Thiên Phàm, đem phần lớn trọng lượng thân thể đặt ở trên người Dịch Thiên Phàm. Mặt sông phía trước so với lúc vừa lên thuyền rộng rãi hơn không ít, cho thấy là bọn họ đã từ nhánh sông nhỏ đi vào sông lớn Ly Giang, rời địa giới Tây Nam Vương càng xa, lại càng an toàn hơn. Bình thường đi thủy lộ phải hơn một tháng mới có thể đến Giang Ninh, bọn họ lên thuyền ngày đêm không ngừng, đến nay đã đi được 4 ngày."Cảm giác thế nào?" Dịch Thiên Phàm đem mặt cọ cọ vào mặt Thu Tử Hàn, tay ôm vòng qua bụng Tử Hàn, nhẹ nhàng xoa ấn, "Có muốn đi vào nằm không?"Từ lúc đi đường bụng đã co rút đau đớn, đến bây giờ theo quy luật đau từng cơn lại từng cơn, Thu Tử Hàn biết, hài tử sắp đòi ra rồi. Bất quá cũng may đây không phải lần đầu sinh, Thu Tử Hàn cùng Dịch Thiên Phàm hai người tuy rằng vẫn khẩn trương, nhưng cũng không quá hoảng loạn, hiện tại cũng không quá đau, chuẩn bị tốt mọi chuyện rồi, hai người cùng nhau lẳng lặng chờ hài tử ra đời."Vẫn còn...tốt mà." Thu Tử Hàn ở trong lòng Dịch Thiên Phàm thay đổi tư thế, "Sắc trời không tốt, không biết lát nữa có mưa hay không đây...tê..."Dịch Thiên Phàm cúi đầu hôn lên trán Thu Tử Hàn, vuốt ve bụng y trấn an một hồi, ôn nhu nói, "Trời mưa, thuyền chúng ta sẽ dừng lại cập bờ, đã đi rất xa rồi, hẳn là không ai đuổi theo đâu."Dừng lại một chút đợi qua cơn đau, Thu Tử Hàn mới nói, "Vâng...đều nghe theo người."Một lát sau, bầu trời bắt đầu mưa nhỏ.
"Làm phiền nấu giúp chút nước ấm và thức ăn." Dịch Thiên Phàm một bên đỡ Thu Tử Hàn đến gần khoang thuyền, một bên nói với người trên thuyền, "Nếu mưa gió quá lớn, chúng ta liền dừng thuyền cập bờ."Người trên thuyền biết Thu Tử Hàn sắp đẻ, an toàn là trên hết, không do dự liền đáp ứng. Về đến khoang thuyền, Dịch Thiên Phàm đỡ Thu Tử Hàn nằm nghiêng xuống, "Trước hãy ngủ đi một lát." Thu Tử Hàn nhắm mắt, nắm tay Dịch Thiên Phàm không nói gì. Thiên Phàm cũng không hỏi, ngồi xuống bên mép giường, nắm lấy bàn tay, đem áp lên má mình.Một lát sau, mưa càng lúc càng to, từ mưa nhỏ đã có xu thế biến thành bão táp. Có thể cảm thasy thuyền đã dừng lại, nhưng vẫn cứ theo sóng gió lay động.Dịch Thiên Phàm nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, nhẹ nhàng từng chút vuốt ve bụng Thu Tử Hàn, có chút bất an, không biết có phải do số mệnh hai đời hay không...tại sao cứ mỗi lần Tử Hàn sinh con...đều là ở trong đêm mưa to...Hắn không biết đây có phải là ông trời khảo nghiệm hắn hay không, không biết nếu hai lần này nếu như chính mình không thể ở bên Thu Tử Hàn, thì vận mệnh Thu Tử Hàn liệu có giống như đời trước hay không?Hắn không thể đánh cuộc, cũng không cho phép kết cục như vậy xảy ra. Dịch Thiên Phàm nắm chặt tay Thu Tử Hàn, tựa như cả đời cũng không buông ra nữa."Ngô...đau..." Thu Tử Hàn rên rỉ ngày càng lớn, khoảng cách giữa những cơn đau cũng càng ngày càng ngắn.Dịch Thiên Phàm đành phải cởi giày lên giường, đem Thu Tử Hàn ôm vào trong ngực, bời vì thuyền lắc lư càng ngày càng dữ dội, chỉ có đem người ôm chặt mới có thể tránh khỏi va chạm.
"Không sao đâu...đừng sợ..." Dịch Thiên Phàm cúi đầu hôn lên trán người yêu, cảm nhận cử động của bụng thai, so với lúc nãy còn kịch liệt hơn.
"Này mưa gió nói đến là đến ngày, mưa thật sự rất to, thuyền chúng ta đã yên ổn cập bờ rồi."Dịch Thiên Phàm vừa trấn an vừa nhẹ giọng kể lại tình cảnh hiện tại, "Ta vẫn ở đây, chúng ta cùng nhau mang hài tử sinh ra."Thu Tử Hàn nằm nghiêng trong lồng ngực Dịch Thiên Phàm, nhẫn nhịn chịu đựng qua cơn đau, thở hổn hển, "A...ta...ta..không sao đâu...đừng lo lắng, có ngươi ở bên, ta liền ổn thôi...""Ân...bên ngươi..." Dịch Thiên Phàm lau mồ hôi trên trán Thu Tử Hàn, bởi vì đã biết đại khái quá trình sinh sản, nên lúc này Dịch Thiên Phàm thong dong hơn rất nhiều, "Để ta nhìn xem huyệt khẩu mở đã mở nhiều hay ít, nhịn một chút nhé.""Vâng..." Thu Tử Hàn đem mặt vùi vào ngực Dịch Thiên Phàm, nắm chặt cổ áo hắn, để kiểm tra huyệt khẩu phải đưa ngón tay vào đo, khi xâm nhập không biết là đau đớn hay khoái cảm, dù sao cũng không dễ chịu gì.Dịch Thiên Phàm đỡ Thu Tử Hàn lên, cởi hết chỉ còn lại áo lót, lộ ra cái bụng tròn xoe cùng hạ thân. Lại vuốt ve bụng một hồi, lúc này mới chậm rãi đưa tay sờ đến huyệt khẩu, chậm rãi cắm vào một ngón tay."Ách...a..." Thu Tử Hàn hai chân không nhịn được khép lại, thân mình giãy giụa lên, đau quá!Dịch Thiên Phàm ôm lấy người yêu, một tay còn lại không ngừng trấn an, "Ngoan ngoan không có gì đâu"Lại hôn lên đỉnh đầu y, đồng thời nhét thêm một ngón tay vào, miễn cưỡng có thể đút vào, xem ra mới mở có hai ngón, đợi lúc mở 10 ngón thì đến bao giờ đây...Không chờ đến lúc người trong lòng lại giãy giụa, Dịch Thiên Phàm nhanh chóng rút tay ra, vòng tay đem người ôm chặt lấy, "Đã mở hai ngón tay rồi, ăn một chút gì nhé, rất nhanh thôi mà."
"Ân..." Đau đớn từng cơn qua đi, Thu Tử Hàn mở mắt ngẩng đầu nhìn Dịch Thiên Phàm, nhịn không được muốn hôn lên một cái, đầu ngón tay vuốt ve lên khóe mắt người thương, đau lòng nói, "Mắt đã thâm quầng rồi."Dịch Thiên Phàm nắm tay người yêu lên, hôn nhẹ, "Này có là gì đâu, nếu có thể thay ngươi chịu đau đớn mới tốt." Nói rồi đem người ôm lên, chậm rãi xoa bụng lớn, "Mau mau chui ra đi, đừng lăn lộn làm cha ngươi đau nữa."Từ nơi đáy mắt Thu Tử Hàn nổi lên ý cười, cảm thấy bụng đang đau cũng đỡ hơn nhiều, "Một lát lại đổi tư thế đi, nếu không tay sẽ mỏi đấy.""Ngươi cứ nằm thật thoải mái đi, cánh tay ta không sao cả." Vừa lúc ngoài cửa có người đến đưa thức ăn, Dịch Thiên Phàm để Thu Tử Hàn dựa vào ngực mình, đút cho y ăn một chút.[Lược một đoạn: Bạch Khinh Chu- thủ hạ của Tây Nam Vương đuổi theo xe ngựa của An Quý, xe chạy lên đường núi, xóc nảy không ngừng, Bạch Khinh Chu nghi ngờ, vì biết Dịch Thiên Phàm sẽ không để Thu Tử Hàn sắp sinh chịu xóc nảy dữ dội như thế, nhận ra mình đã bị hố to, ngừng lại không đuổi nữa.]Thu Tử Hàn hai tay ôm bụng, đau bụng từng cơn đến rồi lại lui, cuối cùng cũng ăn được hơn nửa chén canh. Ăn xong canh gà, Dịch Thiên Phàm xuống giường, để Thu Tử Phàm ngồi quỳ lên mép giường, vừa vặn ôm lấy cổ hắn, hắn một tay ôm y, một tay xoa nhẹ vùng eo của y. Như vậy hài tử có thể tụt xuống nhanh hơn, Thu Tử Hàn cũng có thể thoải mái hơn một chút.Cứ như thế một lát sau, thân thuyền lại lay động một trận, cũng may Dịch Thiên Phàm đã ôm đỡ được người, nên không có ảnh hưởng xấu gì, chỉ là Thu Tử Hàn cảm thấy giữa hai chân đã ướt sũng, nước ối vỡ rồi..."Ách...đau...đau..." Nước ối vỡ rồi thì nên nằm xuống, nếu không sẽ không tốt cho đứa nhỏ. Dịch Thiên Phàm đành phải lên giường, đem nửa người kia ôm vào trong ngực, đo đo, đã mở năm ngón tay rồi."Sinh xong đứa này, về sau sẽ không sinh nữa." Hốc mắt Dịch Thiên Phàm đỏ lên, không đành lòng nhìn bộ dạng Thu Tử Hàn bị đau đớn tra tấn tới tiều tụy."Nghe...người..." Thu Tử Hàn nắm chặt tay Dịch Thiên Phàm, cắn răng rên rỉ.Bên ngoài mưa đã nhỏ hơn nhiều, thuyền cũng không lay động dữ dội như trước, Dịch Thiên Phàm đoán giờ chắc cũng đã sau nửa đêm, vậy là Thu Tử Hàn đã đau một đêm rồi.Lúc này Thu Tử Hàn đau đớn dồn dập không còn gián đoạn, không ngừng giãy giụa trong ngực Dịch Thiên Phàm. Dịch Thiên Phàm lại dùng tay đo đạc, quả nhiên huyệt khẩu đã mở đủ mười ngón, có thể dùng sức rặn rồi!"A...đau...đau quá..." Dịch Thiên Phàm lấy chăn lót sau thắt lưng Thu Tử Hàn, để cho y tựa vào ngồi, còn mình thì ngồi phía dưới, mở hai chân y ra, nói, "Tử Hàn, dùng sức, có thể dùng sức rặn!"Thu Tử Hàn nắm chặt tay, theo cơn đau dùng sức rặn xuống dưới, mấy phen qua đi, lại thấy không hề có tiến triển gì, "Ách..a...không được rồi...đau quá...không được...""Tử Hàn!" Dịch Thiên Phàm vừa đau lòng vừa sốt ruột, "Kiên trì một chút, rất nhanh sẽ tốt thôi!" Đã nhìn thấy một khối tóc đen dính máu nho nhỏ rồi, hài tử đã gần trong gang tấc!"Ách...a..." Thu Tử hàn cảm thấy hạ thân mình hình như đã bị xé rách, hài tử không ngừng kéo căng xương chậu của y, khe hở xương cốt bị banh ra, đau nhức từ bụng lan tràn đến toàn thân."A...không được...ta không được..." Thu Tử Hàn thở hổn hển, nước mắt ướt nhòe trên mặt, cho dù đã là lần thứ hai sinh, đau đớn vẫn làm cho y khó có thể chịu đựng!"Tử Hàn!" Dịch Thiên Phàm đem một chân Thu Tử Hàn chống lên vai mình, duối tay càm lấy tay y, "Ngàn vạn lần không thể từ bỏ! Nhớ tới Tiểu Mộ Thu, chúng ta còn phải trở về với nó!" Dịch Thiên Phàm không ngừng cổ vũ Thu Tử Hàn, dùng sức nắm chặt tay u.Tay bị nắm, lực đạo lớn đến kinh người, trái tim Thu Tử Hàn run rẩy, phảng phất lại có sức lực hơn, cắn chặt răng, tiếp tục dùng sức, "Ách..."Đầu thai lộ ra càng lớn, đầu tiên là cái trán nho nhỏ, cuối cùng là cái cằm nho nhỏ."Aaaaa..." Lại một lần rặn mạnh, rốt cuộc toàn bộ đầu thai đều bị đẩy ra."Ra rồi! Tiếp tục dùng sức!" Dịch Thiên Phàm nhắm chuẩn thời cơ, cầm lấy đầu thai, chậm rãi xoay tròn lôi ra phía ngoài."A....aaaa..." Một lần dùng sức cuối cùng, toàn bộ hai tử đều chui ra khỏi huyệt khẩu."Oa oa...oa oa..." Tiếng khóc hài tử thập phần ầm ĩ vang dội.____Màn sinh đẻ đến đây là hết rồi. Truyện HE, hai vợ chồng về nhà hạnh phúc với nhau trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro