Vọng tinh thần (Edit: Sơ Cuồng Blog)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sơ Cuồng Các (socuongblog.wordpress.com)

---

Chương 18

Thác Bạt Chân một lòng đuổi theo Khô Mộc Đồ, không có chú ý tới tình huống quanh mình, rất nhanh đã đến đỉnh núi, y kẹp chặt hai chân, Ngạch Na nhất thời vọt mạnh, đuổi theo.Thác Bạt Chân hô to: "Khô Mộc Đồ, ngươi chạy đằng trời!"Khô Mộc Đồ bối rối hét với thị vệ chung quang: "Ngăn y lại!"Thác Bạt Chân đã đuổi tới nơi, giơ lên trường đao bổ tới. Ở trong một khoảnh khắc này, trong bụng y đột nhiên co rút mãnh liệt đau nhức, đau đến mức toàn thân y run lên, tay không tự chủ mà chệch đi, không chém trúng Khô Mộc Đồ."Ách..."Thác Bạt Chân một đao bổ vào không trung, không tự chủ được cúi người, tay trái ôm lấy bụng.Lúc này Khô Mộc Đồ đã chạy lên tới đỉnh núi, quay lại nhìn Thác Bạt Chân lớn tiếng nói: "Thác Bạt Chân, hôm nay bản hãn khiến cho ngươi có đến mà không có về!" Nói rồi hắn vung tay lên, từ sau núi ào ra vô sô binh mã Đông Quyết, tay cầm trường đao, bao vây đỉnh núi.Thác Bạt Chân đồng tử co rụt lại.Lúc này thị vệ phía sau y đã đuổi tới, đều bảo vệ quanh y.Hữu Hiền vương hô to: "Bảo vệ vương hãn!"Khô Mộc Đồ vung tay lên, địa quân Đông Quyết sau lưng vọt xuống sườn núi, khí thế làm cho người ta phải kinh hãi.Binh lính Tây Quyết lập tức bị tách ra, đội hình tán loạn.Hữu hiền vương rống to: "Bảo vệ vương hãn! Mọi người lui xuống đi!"Thác Bạt Chân xem xét liền biết Khô Mộc Đồ đã cho quân mai phục ở phía sau núi, y rõ ràng đã dò xét được tin tức Khô Mộc Đồ lần này chỉ mang tới đây mấy vạn binh mã, nhưng mà phục binh xuất hiện ở đây cũng là ngoài dự tính, nhìn có vẻ không giống người Đông Quyết.Điện quang thạch hỏa, y nhớ tới lời Ngôn Tử Tinh từng nói. Đám phục binh kia có lẽ là dị tộc rất giỏi ẩn nấp che giấu hành tung, quả nhiên là không phát giác trước được.Binh mã Tây Quyết cũng không ít, đối mặt với quân mai phục cũng không có chút sợ hãi, nhưng mà bọn chúng từ trên núi đánh xuống, tình thế so với Tây Quyết có lợi hơn, hơn nữa nhân số rõ ràng là đông hơn.Trong bụng Thác Bạt Chân từng trận từng trận căng lên, tay y nắm chặt lưng ngựa, căn răng cao giọng hô: "Lui về phía sau! Lui về phía sau!"Loại tình huống này đối với Tây Quyết không hề có lợi...hơn nữa...bụng đau quá, không lẽ là bị động thai khí rồi?Thác Bạt Chân nắm bắt thời cơ cực nhanh, lập tức ra lệnh cho toàn quân rút lui. Nhưng Đông Quyết chiếm được tiên cơ, làm sao dễ dàng bỏ qua cơ hội này? Đại vương tử Đông Quyết đuổi theo không dứt, hô to: "Toàn quân nghe lệnh, nếu ai chém chết được vương hãn Tây Quyết sẽ được phong vương!"Quân Đông Quyết đồng thanh rống to: "Chém chết vương hãn Tây Quyết phong vương!"Đồng tử Thác Bạt Chân co rút lại, hai con ngươi nheo nheo, lập tức quay ngựa đem quân rút lui"Lúc này Ngôn Tử Tinh xông lên, chắn ở phía sau y: "Ở đây có ta, ngươi nhanh rời đi!"Thác Bạt Chân nói: "Cùng đi!"Ngôn Tử Tinh che chở y hướng về phía sau, nhưng trên đỉnh núi còn có phục binh không ngừng lao xuống. Binh lính Tây Quyết loạn thành một đoàn. Tây Quyết tan tác, dọc theo sơn cốc rút chạy. Trong lúc hỗn loạn, phía sau quân Đông Quyết đột nhiên xuất hiện bạo động, khói lửa phóng lên trời, truyển đến âm thanh người ngựa rầm rộ.Ngôn Tử Tinh nhíu mày nghĩ, không biết có phải là Lăng Hổ từ phía sau quấy rồi Đông Quyết không nữa, nhưng mà Lăng Hổ mang theo rất ít người, chỉ có hai trăm tim vệ, có lẽ là chỉ có thể phô trương thanh thế, không thể nào dao động được thực lực quân Đông Quyết. Nhưng may là thế trận đã loạn, cũng đủ để hắn bảo vệ Thác Bạt Chân rời đi.."Hãn, ngươi thấy sao rồi?" Ngôn Tử Tinh lo lắng hỏi người đang nằm bẹp trên lưng ngựa.Quân Đông Quyết được câu hứa "phong vương" kia cổ vũ, đuổi theo Thác Bạt Chân không bỏ, trong lúc hỗn loạn, Ngôn Tử Tinh một mực chú tâm che chở cho Thác Bạt Chân, chẳng biết từ lúc nào đã thoát ly khỏi đại quân Tây Quyết."Ách..."Thác Bạt Chân nằm ở trên lưng ngựa, bụng vô cùng đau đớn, trên trán mồ hôi lạnh vã ra, tay phải nắm chặt loan đao.Ngôn Tử Tinh phát giác y có chút không đúng, nhưng lúc này cũng không có thời gian hỏi kỹ. Trường cung trong tay hắn không ngừng lắp tên, đem bọn người truy kích phía sau bắn chết hết. Vốn là bên cạnh hắn còn có hộ vệ, nhưng vì tách khỏi đại quân, người bên cạnh càng lúc càng ít.Hiện giờ phía sau còn có quân địch truy sát không ngừng, nhưng bên cạnh hắn chỉ còn không đến mười thị vệ Tây Quyết.Ngôn Tử Tinh sờ tới sau lưng, chỉ thấy một ống không, tên đều đã bắn hết mất rồi.Đội trưởng thị vệ thấp giọng nói: "Đại nhân mau mang vương hãn đi trước, ở đây có huynh đệ chúng ta rồi!"Ngôn Tử Tinh sững sờ, cũng không có thời gian chần chừ, lập tức quất Ngạch Na mà Thác Bạt Chân đang cưỡi.Thác Bạt Chân cũng chống đỡ thẳng người ngồi dậy, nói: "Đi!" Nói xong quất ngựa xông ra ngoài.Hai người bọn họ, Mặc Phong là thần câu trăm năm khó gặp, Ngạch Na lại là vương trong bầy ngựa hoang, hai con ngựa phát lực chạy lên, nhất thời truy binh phía sau đều bọ bỏ lại.Bọn họ xông vào rừng rậm phía nam, không biết chạy bao lâu rồi, mặt trời từ chính ngọ đã ngả về phía tây.Rốt cục cũng thoát khỏi truy binh phía sau, hai con ngựa dần dần chậm lại.Ngôn Tử Tinh thấy thân thể Thác Bạt Chân phía trước lảo đảo, giống như sắp rớt khỏi lưng ngựa đến nơi, không khỏi lắp bắp kinh hãi, lập tức phóng người lên, từ trên lưng Mặc Phong nhảy xuống phía sau y."A Chân, ngươi làm sao vậy?"Thác Bạt Chân buồn bực hừ một tiếng, thân thể ngã nghiêng ra.Ngôn Tử Tinh tranh thủ thời gian đỡ lấy y, chỉ thấy sắc mặt y trắng bệch, trên trán đầy mồ hôi, ánh mắt có chút tan rã, môi dưới bị cắn rỉ ra sắc mắc, không khỏi sợ hãi chấn kinh."A Chân! A Chân!"Thác Bạt Chân từ lúc đối chiến hồi sáng đã bắt đầu đau bụng, đến lúc chạy tới nơi này, gần như đã thoát lực.Y cắn răng nói: "Chạy hết nổi rồi...đại khái là...sắp đẻ."Ngôn Tử Tinh lúc này đúng là sợ đến hồn phi phách tán.Hắn vội vàng nhảy xuống ngựa lưng, đỡ Thác Bạt Chân, khẩn trương nói: "Có thể xuống được không?"Thác Bạt Chân hai chân đều chết lặng, bụng một hồi một hồi trụy xuống đau nhức, không khỏi buồn bực hừ một tiếng, nghiêng thân thể lảo đảo bước xuống.Chân vừa chạm đất, đầu gối liền mềm nhũn khuỵu xuống, may là Ngôn Tử Tinh đã kịp thời ôm lấy y."A Chân!"Thác Bạt Chân khôi giáp đều ướt đẫm, hai tay ôm bụng, căn bản đứng không vững.Ngôn Tử Tinh quýnh lên, tìm chỗ ngồi bế y lên. Ngắm nhìn bốn phía, đúng là một thảo nguyên. Phía trước một mảnh cỏ lau , thấp thoáng có tiếng nước sông.Trên thảo nguyên vốn là không có rừng sâu rậm rạp như vậy, ngựa của hai người quá nhanh, chạy vội hai ba canh giờ, đã chạy ra khỏi cánh rừng phía nam, giờ không biết đã ở nơi nào.Ngôn Tử Tinh thấy bốn bề đồng không mông quạnh không có nơi tranh gió, đành phải bế Thác Bạt Chân vào bụi cỏ lau. Đặt Thác Bạt Chân xuống mặt đất, y một mực há miệng thở dốc, hai tay ôm bụng, thi thoảng lại rên rỉ một tiếng trầm thấp.

---

Chương 19:

Ngôn Tử Tinh cởi bỏ giáp trụ cho y, bên dưới là bụng tròn vo to đùng co rút một hồi, Thác Bạt Chân cũng một hồi run rẩy.Hắn cởi quần Thác Bạt Chân ra, không khỏi biến sắc.Hạ thể Thác Bạt Chân đã ướt đẫm. Nước ối hòa với huyết sắc, nhàn nhạt thấm ướt hết y phục, giày tất cũng ẩm ướt."Nước ối vỡ từ lúc nào? A Chân, ngươi đau đớn đã bao lâu rồi?"Thác Bạt Chân rên rỉ một tiếng thật dài, đạp duỗi chân, chịu đựng cơn đau bụng sinh qua đi, mới đứt quãng nói: "Lúc cùng Khô Mộc Đồ giao thủ...đã bắt đầu đau bụng..."Lúc ấy chiến trường hỗn loạn, Thác Bạt Chân chỉ nhớ rõ bụng đau từng cơn từng cơn, nhưng vẫn còn có thể chịu được. Về sau, họ bị quân địch tách ra, một đường chạy trốn, chạy vào rừng một lát thì sau huyệt bỗng tuôn ra chất lỏng. Thác Bạt Chân nghĩ cố sức mà nhịn xuống, nhưng mà cái loại sự tình này làm sao y có thể khống chế được? Đến lúc này, sợ là nước ối đã vỡ hơn một canh giờ rồi.Bởi vì một mực chạy trốn, nước ối chảy ra rất nhanh, nhưng sản huyệt của Thác Bạt Chân mới chỉ mở có năm ngón tay, thai nhi căn bản không ra được.Ngôn Tử Tinh cũng không biết nên làm thế nào cho phải, đột nhiên nhớ tới trong ngực còn có Đại Hoàn đan, tranh thủ thời gian lấy ra hai hạt, đút cho Thác Bạt Chân ăn vào.Lúc này mặt trời giữa không trung đã chìm về chân trời phía tây. Buối sáng bắt đầu đại chiến, đến trưa vì bại mà bỏ chạy, đã qua ba bốn canh giờ, Thác Bạt Chân không khỏi cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi rồi.Y bắt lấy tay Ngôn Tử Tinh, ngũ quan nhăn lại một chỗ, đôi mày rậm vặn xoắn lại, cắn răng nói: "Nhanh...mau giúp ta sinh hài tử ra!"Ngôn Tử Tinh trên trán toát ra mồ hôi lạnh.Hắn căn bản là không biết đỡ đẻ. Lần trước lúc Thác Bạt Chân sinh nở có Ô Cát ở đấy, hắn chỉ là giúp đỡ mấy việc vặt thôi. Nửa đoạn đầu còn tốt, nửa sau hắn mạo hiểm lao vào bão tuyết lên núi tìm Đông Liên, khi về cực kỳ mệt mỏi, thực sự là còn sức để chú ý xem Thác Bạt Chân đẻ như thế nào, vừa nghe thấy tiếng con khóc là hắn đã ngủ mê man luôn rồi.Hắn vắt óc nhớ lại xem lúc ấy Ô Cát làm thế nào, tách hai đùi Thác Bạt Chân ra, nói: "Dùng sức! Dùng sức..."Thác Bạt Chân gào thét theo cơn đau bụng đẻ, dùng sức rặn xuống không ngừng, nhưng cửa huyệt vẫn chưa mở ra hoàn toàn, thai nhi căn bản không chui ra được.Thác Bạt Chân xoa qua xoa lại cái bụng, đau đến không biết phải làm sao nữa."Mở, mở mấy ngón rồi?""Cái gì cơ?"Ngôn Tử Tinh sửng sốt một chút, mới hiểu ra Thác Bạt Chân nói gì, vội vươn tay dò xét hậu huyệt, vẻ mặt sợ hãi: "Ta, ta không biết...Nhưng mà cả tay ta cũng có thể nhét vào."Thác Bạt Chân vẻ mặt vặn vẹo: "Còn, còn chưa mở ra, ngươi, ngươi bảo ta dùng sức cái quái gì..." Nếu không phải vì tiết kiệm thể lực, y thực sự muốn chửi ầm lên: "Tên ngu ngốc này!"Ngôn Tử Tinh dùng tay áo lau cái trán đẫm mồ hôi, chột dạ không thôi, ấp ấp úng úng thỉnh giáo: "Thế...thế đến bao giờ mới dùng sức được?"Thác Bạt Chân cảm giác mạng mình sắp tận rồi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mười ngón!"Ngôn Tử Tinh ngừng một chút, vịn hai chân của y, từ trên cái bụng cao cao của y cẩn cẩn dực dực thò cái đầu lên, nói: "Mười ngón...đại khái là cỡ nào?"Thác Bạt Chân kiệt sức rên lên một tiếng: "A—–"Trán Ngôn Tử Tinh lại lần nữa đẫm mồ hôi.Thác Bạt Chân nâng cao bụng, hậu huyệt lại tiếp tục tuôn ra một cỗ chất lỏng, y ưỡn thẳng người, hai tay nắm lấy bụi cỏ, hung hăng nhổ hết lên.Ngôn Tử Tinh nhìn cái bụng y động động, thai nhi bên trong đang quẫy đạp kịch liệt, không khỏi kinh hồn bạt vía.Thác Bạt Chân nhịn qua cơn đau bụng đẻ, dùng sức nắm lấy đám cỏ, nói: "Ngươi, nắm đấm của ngươi...to cỡ nào, ách....ách...a—-"Y kéo căng người lần nữa hét to.Ngôn Tử Tinh không biết làm sao.Mặc Phong cùng Ngạch Na vừa cùng nhau hôn nhẹ vừa ở dòng suối nhỏ phía trước uống nước, thỉnh thoảng lại triền miên cọ cổ, vuốt phẳng lông cho nhau.[2 con ngựa mắc dại =]]]Thác Bạt Chân đau đẻ từng đợt từng đợt dày đặc, cơ hồ không có khoảng cách. Giữa hai chân nước ối không ngừng tràn ra, rất nhanh đã chảy khô, thai nhi lại mắc ở chỗ xương hông, không xuống được..Thác Bạt Chân nhớ tới lúc trước sinh Helena, đau đớn tra tấn y đến tận gần ba ngày ba đêm, trong lòng không khỏi sợ run lên."A Tinh! A Tinh..." Y một tay với tới Ngôn Tử Tinh.Ngôn Tử Tinh vội vàng nắm lấy tay y."A Tinh... Ta sợ..."Ngôn Tử Tinh trong nội tâm lộp bộp rơi rụng. Thác Bạt Chân chưa bao giờ thể hiện sự yếu đuối, lúc này trên mặt lại toát ra nỗi sợ hãi, đôi mắt bất an cứ chăm chăm nhìn mình.Hắn trấn tĩnh một chút, kiên định nói: "Không sợ! Có ta ở đây, hài tử sẽ bình an ra đời!"Thác Bạt Chân siết chặt tay hắn, tựa hồ an tâm hơn một chút.Lúc này trời đã đến tối đêm, chung quanh truyền tới tiếng gió u u.Hậu huyệt của Thác Bạt Chân rốt cục mở đủ mười ngón, nhưng nước ối đã chảy hêt, hài tử chỉ có thể tự mình chui ra.Đây là phương pháp sinh nở thống khổ nhất, Thác Bạt Chân mấy lần đau đến thét lên, nửa người dưới chết lặng giống như không còn là thân thể của mình, xương hông hoàn toàn mất đi tri giác, nhưng đau đớn vô tận vẫn không ngừng truyền đến.Y ôm cái bụng cực đại đau nhức muốn đập luôn ra.Ngôn Tử Tinh thấy khí lực y càng ngày càng yếu, thai nhi lại không xuống được, sắc trời ảm đạm, hắn cũng nhìn không ra, trong lòng lo lắng cuống cuồng.Thác Bạt Chân không chịu nổi nữa, nắm lấy tay hắn, nói: "Đẩy...giúp ta đẩy xuống!"Ngôn tử Tinh biết đây cũng là biện pháp cuối cùng. Hắn dù cho không biết đỡ đẻ, thì cũng biết lúc ở trên lưng ngựa, nước ối của Thác Bạt Chân đã chảy gần hết rồi, lúc này đã cạn kiệt, không có nước ối, thai nhi lại càng khó đi ra.lại cũng chịu không được , bắt lấy hắn tay nói: "Đẩy... Giúp ta đẩy xuống!"Hắn cắn răng, sờ lên cái bụng hở ra của Thác Bạt Chân. Cái bụng thô sáp, phảng phất cứng rắn như tảng đá, hắn biết rõ lần trước y đẻ Hải Liên Na cũng như thế này.Hắn cắn răng, mạnh tay đè thẳng xuống."A —— "Thác Bạt Chân thét to một tiếng, cả người vươn thẳng dậy, cơ hồ muốn đem Ngôn Tử Tinh hất xuống dưới.Ngôn Tử Tinh cảm giác vừa rồi mới áp một cái, hài tử rõ ràng đã hạ xuống, dời xuống một chút, không khỏi tinh thần chấn động, lần nữa đè lên bụng của y."Không! Không... A —— "Thác Bạt Chân quơ hai tay, muốn đem Ngôn Tử Tinh đẩy ra, nhưng Ngôn Tử Tinh chỉ yên lặng đè lên bụng của y, cái bụng cứng rắn lại trụy xuống thêm chút nữa.Thác Bạt Chân cả nửa người trên đều nảy lên một chút, đau đến cơ hồ ngất đi.Ngôn Tử Tinh không biết sinh, cũng không hiểu cái gì gọi là thủ pháp áp thai, hoàn toàn là xuất phát từ trực giác quân nhân mà đè xuống, loại này chỉ biết cậy mạnh không hề có kỹ xảogì hết, làm cho Thác Bạt Chân thiếu chút nữa đau đến chết luôn.Y từng ngụm từng ngụm hô hấp, như ếch trong nồi nước sôi, cái bụng nhô cao, chỉ có thở dốc.Ngôn Tử Tinh lại dùng lực đẩy vài cái, Thác Bạt Chân đã không còn sức mà hét, chỉ là hai chân đạp đạp, hai tay càng không ngừng cào vào bãi cỏ, đầu ngón tay chảy ra máu tươi.Thai nhi rốt cục chen xuống đến cửa huyệt, bụng Thác Bạt Chân phân lượng cơ hồ đều đòn hết xuống nửa người dưới.Ngôn Tử Tinh trở lại giữa hai chân Thác Bạt Chân, trong ánh sáng rơi rớt lại của trời chiều mà căng mắt nhìn vào, ở nơi huyệt khẩu đang mở rộng của Thác Bạt Chân có một mảnh hắc ám.Hắn tự tay sờ sờ, mò tới một cái gì đó thô ráp, trên mặt còn lông xù, giống như xơ dừa mà phía nam tiến cống.Hắn sửng sốt một chút mới kịp phản ứng, kinh hỉ hô to: "Đầu! Đầu! Ta sờ được đầu con rồi!"Thác Bạt Chân gần như sắp chết đến nơi, hữu khí vô lực nằm tại đó, nhưng nghe thấy tiếng la của hắn tinh thần lại chấn động, rồi đột nhiên lại có khí lực. Y chống đỡ người dậy, theo một cơn đau đẻ cực đại dùng sức rặn xuống."A —— o o... A —— "Mặt y đều đã vặn vẹo, thanh âm cũng khàn giọng giống như lão hổ bị thương.Y càng không ngừng dùng sức, lại rặn liền mấy hơi, đã rặn ra đầu thai nhi.Ngôn Tử Tinh không nghĩ tới hài tử đầu thoáng chui ra, không khỏi sợ đến chân tay luống cuống, hai tay vịn đùi Thác Bạt Chân, không dám đi sờ vào cái đầu đen thùi lùi kia.Thác Bạt Chân lại còn đang bị dày vò, từng ngụm từng ngụm hấp khí."A —— "Y lại vùng vẫy thời gian một nén nhang nữa, hài tử mới ở huyệt khẩu nhỏ bé kia lộ ra một bả vai nho nhỏ.Lúc này Ngôn Tử Tinh rốt cục phục hồi tinh thần lại, cẩn cẩn dực dực tiếp được đầu cùng bả vai hài tử, theo một tiếng rống to của Thác Bạt Chân, hướng ra phía ngoài nhẹ nhàng lôi kéo...Tiếng khóc của đứa bé vang vọng thảo nguyên.Một sát na kia, Ngôn Tử Tinh cảm động đến muốn khóc.Đây là hài tử thứ hai của hắn cùng Thác Bạt Chân, là hài tử mà sau khi Thác Bạt Chân khôi phục trí nhớ, cam tâm tình nguyện vì hắn sinh con.Đây là một nam hài khỏe mạnh. Tuy nhiên sinh non hơn một tháng, nhưng tiếng khóc to rõ, không ngừng giãy động chân nhỏ, cùng lồng ngực nhỏ thở mạnh từng hơi, đều nói lên rằng đứa bé này rất khỏe mạnh.Ngôn Tử Tinh dùng áo choàng đem hài tử bao lại, cuống rốn chậm rãi từ trong cơ thể Thác Bạt Chân trượt ra.Thác Bạt Chân cảm thấy bụng còn đang co rút đau đớn, nhưng tiếng khóc của sinh mệnh mới đã hòa tan hết thảy.Y gắng ngồi thẳng dậy, vươn tay, khàn khàn nói: "Nam hài hay là nữ hài? Đưa ta xem nào!"Ngôn Tử Tinh đem hài tử đã được gói kỹ lưỡng, cẩn thận từng ly đem tới trong ngực của y, trên mặt lóe ra vui sướng sáng rọi, mừng rỡ nói: "Là nam hài, rất khỏe mạnh."Thác Bạt Chân đem hài tử ôm vào trong ngực, vén lên một góc áo choàng, tay to vươn vào cẩn thận sờ soạng một vòng, hài tử toàn thân đều hoàn hảo vô khuyết, là nam hài, y không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ôm hài tử nằm vật xuống tại trên cỏ.Tuy là gian khổ hơn ngày thường, nhưng so sánh với lúc sinh Hải Liên Na, đứa bé này thật sự thuận lợi rất nhiều, tổng cộng chỉ có năm, sáu canh giờ đã ra đời.Dù sao sinh con không thể nào không khổ cực, Thác Bạt Chân chỉ cảm thấy sợ hãi, đứa nhỏ này lại lựa chọn đúng thời điểm nguy cấp ở trên chiến trường mà đòi ra, suýt chút nữa thì mất mạng cả hai cha con.Sắc trời đã đen lại, Ngôn Tử Tinh nhìn quanh đánh giá bốn phía, thấy phía trước cách đó không xa có một sườn núi nhỏ, miễn cưỡng có thể tránh gió, liền ôm lấy Thác Bạt Chân đang suy yếu đi vào đó."Ngươi ở đây nghỉ một lát, ta đi tìm chút ít cỏ khô đến nhóm lửa."Thác Bạt Chân yếu ớt nói: "Cũng không biết nơi này là nơi nào, đằng sau có truy binh hay không. Ngươi cẩn thận một chút."Ngôn Tử Tinh nói: "Ngươi yên tâm. Ta đi một lát rồi sẽ trở lại ngay."Hắn nhặt không ít cỏ khô, lại gọi Mặc Phong cùng Ngạch Na.Hai con ngựa trên lưng đều mang theo không ít đồ vật, có lương khô cùng thịt khô, còn có nước sạch v.v.., Ngôn Tử Tinh còn mang theo một túi rượu mạnh.Hắn mang theo những vật này trở về, nhìn thấy ở phía sau triền núi, Thác Bạt Chân ôm hài nhi mới sinh, đang nhắm mắt ngủ.

[đoạn sinh tử đến đây là hết, tiếp theo Ngôn Tử Tinh đưa Thác Bạt Chân về, giữa đường lại gặp quân địch, Ngôn Tử Tinh đánh lạc hướng địch cho Thác Bạt Chân thoát ra. Thác Bạt Chân ôm con về nơi an toàn, nhận ra mình đã yêu Ngôn Tử Tinh sâu đâm. Ngôn Tử Tinh đi mãi không thấy trở lại, Thác Bạt Chân lo lắng, đau lòng khi nghĩ hắn đã chết. Rất lâu sau, Ngôn Tử Tinh trở lại, nói rõ lúc ấy hắn bị thương nặng, được cha già Bắc Đường Ngạo cho người cứu xong giam luôn lại, khỏi rồi mới thả ra. Hai anh từ đó hạnh phúc bên nhau.HE]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro