Viễn Sơn hàm đại (Edit: Gián)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Viễn sơn hàm đại chi nhất

Tác giả: Ko rõ =.,=

Edit: Gián

............................................

Đêm hôm em lười tóm tắt, thôi thì các thím đọc đỡ :3

Khi nào bớt lười em sẽ edit bài để xì poi :3

..................................................

Giọng nói như đến từ một thế giới khác vẫn vang lên báo tin dữ: "Tiểu nhân chính mắt nhìn thấy, trên người Vương gia dính đầy máu tươi, ngã vào giữa vòng vây của địch. . ."

Trong giọng nói có một chút nghẹn ngào, "Vết thương kia, có lẽ không sống được... ..."

Giọng nói dịu dàng của người kia, trong một đem trăng nào đó nháy mắt vang vọng.

"Nếu bổn vương chết trên chiến trường, khi nghe được tin này, ngươi hãy dẫn toàn tộc rời xa đại mạc, cả đời không được đặt chân vào quốc thổ Phong Nhã."

"Chỉ cần ta chết, bất cứ khi nào ngươi muốn đi, cũng không có ai ngăn cản ngươi."

Hắn đúng là một lòng muốn chết, hắn đúng là một lòng muốn chết! ! ! !

Nhã Thiếu Mộ, đồ khốn chỉ biết lo cho bản thân mình. . .

Âu Dương Cẩn chợt nghe thấy một tiếng vang kỳ lạ, quay lại thì hồn phi phách tán phát hiện có người ôm bụng trượt ngã xuống theo khung cửa, sắc mặt trắng bệch đến dọa người.

Nhã Thiếu Duẫn cũng bị tiếng vang làm kinh động, ngẩng đầu nhìn lại, thấy Nam Nghiêu Nguyệt khí tức hỗn độn ngã ở nơi đó, cái bụng chỉ còn một tháng nữa là đến ngày sinh nở kịch liệt run rẩy, hạ thân xuất hiện từng mảng máu lớn đến ghê người.

"Nam nhị công tử!" Tất cả mọi người luống cuống, bổ nhào vào bên người dựng phu đã có dấu hiệu sinh non, Âu Dương Cẩn bắt mạch giúp y, thai nhi bị chấn động, đã bắt đầu đi xuống!

Không biết người đang đau đớn kia lấy khí lực ở đâu ra, vươn tay níu lấy Âu Dương Cẩn, thở dốc nói: "Ta. . . không sinh. . . Tên khốn Nhã Thiếu Mộ kia. . . Nếu hắn không trở lại, ta tuyệt đối không sinh. . . đứa nhỏ. . . của hắn... Ách a. . ."

"Phát ngốc cái gì thế! Ngươi muốn không sinh là không sinh hay sao!" Âu Dương Cẩn bị tình huống trước mắt chọc phát điên ── Nhã Thiếu Mộ sống chết không rõ, nếu thật sự đã chết rồi, nếu mình không bảo vệ được hậu duệ của hắn, hắn cũng sẽ đâm chết mình!

Nam Nghiêu Nguyệt đứt quãng nói: "Trong phòng. . . có diên sản dược (thuốc hoãn sinh) của hắn để lại, cho ta. . ."

Kiệt lực chống cự một cơn đau trong bụng, cố gắng khép lại hai chân không tự chủ mà tách ra, "Ta. . . Ta cho dù liều mạng không sinh đứa nhỏ. . . A. . . A. . . Cũng không thể cho Nhã Thiếu Mộ. . . được chết thoải mái. . ."

Thị nữ đuổi tới sau đã khóc sướt mướt, nhìn Nam Nghiêu Nguyệt thống khổ đến sắp hít thở không thông, chỉ hận hết thảy đều do mình nhiều chuyện!

Ôm thấy thân hình đang run rẩy kịch liệt, Âu Dương Cẩn nghiến răng nghiến lợi đi về phía Lâm dược thất ── mặc kệ thuốc kia có tốt hay không, nhưng cũng có thể tạm thời cứu y!

Nhã Thiếu Mộ ngươi tài đức gì, mà có thể khiến một người vì ngươi mà thống khổ đến thế này ──

Ta mặc kệ bây giờ ngươi đang ở âm tào địa phủ hay là Diêm La ngũ điện, tiểu tử ngươi tốt nhất cút về trước khi Nam Nghiêu Nguyệt đau đến chết cho ta, đi không được thì bò lên từ địa phủ ấy! !

...........................................................

Trước mắt mơ mơ hồ hồ cảm thấy ánh sáng. Hơi thở ấm áp phả lên khuôn mặt, có người ở bên tai nhẹ giọng gọi: "Nhã Thiếu Mộ?"

Giọng nói kia quen thuộc đến mức có hóa thành tro cũng sẽ nhận ra, nhưng ngữ điệu thật kì dị, rồi lại cùng người trong trí nhớ cách xa vạn dặm.

Suy nghĩ tranh đấu một phen, chung quy cũng là vì tham luyến một cái liếc nhìn của người ấy.

Nghiêu Nguyệt, chỉ cần liếc nhìn thôi, ta chỉ nhìn y một chút là đủ lắm rồi.

.............................................

Một đám thầy thuốc quây xung quanh bậc thang chỗ cung vua, ai cũng lộ vẻ kinh hồn táng đảm, nhìn cánh cửa gắt gao đóng chặt cấm người đi vào, không ngừng trao đổi ánh mắt, tràn ngập bất an.

Ta muốn tới sát chỗ hiên cửa sổ xem đã xảy ra chuyện gì, ảo não phát hiện cửa sổ bị buông mành che khuất, một tia sáng cũng không chui lọt, kín tới mức không có kẽ hở cho ruồi muỗi bay vào.

Âu Dương Cẩn và Thiếu Duẫn chết tiệt kia đang làm cái gì, sao lại để Nghiêu Nguyệt ở một mình trong đó?

Ta đang muốn tìm thị vệ đánh bất tỉnh, giả mạo hắn vào xem tình huống ra sao; nhưng còn chưa nghĩ ra xem nên xuống tay như thế nào, thì từ trong căn phòng kín mít kia, lại không thể ngăn được tiếng đối thoại cùng tiếng rên rỉ.

Thanh âm rõ ràng mà lãnh tĩnh, xuyên thấu qua cánh cửa truyền tới: "Năm ngày, ngươi còn cứ như vậy, Nhã Thiếu Mộ về hay không còn chưa biết, không chỉ ... đứa nhỏ không bảo đảm, mà chính ngươi cũng không thể sống."

". . ."

"Tác dụng của dã tử kiếm cùng diên sản dược, đến ngày hôm qua đã là cực hạn."

". . ."

"Ngươi đã hận hắn như thế, hà tất phải vì hắn mà tra tấn chính mình?"

". . ."

Giọng của một người khác vang lên: "Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt, nghe lời đi, đừng cố chống đỡ nữa, đứa nhỏ chờ không được. . . Ngươi, cho dù ngươi có thương tâm, cũng không được mang bản thân ra để đùa. . ."

". . ."

"Coi như đại ca cầu xin ngươi, ngươi ngoan ngoãn sinh hạ đứa nhỏ đi. . . Tiểu Nguyệt. . ." Trong lời nói có sự nghẹn ngào.

Cuối cùng ta cũng nghe được giọng nói đêm ngày nhớ thương, miệng Nghiêu Nguyệt tựa hồ đang cắn một chiếc khăn, phát ra tiếng vang mơ hồ mà mỏng manh: "Ai. . . sẽ vì cái người nhu nhược kia mà thương tâm chứ. . . Chỉ là. . . chỉ là nếu hắn không trở lại. . . Ta dù chết. . . Ách. . . Ách a. . ."

Bỗng nhiên đệm giường vang lên tiếng sột soạt, nghe như là bị Nghiêu Nguyệt sống chết siết chặt trong tay; vô pháp ngăn chặn tiếng kêu đau đớn tràn ra từ miệng y: "A, a ── "

Tiếng than thống khổ kia kéo dài chừng mười giây, mới nghe Nghiêu Nguyệt run run tiếp tục nói: "... Cũng tuyệt không cam lòng. . . sinh con cho hắn... Ách. . ."

Động tĩnh trong phòng dần dần yếu ớt, rốt cuộc Nghiêu Nguyệt không nói thêm gì nữa, rơi vào trong tai ta, chỉ còn lại âm thanh giãy dụa.

......................

"Ô. . . A a. . ." Trên giường một nam tử tuấn mỹ với cái bụng cực lớn rên rỉ, hai tay siết chặt tay vịn giường, thân trên dùng sức nâng lên, tựa như một con thiên nga xinh đẹp đang giãy dụa. Chăn mỏng rơi xuống, hở ra cái bụng căng tròn kịch kiệt run rẩy, thai nhi đang đấu đá trong cái bụng cao ngất tìm đường ra, lại bị cơ thể mẹ gắt gao khép hai chân ngăn trở về, hạ thể một mảnh máu đen.

Ta đánh bất tỉnh một thầy thuốc từ trong phòng đi ra, khi che mặt trà trộn vào phòng, liền nhìn thấy một cảnh tượng thê thảm.

Rung động cực mạnh, không đề phòng mà bị Âu Dương Cẩn đến bên cạnh vươn tay ra, giữ chặt mạch cổ tay: "Lần nào cũng dùng mỗi một chiêu này, ngươi không biết đa dạng là gì à?"

". . . Sao ngươi biết là ta." Kỳ thật muốn hỏi sao ngươi biết ta chưa chết. . .

Hắn lạnh lùng châm chọc: "Tĩnh nương chỉ dạy ngươi dịch dung thành một bộ dáng thì phải? Lần trước lén vào đây là khuôn mặt này, lần này vẫn là khuôn mặt ấy."

Rút tay ra khỏi tay hắn: "Không được nói cho Nghiêu Nguyệt."

Nếu Nghiêu Nguyệt biết ta còn trên nhân thế, hết thảy sẽ trở về điểm xuất phát: y tìm mọi cách ra đi, ta đánh cược với số phận để giữ y ở lại, cuối cùng vẫn là lưỡng bại câu thương (cả hai đều thiệt).

"Không được nói cho y?" Người huynh đệ nhiều năm tri giao một lần nữa giữ chặt cổ tay ta, "Có thể, chỉ cần để ta tiễn ngươi một đoạn đường ngay tại chỗ này."

Nhìn hắn đầy mặt sát khí, không giống như đang vui đùa. Ta nói: "Nghiêu Nguyệt sinh tử trước mắt, bổn vương không có tâm tình đấu đá với ngươi." Xoay người đi về phía giường, Âu Dương Cẩn nghiêng mình chặn trước mặt ta, lạnh như băng: "Nhã Thiếu Mộ, hôm nay ta nói thật với ngươi, nếu ngươi không lộ ra tướng mạo thật trước mặt y, Âu Dương Cẩn cho dù mất cả một thân công lực, cũng nhất định phải đánh chết ngươi! ! !"

"Âu Dương Cẩn!" Ta cũng tức giận, "Lúc nào rồi mà ngươi vẫn muốn xen vào chuyện của ta? Ngươi có biết nặng nhẹ không? Người trên giường kia đang sinh đứa con của bổn vương đấy! ! !"

"Người không hiểu gì chính là ngươi!" Hắn càng giữ chặt cổ tay ta, nghiến răng nói, "Ngươi nghĩ Nam nhị công tử năm ngày trước đã trở dạ, nhưng vẫn luôn chống đỡ đến bây giờ không chịu sinh sản là vì cái gì? Hơn mười ngự y canh giữ bên ngoài cửa không được phép vào là vì ai? Ngươi có biết người trên giường kia dùng diên sản dược, từ một ngày dùng ba lượt cho đến bây giờ cứ hai canh giờ phải dùng một lần, Nam Nghiêu Nguyệt liều mạng trì hoãn sản trình, đau đớn y phải chịu là bao nhiêu không ?"

Trên mặt đất cạnh giường, rơi đầy thứ nước thuốc xanh đen, ta biết màu của thuốc này, là trước đây khi phát tác sự bạo ngược, ta đã cho Nam Nghiêu Nguyệt uống ──

Thanh âm mỏng manh run rẩy, hơi thở mong manh từ phái trong trong truyền ra: "Đem thuốc. . . Ách a. . . Cho ta. . ."

Ta thấy Nam Ly Ngạn lệ rơi đầy mặt gắt gao đè chặt Nghiêu Nguyệt đang giãy dụa muốn với lấy bát thuốc, một bên là Thanh Lâm sắc mặt xanh mét đứng bên giường, cứ như người nọ nợ mình chục vạn lượng vàng.

"Y. . . y không chịu sinh?" Ta nghe thấy giọng nói của chính mình run rẩy.

Đã thấy máu, coi như là đã đi vào sản trình, Nghiêu Nguyệt không chịu sinh, vậy tức là. . . Y cứ chịu đựng như thế, ròng rã suốt năm ngày?

"Ngay cả người ngoài như ta đây, nhìn bộ dáng tự ngược của y cũng thấy lòng phát lạnh!" Âu Dương Cẩn thấp giọng rống giận, "Y không muốn tin là ngươi đã chết, kiên trì nhất định phải biết ngươi vô sự mới bằng lòng sinh nở ── ta Âu Dương Cẩn quen nhiều người dám làm dám chịu, sao huynh đệ tốt nhất lại là con rùa đen rụt đầu như ngươi chứ? Nói đi, muốn cục diện trở thành như thế nào ngươi mới cam lòng? !"

Ta rống lại: "Ân oán của ta và Nam Nghiêu Nguyệt không cần ngươi quan tâm, căn bản ngươi cũng không hiểu được! !"

Hai người giằng co, ta bị Âu Dương Cẩn giữ chặt không thoát thân được, nghe tiếng Nghiêu Nguyệt thống khổ rên rỉ không ngừng truyền vào trong tai, tâm thần đại loạn; chợt thấy trên người lạnh ngắt, rốt cuộc không thể động đậy nữa. Âu Dương Cẩn thừa dịp ta chưa kịp chuẩn bị, điểm vài đại huyệt trên người ta.

Hắn lạnh lùng nói: "Thật có lỗi, Khanh Vương điện hạ, sự nhân ái, giàu tình thương của ngươi, Âu Dương Cẩn không thể lĩnh hội."

***********

Ta thân bất do kỷ bị hắn kéo đến bên cạnh giường, lại bị đẩy mạnh, cả người lảo đảo ngã vào bên cạnh. Giương mắt chỉ thấy Nghiêu Nguyệt đang liều mạng không cho đứa nhỏ chui ra, đau đến nỗi hoàn toàn mất đi sự lãnh tính xưa nay, từng trận rên rỉ không ngừng tràn ra, đôi môi mềm mại đã bị cắn đến huyết nhục mơ hồ.

"Người đâu, múc nước cho Khanh Vương điện hạ rửa mặt!" Âu Dương Cẩn ngữ khí hung tợn, "Đem cái khuôn mặt yếu đuối nhát gan, chỉ biết hại người hại mình lộ ra cho mọi người nhìn thấy!"

Nam Ly Ngạn run lên, ánh mắt không dám tin nhìn về phía ta; Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, không thấy hắn có động tác gì nhiều, trong tay lại có thêm một cái bao tay trong suốt so với lúc đỡ đẻ cho Nam Ly Ngạn.

Ta cố thu lại tinh thần, nhìn khuôn mặt của dựng phu như đang ở trong luyện ngục kia, xoáy thẳng vào đôi mắt đầy đau khổ cùng khiển trách.

Đôi mắt kia đầu tiên là run nhè nhẹ chăm chú nhìn ta hồi lâu, nhắm lại, rồi mới lại mở ra, trong suốt, nháy mắt đã chăm chú nhìn ta không rời, như sợ rằng chỉ cần chớp mắt, ta sẽ tan biến trước mặt y. Khuôn mặt tuấn mỹ vì đau đớn mà không còn chút máu, tái nhợt như xác chết vừa dưới mộ chui lên.

"Nhã Thiếu Mộ." Y nhìn ta không chớp mắt, hơn nửa ngày, cuối cùng cũng trầm giọng nói, "Đồ khốn."

Cổ họng ta bỏng rát.

Y thở sâu, như là nhẫn nại chịu đựng một cơn sóng đau đớn, thấp giọng nói: "Đồ khốn."

Mắt thấy đôi mắt kia trào lệ, chậm rãi rớt xuống theo đường cong khuôn mặt tuyệt mỹ của Nghiêu Nguyệt, chỉ cảm thấy lòng đau như cắt, nhất thời hô hấp cũng bị đè nén.

Giãy dụa phun ra hai chữ tối nghĩa: "Nghiêu Nguyệt. . ."

"Giữa ta với ngươi, vẫn còn nợ nhau nhiều lắm."

Hai tay y run rẩy từ trong chăn đệm đặt lên cái bụng thật lớn, cố hết sức ngẩng đầu, lại nhìn ta chằm chằm, nói thật khẽ, "Ngươi cho là có thể chết dễ dàng sao? Từ năm năm trước, gặp lần đầu trong thành Giáng Hi, sớm chiều bên nhau ở Quan Tây, rồi khiến nhau tổn thương nơi cung Tê Phượng. . . Cho dù đuổi theo đến điện Diêm La, cũng phải cùng ngươi thanh toán sạch sẽ. . ."

Cái bụng luôn máp máy không ngớt kia đột nhiên co rút, Nghiêu Nguyệt mới nói được một nửa thì chợt gián đoạn, nỗi thống khổ người thường không thể tưởng tượng được làm khuôn mặt thanh lệ của y vặn vẹo, trên trán chảy ra tầng tầng mồ hôi lạnh.

"Ách a a a..."

"Báo thù cũng được, oán hận cũng tốt, chờ thêm một kiếp rồi lại tính." Thanh Lâm mặt lạnh đi đến trước giường, khẩu khí hung tợn, "Hiện tại đã đồng ý sinh chưa?"

Không đợi người đang đau đến chết đi sống lại kia đáp lời, hai tay đã bắt lấy hai chân thon dài của sản phu, dùng sức tách ra, một trái một phải để gần hai mép giường. Nhanh nhẹn phân phó: "Mang nước ấm, băng gạc sạch sẽ, kéo, khăn mặt, thầy thuốc bên ngoài toàn bộ đợi lệnh, tùy cơ ứng biến."

Hai chân Nghiêu Nguyệt dang rộng, biến thành hình chữ V kì dị, từ đó có thể thấy rõ huyệt khẩu loang lổ máu đã mở năm đầu ngón tay, chất lỏng sền sệt trong suốt ồ ạt chảy ra.

Thanh Lâm nhìn thấy một màn này, thầm nguyền rủa: "Chết tiệt, nước ối phá ngươi cũng không kêu một tiếng? Nam Nghiêu Nguyệt, ngươi. . ."

Hắn không mắng nổi, lại nhịn nhẫn hỏi: "Vỡ ối từ lúc nào?"

". . ." Mười ngón tay nắm lấy thành giường đến xanh trắng: "Khi. . . khi hắn xuất hiện. . ."

Ta chịu đựng ánh mắt hung ác như muốn băm thây ta ra vạn đoạn của Thanh Lâm, nhìn cái bụng to tròn của Nghiêu Nguyệt rung động, trụ giường bị y nắm chặt rung lên từng đợt, đau lòng đến phát điên, nhưng không cách nào can thiệp.

Nam Ly Ngạn cầm khăn giúp người trên giường lau mồ hôi tuôn ra không ngừng, bụng Nghiêu Nguyệt kịch liệt co rút một lần lại một lần, tay Nam Ly Ngạn cũng trở nên run rẩy theo, cuối cùng như thế nào cũng không chịu nổi nữa, nói với ta bằng âm thanh chỉ đủ để ta nghe thấy: "Khanh Vương gia, Nam Ly Ngạn không biết ngươi cùng Tiểu Nguyệt có khúc mắc sâu đậm khó tháo gỡ đến nhường nào, nhưng nó vì ngươi mà chịu đựng nỗi khổ mang thai sinh nở, dù ngươi không cần đứa nhỏ trong bụng thì cũng đừng tra tấn nó thêm nữa. . . Tiểu Nguyệt... Tiểu Nguyệt sinh lần đầu, nếu khó sinh, đứa nhỏ sẽ không bảo đảm. . ."

Như để chứng minh những lời này là chân thực, Nghiêu Nguyệt cắn chặt khăn trắng trong miệng bỗng nhiên dùng sức nâng nửa người trên lên, dùng hết sực lực từ khi bú sữa mẹ đến giờ đẩy thai nhi xuống, thanh âm khàn khàn cơ hồ như gào khóc: "Ưm. . . A. . . A ── a ──! ! !"

Chống đỡ đến khi hậu huyệt mở chín ngón, theo tiếng kêu tê tâm liệt phế của Nghiêu Nguyệt, một vật nhỏ mềm mềm nhăn nhăn phấn hồng chui ra khỏi hậu huyệt đang kịch liệt rung động, được Thanh Lâm nhanh tay đón lấy, ôm vào trong ngực ──

Nhưng, một tiếng khóc cũngkhông có...

Mặc cho Thanh Lâm vỗ mông nó, dốc ngược nó xuống, thế nhưng vật nhỏ đầy máu kia vẫn lặng im nhắm mắt, không hề phát ra một tiếng động, hoàn toàn không có sinh khí...

Ta trừng mắt theo dõi từng hành động của Thanh Lâm, thần trí hỗn loạn hoàn toàn không ý thức được điều gì, chỉ mơ hồ cảm thấy dường như đã xảy ra chuyện gì đó vô cùng đáng sợ. Nghiêu Nguyệt còn đang thống khổ sắp hôn mê, còn ta chỉ thấy Thanh Lâm lặng yên một lát, rồi đặt anh nhi vào tay một thị nữ:

". . . Thai chết lưu."

................................

Thế giới trong nháy mắt đảo ngược, lại như sụp đổ hoàn toàn.

Ba chữ cuối cùng của Thanh Lâm đánh thật mạnh vào lòng ta, kinh mạch toàn thân dường như vỡ toang từng mảnh, ta không cảm thấy hô hấp và nhịp đập của trái tim mình nữa, những vầng sáng trở nên chói mắt, đầu óc vù vù rung động, tựa như có hai quốc gia đang chiến tranh kịch liệt trong đó.

"Ngươi. . . Ngươi lặp lại lần nữa. . ."

Thanh Lâm tựa hồ đang cười, nhưng nét cười hết sức dữ tợn cùng tàn khốc. Hắn chăm chú nhìn vào mắt ta, gằn từng tiếng: "Khởi bẩm Khanh Vương điện hạ, Nam nhị công tử sinh hạ nhi tử này, là thai chết lưu."

Trong phòng tràn ngập mùi máu tươi cùng mùi tanh tưởi thản nhiên, không ai nhúc nhích, không ai hé răng, tất cả mọi người như bị đông cứng trong tin dữ. Hai chân ta như nhũn ra, liều mạng giải khai huyệt đạo, dùng hết sức lực chạy về phía Nghiêu Nguyệt, muốn bịt tai y lại.

Nhưng Nghiêu Nguyệt đã thanh tỉnh. Trên khuôn mặt y là vẻ an tường quỷ dị, thậm chí có thể nói là vững vàng đến tuyệt vọng.

Y nhẹ giọng nói: "Đứa nhỏ không khóc, đã chết, đúng không?"

Ta liều lĩnh ôm lấy y, liều mạng hôn lên đôi môi ướt đẫm mồ hôi và máu ấy, ánh mắt đỏ ngầu.

Y để mặc ta phát cuồng ôm hôn mình, hoàn toàn không cử động, nhẹ nhàng nói: "Ta biết đứa nhỏ tất nhiên không bảo đảm. Ngươi và ta, hai người đều ích kỷ như thế, yêu đến vất vả thảm thiết như thế. . . Chúng ta căn bản không xứng làm cha mẹ. . ."

"Không, không phải, hết thảy đều do ta không tốt, Nghiêu Nguyệt, kẻ đáng chết là ta, là ta. . ."

Ánh mắt y hướng về phía trước, chăm chú nhìn đỉnh giường, an tĩnh nói: "Như vậy cũng tốt . . . Bảo bảo theo ta chịu nhiều đau khổ . . . Giải thoát rồi cũng tốt. . ."

Ta tay chạm đến cái bụng vẫn còn cao cao của y, lẩm bẩm nói không sao cả, Nghiêu Nguyệt, chúng ta còn một bảo bảo, nó nhất định có thể bình an sinh ra, Nghiêu Nguyệt, đừng nhụt chí. . .

Y an an tĩnh tĩnh phản bác: "Ta mệt rồi, không muốn nữa. Nó nhất định cũng đã chết, ta muốn để nó ở lại trong bụng, vĩnh viễn ở bên ta. . ."

Một bạt tai giáng xuống mặt y, khuôn mặt trắng nõn bị đánh lệch sang một bên, khóe miệng rỉ máu.

Nghiêu Nguyệt không phản ứng chút nào, Nam Ly Ngạn gấp đến độ nước mắt vòng quanh: "Không cho nói mấy lời như vậy! Nam Nghiêu Nguyệt, ngươi là trưởng Nam tộc tương lai mà! ! Sao có thể chết ở đây chứ ──" đôi mắt ấy như lưỡi câu móc trái tim của ta ra ngoài, "Sao có thể vì loại nam nhân này mà dốc hết tình cảm cùng tính mạng ──! ! !"

Ta không cảm nhận được ánh mắt thù hận của Nam Ly Ngạn, giờ khắc này, trong lòng, trong mắt, chỉ có con người bị ta làm cho thương tổn đầy mình kia – Nam nhị công tử máu tươi chảy ròng ròng.

Bàn tay đặt trên bụng y bắt đầu thong thả dùng sức, từ trên xuống dưới chậm rãi đẩy về phía hạ thân.

Hơi thở Nghiêu Nguyệt dần trở nên dồn dập, y hư nhuyễn vô lực kháng cự: "Không... Đừng. . . Dừng tay. . ."

"Nghiêu Nguyệt, mau sinh đứa nhỏ ra, ngươi muốn đem ta thiên đao vạn quả, muốn đem ta chưng nấu sao đều nghe theo ngươi hết, van cầu ngươi, chỉ cần sinh đứa nhỏ ra, chỉ cần ngươi bình an là được rồi. . ." Ta không ngừng cầu xin, tay phải đỡ thắt lưng cao cao để y nằm thẳng, để hai chân y mở càng rộng hơn; tay trái tiếp tục dùng chân khí đẩy thai nhi đang mấp máy kia xuống.

Nghiêu Nguyệt cắn môi, trong bụng lại bắt đầu cung lui, run rẩy kêu lên: "Không. . . Đau quá. . . A a. . ."

"Cho y uống thuốc này đã, rồi mới đỡ đẻ." Thanh Lâm không biết từ khi nào đã bưng đến một chén thuốc nóng hôi hổi, bản mặt kia vẫn không đổi thay.

Nghiêu Nguyệt liều mạng nghiêng mặt muốn tránh khỏi chén thuốc, ta giữ chặt hai gò má gầy yều của y, miệng đối miệng mớm cho y một hơi nuốt hết.

Dược tính phát huy cực nhanh, bằng ý chí khắc chế thai nhi, bụng dưới đau quặn, thân thể y kịch liệt run rẩy, hệt như con cá mắc cạn trong lòng ta, tràn ra tiếng kêu thảm thiết gián đoạn.

Bởi vì thai nhi thứ nhất giành ra đời trước nên thai nhi này vẫn còn ở phía trên, dưới tác dụng của thuốc và ngoại lực, tựa hồ bắt đầu thức tỉnh chui xuống dưới.

Có thể thấy cái bụng cao ngất của Nghiêu Nguyệt biến thành hình trái lê kỳ dị, trong đau đớn kịch liệt y không ngừng lắc đầu, mái tóc đen uốn lượn theo từng đường nét cơ thể, ướt sũng trong hỗn hợp máu và nước ối.

"A, a a. . . A a..."

"Nghiêu Nguyệt, dùng sức, đứa nhỏ sẽ đi ra. . ."

Bụng y cứng như tảng đá, cứng rắn đến đáng sợ, phần eo bị ta nâng lên cũng ưỡn lên rồi ngã phịch xuống trong tay ta, đầu đầy mồ hôi lạnh; hai tay không biết làm sao, cuối cùng gắt gao bắt lấy cánh tay ta, dùng sức thật mạnh, móng tay cắm ngập vào cơ bắp ta.

Ta hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, so với Nghiêu Nguyệt đang trải qua nỗi dày vò sinh sản khó có thể tưởng tượng được, thì vết thương nhỏ này có là gì đâu?

Y nước mắt giàn giụa, trộn lẫn với mồ hôi, thấm vào cổ họng nghẹn đến không thể kêu lên được, ta vừa đau lòng, lại vừa có chút chờ mong, bối rối an ủi Nghiêu Nguyệt lại dùng sức, đứa bé này nhất định có thể bình an, nhất định nó có thể thuận lợi ra đời. . .

Y mở to đôi mắt vô thần, theo từng lượt đẩy của ta mà dùng sức.

Thai nhi xuống đến xương chậu, sắc mặt Nghiêu Nguyệt lại càng trắng bệch, cuối cùng ngay cả sức để rên rỉ cũng không còn nữa.

Thanh Lâm tách hai chân sản phu ra xem xét, ta gắt gao nhìn bờ môi y, hắn nói: "Đứa nhỏ quá lớn, kẹt ở xương chậu."

Giống như có một chậu nước lạnh dội vào đầu, thật vất vả mới có chút dũng khí và hy vọng, lại bị hiện thục lạnh như băng vô tình phá hủy không còn chút dư thừa.

Tay ta run rẩy, nhưng vẫn đặt trên cái bụng biến dạng của Nghiêu Nguyệt; người trong ngực đã trải qua mấy ngày mấy đêm giày vò, không biết có thể nghe được lời Thanh Lâm nói hay không, y đã ngất đi trong đau đớn liên hồi.

Ngữ khí Thanh Lâm vẫn lạnh như băng: "Làm y tỉnh lại. Không có lực rặn của cơ thể mẹ, đứa nhỏ sẽ kẹt lại."

Ta rốt cuộc chống đỡ không nổi: "Có cách khác hay không, để y bớt chịu khổ một chút. . ."

"Sinh đứa nhỏ vốn không dễ dàng, y là nam nhân lại phải sinh, đương nhiên chịu khổ hơn nữ nhân rất nhiều!" Thanh Lâm đỡ hai chân Nghiêu Nguyệt, không kiên nhẫn thúc giục, "Mau, làm y tỉnh lại, ta thử xoay đứa nhỏ, đổi tư thế xem sao."

Ta dùng chút cố gắng cuối cùng: "Ít nhất trước khi điều chỉnh lại tư thế của đứa nhỏ, hãy giúp y tỉnh lại đã. . ."

Thần y tóc đen nổi bão: "Cứ thế này... cứ thế này đứa bé sẽ không giữ được! !"

Ta nghe tiếng nức nở không thể kìm nén của Nam Ly Ngạn, trong lòng cũng là một mảnh sầu thảm ── Nghiêu Nguyệt, ta yêu ngươi sâu đậm vô cùng, nhưng cũng tổn thương ngươi sâu sắc, phải thế nào mới bù đắp được cho ngươi... ?

Hai tay phát run, rồi mới hạ quyết tâm, lần thứ hai đè mạnh xuống cái bụng thật lớn ấy ──

Bởi vì ngất đi một thời gian ngắn, nên sản phu sẽ bị đau đớn ngày một thậm tệ hơn làm bừng tỉnh, Nghiêu Nguyệt há miệng, từng ngụm từng ngụm suyễn khí, tiếng kêu khàn khàn không thành tiếng: "A, a. . . a a. . ."

Ngón tay y dùng sức đến nỗi chuyển từ trắng thành xanh, đôi môi tái nhợt hoàn toàn mất đi huyết sắc, hóa màu xanh tím.

Thanh Lâm thừa dịp y theo bản năng đẩy thai nhi xuống, liền đưa tay mở rộng huyệt khẩu giúp y ──

Nghiêu Nguyệt hít một hơi, thân mình run rẩy bật thẳng dậy.

Rốt cuộc không còn khí lực ngụy trang nữa, y không ngừng xoay chuyển thắt lưng, gào khóc gọi tên ta: "Không, không được, Thiếu Mộ... Ta... không sinh được. . ."

Ta nói năng lộn xộn trấn an y: "Không có việc gì, rất nhanh sẽ xong thôi, Nghiêu Nguyệt, hãy kiên trì một chút. . ."

"Đau. . . A a đau quá. . ."

Nhìn bộ dáng đau đến không chịu nổi của y, ta cũng đổ một thân mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy y còn chưa chết ngất đi thì ta đã sớm đau tim mà chết rồi.

Thanh Lâm chạm đến thai nhi, nhẹ nhàng kéo ra ngoài, rồi nhanh chóng xoay một cái.

Ta hết hồn thấy bụng Nghiêu Nguyệt vì thai nhi bị đẩy trở về mà dồn thành một đống to, dường như sắp vỡ tung. Nghiêu Nguyệt giãy dụa, kêu thảm thiết: "A ── a ── "

"Thừa dịp hiện tại!" Thanh Lâm quát, đầu óc ta trống rỗng, máy móc ấn lên cái bụng kia một cái nữa──

"A ── ách a ───" Nghiêu Nguyệt co rút gắt gao cắn chặt cái khăn đã bị cắn rách thành nhiều mảnh nhỏ, thân mình lại một lần nữa bật dậy thật mạnh ──

"Ư a a a a a ──! ! ! ! !"

Thân mình căng thẳng chợt lơi lỏng, sản phu cả người ướt đẫm ngã vào ngực ta, giữa hai chân đầy máu đen có thêm một vật nhỏ màu da người, nắm tay nho nhỏ vung vẩy gào khóc thật to:

"Oa ── oa a ── "

Thanh Lâm ôm lấy kiểm tra một chút, khuôn mặt ấy lúc này mới có chút tươi tỉnh.

"Nam anh." Hắn nói, "Là một tiểu thế tử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro