1. Mưa hoàng tước - Minh Khai Dạ Hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, song xử, tình yêu duy nhất, chữa lành, nữ chính số khổ, nam chính mồ côi cha mẹ năm lớp 12

Bao gồm: 54 chương + 8 ngoại truyện

Cặp đôi: Lục Tây Lăng (27 tuổi) - chủ doanh nghiệp kinh doanh thiết bị y tế, Hạ Úc Thanh (19 tuổi) - sinh viên ngành báo chí

Giới thiệu: Nam nữ chính song hướng yêu thầm, thậm chí còn là tình đầu của nhau. Bình thường mình sẽ bỏ qua chuyện này ngay khi đọc văn án, vì mình không tin một người vừa có tiền vừa sắc như Lục Tây Lăng 27 tuổi mới yêu lần đầu. Nhưng mình đã đọc hết từng chữ, thậm chí còn nhìn thấy hình ảnh bốc đồng trẻ con ngày trước của mình trong nữ chính Hạ Úc Thanh. 

Khi Lục Tây Lăng đang học lớp 12, sắp tiến tới một dấu mốc cực kì quan trọng của cuộc đời mỗi con người là kì thi đại học, lúc này bố mẹ anh lần lượt qua đời. Bố anh qua đời trong vụ sạt lở đất khi đang đi khảo sát địa chất. 

Ông nội Lục trước đây đã không vừa mắt mẹ anh từ lúc bố mẹ lấy nhau vì không môn đăng hộ đối. Sau cái chết của con trai, ông lại đổ tội lỗi lên đầu Lăng Tuyết Mai, cho rằng tại con dâu mà con trai ông phải vất vả ra ngoài mưu sinh, không an phận làm công chức bình thường. Lăng Tuyết Mai sau đó nửa năm nhảy sông tự tử đi theo chồng.

Khi Lục Tây Lăng được cảnh sát gọi đến nhận xác, thi thể chết đuối của bà được vớt lên trương phình do nước, không thể nhận dạng khuôn mặt. Sau khi nhìn thấy thi thể mẹ, Lục Tây Lăng luôn gặp ác mộng ban đêm suốt hai tháng. 

Một thời gian sau ông cụ Lục bị tai nạn giao thông, nhà thì suýt nữa bị cháy rụi. Cả nhà họ Lục suy sụp, gánh nặng đè chặt lên vai Lục Tây Lăng lúc đấy mới 18 tuổi. Từ năm hai đại học, Lục Tây Lăng bắt đầu tham gia vào sự vụ của công ty, cứ cuối tuần lại rời Đông Thành về Nam Thành. 

Bận rộn như vậy, Lục Tây Lăng còn học hai văn bằng song song. Trong thời gian biểu đáng sợ ấy, nếu mà nhét được một cô gái vào thì mới đúng là lạ. Sau khi liên tiếp chuyện xảy ra với nhà họ Lục, thầy tướng số bảo là thời trẻ ông cụ Lục tạo nghiệp, quả báo đổ cả lên đầu con cháu, cũng vì thế nên mới có chuyện tài trợ cho Hạ Úc Thanh học hành. 

Bố Hạ Úc Thanh lên núi chặt cây bào đồng, bước hụt nên lăn xuống vách núi, suốt ba ngày người dân mới tìm thấy một cái xác đã biến dạng hoàn toàn. Sau khi bố qua đời, bác cả thường xuyên lượn lờ sang nhà mẹ con quả phụ Hạ Úc Thanh với dụng ý không mấy tốt đẹp. 

Mẹ Dư Ngọc Lan bỏ xứ đi làm ăn xa để được yên ổn, gửi gắm cô bé cho bà ngoại, thỉnh thoảng sẽ gửi tiền về. Cả làng đồn mẹ cô bé bỏ đi theo trai, ai cũng muốn thấy cô bé khóc, nhưng cô vẫn luôn tin rằng mẹ không vứt bỏ mình mà chăm chỉ học tập đợi mẹ về. Hạ Úc Thanh lúc đó không có ai để tâm sự, chỉ có thể ngày ngày viết nhật ký để bày tỏ sự nhớ nhung vô bờ với mẹ. 

Không lâu sau bà ngoại qua đời, Hạ Úc Thanh sang nhà bác cả ở. Anh họ và bác cả luôn ăn hết thịt của cô bé, còn dùng tiền tài trợ học phí của cô bé để đi đánh bạc. Hạ Úc Thanh rất sợ không được đi học, sợ sớm bị "bán" đi lấy chồng để lấy tiền sính lễ như mấy chị gái trong làng, nên cô bé luôn chịu đựng mọi thứ, chỉ cần được tiếp tục đi học.

Hạ Úc Thanh hiểu rằng học tập thật tốt là con đường duy nhất để có thể bước ra thế giới bên ngoài, sau khi đỗ đại học Nam Thành, cô đã thành công chạy trốn khỏi nhà bác cả để lên thành phố tiếp tục đi học và vẫn luôn không từ bỏ việc tìm mẹ. 

Hạ Úc Thanh muốn đăng tin tìm mẹ trên báo nhưng việc này phải mất nhiều tiền, cô không đủ sức, nên muốn sau này làm phóng viên để dễ tiếp cận với truyền thông hơn. Vì nguyên do này mà Hạ Úc Thanh chọn học báo chí, lặng lẽ viết nhật ký mỗi ngày ghi lại tất cả những gì cô trải qua trong bao năm nay để tặng cho mẹ khi hai người gặp lại.

Lục Tây Lăng ban đầu tiện tay quẳng việc tài trợ này cho trợ lý, cũng không thèm để ý xem cô bé anh tài trợ như thế nào, rồi cũng quên luôn. Lục Tây Lăng ghét tất cả những chuyện phiền toái, mà trong mắt anh, yêu đương chính là chuyện phiền toái nhất, phải báo hành tung, giữ liên lạc, tự do bị hạn chế, có kẻ ngốc mới đi đeo cái gông ấy. 

Nhưng cũng chính Lục Tây Lăng là người rung động trước sự chân thành ngây ngô của Hạ Úc Thanh, tự hiểu lầm cô có bạn trai hơn nửa năm mà không dám hỏi, còn ví mình giống như nam hai trong bộ phim truyền hình vớ vẩn mà em gái đang xem, đối với nữ chính đã có bạn trai, luôn phải kiềm chế, nhẫn nại, gọi đến là đến, bảo đi là đi.

Một vài trích dẫn ấn tượng:

"Một người như em, lẽ ra nên có được tất cả. Em đáng giá có được những thứ tốt nhất thế gian. Chúc em mãi mãi có được tự do để hướng về phía trước".

"Em hay nói em may mắn, thật ra đây là sự may mắn của anh. Anh không tin vào một mối quan hệ thân mật, không thừa nhận rằng rồi sẽ có người ở lại trong đời anh mãi mãi, cũng không muốn để bất cứ an can dự vào không gian riêng tư của anh. Sự xuất hiện của em là ngẫu nhiên. Mà lúc này, anh bằng lòng tin tưởng một cách duy tâm rằng đó là ý trời".

"Chuyện mai sau chẳng ai nói chắc được. Có lẽ em sẽ vĩnh viễn không có được một thứ nào đó, nhưng nhất định em sẽ vĩnh viễn có được anh".

"Sau khi bước ra xã hội, em sẽ rất khó có thể ngay lập tức tìm được công việc phù hợp với ý muốn của mình trăm phần trăm. Dù sao thì cũng chỉ thực tập hai tháng, sao em không thử xem sức nhẫn nại của mình đến đâu? Lấy chuyện xin nghỉ để ra điều kiện là cách bị động nhất, đại đa số mọi người đều đánh giá cao khả năng không thể thay thế được của mình. Trước khi có được sự tự do tuyệt đối trong sự nghiệp, phần lớn mọi người đều phải chịu đựng sự trói buộc ở mức độ tương đương. Anh cũng không phải là ngoại lệ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro