2. Biển cả dưới trời sao - Lục Manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, chữa lành, nữ chính từng tự tử không thành hai lần, nam chính vận động viên lướt sóng giải nghệ khi còn trẻ

Bao gồm: 82 chương

Cặp đôi: Triệu Hải Khoát (30 tuổi) - chủ câu lạc bộ lướt sóng, Vô Niệm (28 tuổi) - chủ tiệm trà sữa

Giới thiệu: Nghiêm Á Nam (Vô Niệm) chưa bao giờ phản kháng, từ bé cô đều nghe lời cha mẹ, thành tích học tập xuất sắc, thi đại học cũng nằm trong top đầu, cô biết tiếng Anh, còn biết cả tiếng Nga. Lúc học đại học, cô sống theo quy định nghiêm ngặt từ bố mẹ, từ lúc đến trường cho đến khi tan học, cô sống không có tự do, tựa như chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng, sống theo sự sắp xếp của cha mẹ mà không được có ý kiến gì.

Ngày thường cô mặc quần áo gì đều do mẹ chọn, đọc sách gì đều là do bố chọn. Ngay cả cái ốp điện thoại cũng không ngoài tầm mắt, trước ngày đi làm, bố cô yêu cầu cô đổi cái ốp điện thoại màu hồng thành màu trắng, Nghiêm Á Nam không phản kháng được, chỉ có thể thuận theo ý bố.

22 tuổi, cô tốt nghiệp đại học, thuận theo ý muốn của gia đình, cô đến làm việc ở Khải Đạt. Ngay từ mấy ngày đầu, cô đã kể với bố công việc của mình, phàn nàn đồng nghiệp cứ như hút máu cô vậy. Nhưng cuối cùng, lời cô nhận được lại là: Con là người mới, còn là đi cửa sau, khẳng định người ta sẽ không phục, cho nên càng phải bình tĩnh, làm mấy công việc chạy vặt. 

Nghe theo yêu cầu của cha, Nghiêm Á Nam đã kìm nén cảm xúc của mình, nhưng sau một thời gian dài, cô sợ nghe người khác gọi tên mình, cô ghét quán cà phê ở tầng dưới mà cô đến hàng ngày, thậm chí cô còn ghét cả mùi cafe. Sau cùng lúc bị một người đồng nghiệp thân thiết mưu hại, phát hiện người yêu từ lúc ban đầu chỉ lợi dụng cô để vòi tiền mẹ anh ta một cách chính đáng, về nhà bố mẹ lại dồn ép đến ngạt thở, Nghiêm Á Nam cắt cổ tay tự tử.

Sau khi được cứu sống trong bệnh viện, bố mẹ cô đã dần chấp nhận việc con gái mình mắc bệnh trầm cảm, không còn quá khắc nghiệt với cô như trước. Mọi chuyện tưởng chừng như yên bình nhưng ngờ đâu là yên bình trước cơn bão, cho đến khi Nghiêm Á Nam lao đầu vào chiếc xe ô tô đang chạy trên đường. Sau sự việc đó, Nghiêm Á Nam nói muốn bỏ nhà đi không biết bao giờ về, cũng nói bố mẹ đừng đi tìm.

Mặc dù có trình độ học vấn cao, kinh nghiệm làm việc phong phú nhưng vì những tổn thương trong quá khứ mà tính cách Nghiêm Á Nam thay đổi. Cô bị nhiều công ty sa thải vì không biết ăn nói, thiếu tinh thần làm việc nhóm, thêm cả tính cách quái dị. 

Nghiêm Á Nam đổi tên và bỏ nhà đi Quảng Châu, xin làm việc ở tiệm sách ba năm, được bà chủ khích lệ, cô bắt đầu xem thử những loại sách khác nhau. Từ từ, Vô Niệm phát hiện mình đắm chìm vào sách, khi cô viết, thời gian dường như tĩnh lặng, trong lòng cũng không nặng trĩu nữa, tất cả như làm lại từ đầu.

Đọc được tin tức về làng chài nhỏ ở Tam Á trên internet, Vô Niệm xách vali đến đó và thuê một ngôi nhà 2 tầng, tầng 1 mở cửa hàng đồ uống, tầng 2 làm chỗ ở. Vô Niệm thuê hai nhân viên, dạy họ cách pha chế và đón khách, còn cô thường ở trên tầng hai đắm chìm vào sách và viết lách. 

Thu nhập chính của Vô Niệm đến từ việc viết lách, tài khoản của cô có hơn ba mươi nghìn lượt theo dõi. Vô Niệm 28 tuổi chỉ hy vọng cô có thể sống mà được đại dương bao bọc, lang thang tự do không ràng buộc, chỉ là một hạt nhỏ chẳng nhìn thấy.

Vô Niệm ghét mình bị đứng trong đám đông, ghét nghe âm thanh ồn ào, ghét cả tiếng cãi vã của người khác. Trong mắt Vô Niệm, Triệu Hải Khoát kế bên là người quá ồn ào, cô không muốn nói chuyện với anh. Nhưng Triệu Hải Khoát thì thầm nhủ: "ghét tôi quấy rầy cô, ghét tôi làm ảnh hưởng đến cô, được rồi, mai sau ngày nào tôi cũng đến tìm cô". 

Mỗi sáng Vô Niệm đều dậy sớm chạy bộ, Triệu Hải Khoát lúc này xuất hiện chạy bên cạnh cô, không nói không rằng cứ thế lẳng lặng chạy theo. Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm rồi thứ sáu... sau đó, Triệu Hải Khoát chạy bộ bám theo Vô Niệm.

Trước đây trong sáu năm, Triệu Hải Khoát cùng hai người bạn đã đến Úc, Nam Phi, Malaysia và những nơi khác để tham gia thi đấu lướt sóng và giành được những giải thưởng lớn nhỏ. Năm 26 tuổi, khi sự nghiệp đang trên đà thăng hoa, Triệu Hải Khoát tuyên bố giải nghệ. 

Sau khi giải nghệ, anh dành dụm số tiền mình kiếm được mua một mảnh đất ven bờ biển, thành lập câu lạc bộ lướt sóng. Lý do giải nghệ mà Triệu Hải Khoát nói với mọi người là do chấn thương nhưng thực tế là không phải. 

Sau một lần uống rượu say cùng hai người bạn thân, Triệu Hải Khoát tỉnh dậy và thấy bạn mình chẳng may ngã chết. Sau đó anh giải nghệ, thực hiện ước mơ của người bạn đó là mở một câu lạc bộ lướt sóng ở quê hương. 

Ban đầu Triệu Hải Khoát tiếp xúc Vô Niệm vì tò mò tính cách lập dị của cô, sau này là sợ cô tự tử nên không dám dời mắt khỏi cô, rồi cứ thế mà anh dần rung động rồi muốn bảo vệ cô suốt đời. Anh bằng lòng chờ Vô Niệm sẵn sàng kể về quá khứ của cô và những vết sẹo chằng chịt trên hai cánh tay, chờ cô mở lòng đón nhận anh, tiếp thêm cho cô sức mạnh để gọi điện thoại về cho bố mẹ.

Một vài trích dẫn ấn tượng:

"5 năm qua em giỏi lắm đấy. Bạn gái anh cực kì đỉnh luôn. Chuyện gì cũng sẽ tốt lên thôi, thế nên không gấp gáp gì cả, anh nghĩ ba mẹ em cũng thế, mọi người đều chờ em mà."

"Trước kia nếu có ai hỏi em sao lại sống trên đời này, em sẽ nói mình từng tự sát mấy lần nhưng không thành, đành phải sống như một cái xác không hồn. Nhưng mà bây giờ em sẽ nói, bởi vì có người yêu em, em cũng không muốn rời đi nữa, em muốn cùng người đó đi qua 4 mùa xuân hạ thu đông, từ từ già đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro