10. Xuân hạ thu đông rồi lại xuân - Đao Hạ Lưu Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, từ thanh xuân đến trưởng thành, nam chính từng bị nghiện và cụt một cánh tay trong khi làm nhiệm vụ, nữ chính chờ đợi 8 năm

Bao gồm: 41 chương + 1 ngoại truyện

Cặp đôi: Ninh Lẫm (32 tuổi) - cảnh sát nằm vùng, Khuông Ngữ Điềm (28 tuổi) - giáo viên

Giới thiệu: Xuân hạ thu đông rồi lại xuân, tình yêu của Ninh Lẫm và Khuông Ngữ Điềm cũng hệt như vậy. Bọn họ trải qua sự ấm áp của mùa xuân, đi qua sự rạo rực của mùa hè, cảm nhận từng tiếng khắc khoải của mùa thu, để rồi chết lặng trong sự lạnh lẽo cô đơn khi đông tới.

Song họ vẫn kiên trì, vẫn bền bỉ để chạm tới mùa xuân của đời mình. Ninh Lẫm nằm vùng tám năm đồng nghĩa với việc mất tích tám năm, trên giấy tờ thì anh đã chết nhưng Khuông Ngữ Điềm vẫn một lòng tin anh còn sống và chờ đợi.

Ninh Lẫm hơn Khuông Ngữ Điềm 4 tuổi, suốt ngày la cà quậy phá với đám dân anh chị, nhưng anh cũng là người thông minh nhạy bén và là người đầu tiên ở khu phố cũ thi đậu trường cảnh sát. 

Anh em nhà họ Ninh nổi tiếng khắp khu phố cũ, bọn họ bị mọi người xa lánh vì không có bố mẹ nào muốn con mình tiếp xúc với những đứa trẻ có người mẹ ruồng bỏ chồng con để chạy theo tình nhân, còn người bố thì chọn cách bi quan nhảy lầu tự tử. Khuông Ngữ Điềm là người duy nhất trong khu phố chơi với hai anh em nhà họ Ninh.

Ước mơ sến Ninh Lẫm từng nói, ngày ăn ba bữa, nam nữ hoan ái, sống lâu trăm tuổi, trở thành sĩ quan được mọi người ngưỡng mộ và cưới người con gái mình yêu thương. Nhưng khi vụ cướp xảy ra trên phố Vân Đồng, khi tiếng súng vang lên và đến khi Ninh Liệt bị bắn chết, mọi điều tốt đẹp đều nhanh chóng chấm hết, guồng quay vận mệnh đã đẩy Ninh Lẫm sang một ngã rẽ khác của cuộc đời. 

Ninh Lẫm tuổi ba mươi gầy còm yếu ớt vì bệnh dạ dày, lặng lẽ quay về căn nhà cũ, lén lút đi theo chỉ dám nhìn Khuông Ngữ Điềm từ xa. Trước đây đôi tay này của Ninh Lẫm từng cầm súng, vậy mà hiện giờ một tay thì cụt mất, còn một tay thì run rẩy không cầm nổi đồ vật, ngay đến một cái ôm cũng là hy vọng xa vời. 

Ra khỏi Trung tâm cai nghiện ở Liêu Châu, ngày hôm sau Ninh Lẫm lập tức sốt ruột trở về khu phố cũ. Tám năm sống trong địa ngục không làm anh sụp đổ, vậy mà giây phút nhìn thấy Khuông Ngữ Điềm và Từ Cẩn Sơ bên nhau, anh đã hiểu thế nào là địa ngục. 

Khi Ninh Lẫm trong trại cai nghiện mong muốn gặp lại Khuông Ngữ Điềm đến phát điên, còn khát vọng hơn cả ma túy. So với thứ chất trắng kia, Khuông Ngữ Điềm mới là ma túy chân chính của cuộc đời anh.

Một vài trích dẫn ấn tượng:

"Không cho phép em sợ anh. Nếu em sợ anh, anh sẽ khóc."

"Em cảm thông hay thương hại anh cũng không sao cả. Tiểu Bồ Đào, anh mệt mỏi quá, thật sự rất mệt mỏi. Em thương hại thì hãy thương hại anh đi, anh không kiên trì nổi nữa rồi. Anh đau muốn chết đi được".

"Tiểu Bồ Đào, em mau hôn anh đi, em hôn anh là anh hết mệt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro