9. Hoa Baby - Mộ Nhạc Điểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, chữa lành, nam chính là phi công bị mất thị lực một thời gian, nữ chính tự ti có vết bớt trên mặt yêu thầm nam chính nhiều năm

Bao gồm: 14 chương

Cặp đôi: Lục Minh Huy - cơ trưởng, Sư Âm - người dẫn chương trình đêm khuya

Giới thiệu: Ngôn ngữ của loài hoa baby là cam tâm tình nguyện làm nhân vật phụ trong tình yêu, chỉ mong có thể âm thầm ở bên cạnh người. Bằng cách vô tình và lặng lẽ, Sư Âm yêu thầm Lục Minh Huy. Lần đầu tiên hai người gặp mặt là khi Sư Âm vừa trải qua một cuộc phẫu thuật laser cách đó không lâu, một nửa khuôn mặt của cô xanh tím và sưng tấy lên. 

Lúc ấy chiếc đèn cảm ứng bằng giọng nói ngoài hành lang bị hỏng, hai người tình cờ gặp nhau trong một lối đi hẹp ở góc cầu thang tối om. Khi cô vừa ngẩng đầu lên, anh đã sợ tới mức hít một hơi khí lạnh: "Mẹ nó, có quỷ!". Khi đó anh mười lăm tuổi, là một thiếu niên đẹp trai tràn đầy sức sống.

Lần thứ hai gặp mặt, Sư Âm bị mấy tên lưu manh ngoài trường bao vây. Bọn chúng nói Sư Âm quá xấu, hi hi ha ha tìm cô muốn cô phải trả tiền bồi thường vì khuôn mặt của cô đã khiến mấy tên đó sợ hãi. 

Lúc đó, anh xuất hiện giống như một người hùng vậy, tiến đến đưa cô ra khỏi cái hẻm nhỏ hỗn loạn kia, an ủi cô bằng giọng nói hết sức nhẹ nhàng: "Bạn học nhỏ, em đừng sợ, bọn chúng không dám đến nữa đâu." Khi đó anh mười bảy tuổi, là một học sinh xuất sắc trong trường với tương lai sáng lạn.

Sau khi tốt nghiệp, anh thi đậu vào trường đại học hàng không đứng đầu cả nước, từ đó rời khỏi quê nhà. Công việc của Sư Âm là làm người dẫn chương trình đêm khuya cho một đài phát thanh. Có ai ngờ được rằng sau bao nhiêu năm, cô và anh lại trở thành hàng xóm của nhau nhưng Lục Minh Huy không nhận ra Sư Âm. 

Lục Minh Huy như là mặt trời chói lọi luôn được mọi người chú ý, không cần phải khom lưng cúi đầu cũng sẽ có rất nhiều người chủ động dâng tấm lòng chân thành của mình cho anh. Bởi vì anh là 'Mặt trời' nên vốn không cần phải đuổi theo bất kỳ ai.

Người đàn ông đã từng lóa mắt như mặt trời, lúc này hào quang trong anh dường như cũng tắt hẳn. Thân thể anh gầy guộc, nét mặt đờ đẫn, hai mắt được quấn băng gạc rất dày, cả người ủ rũ ngồi trên sô pha giống như một pho tượng vô hồn. 

Sư Âm lúc này đã giả làm hộ sĩ chăm sóc cho anh, định ở bên chăm sóc đến khi mắt anh hồi phục. Một người đột nhiên không nhìn thấy gì đương nhiên rất khó chịu, chút giận bằng cách đập phá đồ đạc hay cáu kỉnh với những điều nhỏ nhặt. Sư Âm lặng lẽ chịu đựng tính cách khó chịu của anh, dần dần Lục Minh Huy cũng quen với việc không nhìn thấy, rồi mong mỏi đến 8h sáng đợi Sư Âm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro