12. Chỉ là đã nghiêm túc với em - Thanh Phong Ngữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, chữa lành, từ thanh xuân đến trưởng thành, nam chính nằm vùng tìm kiếm nữ chính suốt 10 năm

Bao gồm: 112 chương + 3 ngoại truyện

Cặp đôi: Giang Thừa, Ôn Giản (Lâm Giản Giản)

Giới thiệu: Giang Thừa đi bộ đội hai năm, trong quá trình làm nhiệm vụ bị thương nặng ở biên giới, được Lâm Cảnh Dư (bố Ôn Giản) cứu, sau này giải ngũ về học cấp ba cùng Ôn Giản để thi lại đại học.

Lâm Cảnh Dư là cảnh sát ma tuý nằm vùng nên mỗi lần về nhà thăm vợ con đều phải lén lén lút lút, mẹ con Ôn Giản cũng bị người xung quanh gièm pha nói móc mỉa vì là người nhà của "tội phạm".

Lâm Cảnh Dư vốn định sau khi vụ án kết thúc, ông sẽ khôi phục thân phận và danh dự của mình, ngay hôm sau Ôn Giản thi đại học xong, ông sẽ đường đường chính chính tới đón cô về, không để Ôn Giản mang danh con tội phạm truy nã tốt nghiệp cấp ba.

Vào ngày thu lưới, vụ nổ lớn xảy ra tại hiện trường đã xoá sạch dấu vết về ma tuý, ông trùm thoát nạn mai danh ẩn tích, vụ án đi vào bế tắc, Lâm Cảnh Dư mất tích 10 năm. Ôn Giản và mẹ Ôn Tư Bình bị bọn buôn ma tuý trả thù, mẹ Ôn vì cứu Ôn Giản mà bị chém mấy phát phải vào ICU, con chó Pudding cũng chết vì cứu cô chủ của nó.

Chỉ trong một đêm mà nhà tan cửa nát, bố mất tích, mẹ nguy kịch nên Ôn Giản 16 tuổi bị chướng ngại tâm lý, ngày nào cũng gặp ác mộng, gió thổi cô cũng la hét chói tai, cũng không dám liên lạc với bạn bè người thân vì sợ bọn buôn ma tuý sẽ làm hại họ.

Ôn Giản hai năm sau đó ở nhà ngây ngốc, không đi thi đại học, không biết mình đang làm gì cũng không dám gặp ai, tự chán ghét bản thân mình. Mẹ Ôn sau đó đưa Ôn Giản chuyển tới chỗ khác rất xa để làm lại cuộc đời, đưa cô đi gặp bác sĩ tâm lí, cho cô đi học lại lớp 12, đổi lại họ tên.

Ôn Giản sau đó vì mục đích khôi phục danh dự cho bố mà quyết tâm học thi lại đại học vào trường cảnh sát, trở thành cảnh sát chống tội phạm ma tuý. Giang Thừa trong mười năm đó vẫn luôn không ổn, luôn miệt mài tìm kiếm tung tích Ôn Giản.

Giây phút chờ đợi dài đằng đẵng trong phòng thi đại học Giang Thừa không muốn trải qua thêm một lần nào nữa. Năm đó Ôn Giản không thi đại học, Giang Thừa chạy ra khỏi phòng bỏ thi, chạy đến từng bệnh viện trong thành phố nhưng không thể tìm thấy Ôn Giản.

Giang Thừa chứng kiến từng vũng máu trong nhà Ôn Giản, đồ đạc lộn xộn và cả xác của con chó Pudding đã chết. Giang Thừa vì tìm kiếm Ôn Giản mà lặn lội nằm vùng trong tập đoàn buôn ma tuý nhiều năm, bao năm ở nước ngoài rồi lại về trong nước.

Giang Thừa mỗi năm lại tự tưởng tượng ra khuôn mặt của Ôn Giản mà vẽ một bức tranh, cứ thế phác họa Ôn Giản từ năm 16 đến 25 tuổi. Đã có lúc Giang Thừa muốn từ bỏ việc tìm kiếm trong mười năm nay, nhưng kết quả vẫn là không buông xuống được.

Một vài trích dẫn ấn tượng:

"Tại sao nhiều năm như vậy em không gọi cho anh? Nếu có thể liên lạc với anh ta, tại sao không liên lạc với anh? Lâm Giản Giản, anh không cần em nữa, thích em quá mệt mỏi".

"10 năm trước em chạy tới cửa sổ phòng anh, 20 năm trước em trốn trong tủ quần áo của anh, bây giờ em đối xử với anh khách sáo thế à?".

"Ôn Giản, lúc anh hoang mang về cuộc đời này nhất thì em an ủi anh, em nói có những thứ mất đi là do vận mệnh sắp xếp, nhưng mà chỉ là tạm thời mà thôi, mai sau sẽ nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn. Anh muốn cùng em thi đại học, cùng đăng kí vào một trường, muốn cùng em học tiết tự học buổi tối, đi thư viện với em, cùng em lên lớp rồi về nhà, cứ thế rồi tới khi trưởng thành. Nhưng mà cuối cùng lại không có em. 10 năm qua anh hay nghĩ, nếu mất em là do trời cao sắp xếp thì nó còn bồi thường cho anh cái gì quý giá nữa đây?".

"Những năm qua anh luôn nghĩ, nếu đêm trước ngày thi đại học anh có thể thẳng thắn một chút, không lo lắng nhiều như vậy, cũng mặc kệ có ảnh hưởng đến chuyện thi đại học của em thì liệu kết quả có khác đi không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro