13. Khoáng dã như phong - Chỉ Lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, chữa lành, nữ chính yêu thầm

Bao gồm: 22 chương + 1 ngoại truyện

Cặp đôi: Trần Khoáng, Hứa Kiều

Giới thiệu: Trần Khoáng vừa học giỏi vừa đẹp trai, không nghi ngờ chính là đối tượng thầm mến thời thanh xuân của nhiều cô gái. Khoáng trong khoáng dã như phong có nghĩa là tự do như cơn gió. Hứa Kiều cũng yêu thầm Trần Khoáng khi còn học trung học. 

Nhà Trần Khoáng cùng hướng với nhà Hứa Kiều nhưng xa hơn một chút, mỗi lần Hứa Kiều đều cố tình đợi ở ngã tư một lúc cho đến khi bóng dáng cậu khuất hẳn mới quay đầu đi về. Hứa Kiều thấy may mắn vì cậu không quay đầu lại nhưng đôi khi lại cảm thấy tiếc nuối vì cậu không quay đầu lại.

Hứa Kiều là người hướng nội, nhạy cảm, lớn lên trong gia đình trọng nam khinh nữ nên không nhận được tình yêu thương của bố mẹ. Giáo viên lại trực tiếp nói Hứa Kiều cần thay đổi tính cách, cứ thu mình trong vỏ ốc chẳng thế phát triển được bản thân, sau này bước chân vào đời là người dễ bị quên đi nhất. 

Trong nhiều trường hợp, lời nói của giáo viên được coi là chân lí bất kể đúng hay sai, bởi vậy có rất ít học sinh dám đứng lên phản đối. Nhưng Trần Khoáng là một ngoại lệ, cậu đã không ngần ngại phản bác lại để bảo vệ cô, Hứa Kiều lúc đó không biết nói gì chỉ lặng lẽ khóc.

Cái ngày Hứa Kiều hướng nội lấy hết can đảm tỏ tình với Trần Khoáng, Trần Khoáng đã cướp lời cô trước, nói cô đừng thích người như cậu vì không đáng, cũng bóng gió nói lời tạm biệt với Hứa Kiều. Trần Khoáng lúc đó bị trói buộc bởi hoàn cảnh, sự nghiệp nhiếp ảnh mới chớm đã bị huỷ hoại tan tành mà không thể tự thanh minh cho bản thân. 

Trần Khoáng đã chọn rời đi, từ bỏ nhiếp ảnh, cắt đứt liên lạc với Hứa Kiều, cũng tự tay dập tắt mối tình thời niên thiếu còn chưa thành. Hứa Kiều sau khi tốt nghiệp một năm liền xin đi hỗ trợ giảng dạy ở một thị trấn nhỏ, ở đó cô đã gặp lại Trần Khoáng. Trần Khoáng nhẹ nhõm khi nói ra hết thảy sự thật với Hứa Kiều, cũng lấy hết can đảm tỏ tình với Hứa Kiều.

Một vài trích dẫn ấn tượng:

"Hứa Kiều, em cần phải thay đổi tính cách của mình, cứ thu mình mãi trong vỏ ốc thế này thì chẳng thể phát triển bản thân được đâu, sau này bước chân vào đời, sẽ là người dễ bị quên đi nhất."

"Trong cuộc đời này, mỗi người chúng ta sẽ gặp gỡ vô số người, bị quên đi là chuyện thường tình, hơn nữa mỗi người đều có cách suy nghĩ, quan điểm khác nhau, có thể phát triển hay không, cũng không thể dựa vào lời nói của người khác mà vội kết luận được".

"Đừng nghe thầy ấy".

Hứa Kiều nói xong, liền im lặng, nhắm mắt lại, sau đó đưa một tay lên không trung cảm nhận làn gió nhẹ lướt qua đầu ngón tay. Một lúc lâu sau, cô đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi.
Cô nói: "Trần Khoáng, em bắt được anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro