41. Em là nhà - Lan Rùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thể loại: Thanh mai trúc mã, nữ chính từng bị tổn thương tình cảm, nam chính là anh trai nhỏ  ngày bé bị nữ chính vô tình quên mất, nam chính hơn nữ chính 7 tuổi

Bao gồm: 150 chương ngắn + 3 ngoại truyện

Cặp đôi: Hà Quốc Trung - giáo sư Toán, Kiều Như Nguyệt - chủ tiệm bánh truyền thống

Giới thiệu: Chị Nguyệt chỉ học hết cấp ba, tính tình phổi bò nói xong là quên luôn, là chủ một quán bánh truyền thống ở Ngã Tư Sở. Chị Nguyệt yêu thằng An bao năm, nuôi nó ăn học đại học, mua nhà cũng đứng tên thằng An, tại lúc đấy nghĩ đằng nào chẳng cưới đứng tên ai cũng được. 

Đùng cái thằng An lên giường với con Vi kiêm bạn thân của chị Nguyệt, lúc chị Nguyệt biết chuyện thì con Vi có thai luôn rồi. Nhà con Vi giàu, thằng An lại muốn bợ đít nhà vợ tiện bề thăng tiến. Bạn thân chị Nguyệt ngoài con Vi ra thì còn có con Mai cũng hãm không kém.

Chị Nguyệt với thằng An yêu nhau bao năm, lên giường cũng lột sạch rồi mà chị Nguyệt cứ bị căng thẳng quá, nên cũng chưa làm đến bước cuối cùng kia. Ngày con Vi với thằng An làm đám cưới cũng là ngày chị Nguyệt phát điên phải vào viện, rồi trùng hợp thế nào lại còn bám theo anh Trung luôn miệng gọi anh là An khiến anh méo mặt.

Anh Trung là giáo sư toán hơi lù đù, chưa yêu đương bao giờ, lúc nhỏ bị bố đẻ nghi ngờ không phải con ổng nên hồi bé hay bị bố đánh, còn phải tránh bố đi ở tạm ở chỗ khác một thời gian. Sau khi trưởng thành quan hệ giữa anh Trung và bố cũng không mấy tốt đẹp. 

Anh Trung ngày xưa bị bố nghi ngờ xuất thân thì toàn ở tạm nhà chị Nguyệt, chị Nguyệt mồm to đòi anh cõng suốt ngày, lại còn hay trấn tiền của anh để đi mua bi, anh thân với người khác chị lại giãy đành đạch ăn vạ. Chị Nguyệt ngày xưa bám anh Trung thế mà lớn rồi quên sạch, chẳng nhớ mô tê gì.

Anh Trung được bố mẹ chị Nguyệt cưng lắm, nên hai ông bà cũng yên tâm giao chị Nguyệt lúc điên điên cho anh. Chị Nguyệt lúc điên cứ hở ra là cởi quần áo ra đòi làm này làm kia với anh Trung, lúc khác thì lại mang dao ra phang anh. 

Anh Trung yêu chị Nguyệt nên nhịn nhiều, lại chưa có kinh nghiệm yêu đương gì nên cái lúc mà tỏ tình cứ lắp ba lắp bắp. Chị Nguyệt ban đầu đương nhiên cũng tự ti lắm, tại yêu đương bao năm với thằng chó An, lại không học đại học, giờ nghĩ gì tiến sĩ toán mới về nước lại yêu mình á, tưởng dưa bở rẻ quá hay gì. 

Một vài trích dẫn ấn tượng:

"Ghét em lắm!".

"Trên đời sao có đứa đáng ghét như em cơ chứ?".

"Em cứ hờ hững vậy, anh buồn!".

"Hồi về nước, sao nhận ra tôi? Lớn vậy mà?"

"Vừa đanh đá vừa to mồm, chẳng khác xưa chút nào..."

"Ngày xưa mình thân lắm à?"

-"Đâu có, là em cứ quấn lấy anh, đi một bước bám một bước, suốt ngày đòi bế đòi ẵm, anh chẳng còn cách nào..."

"Giờ đây không thèm bám nữa nhé, tha hồ mà tự do!"

"Nhưng giờ anh lại quen hơi mất rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro