42. Đại thiếu gia, em lạy cậu - Lan Rùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thể loại: Thanh mai trúc mã, nữ chính là đứa trẻ bị bỏ rơi trong sọt rác được bố mẹ nam chính nhận nuôi

Bao gồm: 53 chương + 1 ngoại truyện

Cặp đôi: Hoàng Thế Hiển, Trương Ngọc Uyển Nhi

Giới thiệu: Bé Nhi bị mẹ bỏ vào thùng rác lúc mới sinh, bị lạnh, sau bị u não nên bé có chút ngốc hơn đứa trẻ bình thường khác. Mẹ Hiển lúc mang thai Hiển đã nhận Nhi về nuôi, sau 1 tháng Hiển ra đời, hai đứa cùng bú sữa mẹ mà lớn lên. Mẹ Hiển không muốn Nhi trở thành tiểu thư kiêu ngạo như mình ngày xưa nên chỉ nuôi Nhi chứ không nhận bé làm con gái, cho bé đi học cùng lớp với Hiển luôn. 

Người làm trong nhà đều gọi Hiển là đại thiếu gia, Hiển cũng bắt Nhi gọi là đại thiếu gia luôn, nhưng ở trường học thì không được gọi thế. Nhi ngốc nghếch bị Hiển lừa là 12 lớn hơn 11 nên Hiển đẻ trước, Nhi sinh sau nên làm em. 

Nhi hồi nhỏ ăn nhiều nên có chút béo, Hiển là con trai cùng tuổi nên phát triển chậm hơn, dáng người gầy nhỏ do lười ăn. Một lần Hiển bị ngã từ trên cây khế gãy mất mấy cái răng, Nhi phải cõng Hiển chạy về nhà. Từ đó Hiển ăn nhiều cơm hơn, cũng chăm tập luyện thể thao để một ngày nào đó có thể cõng bé Nhi. 

Trong một lần sinh nhật Nhi cuối cùng bố mẹ Hiển cũng bày tỏ muốn nhận Nhi làm con gái, Hiển phản đối gay gắt, nói Nhi vừa béo vừa xấu không xứng làm em gái cậu. Chuyện Hiển yêu Nhi không muốn bố mẹ biết vì sợ bố mẹ ngăn cấm, nên cậu chủ nhỏ đã bịa ra cái lí do ngu ngốc kia để phản đối. Bé Nhi ngốc nhưng cũng biết tủi thân mà, lúc trước đã có lần bị Hiển chê béo, còn kêu đứng lên cân xem nó với con Milu xem đứa nào nặng hơn.

Trong một lần Hiển giả ma dọa Nhi, Nhi bảo nó trông béo nhưng mà cân cũng không được mấy, bảo con ma lên tầng mà bắt đại thiếu gia vì thịt đại thiếu gia ngon hơn. Đoạn này làm mình cười mệt luôn, Nhi ngốc nghếch nhưng đáng yêu ghê lắm. 

Lúc cả nhà phát hiện ra Nhi bị u não, Hiển hối hận ghê lắm vì suốt ngày chửi Nhi ngu mà. Để lừa được Nhi cạo trọc đầu cho phẫu thuật, Hiển cũng cạo trọc đầu mình luôn. Hai đứa vừa cười vừa soi gương xem đầu đứa nào bóng loáng hơn nữa, cảm động ghê lắm. 

Lúc Hiển đi du học Mỹ, Nhi ngốc tưởng Mỹ nó chỉ là cái tỉnh khác thôi, đâu biết cái gọi là chênh lệch múi giờ, cứ nhắn tin chào buổi sáng khi Hiển chuẩn bị ăn tối. Hiển không nhắn lại, nhưng lại lôi những tin nhắn đó ra xem lại nhiều lần, đến lúc nhắn lại thì chê Nhi phiền. Bé Nhi ngốc tưởng thật thì tủi thân quá không dám nhắn nữa.

Một vài trích dẫn ấn tượng:

"Tao có nuôi một con mèo nhỏ, rất béo, rất xinh xắn..."

"Hả? Cậu nuôi bao giờ thế? Sao em không biết?"

"Ừ, tao nuôi ở chỗ câu lạc bộ thể thao, không mang nó về nhà nên mày không biết..."

"Thế á? Nó có đáng yêu không cậu?"

"Đáng yêu lắm!"

"Tao hay mắng nó lắm, tao hay chửi nó ngu, mà tao không biết con mèo của tao bị bệnh, chứ không phải nó ngu, nếu nó không bệnh, có khi nó lại là một con mèo thông minh nhất trên đời...chắc nó ghét tao lắm..."

"À, em biết lý do cậu buồn rồi. Cậu sợ mèo con ghét cậu à? Yên tâm đi, nó không ghét cậu đâu!"

"Sao mày biết?"

"Thì em đây, em cũng bị cậu mắng nhưng em có ghét cậu đâu!"

"Con mèo của tao ngoan lắm, nó rất nghe lời tao. Nhưng giờ nó bị ốm rồi, ốm nặng lắm, tao sợ nó chết!"

"Đưa đi bác sĩ chưa cậu?"

"Đưa rồi, đưa rồi mới biết là bệnh nặng..."

"Nếu nó không khỏi, thì hay là cậu nuôi con mèo khác?"

"TAO CHỈ THÍCH CON MÈO ĐÓ THÔI!"

-"Rồi, rồi, cậu hạ hỏa...thế đưa đi bác sĩ xịn, kiểu gì nó cũng khỏe thôi...cậu lạ quá à, cậu làm em ghét con mèo đó luôn rồi đấy! Em là người còn chẳng bao giờ được cậu thương như thế, nó lại chỉ là một con mèo? Xi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro