43. Lẽ nào em không biết - Lan Rùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Thanh mai trúc mã, song hướng yêu thầm

Bao gồm: 73 chương + ngoại truyện

Cặp đôi: Vũ Huỳnh Phong, Hà Nguyệt Dương

Giới thiệu: Hà Nguyệt Dương còn có một em gái sinh đôi là Hà Nguyệt Anh, hai chị em cùng Vũ Phong đều học chung mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, cấp 3. Bé Phong 4 tuổi học mẫu giáo đang đứng 'tưới cây', còn tự tin vì mình bắn cầu vồng khá cao, thì chợt thấy bé Dương chạy ra hét lớn, doạ mách cô giáo cậu tè bậy. 

Bé Phong sợ bé Dương mách cô thật, nên từ đó lo để ý cô bé suốt, tại sợ bị mách thật mà. Thật ra lúc đó bé Dương trêu thôi chứ có mách gì đâu, đến mặt mũi bé Phong còn quên luôn mà. Vũ Phong hồi bé còn nhầm lẫn giữa Nguyệt Anh và Nguyệt Dương, sau vì để ý con gái người ta quá,  nên dựa vào ánh mắt hay mùi hương là có thể dễ dàng phân biệt đâu là Hà Dương. 

Hà Anh thì công khai yêu anh Vũ Phong với chị gái từ khi còn bé, lúc nào cũng lẽo đẽo theo Vũ Phong, đòi đi học sớm để học cùng lớp Vũ Phong. Hà Dương trước năm lớp 12 luôn cảm thấy Vũ Phong cực kì đáng ghét, Hà Dương còn bí mật đăng kí học trường chuyên mà không phải trường quốc tế như bình thường, để không phải học cùng cấp 3 với Vũ Phong. 

Vũ Phong biết chuyện thì cũng đăng kí trường chuyên, đến lúc biết hai người không học cùng lớp thì tiếp tục xin chuyển lớp để học cùng Hà Dương. Chuyện chưa dừng ở đó, hai người từ bạn cùng lớp rồi tiếp tục thăng cấp lên bạn cùng bàn. 

Năm nào Vũ Phong cũng tặng 1 con hạc giấy vào sinh nhật Hà Dương. Hà Dương đương nhiên không biết ý nghĩa con hạc giấy, còn kêu hai người cũng không thân mà tặng quà kiểu này thì thôi đừng tặng nữa. Vũ Phong tức xì khói, Hà Dương tuy nói thế nhưng vẫn luôn cất tất cả đống hạc giấy cẩn thận. 

Còn sinh nhật Vũ Phong, lúc nào cậu cũng lục tục đống quà rồi thất vọng, vì bạn cùng bàn Hà Dương lại không tặng cậu cái gì cả. Hà Dương nhận ra mình yêu Vũ Phong thì im lặng, lẩn trốn, xin chuyển bàn bởi vì Hà Dương rất thương Hà Anh, không muốn Hà Anh buồn. Sau khi hết cấp ba, Hà Dương đi Pháp du học, Vũ Phong không thể đi vì gia đình phá sản. Trước khi Hà Dương đi, hai người còn cãi nhau không vui vẻ ở sân bay một trận.

Vũ Phong lúc trước tức giận là vậy nhưng lại là người xuống nước dỗ dành trước, viết thư cho Hà Dương nhưng lại nhờ Hà Anh gửi hộ (Hà Dương ngừng sử dụng SNS khi sang Pháp). Tất cả những bức thư đó đều bị Hà Anh giấu đi hết, ngoài ra còn bịa đặt rất nhiều chuyện nói dối với cả Vũ Phong và Hà Dương. 

Qua lời bịa đặt của Hà Anh, Vũ Phong biết được Hà Dương cặp kè với rất nhiều người quốc tịch đa dạng khác nhau, còn Hà Dương thì biết được em gái mình và Vũ Phong từng mất một đứa con.  Hà Dương sau mỗi lần Hà Anh sang Pháp chơi đều lặng lẽ ngồi khóc, Vũ Phong sau khi Hà Anh từ Pháp về thì đều thất vọng.

Đối với Vũ Phong, Hà Dương là người "học cũng giỏi mà tán trai cũng giỏi...". Nghĩ tới bộ sưu tập người yêu Anh Pháp Mỹ Canada đủ thể loại của cô, cộng thêm một thằng đần người Việt Nam là anh, ngu xuẩn đợi chờ bao nhiêu năm, có người lại ức.

Tuy nhiên dù Hà Anh có xấu tính bịa đặt cỡ nào, cũng không ngăn được Vũ Phong tiếp tục chủ động theo đuổi Hà Dương ngay khi cô vừa về nước. Vũ Phong chuyển nhà đến bên cạnh căn hộ của Hà Dương, hay giả bệnh để được Hà Dương dỗ dành, chăm sóc, cho ăn trực. Khi hai người ở riêng, lúc nào Vũ Phong cũng chỉ gọi Hà Dương một tiếng Nguyệt thôi, nghe da diết kinh khủng. 

Một vài trích dẫn ấn tượng:

"Có bao giờ nhớ tôi không? Năm năm, dù chỉ một lần?"

"Nhớ, nhớ chứ, ở Pháp, chẳng ai mua đồ ăn vặt cho tôi, chẳng ai cho tôi chép bài cả..."

"Tôi thì chẳng nhớ cậu chút nào!"

"Tôi cũng kể cho Nguyệt một câu chuyện nhé!"

"Nhân vật chính cứ tạm gọi tên là Cacao đi, nữ chính cũng cho tên là Dâu Tây luôn đi. Cacao yêu Dâu Tây từ lần đầu gặp mặt, nói chung yêu nhiều lắm. Dâu Tây thay bạn trai như thay áo, còn từng mang em bé của người khác. Dâu Tây dù yêu cả thế giới, cũng không bao giờ chấp nhận Cacao, vậy mà Cacao vẫn lì lợm theo Dâu Tây, Cacao có ngốc không? Liệu có bao giờ Dâu Tây quay lại nhìn Cacao không?"

"Tôi chẳng biết nữa, đối với tâm lí phụ nữ yêu nhiều người tôi quả thật không hiểu họ cho lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro