44. Hải thượng hoa đình - Bồng Lai Khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Ngôn tình, dân quốc, lãng tử quay đầu

Bao gồm: 96 chương

Cặp đôi: Phùng Khác Chi, Mạnh Lan Đình

Giới thiệu: Mạnh Lan Đình là cháu gái của danh thần tiền triều nhưng thanh liêm, không nhận hối lộ, trước khi phụ thân qua đời mấy năm trong nhà đã chẳng còn gì. Em trai Mạnh Lan Đình đi Mỹ du học, sinh hoạt trong nhà đều nhờ vào tiền dạy học của Mạnh Lan Đình. Sau khi mẹ qua đời vì đau ốm, Mạnh Lan Đình khăn gói đi tàu lên Thượng Hải để tìm kiếm em trai mất tích 1 năm. 

Trước khi mẹ mất, bà đã giao cho Mạnh Lan Đình tín vật định ước giữa hai nhà Phùng - Mạnh từ đời trước, mong rằng nếu nhà họ Phùng không chấp nhận hôn sự này thì cũng nhớ tớ giao tình trước đây mà giúp đỡ cho Lan Đình một chút. Mạnh Lan Đình không muốn phó thác bản thân cho một nam nhân không quen biết, chỉ định dựa vào thế lực của Phùng gia để nghe ngóng tin tức của em trai mất tích.

Phùng Khác Chi là con trai út trong gia đình, trước anh có 8 chị gái nên từ nhỏ đã được chiều chuộng, trong trấn không ai không biết tiếng tăm Tiểu Cửu gia. Tiểu Cửu gia phong lưu, bạn gái không ít, từ ngôi sao ca nhạc đến minh tinh gì đó đều có đủ. 

Ngày đầu tiên đến Thượng Hải, Mạnh Lan Đình đã chạm trán Phùng Khác Chi. Phùng Khác Chi ngang ngược ép Mạnh Lan Đình bán tóc, mặc cho cô không đồng ý mã vẫn tự cắt mái tóc dài đến mông chỉ còn ngang cổ. Mạnh Lan Đình lúc đó một thân con gái một mình đến Thượng Hải tìm em trai mất tích, vali vừa bị cướp thì chớ đến mái tóc dài đẹp cũng bị người ta ngang nhiên cắt đi mất. 

Mạnh Lan Đình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày phải chịu nhục nhã như vậy, tất cả mọi người xung quanh vì sợ mà không một ai giúp cô giải vây, Mạnh Lan Đình chỉ biết đứng lặng lẽ khóc. Vì vali hành lí bị cướp, tờ bát tự  đính ước hồi nhỏ của Mạnh Lan Đình lọt vào tay chị em Phùng gia, Phùng Khác Chi lúc đó không do dự mà vừa xé vừa giẫm lên tờ giấy đó, còn nói cho dù Mạnh tiểu thư có là thiên tiên anh cũng không cưới.

Mạnh Lan Đình thì cũng không quan tâm mối hôn sự này, lòng còn đang nặng nề lo lắng tìm em trai mất tích, chưa kể lần đầu gặp mặt Phùng Khác Chi nói chuyện khó nghe như thế ai mà không ghim cho được. 

Còn Phùng Khác Chi sau này thì lọ mọ ngồi dán băng dính lại tờ giấy đính ước đó cẩn thận để đem đi cầu hôn. Ảnh còn nhỏ của Lan Đình trong phòng Phùng lão gia, Phùng Khác Chi cũng lén lấy đi mất. Sau này xa nhau, mỗi lúc nhớ Lan Đình, ngay cả trên chiến trường, Phùng Khác Chi đều lấy tấm ảnh ra hôn lên.

Một vài trích dẫn ấn tượng:

"Tâm tình không tốt, muốn trách thì trách cô ta không may thôi".

"Có ý gì? Cái này từ đâu ra vậy? Chị đừng nói với em là đứa con gái đó hiện tại cầm tới cái đồ vật rách nát này là muốn gả cho em nha? Nằm mơ! Nghĩ cũng đừng nghĩ! Kể cả con gái nhà họ Mạnh có là thiên tiên, thì em cũng sẽ không cưới cô ta đâu!".

"Sao có thể! Con bé đó là đồ nhà quê!"

"Cô chắc hẳn được giáo dục theo kiểu mới, loại chuyện này có hoang đường hay không cô cũng hiểu. Vốn tôi định không đồng ý nhưng tôi nghĩ cô không nơi nương tựa nên mới cầm cái gì mà thiếp canh ngàn dặm xa xôi đến nhờ cậy khiến cha tôi tạo áp lực cho tôi. Vậy nên có thể tiếp thu sự sắp xếp của người nhà, rốt cuộc sớm hay muộn tôi cũng phải kết hôn, cưới ai cũng chẳng quan trọng".

"Có một vài điều cô phải hiểu rõ. Làm vợ của Phùng Khác Chi tôi thì ngoài phụng dưỡng cha tôi thì phải nghe lời tôi. Tôi không thích phụ nữ không nghe lời. Mạnh tiểu thư, tôi cũng chỉ có yêu cầu đó với người vợ tương lai. Cô hiểu không?".

"Cô không cho rằng vừa rồi tôi ép cô gả cho mình chứ? Chẳng qua tôi nể mặt cha mình thôi. Tôi xuất phát từ ý tốt nên mới phí công nói với cô những lời này. Mạnh tiểu thư, tôi cũng mong cô yên tâm, chỉ bằng vào cô thì đúng là không vào nổi trong mắt Phùng Khác Chi tôi".

"Mạnh Lan Đình em là heo hả ? Người khác nói gì em đều tin sao? Bảo em đi em cũng dám đi?"

"Em còn dám cãi sao? Lúc trước anh rõ ràng đã nhắc nhở em rồi, họ Cố kia không phải cái thứ gì tốt! Tối nay không phải anh đến kịp thì ai biết sẽ xảy ra chuyện gì?".

"Lan Đình, là anh không tốt, tất cả đều do anh sai rồi! Anh để em đánh anh nhé? Em cứ đánh tuỳ thích! Em đừng khóc nữa!".

"Lan Đình, đừng hung dữ với anh thế ..."

"Lan Đình, ngày đó anh bị đụng xe, trên đầu bị khâu mấy mũi, còn phát sốt và hôn mê bất tỉnh. Nhiều ngày như thế mà em cũng không đến thăm anh".

"Lan Đình, vết sẹo của anh không lành em có chê anh không?".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro