54. Tìm đường - Quân Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, nữ chính từng bị quấy rối tình dục trong hai năm, nam chính hơn nữ chính 13 tuổi.

Bao gồm: 51 chương

Cặp đôi: Thẩm Phùng Nam (33 tuổi), Lương Nghiên (20 tuổi)

Giới thiệu: Thẩm Ngọc biết Lương Việt Đình đã có vợ nhưng vẫn yêu ông, bà lợi dụng lúc ông uống say liền làm chuyện kia, sau đó có Lương Nghiên. Bà ấy tưởng sẽ sinh ra một đứa con trai, nhưng không ngờ lại là con gái, nên cũng không nói chuyện này cho Lương Việt Đình. 

Đến khi Lương Nghiên 13 tuổi, Thẩm Ngọc bị ung thư vú giai đoạn cuối, bà không chấp nhận mình sẽ ngày một xấu đi nên quyết định tự tử. Lương Nghiên sau đó được bố đón đến nhà họ Lương sống, trong thời gian này, Lương Nghiên bị em trai vợ Lương Việt Đình là Nghiêm Kỳ quấy rối tình dục trong hai năm.

Theo lời Lương Nghiên thì trên người cô chưa một chỗ nào tên đó chưa sờ qua và thậm chí đã sờ không biết bao nhiêu lần cô cũng không nhớ được nữa. Lương Nghiên sau khi được bố đón về thì luôn vô thức ngoan ngoãn nghe lời, luôn muốn người khác bớt ghét mình đi một chút.

Nghiêm Kỳ biết rõ điểm yếu của Lương Nghiên, biết cô quan tâm điều gì nên hai năm đó hắn mới được nước lấn tới. Lương Nghiên không dám lên tiếng, cô không dám gây phiền phức cho Lương Việt Đình, rõ ràng cô rất sợ bị ông bỏ rơi.

Sự việc vỡ lở vào một ngày kia, khi Lương Nghiên cầm dao suýt nữa đã giết chết Nghiêm Kỳ. Tối hôm đó, Nghiêm Kỳ ngất ra giường, cả người đầy máu, không gì có thể giấu giếm được nữa, cả những việc Lương Nghiên không muốn nói và không dám nói, tất cả đều được bày hết ra trước mắt bố.

Đêm đó Lương Nghiên trên người không một mảnh vải, bị Nghiêm Ninh quăng xuống đất, trên người vẫn còn dính máu của Nghiêm Kỳ, trước ngực là một mảng đỏ rực, dính dớp, mùi máu tanh khiến cô buồn nôn không thôi. Mọi người trong biệt thự đều lao đến. Người đàn ông coi cửa, người đàn bà bếp núc, bác sỹ gia đình của Lương Việt Đình, và cả cô bảo mẫu luôn lườm nguýt Lương Nghiên.

Tình cảm của Lương Nghiên dành cho Lương Việt Đình khá phức tạp. Ông là bố ruột của cô, người thân duy nhất của cô, nhưng họ lại không được coi là thân thiết. Lương Việt Đình đối với Lương Nghiên không được coi là tốt, nhưng cũng chưa đến mức tệ. Ông dường như chỉ đang làm tròn chức trách của một người cha.

Trong chuyện này, Lương Nghiên chưa bao giờ trách Lương Việt Đình. Sau khi đọc xong nhật ký của Thẩm Ngọc, cô càng hiểu rõ hơn, Lương Việt Đình với cô như vậy đã là hết tình hết nghĩa. Sau chuyện đó, Nghiêm Kỳ bị buộc phải ra nước ngoài, còn Lương Nghiên rời khỏi nhà họ Lương.

Một lần Lương Nghiên và bạn thân bị lừa vào ổ bán hàng đa cấp, và nhân duyên của cô và Thẩm Phùng Nam bắt đầu từ đây. Anh là phóng viên, nhà báo nằm vùng lấy tin tức xã hội, một mình lăn lộn nhiều nơi để thu thập chứng cứ. Thẩm Phùng Nam đã cứu Lương Nghiên và bạn cô khỏi cái ổ bán hàng đa cấp bẩn thỉu đó. 

Một vài trích dẫn ấn tượng:

"Một tháng trước khi tự tử, bà đã viết di thư. Bà có một chiếc hộp, đặt trong đó bảo bối của bà. Bà gửi di thư và mọi đồ đạc cho bác sỹ của mình. Chuyện gì bà cũng sắp xếp ổn thỏa, duy chỉ có em là để trôi tự do."

"Con biết rất rõ, con vốn dĩ không nên là con gái của bố, con chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Chuyện mẹ con gây ra năm đó, con không thể thay đổi. Nếu có thể lựa chọn, con cũng không bao giờ muốn chào đời bằng cách đó. Bao năm qua đã gây ra cho bố nhiều phiền phức, con rất xin lỗi".

"Anh không cần tìm hiểu rõ ngọn ngành. Em không muốn giấu giếm gì cả. Đúng, năm mười ba tuổi em đã bị một gã đàn ông khác chạm vào. Từ trên xuống dưới cơ thể đều đã bị hắn sờ soạng, rốt cuộc hắn đã sờ bao nhiêu lần, em không còn nhớ nữa. Tóm lại, khắp người em không có chỗ nào sạch sẽ cả. Em không kể vì tất cả những chuyện ấy đối với em là nhục nhã và ác mộng, em không muốn nhớ lại".

"Em biết đó là chuyện chỉ những người yêu nhau mới được làm. Em không yêu hắn, thế nên cảm thấy rất bẩn. Nhưng em cũng không quyến rũ hắn. Em không hiểu vì sao hắn lại trở nên như vậy. Ngày nào hắn đến cũng đòi ôm em, bắt em cởi quần áo. Em đã dùng bao nhiêu cách, mọi người vốn dĩ không biết!".

"Không nói trước với anh là em không đúng. Em không nên giấu giếm, càng không nên theo đuổi anh mà không biết liêm sỉ. Em đã nói rồi, bất kỳ lúc nào anh hối hận cũng được, em cũng chưa từng ôm hy vọng sẽ sống với anh cả đời".

"Xin lỗi, anh biết những chuyện đó khiến em khó chịu, nhưng anh buộc phải nhắc lại. Lương Nghiên, không phải như em nghĩ đâu, anh không nghĩ như vậy, anh không hề cảm thấy em...".

"Vậy anh nghĩ thế nào?"

"Anh rất buồn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro