55. Câu chuyện ngày xuân - Vương Thiển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Ngôn tình, dân quốc, nữ chính được bán cho nam chính làm vợ, nam chính mất chân trái năm 13 tuổi đã từng cắt cổ tay tự sát

Bao gồm: 30 chương

Cặp đôi: Mặc Trì, Chung Tư Tồn

Giới thiệu: Truyện có bối cảnh cận đại, thời kì chủ nghĩa xã hội mới hình thành ở Trung Quốc đại lục. Thời đó quan niệm còn rất cổ hủ, những người theo cách mạng cho rằng những hành vi tham gia vũ hội và hôn hít là văn hóa tư sản đồi trụy, và phái nữ luôn chịu thiệt thòi hơn nam giới. 

Chúng ta sẽ thấy rõ hơn điều này trong truyện khi Chung Tư Tồn bị nam sinh cưỡng hôn, cô đã bị nhà trường khiển trách và đình chỉ học. Chung Tư Tồn tham gia một buổi vụ hội kết quả còn bị đưa đến đồn cảnh sát. Tư Tồn là con gái nên bị bán đi lấy của hồi môn cho anh trai cưới vợ xây nhà mới.

Nam chính Mặc Trì bị mất chân trái vào năm 13 tuổi, chân phải bị dị tật nặng. Vì chữa bệnh, Mặc Trì đã phải chịu không biết bao khổ sở, chân anh đã trải qua hai lần phẫu thuật, mỗi lần đều phải nằm bất động trên giường suốt ba tháng. Mặc trì đau đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm ga trải giường, vậy mà không hề rên rỉ lấy một tiếng.

Mẹ Mặc Trì dùng 1500 đồng để mua Chung Tư Tồn về làm vợ anh, công việc chính là hàng ngày chăm sóc phục vụ anh. Lần đầu hai người gặp nhau, Mặc Trì là người thanh niên trẻ tuổi với vóc người gầy yếu, đôi mắt đen láy, sắc da nhợt nhạt, khuôn mặt góc cạnh, chính trực và chiếc cằm kiên định kia dường như có một sức mạnh làm người khác phải khiếp sợ. 

Anh lặng lẽ ngồi trên xe lăn, trên đôi chân phủ một tấm thảm dày là một cuốn sách đang đọc dở. Lần đầu tiên Tư Tồn được "lệnh" phải đỡ anh lên giường, tay chân cô gái chưa tròn 17 tuổi lóng ngóng thế nào làm anh ngã nhoài ra đất. Hôm sau, Mặc Trì đưa cho Tư Tồn một tờ ngân phiếu trị giá mười đồng, bảo cô quay về nhà, mọi việc còn lại anh sẽ xử lí.

Tư Tồn lúc đó là một cô gái quê mùa ngây thơ chỉ nghĩ rằng công việc chăm sóc anh là việc cô đã hứa nên nhất định phải giữ lời, cô sẽ không rời đi. Trong mối quan hệ giữa Tư Tồn và Mặc Trì, không có mảy may tín hiệu nào cho thấy sự tiến triển. Tư Tồn trong lòng còn e sợ Mặc Trì, bản thân anh cũng nhất quyết cự tuyệt cô.

Chuyện Mặc Trì vì vấn đề hôn nhân mà nói qua nói lại, thậm chí to tiếng với mẹ rất nhiều lần. Dẫu thấu hiểu lòng người mẹ thương con, anh cũng không thể để một người con gái xa lạ, còn khỏe mạnh và phơi phới thanh xuân phải vì mình mà đánh đổi cả đời. Ban đầu vì áy náy với Tư Tồn, Mặc Trì đã trở thành gia sư của cô, cho cô mượn sách đọc và giúp cô ôn tập để thi đại học.

Tư Tồn không hề biết rằng, sau khi mình quay về phòng nghỉ ngơi, Mặc Trì vẫn còn ở lại thư phòng rất lâu. Anh chữa những bài cô đã làm, đánh giá tình hình bài vở mà cô nắm được và chuẩn bị đề cương luyện tập cho buổi học hôm sau. 

Kì thi đại học lần này đối với Mặc Trì dường như còn quan trọng hơn đối với bản thân người ứng thí là Tư Tồn. Vận mệnh của anh đã không thể thay đổi, nhưng Tư Tồn thì khác, có thể thông qua cánh cửa đại học để bắt đầu một cuộc sống mới. 

Mặc Trì còn mua quần áo mới cho Tư Tồn, dạy cô viết thư pháp. Anh nghĩ  Tư Tồn nếu không thi đỗ cũng không thể cứ mãi ở nhà được, anh sẽ nhờ mẹ giúp cô trở thành giáo viên dạy ngữ văn. Nét chữ đẹp chính là bộ mặt của người giáo viên. Vì thế Mặc Trì lại bắt cô phải luyện thư pháp, viết đủ mỗi chữ một trăm lần mới được tự do thích gì làm nấy.

Lâu ngày tiếp xúc với Tư Tồn, Mặc Trì nhận ra cô tốt đẹp đáng yêu vô cùng. Anh nói anh đổi ý rồi, cô tốt đẹp như vậy anh không nỡ để cô đi, muốn cô ở bên cạnh anh. Mặc Trì thời gian gần sau đó tinh thần vô cùng thoải mái, Tư Tồn cũng đã không còn rụt rè như lúc mới đến.

Từ khi Tư Tồn đỗ đại học rồi vào ở kí túc xá, dần hai người cũng ít gặp nhau. Bước ngoặt của truyện là đến khi Lý Thiệu Đường - cha đẻ của Tư Tồn đột ngột từ Mỹ về muốn đưa con gái đi Mỹ theo ông. Trong lần giằng co giữa Mặc Trì và Lý Thiệu Đường, Tư Tồn đã không may sảy thai. 

Khi Tư Tồn đang trong phòng cấp cứu thì Lý Thiệu Đường lại bị đột quỵ. Sau sự việc đó, Mặc Trì và Tư Tồn ly hôn, Tư Tồn theo cha đi Mỹ chăm sóc ông. Mặc Trì sau đó cũng rời quê đi Thẩm Quyến làm rất nhiều công việc và tự xây dựng sự nghiệp. 

Một vài trích dẫn ấn tượng:

"Tôi không quen có người lạ trong phòng, cô sang ở cùng Tịnh Nhiên đi".

"Tôi không ăn, cô ra ngoài đi!"

"Danh phận con dâu Thị trưởng đối với cô có sức hấp dẫn đến vậy sao? Cô không tiếc nuôi gì khi phải đánh đổi hạnh phúc cả đời để sống bên cạnh một kẻ tàn tật như tôi ư?"

"Cô cho rằng đây là công việc sao? Có biết kết hôn với tôi chính là cả đời này cô sẽ phải ở bên cạnh một người tàn tật không?"

"Mưa to gió lớn thế này cô sợ và lạnh lắm phải không? Nếu thích sách, cô có thể mang về phòng, từ từ mà đọc".

"Tư Tồn đã học cấp ba, hoàn toàn có khả năng thi đại học. Việc này liên quan đến cuộc đời của một con người nếu như không đến nhà chúng ta, cô ấy nhất định đã có thể tham gia kì thi này rồi. Không thể vì lí do đã kết hôn mà chúng ta tước đoạt đi quyền lợi của cô ấy được!"

"Lịch học sắp xếp hơi dày, thời gian này em phải chịu khổ một chút, có gì thắc mắc nữa không?"

"Anh giảng lại một lần cuối cùng thôi đấy nhé, nếu vẫn không hiểu thì em hãy chuẩn bị xòe tay ra chịu phạt!"

 "Anh đổi ý rồi. Em tốt như vậy, sao có thể để em đi chứ. Anh muốn giữ em lại bên anh".

"Em đã xa nhà một năm rồi, Tết cũng không được về. Tranh thủ mấy ngày nghỉ này, em về thăm gia đình một chuyến đi". 

"Em nghe này, Tư Tồn, mặc kệ gia đình em đã nhận bao nhiêu tiền, nhưng em hoàn toàn chẳng nợ nần gì anh cả. Em đã thi đỗ thì cứ yên tâm đi học thôi. Em muốn ở lại gia đình này, anh mong còn không được ấy chứ. Hoặc giả, nếu em không muốn, anh cũng không có quyền ép buộc em".

"Thứ anh cho em là quyền được lựa chọn chứ không phải là tiền, bất kể em đi hay ở đều khổng liên quan gì đến tiền bạc hết".

"Nghe rõ đây, Tư Tồn, em ở lại nhà họ Mặc không phải vì một ngàn năm trăm đồng kia, càng không phải vì cái nhiệm vụ quái quỷ đó. Em ở lại vì em thích anh, hoặc em ra đi vì không thích anh. Đơn giản chỉ vậy thôi. Em đã hiểu chưa?"

"Em xem, anh bị gãy một chân, nhưng không phải là không đi được nữa. Tự bản thân, anh chưa bao giờ nghĩ mình là phế nhân. Anh để em đi học vì anh thích em. Anh không cần người hầu hạ mình. Điều anh cần là một người thực lòng thực dạ thích anh, và đối lại anh cũng thích người đó. Em nói xem, em có thích anh không?"

"Không được ghét chồng của em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro