56. Về bên anh - Tích Hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, từ thanh xuân tới trưởng thành, song hướng yêu thầm, tình yêu duy nhất

Bao gồm: 44 chương

Cặp đôi: Bạch Khải Gia - bác sĩ, Tần Ca - họa sĩ truyện tranh

Giới thiệu: Bố Tần Ca bị xe đạp điện bị người ta đâm phải, nên phải nhập viện khoa chấn thương chỉnh hình. Bạch Khải Gia là bác sĩ phụ trách trực tiếp của bố Tần Ca, nhờ vậy mà hai người gặp lại nhau sau 10 năm không liên lạc. Cả Bạch Khải Gia và Tần Ca đều tỏ ra không quen biết đối phương, thái độ chuẩn mực khách sáo.

Bạch Khải Gia và Tần Ca là từng là bạn học trung học, và Bạch Khải Gia yêu thầm lớp trưởng Tần Ca từ khi học trung học. Biết Tần Ca phải ở lại trông bố cả đêm, Bạch Khải Gia đề nghị trực thay trưởng khoa hôm đó. Nghe thấy người con trai khác đi đón Tần Ca mà Bạch Khải Gia đang ăn cơm cũng bỏ đấy, lái xe đi chậm chậm theo chân người ta để biết nhà Tần Ca ở đâu. 

Bạch Khải Gia thấy Tần Ca tra baidu về bệnh lệch xương sống thì tức giận kéo ngón chân cô, bảo cô không biết hỏi anh à, hỏi một lần không được thì hỏi hai lần đi. Đêm ở bệnh viện sợ Tần Ca bị lạnh, Bạch Khải Gia dùng chăn nhung dày quấn cô kín mít. 

Bạch Khải Gia đi họp lớp còn giả say rồi giả bộ không thân ai, rồi sẽ phải ngủ ngoài đường này kia mà kêu Tần Ca đến đón. Lúc ngồi trên xe taxi còn lợi dụng dựa vào cô, tỏ ra yếu đuối vô lực để Tần Ca dìu xuống xe. Ai đó tên Bạch Khải Gia còn kéo con gái người ta vào phòng làm việc hôn đã đời, sáng hôm sau còn giả vờ giả vịt chỉ vào môi hỏi người ta rằng có phải hôm qua em là gì tôi không.

Hồi học trung học, Tần Ca là một người rất ưu tú, trong lớp trung học có quá nửa con trai thích cô. Nhưng cuộc sống Tần Ca thay đổi hoàn toàn khi phát hiện bị mắc bệnh Lupus ban đỏ hệ thống và hoại tử xương. Tần Ca rất sợ bạn bè biết sẽ xa lánh mình nên đã bỏ qua rất nhiều buổi họp lớp, mặc dù lúc nào cũng ẩn nick đọc toàn bộ tin nhắn của các bạn, nhưng họp lớp bao năm vẫn không dám đến. 

Tần Ca ban đầu luôn né tránh tình cảm của Bạch Khải Gia, luôn cố tình đẩy anh ra xa. Tần Ca cũng tránh mọi hiểu lầm về mối quan hệ của hai người, không ngồi xe anh hay vào phòng trực ban viết bản thảo, còn cố chấp ngồi cầu thang bộ lạnh lẽo viết xong bản thảo. 

Đến khi biết Bạch Khải Gia bị viêm dạ dày, liên tục nôn ra máu thì Tần Ca đã không chạy trốn nữa. Tần Ca rất dứt khoát, nhưng thực ra cũng rất mềm lòng. Nhờ Bạch Khải Gia ở bên cạnh động viên, Tần Ca sau bao năm đã dũng cảm đi họp lớp, gặp lại bạn bè. 

Một vài trích dẫn ấn tượng:

"Anh là bác sĩ, Tần Ca, hàng ngày em lúc ẩn lúc hiện trước mặt anh, anh liếc mắt một cái có thể nhìn ra chân em có vấn đề, nhưng em cho rằng mình che giấu rất tốt, nói là viêm khớp?"

"Tình trạng bệnh của em anh cũng xem qua, Lupus ban đỏ hệ thống khiến đầu xương đùi bị thiếu máu gây biến chứng hoại tử, đã đến giai đoạn thứ ba, nhưng hoại tử xương giai đoạn ba nghiêm trọng hơn em rất nhiều, có phải em vẫn uống thuốc giảm đau không?"

"Sợ bị anh phát hiện, nên thời gian này ở bệnh viện vẫn uống thuốc giảm đau?"

"Lần sau ở trước mặt anh không cần uống thuốc."

"Em đừng động, tay anh đau".

"Nếu lần nào anh cũng gắp được thú thì sau này em không được không nghe điện thoại của anh".

"Từ lúc anh về, em không hề cười, thật sự không muốn nhìn thấy anh như vậy à?"

"Em nói em bị bệnh không còn giống như xưa nhưng anh cũng không còn như xưa nữa, Tần Ca ạ." 

"Anh có khả năng hơn trước, càng có thể gánh vác mọi chuyện và yêu em nhiều hơn. Anh là bác sĩ, anh rất hiểu cách chăm sóc bệnh nhân như em. Thật ra bệnh này cũng không đáng sợ như vậy, từ khi tốt nghiệp đến bây giờ đã mười năm, em vẫn sống, tương lai còn nhiều cái mười năm nữa. Tần Ca, anh lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết để nói với em chuyện này, anh rất thật lòng, mong rằng em cũng trả lời anh thật lòng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro