57. Nại Hà - Hàn Mạch Mạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, thanh mai trúc mã, song hướng yêu thầm, có baby

Bao gồm: 77 chương + 3 ngoại truyện

Cặp đôi: Sở Hà, An Nại

Giới thiệu: Sở Dập - bố Sở Hà ngoại tình với Từ Tư Khởi là 'mẹ' của An Nại trong khi An Lan - bố An Nại lại là bạn thân của Sở Dập. An Lan chết để lại nhiều tài sản giá trị, Từ Tư Khởi vì lòng tham nên đã nuôi lớn An Nại.

An Nại cùng Sở Hà sống chung dưới một mái nhà, cùng đi học, lớn lên bên nhau, cũng được coi là thanh mai trúc mã. Vì nghĩ An Nại là con của người phụ nữ kia, Sở Hà và em họ Hà Minh hồi nhỏ rất hay bắt nạt cô bé, An Nại còn bị Sở Hà đánh không ít.

An Nại luôn thắc mắc tại sao 'mẹ ruột' mình là Từ Tư Khởi lại không yêu thương mình. Từ Tư Khởi rất hay véo An Nại khi còn bé, bà ta còn bịt mồm cô bé. Tuổi thơ của An Nại không có tình thương của mẹ, lại hay bị bạn bè châm chọc. 

Thực ra Sở Hà thích An Nại từ lâu nhưng lại không chịu thừa nhận, vì vướng mắc chuyện cô là con của người phụ nữ đã phá hoại gia đình anh. An Nại cũng thầm yêu anh, nhưng đến lúc định tỏ tình thì nghe trộm được cuộc đối thoại của Sở Hà và Hà Minh.

Hà Minh hỏi anh thích An Nại phải không và Sở Hà chỉ cười nhạt. Lúc đó An Nại 17 tuổi đang mang thai Sở Đoàn Đoàn tình cờ thấy cảnh đó, cho đến mãi sau này vẫn không thể quên được.

Đôi khi những lời từ chối dù có tệ hại và làm người khác tổn thương đên đâu, cũng không thể bằng một nụ cười nhạt nơi khóe miệng, mà nụ cười nhạt kia như muốn ám chỉ cô là kẻ không biết tự lượng sức mình tự mình đa tình, nó giống như một xô nước đá lạnh giội thẳng xuống đầu cô.

Đó là lần đầu tiên An Nại thích một chàng trai, cô yêu anh với trái tim thật ngây ngô, đứng ở nơi anh không thấy mà nhìn lén anh. Cô đã nghĩ anh chăm sóc cô, anh giảng bài cho cô, anh đưa cô đi du lịch trước tốt nghiệp, đều là vì thích cô, nhưng lại không ngờ mọi hy vọng thầm kín trong lòng cô cũng theo tiếng cười lạnh này mà tan nát hết cả.

Sở Đoàn Đoàn là kết quả của một lần Sở Hà uống say, nhưng An Nại hoàn toàn tỉnh táo đã không đẩy anh ra vì cô thích anh. Sau đó Sở Hà ép An Nại sinh con, còn xin cho An Nại đi trao đổi sinh bên Mỹ để sinh Sở Đoàn Đoàn.

Sau khi sinh con, An Nại đã bỏ đi và nói không muốn nhận thằng bé. Sở Hà đã nuôi Đoàn Đoàn và chờ đợi hơn 3 năm, hy vọng lúc đó An Nại tốt nghiệp trở về và gia đình 3 người sẽ đoàn tụ. 

Sau khi An Nại về nước vẫn không muốn gặp hay nhận lại Đoàn Đoàn huống chi là bố nó. Sở Hà thì ngay từ đầu đã dùng Đoàn Đoàn để buộc chặt An Nại, cô không muốn gặp con, anh chở con cùng hành lí đến tận cửa nhà cô rồi lái xe bỏ đi.

Bạn nhỏ Đoàn Đoàn mập mập ngốc ngốc lại dễ thương, An Nại chẳng mấy chốc nhanh chóng tan chảy. Ban đầu là đồng ý chăm thằng bé hai tư sáu, bố nó chăm các ngày còn lại.

Ảnh chụp từng dấu mốc của Đoàn Đoàn đều được Sở Hà chụp ảnh và ghi lại, anh muốn một ngày An Nại có thể xem được mà không hối tiếc khoảng thời gian phát triển đầu đời của con mà cô bỏ lỡ.

Bé Đoàn Đoàn được ba cho xem ảnh mẹ mỗi ngày, lần đầu gặp bé đã nhận ra mẹ rồi. Mà bé sợ mẹ không thích mình, sợ mẹ bỏ đi mất, biết là mẹ nhưng vẫn luôn phải gọi là dì. Bé ghen tị khi thấy các bạn được mẹ đưa đi học, còn được mẹ thơm má nữa.

Một vài trích dẫn ấn tượng:

“Dì đừng ghét ba ba con nhé…được không? Ba ba của con… là ba ba tốt nhất”.

“Thiếu niên, con đang sầu chuyện gì?”

“Ba không biết đâu”.

“Con nói cho ba chẳng phải ba sẽ biết đấy à”.

“Ngày mai mới được gặp mẹ”.

“Cậu làm gì mà mẹ lại thơm thế?”

“Mẹ cậu chưa thơm cậu lần nào sao? Mẹ cậu không thích cậu à?”.

“Không có”.

“Mẹ, chúng ta cùng chơi đi. Con ngốc lắm, cho nên mẹ nhất định sẽ thắng”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro