88. Say mê - Thường Duy Hoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, nam chính hơn nữ chính 9 tuổi, tình yêu duy nhất

Bao gồm: 43 chương + 12 ngoại truyện

Cặp đôi: Hướng Đông Dương - doanh nhân (34 tuổi), Dương Lưu Thư - diễn viên (25 tuổi)

Giới thiệu: Năm Dương Lưu Thư 13 tuổi lần đầu gặp Hướng Đông Dương 22 tuổi lúc ấy đã tốt nghiệp thạc sĩ và thừa kế sản nghiệp của gia đình. Sau lần gặp đó, Hướng Đông Dương đề nghị hai người chụp chung một tấm ảnh. Cuộc gặp đó chẳng có ảnh hưởng gì đến cô nhóc 13 tuổi nhưng lại khiến Hướng Đông Dương không thể quên.

Lần gặp lại thứ hai Dương Lưu Thư 19 tuổi đang là sinh viên năm hai chuẩn bị gia nhập giới giải trí được chị họ dẫn đi tiệc tối để giới thiệu với các sếp lớn trong đó có Hướng Đông Dương 28 tuổi. Dương Lưu Thư không nghĩ dùng sự quen biết ngắn ngủi để kéo gần quan hệ với Hướng Đông Dương, cô thậm chí còn cố để lộ mình đã có bạn trai trước mặt anh.

Hướng Đông Dương nghe tin cô nhóc có bạn trai thì ngoài mặt bình tĩnh, nhưng sau lưng thì ngầm đưa cho anh ta chút tài nguyên để anh ta vì tài nguyên này mà chia tay bạn gái. Dương Lưu Thư vừa mới tròn mười chín tuổi, rời cấp ba chưa đến một năm, chuyện lĩnh giấy kết hôn trước đây chưa từng xuất hiện trong tư tưởng của cô.

Hướng Đông Dương thì gấp muốn điên rồi, đợi người ta từ khi cô nhóc 13 tuổi. Để Dương Lưu Thư có thể thuận lợi phát triển trong giới giải trí, Hướng Đông Dương còn muốn công khai sau vài tháng. Dương Lưu Thư 19 tuổi còn thiếu một năm nữa mới đến tuổi kết hôn hợp pháp, Hướng Đông Dương không nhịn được mà nói đợi năm sau họ đi lĩnh chứng luôn được không.

Bố mẹ Hướng Đông Dương muốn tìm con dâu nhà hào môn để hỗ trợ con trai, kiên quyết không chấp nhận con dâu làm trong giới giải trí. Nhưng Hướng Đông Dương đã kiên quyết, anh muốn sống với Dương Lưu Thư cả đời. Trước đây anh trưởng thành theo kỳ vọng của bố mẹ, nhưng đó là vì mục tiêu của hai bên đồng nhất.

Nhưng yêu đương vui vẻ được nửa năm thì Dương Lưu Thư 19 tuổi có thai, người đầu tiên biết chuyện lại không phải Dương Lưu Thư hay Hướng Đông Dương mà là bố mẹ Hướng. Bố mẹ Hướng hẹn Dương Lưu Thư để nói mấy lời không hay ho gì khiến hai người họ chia tay. Sau cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ đó thì Dương Lưu Thư không may bị ngã.

Bố mẹ Hướng đưa Dương Lưu Thư tới bệnh viện, trong lúc Dương Lưu Thư hôn mê, bố mẹ Hướng đã quyết định bỏ đứa bé. Sau khi Dương Lưu Thư vừa tỉnh lại thì biết mình vừa mất con đương nhiên là đau lòng vô cùng, mẹ Hướng lại dùng bao lời sỉ nhục nói cô lợi dụng đứa bé để bước vào nhà họ Hướng. Dương Lưu Thư lúc đó tức giận thề rằng sẽ không bao giờ bước vào nhà họ Hướng, cũng sẽ không bao giờ sinh con.

Toàn bộ chuyện về đứa bé đã mất không ai nói cho Hướng Đông Dương, Dương Lưu Thư chỉ khăng khăng nói chia tay với anh. Hướng Đông Dương không đồng ý, Dương Lưu Thư có thể tuỳ ý làm loạn đập phá đồ đạc hay làm bất cứ điều gì anh đều chấp nhận, nhưng anh tuyệt đối không chia tay. Những đồ kỷ niệm giữa hai người bị cô đập, Hướng Đông Dương đều lén ra thùng rác nhặt lại rồi cất vào nhà kho.

Dương Lưu Thư gia nhập hết đoàn phim này tới phim khác để tránh mặt Hướng Đông Dương. Anh luôn như thế, thỉnh thoảng cô vui vẻ, đối tốt với anh một chút, thì anh vui vẻ nhận, đối với anh không tốt thì anh lặng lẽ chịu. Hai người họ tiếp tục cứ thể lạnh lạnh nhạt nhạt ở bên nhau gần 5 năm. Cho đến một ngày Dương Lưu Thư thấy tóc Hướng Đông Dương bắt đầu bạc, cô xót anh muốn khóc.

Mỗi lần Dương Lưu Thư nhập đoàn là mất mấy tháng, về nhà cô còn lạnh nhạt. Hướng Đông Dương mặt buồn buồn, lầm lũi một mình coi lại video cũ lúc quan hệ hai người còn thân mật. Anh khéo léo xin cô đưa về cùng gặp cha mẹ Dương, Dương Lưu Thư khéo léo từ chối, anh càng thêm bất lực. Cô nhìn thấy anh có tóc bạc thì xót anh, anh chưa vui mừng được mấy hồi, cô đã kêu anh đi kiếm người khác sinh con không anh già mất.

Một vài trích dẫn ấn tượng:

"Không nỡ cúp? Vậy đừng cúp. Điện thoại đặt cạnh gối. Anh tìm quyển sách đọc cho em nghe. Vậy bắt đầu nhé, trước tiên chúc em ngủ ngon."

"Em đang quản anh đấy à? Quản anh, cũng là quyền lợi độc quyền của bạn gái anh."

"Lưu Thư, ở bên anh, bất kể em nỗ lực bao nhiêu, thành công của em, có lẽ đều sẽ có người quy hết về anh. Sợ không?"

"Vừa nãy cái đó, không phải cầu hôn, chỉ là tâm ý của anh đối với em. Muốn để em giao cả đời cho anh, nhất định không thể qua loa như thế được. Người thông minh cũng có lúc ngớ ngẩn, cho anh chút thời gian, nghĩ xem làm sao cầu hôn một cách tốt nhất, được không?"

"Trưa nay ra ngoài ăn đi. Anh hiện giờ không tiện nấu cơm, sợ cắt vào tay. Anh nhất định sẽ thất thần."

"Sợ người khác nói em hám tiền sao? Nhưng đối với anh mà nói, những món quà này, rất dễ dàng có thể bỏ ra. Thứ anh thiếu nhất thật ra là thời gian ở cùng em. Nếu có thể, anh muốn thời thời khắc khắc ở bên cạnh em, nhưng anh thực sự không làm được."

"Dù sao một năm nữa sẽ là người một nhà, em xem như giúp anh bảo quản trước, được không? Thật mong mau biến em thành Hướng phu nhân, vậy thì em sẽ có thể yên tâm thoải mái nhận quà của anh."

"Lưu Thư, xin lỗi. Anh nói rồi, ngoại trừ chia tay, cái gì cũng có thể theo em. Em không phải thử anh như vậy. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm kiếm những người phụ nữ khác. Bất kể sao cũng được, chỉ hai ta mà thôi. Trái tim anh, chưa bao giờ thay đổi. Cho dù em thích, sợ hay là ghét, cũng chưa từng thay đổi."

"Anh đi làm phẫu thuật. Em lấy vòng ra. Muốn tiện, hoặc không muốn có con, anh làm phẫu thuật là được rồi. Em nghe lời, đi bệnh viện với anh. Lưu Thư, anh đã hứa với em, sẽ không ép buộc em những chuyện khác. Nhưng lần này, em nghe lời, được không?"

"Lưu Thư, mấy năm nay, mỗi lần khi thấy em đau khổ, anh không phải chưa bao giờ dao động như em tưởng. Thực sự, anh đã từng nghĩ đến việc buông tay."

"Nhưng cuối cùng, vẫn không nỡ. Lần đầu tiên anh, phải nói là sau lần gặp lại đó, mỗi lần nhìn bức ảnh kia thì anh sẽ nghĩ, con gái của chúng ta khi lớn lên, chắc sẽ giống em thế này. Từ rất lâu rất lâu trước đây, trước khi em vẫn chưa yêu anh, anh đã từng tưởng tượng đến dáng vẻ của con chúng ta. Nếu anh buông tay, cả đời sẽ không được nhìn thấy nữa. Xin lỗi em, anh thực sự không thể buông tay, khiến em đã đau khổ lâu như vậy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro