89. Ánh trăng soi sáng lòng anh - Tam Sinh Hữu Hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, tình yêu duy nhất, 10 năm xa cách

Bao gồm: 57 chương

Cặp đôi: Trần Chiêu - cảnh sát hình sự, Minh Nguyệt - bác sĩ khoa tim mạch

Giới thiệu: Ba Minh Nguyệt mất trong khi truy đuổi tội phạm buôn ma tuý, mẹ Minh Nguyệt một mình lao động chân tay để nuôi nấng con gái quả thực không dễ dàng. Minh Nguyệt lớn lên ngoan ngoãn và hiểu chuyện, cô bé biết chỉ có chăm chỉ học hành mới có tương lai.

Thế nhưng mẹ Minh Nguyệt nhiều lúc quản quá chặt, bà đi theo Minh Nguyệt để giám sát không để cô bé yêu sớm, quá đáng nhất là bà còn xem trộm nhật kí của con gái. Minh Nguyệt ngày nào cũng ngồi giải đề đến khuya, kể cả đêm giao thừa cũng bỏ xem xuân vãn để ngồi làm đề thi. Thành tích của Minh Nguyệt luôn là top 1, chỉ cần điểm của cô bé thấp xíu là mẹ không hài lòng.

Từ lúc quen với đám bạn Trần Chiêu, Lâm Thính, Hạ Chu, Tôn Hạo Vũ... cuộc sống tẻ nhạt của Minh Nguyệt mới vui vẻ hơn một chút. Minh Nguyệt thi chạy được giải nhất, cô hào hứng về khoe với mẹ thì bà cắt ngang, bà chỉ quan tâm thành tích học tập của con gái. 

Minh Nguyệt rất ngoan và biết chừng mực, ngay cả khi Trần Chiêu mà cô bé thích tỏ tình với mình, cô bé cũng nói là thời điểm hiện tại chưa thích hợp. Giáo viên gọi hai người lên nhắc nhở chuyện yêu sớm cũng không làm Trần Chiêu giao động, nhưng đó là cho đến khi mẹ Minh Nguyệt đến tìm anh. Bà mong anh hãy tránh xa con gái bà, không làm ảnh hưởng đến thành tích của con bé.

Minh Nguyệt lúc biết mẹ đi tìm Trần Chiêu đã thực sự bùng phát không chịu được mà lớn tiếng với bà. Trước đây vì ánh mắt thất vọng của mẹ mà cô bé lúc nào cũng tự ti, nghĩ mình kém cỏi, sợ hãi cả đời này sẽ không thể trở thành cô con gái mà mẹ mong ước. Nhưng cô không phải món đồ của mẹ, cô muốn trở thành dáng vẻ mà cô muốn.

Người mẹ bỏ rơi Trần Chiêu từ lúc 5 tuổi cũng đột nhiên quay về nước, thẳng thắn nói Minh Nguyệt không xứng với con trai mình. Lúc đó người nhà của tên tội phạm ma tuý năm xưa bị bố Minh Nguyệt bắt đột ngột tìm đến đe doạ tính mạng cô bé, Trần Chiêu cũng bị liên luỵ mà ăn một đạn của bà ta. Mối tình chưa kịp chớm nở đã lụi tàn như thế.

Trong suốt mười năm Minh Nguyệt trở thành bác sĩ khoa tim mạch tài giỏi, cũng lén đi tìm Trần Chiêu vài lần nhưng vẫn dằn lòng nhắc nhở bản thân phải quên đi. Trần Chiêu thực ra bị bố mẹ bỏ rơi từ khi 5 tuổi, sau đó được ông ngoại nuôi nhưng chỉ được 4 năm thì ông ngoại mất.

Bố mẹ Trần Chiêu ly hôn khi anh 5 tuổi, toà phán mẹ nuôi dưỡng anh. Nhưng mẹ anh bỏ ra nước ngoài cùng với người tình, để mặc cậu con trai Trần Chiêu 5 tuổi bị bảo mẫu ngược đãi. Còn bố anh 4 tháng sau cũng có gia đình mới và một cô con gái. Mãi sau này khi ông ta biết mình không thể có con nữa, ông ta mới quay về tìm Trần Chiêu lúc đó 17 tuổi.

Sau khi Minh Nguyệt bỏ đi, Trần Chiêu học lại một năm rồi thi vào trường cảnh sát. Ban đầu anh là cảnh sát phòng chống ma tuý, anh cũng tìm ra tên tội phạm còn lẩn trốn đe doạ tính mạng Minh Nguyệt. Sau khi người đó bị bắt, anh đợi mãi không được Minh Nguyệt đến tìm mình, anh đứng ngồi không yên vội vã xin chuyển công tác để được ở gần cô.

Một vài trích dẫn ấn tượng:

"Khi tôi nhận ra mình thích cậu, chuyện đầu tiên tôi nghĩ tới là không được làm ảnh hưởng tới cậu, nhưng sau đó tôi mới phát hiện ra mình thích cậu nhiều hơn những gì tôi nghĩ. Cho nên cậu phải biết, bây giờ ngoài nói chuyện với cậu ra thì tôi sẽ không làm gì hết, mọi thứ đều đang cố gắng vì cậu."

"Sinh nhật vui vẻ nhé, ánh trăng nhỏ của tôi."

"Đêm nay ánh trăng thật đẹp, em cũng thế."

"Tôi không quan tâm người khác nói gì với cậu, cũng mặc kệ cậu có dao động hay không, nếu bây giờ cậu không đẩy tôi ra thì mai sau tôi sẽ không cho cậu cơ hội chạy thoát, cả đời cậu chỉ được có mình tôi mà thôi."

"Tôi bằng lòng dâng mạng của mình cho cô ấy."

"Em hỏi cô gái tên Minh Nguyệt 10 năm trước giúp anh, hỏi xem bây giờ anh có được thăng chức làm bạn trai của cô ấy không?"

"Nhớ anh mà em chẳng đi tìm anh lần nào."

"Từ ngày gặp được em hình như anh chưa thắng bao giờ."

"Có phải em cao lên rồi không? Lời rồi. Có thể hôn lâu thêm một chút, bây giờ thử luôn nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro