95. Kẹo ngọt - Lê Tửu Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, cứu rỗi, nam chính từng bỏ học bỏ thi đại học

Bao gồm: 66 chương + 1 ngoại truyện

Cặp đôi: Trình Phóng (19 tuổi), Minh Hạnh (20 tuổi)

Giới thiệu: Bà nội ở Đường Lí sống một mình đinh ninh đứa cháu trai Trình Phóng đang học tập chăm chỉ ôn thi đại học trên huyện. Ai ngờ Trình Phóng bỏ học từ lâu, đồng phục đã vứt, ngày ngày gây sự đánh nhau. Minh Hạnh là sinh viên, tranh thủ nghỉ hè đến Đường Lí trải nghiệm làm giáo viên cấp hai ba tháng.

Vì điều kiện trường học ở Đường Lí không tốt, không còn phòng kí túc xá nào cho Minh Hạnh, hiệu trưởng bèn nhờ bà nội Trình giúp đỡ cho Minh Hạnh ở nhờ. Mới đầu Minh Hạnh cảm thấy rất ngại vì ở nhờ người khác, nhưng thấy bà nội Trình tốt bụng lại ở một mình nên cô đã đồng ý đến nhà bà ở nhờ. Trình Phóng ở trên huyện hay tin thì phóng mô tô chạy về, cậu lo sợ người khác lợi dụng lòng tốt của bà nội mà bắt nạt bà.

Lần đầu gặp Minh Hạnh, Trình Phóng đã dùng thái độ hung dữ và mất kiên nhẫn, không cần chào hỏi mà lập tức kêu cô cuốn xéo ra khỏi nhà bà anh. Minh Hạnh bị ngữ điệu và thái độ này của anh dọa cho sợ hết vía. Chưa kể việc trên lớp cũng rối tinh rối mù, do Minh Hạnh là giáo viên thực tập trẻ trung xinh đẹp, mới đầu đứng lớp đương nhiên không quản được mấy đứa nhóc lớp tám thôi không ầm ĩ.

Đêm hôm trong phòng có chuột khiến Minh Hạnh vô cùng sợ hãi, cô sợ Trình Phóng nhưng còn sợ chuột hơn, nên đã không ngại núp sau lưng kéo góc áo nhờ anh bắt chuột. Anh sợ cô làm ồn khiến bà nội thức nên đã không ngại mắng mỏ cô, thế nhưng dáng vẻ sợ hãi của cô có thể khơi dậy ý muốn bảo vệ của người khác một cách dễ dàng.

Minh Hạnh lúc đó hệt như đang gửi gắm toàn bộ niềm tin vào anh. Ánh mắt của Trình Phóng tối đi. Trong một khoảnh khắc, cảm giác của anh rất lạ, lần đầu tiên trong mười chín năm qua. Cảm giác như bị tia điện xẹt qua vậy.

Từ nhỏ Minh Hạnh đã là đứa trẻ ngoan ngoãn, hạnh kiểm tốt học lực tốt, mà những người chung quanh cô đều là như thế cả. Mà kiểu người như Trình Phóng, vào những năm học cấp ba cô phải tránh xa ơi là xa, tuyệt đối không có chuyện sẽ tiếp xúc với thế này đâu. Nếu không phải bây cô buộc phải ở đây thì vĩnh viễn cô cũng không muốn có chút liên quan nào đến Trình Phóng.

Trình Phóng xin việc tại một xưởng cơ khí, định sẽ ở lại Đường Lí cùng bà nội. Ngày nào tan ca xong, Trình Phóng cũng chạy đến trường trung học của người ta, mà đến cũng chẳng làm gì, chỉ lượn một vòng ngoài lớp rồi lại đi về. Mấy đứa học sinh trong lớp coi thường Minh Hạnh cũng bị Trình Phóng dạy dỗ cho ngoan ngoãn nghe lời. Trình Phóng vẫn luôn là tên du côn có tiếng ở Đường Lí.

Lần đầu tiên Trình Phóng xảy ra xung đột với người khác là năm lớp chín, cũng là năm u ám và thống khổ nhất đời anh. Năm ấy, anh đã nghe không biết bao nhiêu lời nặng tiếng nhẹ, nhiều hơn cả nửa đời sau này cộng lại. Thị trấn nhỏ như thế, ai cũng biết cha anh là một tội phạm phải cải tạo lao động.

Cha anh phạm sai lầm nhưng chẳng khác nào cả nhà anh cũng phạm sai lầm, mọi người vẫn luôn đàm tiếu sau lưng họ, ruồng rẫy họ, xem họ như tội phạm không thể dung thứ. Trình Phóng không còn cha mẹ, chỉ có một người bà thôi, bà đã vất vả lắm mới nuôi được anh khôn lớn.

Bà là người chất phác thiện lương nhất trên đời. Mắng ai cũng được, nhưng không được mắng bà nội của anh. Những lời khó nghe đấy, không thể để chúng truyền đến tai bà dù chỉ nửa chữ. Kẻ nào nói, anh liền đánh cho nó không nói nổi nữa.

Một vài trích dẫn ấn tượng:

"Ông thèm quan tâm cô có chỗ ở hay không à? Đây là địa bàn của ông, ông không đồng ý, cô phải cuốn xéo cho ông! Bây giờ cô tự cuốn gói hay để tôi đá cô ra khỏi nhà?"

"Phụ nữ chỉ biết khóc đúng là phiền phức! Thấy chuột cũng khóc, bắt được chuột rồi cũng khóc, cô không cảm thấy phiền hả trời? Nếu cô còn ồn ào nữa thì tôi vứt cả cô và thứ này ra ngoài đấy."

"Ở nơi tồi tàn này, cô nghĩ xem mấy con chuột đó, chỉ có một con thôi sao? Lần sau nếu còn thấy chuột mà cô khóc thút thít nữa, ông đây chẳng giúp cô đâu."

"Cô thấy tôi như vậy rất giống một thằng điên nhỉ? Muốn dạy dỗ ai đó thì phải dùng vũ lực, nếu không nó sẽ chẳng thèm ghi nhớ. Lúc đó, đột nhiên nhìn thấy cô, tôi như bình tĩnh được đôi chút. Tôi không muốn đánh nhau trước mặt cô."

"Minh Hạnh, tôi thật sự khiến cô chán ghét đến vậy sao? Cô ghét tôi... nhưng tôi lại rất thích cô."

"Tôi lái xe tới, chiều chờ cô ngoài cổng. Nếu cô còn trốn tôi nữa thì khi tiếng chuông tan học đầu tiên cất lên, tôi sẽ tới thẳng văn phòng để khiêng cô ra. Cô liệu mà lần."

"Lúc nhìn thấy em là tôi đã rất muốn bảo vệ em rồi, rất rất muốn biết, được ở bên em sẽ là cảm giác gì. Nhưng tôi biết tôi làm người quá bét nát, tính tình đã tệ hại, thanh danh còn kém hơn, không có sự nghiệp, cũng chẳng có tương lai, có khác nào một thằng rác rưởi."

"Tôi biết, sẽ không một ai thích tôi cả, em cũng sẽ không."

"Anh đồng ý với em, nhất định sẽ chăm chỉ học hành. Nếu là người khác nói với anh những lời này, anh còn chẳng buồn nghe. Nhưng nếu cô Minh đã nói, thì anh sẽ nghe lời em. Ai bảo anh thích em chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro