96. Mùa xuân của anh - Đào Chi Chi Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, chữa lành, nam chính mắc chứng rối loạn lưỡng cực, nữ chính mắc tiểu đường tuýp 1

Bao gồm: 71 chương + 10 ngoại truyện

Cặp đôi: Chu Thời Dư (29 tuổi) - chủ doanh nghiệp đầu tư mạo hiểm, Thịnh Tuệ (27 tuổi) - giáo viên trường giáo dục đặc biệt

Giới thiệu: Thịnh Tuệ là giáo viên của một trường học giáo dục đặc biệt, học sinh của trường chủ yếu là các bé mắc bệnh tự kỉ hoặc trí tuệ chậm phát triển. Chu Dập là một học sinh tự kỉ của Thịnh Tuệ, vì cậu bé làm bạn học bị thương nên Thịnh Tuệ đã gọi điện cho phụ huynh đến trường gặp mặt. Người đến trường không ngờ lại là Chu Thời Dư.

Ấn tượng của Thịnh Tuệ đối với Chu Thời Dư lúc này chỉ là một chàng trai học cùng trường cấp ba thành tích nổi bật, anh thường hay xuất hiện dưới cột cờ danh dự của trường. Nhưng khi chưa tốt nghiệp anh đã thôi học và vội vã chuyển ra nước ngoài một cách bí ẩn. 

Lần thứ hai gặp mặt là trong nhà hàng, Thịnh Tuệ bị đối tượng xem mắt lần đầu chửi bới vì cho rằng cô giấu diếm căn bệnh tiểu đường tuýp 1, còn Chu Thời Dư thì đang cùng công ty tổ chức tiệc mừng. Chu Thời Dư "lén" nói cho Thịnh Tuệ biết, anh cũng đang bị người nhà giục kết hôn, cẩn thận mà bày tỏ hỏi cô có thể chấp nhận anh là đối tượng xem mắt tiếp theo không.

Ngay cả căn bệnh khó nói nhất của Thịnh Tuệ, câu nhắc nhở ăn uống đầy đủ trong miệng Chu Thời Dư ôn hòa giống như nhắc ăn ngày ba bữa của người bình thường. Thịnh Tuệ chưa từng gặp ai như Chu Thời Dư. Lý trí mách bảo Chu Thời Dư không được bốc đồng, nếu vì một phút khoái chí mà làm cô sợ hãi bỏ đi, 13 năm chờ đợi của anh đều thành công cốc.

Yêu cầu của Thịnh Tuệ đối với nửa kia rất đơn giản, tính cách ôn hòa, cảm xúc ổn định, nếu cả hai có thể trò chuyện được với nhau thì tốt. Nhưng việc này là việc mà cả đời này Chu Thời Dư không thể đáp ứng được, Chu Thời Dư ban đầu đã lựa chọn giấu diếm căn bệnh rối loạn lưỡng cực, nhưng sau một tháng kết hôn, chính anh cũng là người lựa chọn phơi bày toàn bộ với vợ.

Thịnh Tuệ lần thứ ba gặp lại đã bốc đồng mà đề nghị kết hôn với Chu Thời Dư, cô cảm thấy họ vô cùng phù hợp để kết hôn, anh cũng hiểu rõ căn bệnh tiểu đường tuýp 1 của cô. Thịnh Tuệ lớn lên trong gia đình bị cha bạo hành, bị mẹ bỏ rơi nên cô sẽ luôn ngoan ngoãn vâng lời vì sợ bị bỏ rơi, đây là lần đầu tiên cô bốc đồng như vậy.

Còn Chu Thời Dư lúc công ty mới có chút thành tựu, anh đã lập một bản di chúc dài năm trang, người thừa kế gần như toàn bộ số tài sản kếch xù của anh là Thịnh Tuệ, còn một số ít tài sản khác anh để lại cho các dự án nghiên cứu chữa bệnh tiểu đường. Tất cả các máy đo đường huyết tự động trên thị trường anh đều tự mình thử qua hết.

Chu Thời Dư anh cần một cuộc hôn nhân lâu dài, anh nói một khi đã kết hôn rất khó có thể ly hôn. Nhưng lúc cho Thịnh Tuệ biết về căn bệnh của mình, anh phía sau im lặng quan sát, bất kể cô đưa ra phán quyết thế nào với cuộc hôn nhân này, anh đều chấp nhận.

Nói về thời thơ ấu, Thịnh Tuệ lớn lên trong gia đình có người cha nghiện rượu hay đánh đập vợ con. Thịnh Điền đập Vu Tuyết Mai cảm thấy chưa đủ thì sẽ tiếp tục chút giận lên Thịnh Tuệ. Vu Tuyết Mai không chịu được nên đã ly hôn rồi bỏ đi nơi khác tái hôn, bà có cuộc sống mới, chấp nhận nuôi con riêng của chồng mới. Bà chỉ gửi tiền về cho Thịnh Điền, cũng chưa bao giờ quay về thăm Thịnh Tuệ.

Vu Tuyết Mai cũng biết rằng Thịnh Điền dùng toàn bộ số tiền bà gửi vào việc uống rượu, không hề chăm sóc Thịnh Tuệ. Cả Vu Tuyết Mai và Thịnh Điền có một điểm chung, là họ đều sợ người khác chỉ trỏ đàm tiếu vì việc họ có đứa con gái 14 tuổi đã mắc tiểu đường tuýp 1, mà không phải sợ căn bệnh đó sẽ ảnh hưởng đến Thịnh Tuệ như thế nào.

Năm 14 tuổi Thịnh Tuệ phát hiện ra mắc bệnh nên nhập viện, bác sĩ điều trị lúc đó còn kêu gọi mọi người xung quanh quyên góp để chữa bệnh cho cô bé. Thịnh Điền say xỉn còn tìm đến tận phòng cấp cứu đặc biệt để bạo hành Thịnh Tuệ, Chu Thời Dư 16 tuổi nhập viện để phẫu thuật lồng ngực khi đó đã ngăn ông ta lại. 

Chu Thời Dư năm 17 tuổi thấy mẹ mình chết trong phòng tắm vì mất máu quá nhiều, lần đầu tiên có hành vi tự tử, một tuần sau được chuẩn đoán mắc bệnh trầm cảm. Năm 19 tuổi hưng cảm và trầm cảm xảy ra luân phiên, ảo giác thính giác và thị giác cũng liên tục xảy ra. Năm 20 tuổi, được điều trọ bằng sốc điện, dẫn đến gây mất trí nhớ tạm thời.

Chu Thời Dư là người có khao khát sống thấp nhất, nhưng lại là người hợp tác điều trị nhất, thậm đôi khi còn tích cực đến nỗi bác sĩ của anh cảm thấy sợ hãi. Chỉ vì Thịnh Tuệ từng nói với anh phải nhớ đi ngắm phong cảnh mùa xuân. Chu Thời Dư liều mạng nguỵ trang trở thành một người bình thường, khi mùa xuân rực rỡ đến có thể gặp lại Thịnh Tuệ.

Một vài trích dẫn ấn tượng:

"Chúng ta hẹn gặp mặt đi, không phải kiểu gặp giữa phụ huynh và giáo viên. Mà là kiểu hẹn giữa những người cần một cuộc hôn nhân lâu dài."

"Năm tôi 16 tuổi bị bệnh phải nhập viện, có người đã cho tôi một viên kẹo trái cây. Sau đó, người ấy không nhớ ra tôi."

"Tôi tin em có thể nhìn ra tôi có ý đồ riêng. Tôi hy vọng em sẽ không cảm thấy gánh nặng bởi bức thư lỗ mãng của tôi, song đồng thời tôi cũng không cam lòng khi mình lướt qua cuộc đời em như một cơn gió rồi biến mất không một giấu vết."

"Cuộc đời này rất dài, thực sự em không cần vì thế mà phải dừng lại. Em hãy đọc vội bức thư này rồi xin em hãy quên tôi đi. Chỉ cần em đừng quên rằng, có một người ở chốn không ai hay biết, không một tiếng động mà yêu em nhiều năm trời."

"Cầu mong cuộc sống sau này của em luôn bình an suôn sẻ, vui vẻ khoẻ mạnh."

"Người ta nói là, con người đều là những thiên thần bị gãy cánh còn sót lại trên thế gian. Mà khi chúng ta ôm chặt lấy nha thì chúng ta sẽ có một đôi cánh. Vậy nên anh đừng sợ hãi, Thịnh Tuệ sẽ không bao giờ bỏ rơi Chu Thời Dư lại đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro