1: Tác giả Dung Thùy (dc: Tịnh Ngưng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú cảnh sát, hôm nay ở đây có trộm."

"Trộm ở đâu? Sao tôi không thấy?"

"Là ông già nhà chú trộm mất não và trái tim cháu rồi."

Quân Thụy bị Lan Nhi đứng trước mắt làm cứng đơ cả cơ mặt.

Tính ra Quân Thụy làm việc ở đây và trong nghành này đã 18 năm.

Đây chính là lần đầu tiên có một người con gái dám đứng trước mặt anh - một người đàn ông lớn tuổi, có chức vị chỉ huy, trêu ghẹo như thế.
Quân thụy đưa mắt liếc xuống cô bé chỉ cao bằng một nửa thân người của anh.

Quân Thụy hắng giọng, đưa tay lên ho khan vài cái:

"Tôi có vợ rồi."

Lan Nhi đứng trước ô cửa sổ phòng gác mà bĩu môi, hay cánh tay đặt lên ô cửa sổ, ngón trỏ uốn lọn tóc:

"Lại nói như thế."

"Chú nói xạo ghê, tôi dò xét cả rồi. Đồng nghiệp chú còn nói, đến cả một người bạn gái chú còn không có thì sao có vợ."

"Không sao, cháu đây vừa mới học xong phổ thông. Có thể làm vợ được rồi."

Lan Nhi dương dương tự đắc, vênh mặt lên tự đề cao bản thân với một người đàn ông ế vợ này.

"Cháu nên nhớ là tôi không có nhu cầu, không phải ế."

"Vả lại, cháu còn nhỏ lắm. 18 - 37...không ổn."
"Về đi."

Quân Thụy lạnh lùng dùng lời nói đanh lạnh đuổi Lan Nhi đi, quay phắt người rời khỏi phòng gác.

Lan Nhi ở đây vẫn ngơ ngác trước hành động đuổi đi một cách dễ dàng như thế, cô hét lớn với bóng dáng dần khuất đi:

"Bây giờ chú mà đi là cháu sẽ đi du học đấy! Và cháu sẽ không thích chú nữa đâu, ông chú già!"
Quân Thụy nghe hết lời mắng chửi của Lan Nhi ở đó giành cho anh, vừa đi anh vừa lắc đầu, nhắm mắt thở dài:

"Không gác nữa."

Lan Nhi đứng ở đây, khuôn mặt cau có vì tức giận.

Cô đã cưa chú cảnh sát này xéo mấy lần rồi vẫn bị từ chối lạnh lùng như thế.

Đứng nơi này, cô dậm chân vài cái rồi lại tiếc nuối rời đi.
.
.
.
Ấy vậy mà trôi qua tận 4 năm, cô đi một mạch 4 năm.

Mục đích là để sang Hàn Quốc du học.
Bên này cô rất vui, khi mà cô đã kết bạn được rất nhiều người.

Về nước rồi, đứng trước sảnh sân bay mà lòng mong ngóng người nhà đến.

Cô đã trưởng thành rồi, chợt suy nghĩ về thời thơ ấu, từng theo đuổi điên cuồng vị cảnh sát là Quân Thụy trẻ trung, đẹp trai không tì vết ấy.
Lan Nhi phì cười, tay đặt lên miệng, thầm trách bản thân:

"Ấu trĩ."

"Lan Nhi!"

Cô nghe tiếng gọi bên tai, quay sang thì chợt nhận ra đó là  Gia Minh, anh trai của cô.

"Anh?"

"Ba mẹ đâu rồi?"

Cô thấy bên cạnh anh không có ba mẹ thì vội hỏi.

Anh trai Gia Minh đứng cách Lan Nhi cả mấy mét, cô vội xách vali chạy đến.

Vừa mới đi được vài bước thì cô chợt bị kéo giật ngược lại, cổ tay bị ghì chặt bởi thứ to lớn.
Đánh mắt sang nhìn, Lan Nhi tròn mắt kinh ngạc.

Ấy thế mà lại là Quân Thụy, anh mặc thường phục, hình như không phải đang đi làm nhiệm vụ.

Môi cô mấp máy, lắp bắp:

"Chú... Chú?"

"Sao chú lại ở đây?"

Quân Thụy trông giận, anh không cười mà hỏi:
"Về rồi?"

Khuôn mặt của Lan Nhi lại len lõi một chút vui, nhưng rồi lại vụt tắt.

Anh lại hỏi câu hỏi không có chủ ngữ vị ngữ, vẫn lạnh lùng giống xưa như thế này.

Lan Nhi rũ mắt, thất vọng.

Cô cố giật tay của mình khỏi Quân Thụy nhưng cố mãi vẫn không được.

Bàn tay này ghì chặt như muốn bóp nát cổ tay của cô.

"Đau, bỏ tay tôi ra!"

Quân Thụy nghiêng mặt, liếc mắt đến xa xăm. Nhướng mày hỏi cô:

"Kia là ai?"

Lan Nhi quay sang hướng mà Quân Thụy nói, thì chỉ có anh hai của cô, còn ai khác sao?

"Hỏi làm gì? Liên quan à?"

Cô đanh thép với anh, không muốn dây dưa vào những việc xưa cũ. Vội giải thích:

"Xin lỗi, ngày xưa tôi không suy nghĩ thấu đáo. Năm đó...làm phiền chú rồi, giờ xin chú bỏ tay ra để tôi đi cùng với anh ấy về nhà."

Lan Nhi giật tay một lần nữa, nhưng. M/á nó, cô vẫn bị giữ chặt.

"Bỏ ra!"

Cô hét vào mặt Quân Thụy, nhưng Quân Thụy lại làm trái ý, bổng cô lên trên tay.
Hành lí bị anh đá sang một bên bằng chân, ngã lăn quay.

"Ơ hành lí của tôi, chú làm thế thì bể hết đồ rồi."
Quân Thụy chỉ cười khẩy:

"Gieo rắc tình cảm rồi bỏ đi biệt tích bốn năm, giờ còn muốn chạy?"

"Tôi không chạy, thật sự là hết thích chú rồi. Làm ơn tha cho tôi, tôi hứa sẽ không làm phiền chú nữa."

"Bốn năm, từ xưng hô cháu chuyển thành tôi. Hay lắm."

Không nói không rằng, Quân Thụy ôm cô rời đi khỏi sân bay.

Hành lí cũng bị bỏ rơi một xó, Lan Nhi nhanh chóng cầu cứu anh trai của mình:

"Anh Hai! Cứu em, có tên bắt cóc, cứu em."

Anh Hai Gia Minh của cô bên kia chỉ chạy tới chỗ hành lí, nhìn chúng rồi ngước mắt lên nhìn Lan Nhi và Quân Thụy rời bước dần xa.

Không quên căn dặn Lan Nhi:

"Lan Nhi, ở bên đó vui vẻ nhá. Xong chuyện anh báo ba mẹ gả em đi cho yên ổn ngôi nhà."

"ANH HAI!"

"Hai người cứ từ từ mà tâm tình nhá!"

Cái chó gì thế, Lan Nhi không hiểu vì sao anh Hai mình lại như thế. Cô chợt suy nghĩ, chẳng lẽ là Gia Minh dẫn Quân Thụy tới hay sao, ôi chết tiệt.

Cô thở dốc nhìn anh hai đang đứng đó thu gom lại đống đồ bị Quân Thụy đá ngã.

Đập đập vào ngực Quân Thụy, cô phản kháng:
"Chú làm gì vậy hả? Lại hùa với anh trai của tôi, lại còn hỏi anh tôi là ai? Hơ."

"Năm đó rõ ràng không thích tôi, sao giờ đã qua nhiều năm lại tìm đến tôi hả? Tôi hành gì chú?"

Quân Thụy cao ngạo đáp:

"Tôi đuổi em về để em đi sang Hàn du học à?"

"Lúc đó tôi đã nói là mình sẽ du học. Là do chú...là chú không chịu quay đầu. Sao...lại trách cháu chứ. Hức...là do chú mà..."

Cô khóc nấc, uất ức trong vòng tay của Quân Thụy.

Xem như anh ta có lòng người, đến xe của mình rồi thì thả Lan Nhi xuống.

Cô muốn nhân lúc này mà chạy đi, nhưng lại bị anh kéo lại cái một.

Quân Thụy ôm chặt vào lòng, hai tay siết chặt lại cơ thể cô, phì cười nhạt:

"Đúng là nhỏ con, không khác gì năm đó."

"Đáng nhẽ ra năm đó tôi phải cưới em về, ăn chết em trong tuổi 18 mới đúng. Lỡ mất tận 4 năm."

Lan Nhi bị Quân Thụy hỏi mà hoài nghi nhân sinh, thế mà anh lại có ý định cưới cô từ 4 năm trước, con xưng hô em - tôi?

Không, cô tự nhủ với lòng, chắc chắn đây chỉ là mơ.

"Làm càn, chú đừng có hòng mà dụ dỗ tôi. Biế.n thá.i vừa thôi."

Quân Thụy véo mũi Lan Nhi, môi cong lên từng hồi:

"Để hoàn thành ước nguyện năm đó của em."
"Đi, tôi đưa em đi đến cục dân chính. Đem em về làm vợ tôi, đến lúc đó xem em còn chạy được nữa không."

Lan Nhi nghe đến đây thì chợt không nghĩ là mơ nữa.

Cô dùng hết sức, lấy tay đẩy Quân Thụy ra, đứng khoanh tay cao ngạo:

"Tôi không nguyện ý, anh đang phạm tội ép buộc người khác."

Quân Thụy chỉ nhẹ nhàng đáp một câu xanh rờn:

"Từ đây đến đó còn một khoảng đường, tôi sẽ khoá môi em đến khi nào em đồng ý thì thôi."
"Hết tội."

Cứ như thế, Quân Thụy sau đó lại kéo eo Lan Nhi lại gần.

Áp sát cơ thể đôi bên vào nhau, lúc này chợt loé lên một bầu không khí ám muội.

Quân Thụy thô bạo, nói là làm. Anh dùng hình, cắn lấy đầu môi của Lan Nhi.

Nút lấy nó thật mạnh bạo, nhanh chóng đi bước tiếp là khuấy đảo bên trong khoang miệng cô gái bé nhỏ này của Quân Thụy.

"Ưm..."

Tiếng giao hoà của môi và lưỡi cứ lập đi lập lại, vang dội, dường như hoà hợp đến lạ lùng.
___
Tác giả: Dung Thùy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phuyn