2: Tác gải Tịnh Ngưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chú đẹp trai ơi.

- Chú có người yêu chưa ạ?

An Mẫn xinh xắn đáng yêu chu môi chũm chĩm ngước lên hỏi hắn.

Bạch Viễn nhìn cô rồi cười khẩy.

- Nhóc con em hỏi làm gì?

An Mẫn nhìn chằm chằm nhan sắc đẹp trai trước mặt rồi bày ra vẻ mặt đáng yêu nói.

- Dạa

- Hỏi để sau này làm vợ chú ạ.

Nói xong cô bé liền cười tươi rói. Bạch Viễn nghe được những lời ngây thơ của cô bé cũng bật cười.

Hắn nhướng mày rồi nhếch môi đáp.

- Chắc chứ?

- Chắc ạ.

Cô bé gật đầu khẳng định chắc nịch. Cũng chẳng biết là vì thấy hắn đẹp trai nên cô bé nói bừa hay vì thích hắn thật.

Hắn cúi xuống nâng mặt bé con lên rồi nói nhỏ.

- Được, chú đây đợi cháu mười tám.

An Mẫn nghe xong khóe mắt liền cong lên đầy thỏa mãn. Còn muốn nói gì đó với hắn nhưng chưa kịp đã bị mẹ gọi đi mất rồi.

Bạch Viễn nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang lon ton rời đi chỉ mỉm cười.

Ba trăm sáu mươi lăm ngày cứ thế trôi qua từ năm nay qua năm khác.

Ông chú đẹp trai ngày nào bây giờ cũng đã có chút lớn tuổi, nhưng vẫn nhớ đến cô nhóc ngày nào mình gặp trên đường.

Hôm nay là ngày cô nhóc đáng yêu đó sinh nhật tức là đủ mươi tám tuổi. Giữa ban ngày ban mặt hắn tự dưng xông ra trước mặt cô.

- Nhóc con, còn nhớ tôi không?

An Mẫn nhìn người đàn ông trước mặt đôi lông mày cô chau lại. Hình như không nhớ ra hắn là ai.

- Không nhớ, không quen, chắc chú nhận nhầm người rồi.

Cô bé nhìn hắn rồi thản nhiên đáp.

Bạch Viễn nghe xong có hơi thất vọng.

- Sao em lại quên tôi chứ? Rõ ràng lúc bé em bảo sẽ làm vợ tôi mà.

- Lúc bé...

An Mẫn nhíu mày lẩm bẩm. Bùm! Hình như cô nhớ ra ông chú này rồi.

Cô nhìn hắn rồi cười trừ đáp.

- Chú à, lúc đó cháu còn nhỏ.

- Mà chú biết rồi đấy lời trẻ con không nên tin...

Bạch Viễn nghe xong câu nói vẻ mặt lại càng xụ xuống. Hắn nhìn cô bày ra vẻ mặt không cam chịu.

- Không nên tin cái gì chứ? Rõ ràng khi đó em khẳng định với tôi mà.

- Tại em nên tôi mới ế già đến bây giờ đấy, em không định làm vợ tôi thật à?

- Không.

An Mẫn không chần chừ gì thẳng thừng đáp. Bạch Viễn nghe xong sắc mặt liền thay đổi.

- Đáng ghét, em dám trêu đùa tình cảm của tôi.

- Em không làm vợ tôi xem, tôi đi mách mẹ vợ.
__
#Đoản
Tác giả: Tịnh Ngưng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phuyn