CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình là người kể đó - ngắn gọn ngôi thứ nhất.
Tôi, mở mắt ra thấy toàn màu đen bao quanh. Cố gắng tìm một ánh sáng để thoát ra, chợt thấy một tia sáng chói lên bao quanh cả màu tối ấy. Tôi nhắm mắt vì nó quá chói, mở mắt ra xung quanh ngập đủ màu không còn là một màu đen. Ta đứng dậy có vẻ nặng nề thay một bộ đồ bước ra từ cánh cửa trước mắt là những con người nhỏ - lớn đi trên khu phố hay những chiếc xe chạy qua lại. Ta vẫn bước đi tiếp trên con đường dài đó với bao ánh mắt nhìn ta. Vừa đi ta mở bài nhạc quen thuộc " Hẹn Em Kiếp Sau ". Vừa nghe vừa hát nhẩm nhỏ trong miệng, tôi thấy buồn chán. Dường như vừa trải qua một câu chuyện gì đó và đã ngủ một giấc dài. Rồi hết bài đó chuyển qua bài khác là " Sau Này. Hãy Gặp Lại Nhau Khi Hoa Nở ". Tôi chạy thật nhanh mặc kệ bao ánh mắt nhìn. Dừng lại và thở thật mạnh. Đột nhiên gần đây truyền vào tai tôi là ai đó đang hát dường như là giọng nữ thêm những tiếng vỗ tay rất to. Tôi tiến lại gần tiếng hát thấy Cô Gái nào đó mặc chiếc áo dài xanh có vài đường viền hoa văn màu đen trên bộ áo dài cầm chiếc mic, nhẹ nhàng duy chuyển bàn tay để biểu diễn bài hát. Hát bài đó xong Cô Ấy bắt tay bao người, tôi cũng muốn vì cảm thấy Cô Ấy rất quen thuộc níu kéo thu hút. Tôi bước về phía Cô Ấy, sắp đến thì tự dưng cơ thể đau, đầu như bị ai gõ. Bên tai là thứ gì rất ồn ào, tôi ngước lên nhìn Cô Ấy và nghĩ : Cái cảm giác này là sao ? Rồi tôi lùi lại về sau chậm rãi bước đi dường như bớt hẳng cơn đau lúc nãy. Tôi lấy ly nước đã được pha sẵn trên bàn được bày ra như bữa tiệc. Uống hết nhìn xung quanh thấy Cô Ấy tiến tới. Rồi hỏi tôi vài câu rồi bắt tay, tôi đưa tay lên chỉ mới cầm được vài ngón tay Cô Ấy, cơn đau đó lại phát lên kinh hoàng dữ dội. Cô Ấy hỏi tôi có sao không. Tôi đáp trả không sao rồi rời đi. Tôi nghĩ nên về nhà để bớt đi. Mở cửa tôi chạy lại phòng khách ôm đầu để tan biến đi cơn đau ấy. Rồi vẫn như một thói quen tôi mở những bài nhạc tâm trạng buồn. Buồn đến nỗi tiếng cười không còn, trong đó có hai bài vừa nãy trên đường đi tôi có nghe. Vừa nghe nước mắt tôi tuông rơi như hạt mưa dường như đã hiểu vì sao, vì sao mình lại có thói quen nghe bài này rồi một loạt ký ức trải lại trong đầu tôi nhưng tôi không thể nhớ mình là ai có quen thuộc gì với ký ức đó. Bàn tay cứ ôm đầu rồi tôi nghe thấy ai nói quay qua thấy Cô Gái ấy.
S..sao Cô lại ở đây ? - Tôi
Bộ quên rồi sao ? Trước cứu mạng tui cho tui ở chung ở đây mà ? - Cô Ấy đáp
Hả... - Tôi
Mà nè, có sao không ? - Cô Ấy đưa tay định chạm vào đầu tôi
Đừng động vào tôi - Tôi đẩy tay Cô Ấy
Sao vậy ? Nè có bị gì không ? - Cô Gái
Ồn ào quá, tránh ra đi. Đừng động vào tôi - Tôi
. Nhưng Cô Ấy không nghe sờ chán tôi.
Tôi cảm giác đau và tức giận
Bỏ tay Cô ra, tôi bảo đừng động vào tôi rồi mà, sao cô không nghe vậy ? Tránh ra - Vì tôi đang bực tức nên lỡ miệng : Cô biến đi, ồn ào quá.
Nghe xong Cô Ấy im lặng đứng dậy rời đi. Khoảng ba giờ sau tôi thiếp đi vì mệt mỏi. Tôi tỉnh dậy ngồi đó bỗng thấy mình cũng hơi có lỗi khi mắng Cô Ấy nên vội đi tìm Cô Ấy. Chạy ra đường tìm Cô Ấy ngỡ Cô Ấy đang hát nhưng đến nơi không có ai. Tôi hỏi người xung quanh nhưng không ai thấy Cô Ấy. Tôi càng thấy có lỗi vì có lẽ mình lỡ nói quá lời mà làm tổn thương Cô Ấy. Tôi quyết phải tìm Cô Ấy để xin lỗi nhưng tìm cả ngày vẫn không thấy. Đến tối, tôi vẫn lang thang tìm Cô Ấy nhưng rất đuối vì cả ngày tìm Cô Ấy vì sợ Cô Gái đó gặp chuyện gì. Cứ lang thang trên con đường thì mưa ào xuống thật to tự dưng nghĩ tới cảnh Cô Ấy lạnh hay gặp không may càng sợ tôi đã chạy thật nhanh trong cơn mưa to ấy để tìm Cô Ấy và đã hiểu ra vì sao mình nghe hai bài hát đó. Trên đường đi mưa ào tối đó tôi đã nhớ nhận ra một điều :
1. Một là " Hẹn Em Kiếp Sau " nghĩa là ở kiếp trước hay nói chính ở kiếp đó ta không phải người mà là " Ác Quỷ ". Một ác quỷ tàn ác nhưng có lòng người chưa bao giờ để ý ai. Nhưng ta đã phải thầm thương một Cô Gái và muốn bảo vệ Cô Ấy. Nhưng về sau ta nhận được Cô Ấy đã ra đi mãi. Ta đã như kẻ lạnh nhạt nhốt mình ở nơi một mình và quyết dù Cô Ấy không còn nhưng đối với ta Cô Ấy mãi ở đây. Và chỉ cần ai động sỉ nhục Cô Ấy ta hận và câm thù những kẻ làm Cô Ấy tổn thương, nhưng rồi vì là ác quỷ nên ta bị cấm làm như vậy. Nên ta đã hỏi vị ấy nếu muốn thì nếu không trở thành ác quỷ và cạnh Cô Ấy. Vị ấy đồng ý và hỏi ta có hối hận nhưng làm sao ta hối hận vì ta yêu Cô Ấy. Và trước khi bỏ đi thân thế ác quỷ ta đã xin cho ta nhớ về Cô Ấy. Vị ấy đồng ý nhưng sẽ khá lâu hoặc nhanh nhất ta mới có thể nhớ ra. Ta đồng ý rồi choáng mà ngất đi.
2. Hai là " Sau Này. Hãy Gặp Lại Nhau Khi Hoa Nở " nghĩa là lúc hồi ức làm người ta đã hẹn khi gặp được Cô Ấy sẽ là một vườn hoa " Màu Tím " hoặc vườn " Hoa Sen : vì Cô Ấy yêu Màu Tím và Hoa Sen. Và sẽ bảo vệ Cô Ấy
Ta nhớ lại lòng ta thẹn chạy trên hàng mưa mà miệng nói : Một Ác Quỷ lại đem lòng yêu Cô Gái lương thiện. Tìm Cô Ấy nhưng đáp lại không tìm được mưa càng lúc càng to trời càng tối. Nên tôi quay về nhà thay bộ đồ ướt ra nằm lên giường tự dưng bật khóc vì nhớ Cô Ấy. Không biết trời đã sáng lúc nào. Chợt ta hoảng lại vội tìm Cô Ấy. Dù người đi đường biết Cô Ấy nhưng không thấy, dần dần ta mất hy vọng tìm Cô Ấy, ngước lên bầu trời sáng chói, ta nói : Chắc là không cần tìm đâu. Cô Ấy sẽ quay về hoặc là về nhà Cô Ấy. Thôi mình cứ chờ tin Cô Ấy đi.
Nói rồi. Tôi quay trở về nhà. Chờ tin tức Cô Ấy. Nhưng vẫn không nhận được tôi quyết cứ chờ đi chờ rồi sẽ về. Thế rồi qua ngày ngày cũng đã được một tuần nhưng không nhận được tin tức gì, tôi lại nghĩ chắc Cô Ấy giận mình. Tôi nghĩ ra đường đi dạo cho đỡ mệt, trên đường đi vô tình không biết sao tôi bị hai tên mặc đồ đen bắt và đưa lên xe, rồi họ đưa tôi vào một căn nhà rất to có thể nói to và rộng nhất ở nơi đây, trông rất sang và giàu.
Tôi còn hoảng bảo họ đưa đi lộn nhà nhà, nhưng họ chỉ đáp lại : Mừng người đã về nhà. Tôi khó hiểu cứ khăn khăn về nhà. Nhưng bị cản và được giải thích :
Theo như trong đời xa xưa truyền lại ngôi thừa kế khối tài sản dành cho từng người hiện nay đã nhiều người thế tài sản đó giờ tới tôi. Phải làm chủ tài sản dòng họ Nguyễn. Tôi nói biết là vậy nhưng tìm tôi làm gì còn vạn người họ Nguyễn mà. Nhưng họ nói tôi nằm trong danh sách cuối cùng là người cai quản nắm chủ quyền lớn nhất. Tôi hiểu ra và nói cho thời gian suy nghĩ rồi nói về nhà. Nhưng họ nói từ giờ đây là nhà của tôi, buộc phải ở đây. Rồi lệnh thay đồ sửa soạn lại cho tôi. Tôi chỉ biết thở dài vì chuyện của Cô Ấy chưa xong rồi tới chuyện sở quyền khối tài sản đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro