CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau. Tôi lại tiếp tục việc tìm Cô Ấy, vừa ra khỏi căn nhà to bước đi ngó nhìn từng nhà hay quán tiệm. Rồi đập vào mắt tôi là ở quán cafe tôi thấy Cô Ấy đang quét dọn. Định tiến lại xin lỗi Cô Ấy, tự dưng một người đàn bà bước ra la mắng Cô Ấy rồi tát Cô Ấy, cứ nghĩ Cô Ấy sẽ phản lại. Nhưng không ! Cô Ấy còn xin lỗi trông rất sợ người đàn bà kia. Tôi thấy Cô Ấy rất đáng thương rồi cơn tức giận của tôi tự dưng phát lên tiến lại chỗ Cô Ấy, đỡ Cô Ấy dậy rồi che cho Cô Ấy. Bà ta hỏi : Mi là ai ? Sao phá chuyện của tao. Tôi không nói gương mặt đã lộ vẻ rất tức giận mà cho bà ta một bạt tay rất mạnh in dấu trên má bà ta. Bà ta nhìn tôi kinh ngạc, có nét sợ mà hỏi : Rốt..cuộc, cô ta là gì. Cô Ấy là người rất quan trọng, vậy mà bà lại dám động. Rồi bà ta cười phá lên nói : Quan trọng, cô ta chỉ là kẻ ngốc kẻ điên mà nói quan trọng ? Tôi khó hiểu quay sang nhìn Cô Ấy, Cô Ấy nhìn tôi với vẻ ngốc nghếch. Lòng tôi như mất hồn quay lại hỏi bà ta rốt cuộc Cô Ấy bị sao ? Bà ta thẳng miệng nói : Nó bị điên. Chỉ là một đứa làm ở đợ, mà vô dụng. Tôi hỏi Cô Ấy bị gì ? Bà ta rùng sợ nói : Nghe đâu cô ta bị tai nạn, lang thang mấy ngày rồi xin đến chỗ tôi làm hai ngày nay. Nhưng thần trí không được bình thường. Tôi đáp nhanh : Biết Cô Ấy ngốc bà còn dám đánh Cô Ấy ? Tôi...tôi. Tự dưng Cô Ấy vỗ vai tôi như muốn nói gì đó. Quay lại Cô Ấy đáp : Vào...vào quán. Khách..khách..đi vào..quán đi..đi. Tôi xót xa, chỉ đáp : Ừm..ừ, có đau không ? Không ! Không đau. Do tui sai nên bị đánh, cô tui dạy như vậy đó. Cô ? Ừ đó là cô nuôi tui ! Cô Ấy chỉ vào người đàn bà kia. Mà nè, đừng đánh cô nuôi tui chứ ! Hả ? Tôi nhìn Cô Ấy nụ cười không ngừng nói với bà ta : Trông thời gian Cô Ấy ở đây. Bà có động hay làm gì Cô Ấy không ? Ơ..không...không. Vậy sao, ừm, có muốn đi chơi không ? Muốn..muốn..tui muốn. Cô Ấy vui vẻ nói. Vậy đi thôi ! Nhưng...nhưng mà chưa làm việc xong tui sẽ bị la vì làm sai. Cái đó, à....nè giờ tôi đưa Cô Ấy đi bà ý kiến gì không ? Không. Không ! Cô cứ đi chơi đi ! Dạ...cảm ơn cô. Đi thôi !
. Bà ta nhìn hai chúng tôi rời đi. Đột nhiên có đám người mặc đồ đen đến
Mấy người là ai vậy ? - Bà ta
Mau bắt ả lại.
Dạ..
Cái..cái gì ! Tự dưng bắt tôi, thả ra - Bà ta
Hừ..nãy giờ bà biết bà đã làm gì không ?
Làm gì ?
Có lẽ bà cũng biết tin tức người sở quyền khối tài sản mới đúng không ?
Biết...biết chứ. Mà sao ? - Bà ta
Hỗn láo. Lúc nãy bà hỗn miệng với người đó
Hở ? Không...không lẽ cô ta là..
Đúng, là vị tỷ phú có quyền thế đó
Trời ơi.
Lúc nãy, vị đó bảo vệ dù là ai cũng không được hỗn bà cũng dám. Mau bắt ả lại. Nhốt giam giữ đợi người xử xét.
Bên khác.
Nè. Đi chơi ! - Cô Gái
Được ! Được ! Nhưng mà phải thay đồ đẹp đã mới đi chứ - Tôi
Thay đồ, thay đồ - Cô Gái
Ừ...mau lái xe về nhà, lệnh đem đồ lên cho Cô Ấy - Tôi.
Dạ...dạ
. Tại căn nhà.
Oa...to quá ! - Cô Ấy
Vào đi ! - Tôi
Ừ ! - Cô Ấy.
Bước vào hàng người đứng đó nói : Mừng người về nhà.
Oa. Mấy cô này ai cũng đẹp ! Sao có nhiều chị vậy ? Mà đâu là chị cả ? - Cô Ấy
Phụt ! A...không, không, a. Họ là người làm như là giúp dọn dẹp - Tôi
À... - Cô Ấy
Nè,mau đem đồ lên ! - Tôi
Dạ..
Tại phòng.
Phòng này đẹp quá ! - Cô Ấy
Dạ...đồ đây ạ
Oa, đồ ai mà nhiều vậy ? Đồ đẹp không ! - Cô Ấy
Đồ này của Cô hết đó. Thích bộ nào - Tôi
A..bộ này.
Cô Ấy chỉ bộ quần jin ống rộng. Áo sơ mi trắng trông thật giản dị.
Rồi. Thay đi ! - Tôi
Thay đồ. Thay cho tui đi - Cô Ấy
* Suy nghĩ : Ách ! Thay đồ cho tui. Trời ơi... - ngại ngùng
A...a..đợt chút thật thật ra...dì Lâm ơi
Dạ ? - Dì Lâm
Giúp tôi thay đồ cho Cô Ấy. Hự...hự... thật ra ! - Tôi
Tôi hiểu rồi ! - Dì Lâm
. Lát sau thay đồ xong tôi mới dám vào nhìn Cô Ấy thật xinh đẹp đến mê hồn.
A..thay xong rồi mang giày nha ! Đôi này hợp với đồ này nè ! - Tôi
Ưm... - Cô Ấy
Tôi chọn đôi thể thao để Cô Ấy đi không té vì chưa quen cao gót.
Lúc cột dây giày cho Cô Ấy hỏi tôi.
Nè ! Bạn tên gì vậy ?
A...tên * Tên gì trời bao năm làm Ác Quỷ mình đâu có tên mà có danh thôi
Nè...
A...tên...tên là Hương Nương a..ha ha
* Thôi lấy đại tên này
Còn tui tên Phi ! Nhung !
Hở ?
Sao vậy ?
A...không cái tên đẹp lắm !
Mà nè. Chị gì ơi sao chị tốt với Phi Nhung
Vì lúc trước ta nợ Phi Nhung một lời hứa. - Tôi
A...xong rồi ! Đi chơi thôi
Cọc ! Cọc
Vô đi
Thưa người xe đã chủng bị !
Ừm...Phi Nhung xuống trước đi !
Dạ...
Cô Ấy rời đi.
Nè ! Quản gia Vương ông mau điều tra về Cô Ấy suốt thời gian qua. Sẵn tìm bác sĩ giỏi nhất tới khám cho Cô Ấy tối nay !
Dạ...
. Thử đặt mik vào n.vật tôi để cảm nhận... '_-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro