6. Bố (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin vừa theo nhóm bác sĩ không biên giới đặt chân tới Uruk thì Taehyung cũng đáp máy bay xuống Erbil, cậu thuê một chiếc xe jeep, lái liên tục tám tiếng giữa sa mạc đầy nắng gió đến gặp anh.

Hai người chỉ kịp chào nhau một tiếng rồi ai làm việc nấy, cậu chạy đông chạy tây chụp ảnh chiến trường khốc liệt trong khi anh bận cứu thương chữa bệnh đến độ chả có thời gian để ăn cơm. Mặc dù vậy, giữa hai người vẫn đã ngầm đặt ra nguyên tắc bất di bất dịch, đó chính là vào cuối ngày phải xuất hiện bên bờ sông - như một minh chứng rằng giữa bom đạn vô tình, họ vẫn còn nhau.

Bất chợt, vào chiều tháng tư lộng gió, bác sĩ Kim lỡ hẹn.

Một quả pháo đi lệch toạ độ đã phát nổ ngay khu lều cứu nạn của nhóm bác sĩ, thương vong vô số. Taehyung quỳ giữa đống hỗn độn, ra sức đào bới một tiếng đồng hồ mới tìm được anh.

Thật may, vận mệnh không nhẫn tâm cướp mất Seokjin của cậu.

Anh bị gãy một cánh tay và rách da đùi, mặt cũng trầy xước đôi chút, mặc dù vậy anh vẫn cậy mạnh, những chuyện tự làm được hoặc cảm thấy tự làm được sẽ nhất quyết không nhờ. Hôm nay là một ví dụ.

"Anh đi tắm đây."

"Em giúp anh."

"Không cần đâu."

"Anh chắc chứ? Ăn cơm phải có người đút, uống nước cũng phải dâng tận miệng mà có thể tự tắm được sao?"

Khoé môi Seokjin giật giật, anh như vậy là đang làm nũng với người yêu biết không hả?

"Không để dính nước là được." Anh đáp lại, giọng có vẻ không tự tin lắm. "Buổi trưa cũng đã lau người rồi, bây giờ chỉ cần tắm sơ qua thôi."

Taehyung nheo mắt nhìn anh chốc lát, như thể đang phán đoán khả năng tắm rửa của anh. "Lát nữa anh mà gọi thì em không giúp đâu, bây giờ đổi ý vẫn còn kịp đấy."

"Anh đã nói là không cần giúp rồi mà! Anh mà đổi ý thì anh làm con em!"

Mười lăm phút sau.

Taehyung ngồi đợi trên một tản đá, nơi tắm rửa của khu dã chiến rất đơn sơ, chỉ là một tấm bạt bao xung quanh bốn cái cọc thép. Lúc bình thường cậu đã không an tâm rồi, bây giờ tay chân anh bất tiện, cậu càng lo hơn nên quyết định ngồi ở bên ngoài trông chừng.

Nghe tiếng bạt vải kéo ra, cậu tưởng là anh đã tắm xong nên quay lại nhìn, chỉ thấy anh người yêu ló đầu qua khe hở, gọi:

"Bố ơi..."

Taehyung: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro