7. Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo sư Kim ấy à, cả tuổi trẻ của thầy đều làm bạn với cọ màu và giấy, vậy nên lúc rơi vào tay của bạn học Kim, thầy vẫn còn nguyên đai nguyên kiện.

Đừng hiểu lầm, thầy Kim là xử nam, kinh nghiệm thực chiến bằng không nhưng kiến thức lại có thừa, còn đặc biệt biến thái.

Số là từ trước đến nay Seokjin làm mẫu cho khoa hội hoạ đều quần áo chỉnh tề, vậy mà thế quái nào qua tay Taehyung lại thành thân không mảnh vải.

Thầy Kim vừa tưởng vừa vẽ hơn nửa năm thì rốt cuộc cũng được nhìn thấy vật mẫu thật, đó là một buổi sáng mùa xuân ấm áp, bạn học Kim quấn mình trong tấm voan mỏng bảo rằng: "Vẽ cho em một bức đi."

Cơ mà ngày hôm ấy, tranh của thầy Kim không phải vẽ lên giấy.

Đó là chuyện của năm đầu quen nhau còn ngại ngùng e thẹn, chứ bây giờ thì....

Hai người đang ở vườn dâu của chú Seokjin nghỉ hè, bạn học Kim mặc áo ba lỗ và quần cọc ngồi bên hiên nhà ăn dưa hấu, giáo sư Kim ngồi cạnh bên, vừa quạt mát vừa đưa đùi cho cậu kê chân.

Tiêu diệt xong miếng dưa hấu cuối cùng, Seokjin chu đôi môi đỏ hồng về phía bạn trai lên án: "Tae, anh có người khác rồi đúng không?"

Taehyung thoáng nhíu mày, anh xin thề với trời đất anh chỉ có mỗi mình cậu. "Sao tự nhiên nói vậy?"

"Thì dạo gần đây anh nói chuyện rất đứng đắn, lúc hôn môi không táy máy tay chân, ban đêm ngủ cũng cực kỳ ngoan."

Khoé môi Taehyung giật giật, tường nhà chú không cách âm, cho anh mười cái mạng anh cũng không dám manh động. Anh vẫn còn chưa quên chuyện mình bị ba Kim cầm chổi rượt vòng vòng ba khu phố đâu.

Cậu híp mắt, săm soi nhìn anh. "Quả nhiên, mới xa nhau một tháng mà anh đã bị tiểu yêu tinh khác mê hoặc rồi. Dễ đổi thay nhất đúng là lòng dạ đàn ông mà."

Tự nhiên bị chụp cái mũ to lên đầu, Taehyung gấp gáp xua tay, còn chưa kịp hé răng thanh minh đã nghe em người yêu não nề oán thán.

"Bây giờ cũng không thèm sờ soạng em nữa. Kim Taehyung, anh hết dê rồi."

Hoá ra trong mắt bạn học Kim, giáo sư Kim không những già, mà còn là già dê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro