2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joo Ji Hoon

Tôi biết mình làm gì tối qua.

Tôi đã chẳng hề say. Tửu lượng của tôi khá tốt và em không hề biết điều này. Chẳng qua là vì tôi đã đóng kịch quá giỏi mà thôi.

Tôi đã lợi dụng rượu để làm điều mà tôi muốn ba năm qua. Rằng tôi muốn siết chặt em trong vòng tay, rằng tôi muốn mãnh liệt ngấu nghiến em, rằng tôi muốn cùng em kiểm tra độ đàn hồi của chiếc giường trong phòng ngủ.

Nhưng tôi biết mình không được đi quá xa. Dù cho giây phút em nhắc tới Ga In làm tôi như muốn cào xé em.

Tôi quên Ga In rồi. Tôi quên đi người làm tôi đau khổ mấy năm qua rồi. Tôi, đã quên rồi.

Và tôi muốn em biết điều đó.

Tôi đã tiễn anh Jung Woo, anh Jung Jae và anh Dong Wook về nhà. Tôi đã thắc mắc vì sao em vẫn chưa tỉnh, vì giờ đã xế chiều. Tôi cũng không vội đánh thức em vì tôi biết hôm nay em không có lịch trình. Một tuần tới đây em được nghỉ.

Thật trùng hợp, rằng tháng này tôi cũng nghỉ phép.

Tôi nghe tiếng em hớt hải chạy ra từ phòng ngủ của tôi lúc tôi đang làm bữa tối.

"Sao anh không gọi em dậy?" Em phụng phịu.

"Em nên đi tắm thay vì đứng đó hằn học với anh, Kim Hyang Gi." Tôi không thèm liếc mắt nhìn em, vẫn mải mê chiên cá.

"Đúng nhỉ, người em toàn mùi rượu..." Em bỏ lửng câu nói như chợt nhớ ra điều gì.

Tôi biết đấy là điều gì.

"Đồ anh để sẵn trong phòng tắm, em cứ thoải mái." Tôi nói.

"Nhưng em..."

"Nhanh lên còn dùng cơm." Tôi ngắt lời em.

Sau cùng thì em cũng ngoan ngoãn vào phòng tắm.

Tôi đã nghĩ rằng chiếc áo phông và chiếc quần lửng ấy đủ nhỏ để em có thể mặc vừa. Nhưng có vẻ như tôi đã sai.

Em nói chiếc quần quá rộng và em chỉ chồng được chiếc áo phông dài ngang mé đùi. Hình như các loại áo phông tôi dùng đều có cổ áo rộng đến mức tôi có thể nhìn thấy được xương quai xanh em lấp ló. Thật kì lạ khi tôi gần như không thể mặc được chiếc áo đó.

Chúng tôi dùng cơm trong sự ngại ngùng của em.

Sau cùng em muốn giúp tôi rửa chén. Tôi đã hỏi liệu em có cần tôi giúp nhưng em không cho tôi động vào bất cứ thứ gì. Dù đây là nhà của tôi.

Tôi đã không ngừng tự hỏi vì sao em lại nhỏ bé như thế. Đặc biệt là khi em đang mặc quần áo của tôi.

Tôi cố phớt lờ đi vì tôi không muốn bản thân mất kiểm soát. Tôi dồn sự chú ý vào màn hình ti-vi.

Nhưng khi tôi thấy em cố với tay úp bát đĩa, tôi đã không do dự bước nhanh về phía em, để em ngồi trên vai mình, nâng bổng em lên.

Tôi có thể cảm nhận được sự xấu hổ của em xuyên qua da thịt, khi mà cả hai má tôi đều đang tiếp xúc với cặp đùi nõn nà của em. Bao gồm cả, ham muốn của tôi...

Tôi thả em xuống khi chúng tôi xử gọn đống bát đĩa. Trong khi thật sự thì tôi còn chưa muốn buông em ra.

Em nhìn tôi một hồi lâu, cuối cùng em hỏi, "Anh có nhớ những gì xảy ra tối hôm qua không?"

Tôi không nghĩ em sẽ thẳng thắn như thế. "Anh nhớ." Tôi đáp.

Em chớp đôi mắt, má em thoáng đỏ.

"Anh sẽ chịu trách nhiệm với em." Tôi nói trước sự ngỡ ngàng của em.

"Nhưng chẳng phải là anh đã say hay sao?"

Tôi kéo em vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu em, và tôi nói, "Nhiêu đây đã đủ với em hay chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro