3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyang Gi

Trái tim tôi lại một lần nữa muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vào khoảnh khắc anh ôm tôi trong vòng tay.

Khỏi phải nói tôi hạnh phúc đến nhường nào.

Tôi đặt lên cổ anh một nụ hôn phớt, vì tôi không thể nhón cao hơn. Tôi thấy anh bỗng run lên.

Anh thều thào, "Vậy đây là câu trả lời của em ư?"

Tôi siết chặt anh hơn thay vì trả lời, để anh lắng nghe nhịp đập con tim của tôi.

Anh dường như không chịu được nữa, đặt tôi lên bàn ăn và bắt đầu chặn nhịp thở của tôi.

"Anh đã khao khát em đến nhường nào." Anh vừa hôn vừa nói. "Ngay cả khi phóng viên phỏng vấn anh về em, tất cả những gì anh làm chỉ đều là nói dối."

Tôi thở gấp khi anh hôn xuống cổ. Tôi lí nhí nói, "Joo Ji Hoon, chỗ này là bàn ăn."

"Không phải là anh đang ăn em sao?"

Tôi đỏ mặt. Anh học kiểu ăn nói này ở đâu thế?

"Em biết điều mà anh muốn làm bây giờ là gì không?" Anh hỏi khi vuốt tóc tôi.

"Điều gì cơ?"

Anh nhoài người tới và thì thầm vào tai tôi, "Rằng anh sẽ làm em rên rỉ tới sáng, em yêu."

Hai má tôi nóng ran khi anh thốt ra những lời đó. Sao anh có thể?

Bằng cách nào đó anh đã cởi bỏ chiếc bra không dây của tôi và bắt đầu làm hơi thở của tôi gấp gáp hơn bằng những động tác xoa bóp thuần thục. Tôi vô thức vắt chân ngang eo anh và bắt đầu run rẩy.

Nhưng chúng tôi đã không thể đi xa hơn khi chuông điện thoại tôi reo lên.

Quả đúng như tôi đoán, đó là mẹ tôi.

Bà nói rằng bà đang đứng trước cửa nhà tôi. Tôi quên mất rằng hôm nay bà đến thăm tôi.

Anh vẫn ôm tôi từ phía sau ngay cả khi tôi đã gác máy.

"Em phải về rồi. Hôm khác em lại sang gặp anh." Tôi nói, tận hưởng chút ấm áp còn lại trước khi tách khỏi anh.

Tôi đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ và lẻn vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro