gift 1: kunsa_behind the lights

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'phía sau những ánh đèn sân khấu rực rỡ còn lại những gì?'

tôi nhìn về phía bục cao nhất của sân khấu, mỉm cười nhìn gương mặt của thực tập sinh chiến thắng, dành được vị trí center khi debut. nụ cười ấy rạng rỡ trong đêm tối, đốt cháy nhiệt huyết tuổi trẻ dũng cảm, dám làm dám chịu, dám ước mơ dám thực hiện. bỗng khóe mắt cay cay, tôi nhớ về mình từ những ngày còn là thực tập sinh của yg. mới đầu thứ gì cũng khó khăn, ngay cả nửa chữ tiếng hàn bẻ đôi tôi còn không biết, may mắn thay, nhờ có các thành viên cùng nhóm mà tôi đã cảm thấy mình không bị lạc lõng. tôi đã từng là một cô gái như thế, dùng nỗ lực của mình chiến thắng thanh xuân. tôi đã từng giành cả ngày dài đến đêm tối để tập luyện vũ đạo, luyện thanh hay học rap, tôi đã từng như thế cho đến khi đã debut rồi thì tôi vẫn như thế và cho dù đến hiện tại bây giờ thì vẫn luôn nỗ lực hết mình. bỗng chị ella đứng bên cạnh tôi từ lúc nào, vỗ vai tôi và nói:

- tiểu li, thời gian qua vất vả rồi.

tôi đáp lại chị với một giọng nói nghẹn ngào:

- mọi người cũng vậy mà, cảm ơn mọi người đã chiếu cố em trong thời gian vừa qua. cảm ơn chị -ella, cảm ơn jony j lão sư, cảm ơn... thái pd.

giọng nói của tôi chợt ngắt quãng, tôi cũng không hiểu lí do vì sao mình lại nghẹn họng, không thể thốt ra lời như thế nữa. rồi tôi đánh mắt về phía cậu ấy - thái từ khôn. cậu ấy không phát hiện ra tôi đang nhìn cậu ấy, ánh mắt của cậu ấy vẫn hướng lên trên phía màn hình lớn, khóe môi cong thành một đường bán nguyệt khi nhìn thấy khung cảnh ăn mừng của các thực tập sinh. tôi vô thức nở một nụ cười thật tươi, tôi thấy hạnh phúc quá, cứ như là mơ vậy, chuyện tôi đến trung quốc làm huấn luyện viên vũ đạo, dạy nhảy cho các thực tập sinh, làm quen với các huấn luyện viên khác, tất cả cứ như giấc mơ vậy. tôi luôn ngại ngùng và rất ít khi mở mình, qua chương trình này mà tôi đã học được cách mở lòng với người khác, thật sự tôi không muốn rời xa nơi đây một chút nào. tôi đã học được nhiều thứ từ nơi đây, học được cách tự tin hơn, học được cách dạy dỗ các bạn thực tập sinh, học được những trò đùa của các thực tập sinh và học được cả cách rung động trước một người nào đó. phải rồi, tôi đã biết rung động, tôi nhận ra trái tim mình lỡ nhịp khi ở bên cậu ấy, hay chỉ là một cử chỉ hay hành động của cậu ấy thôi cũng làm tôi đặt rất nhiều sự chú ý.

tôi nhớ về khoảng thời gian ghi hình tập đầu tiên của thanh xuân có bạn 2. lúc đó tôi còn khá ngại ngùng khi giao tiếp, tiếng trung rất khó, tôi chỉ biết được vài mẫu câu đơn giản, các bạn thực tập sinh lại nói quá nhanh. điều đó khiến tôi gặp khó khăn khi muốn hòa mình vào câu chuyện của họ. và chính cậu ấy - thái từ khôn đã bảo với mọi người hãy nói chậm lại để tôi hiểu và tôi có thể hỏi nếu tôi không hiểu điều gì đó. tôi không biết nhiều về cậu ấy, tôi chỉ biết cậu ấy cũng từng tham gia chương trình tuyển chọn thực tập sinh, debut tại thị trường âm nhạc trung quốc, nhưng tôi không biết rằng cậu ấy có thể ấm áp như vậy. tôi cảm thấy mình được tôn trọng khi ở nơi đây và trên hết là sự thoải mái mà cậu ấy và mọi người mang lại cho tôi. từ ngày hôm ấy, tôi có cái nhìn khác về cậu ấy - về một đứa em trai luôn gọi tôi là chị lisa này, chị lisa kia lại có thể trưởng thành và thấu hiểu như vậy.

đêm hôm ấy, chương trình kết thúc trong nhiều cảm xúc lẫn lộn khác nhau. có người vui mừng vì những cố gắng của mình đã được đền đáp, có người khóc vì sự tiếc nuối của mình cũng có người mỉm cười nhẹ nhàng vì quá trình gian khổ vừa qua. chương trình kết thúc, sân khấu tắt đèn, đội ngũ huấn luyện viên rủ nhau cùng ăn một bữa trước khi chia tay bởi vì sáng mai tôi sẽ ra sân bay để về lại hàn quốc. trời đã về khuya, nhiệt độ giảm xuống nhiều, bên ngoài hơi lạnh, tôi chợt nhớ ra mình quên mang theo áo khoác, cái tính đãng trí của tôi vẫn không thể bỏ được mà. tôi còn đang xuýt xoa, nghĩ cách để giữ ấm thì đã có một chiếc áo khoác chìa trước mặt tôi.

- lisa, chị quên mang áo khoác phải không? em mang theo hai chiếc nên chị dùng một cái nhé!

thái từ khôn đưa cho tôi chiếc áo rồi mỉm cười ấm áp, giây phút đó tôi dường như không còn nghe thấy gì nữa, chỉ còn lại bóng hình của cậu ấy trong đáy mắt tôi.

- cảm ơn cậu...nhé!

- không có gì đâu, em ra xe trước nhé.

cậu ấy nói xong rồi chạy đi mất. sau đó chúng tôi cùng đến một quán ăn đêm nho nhỏ, ăn những món ăn quen thuộc của trung quốc. bữa ăn diễn ra vui vẻ, chúng tôi cùng kể cho nhau những kỉ niệm vui có, buồn có khi quay chương trình. có lẽ cho dù sau này tôi không thể gặp lại ba người bọn họ nữa thì tôi sẽ mãi không quên những kỉ niệm này. chúng tôi cùng trao những lời chúc tốt đẹp dành cho nhau, chị ella và jony lão sư lần lượt chúc tôi mạnh khỏe, thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc. đến lượt thái từ khôn, cậu ấy chúc tôi thật vui vẻ, hạnh phúc và thành công. dù lời chúc của cậu ấy không có khác biệt gì với lời chúc của chị ella và jony lão sư nhưng không hiểu sao nó đọng lại trong trí thức tôi rất lâu, rất lâu. bữa ăn đêm muộn kết thúc trong vui vẻ và có chút ít tiếc nuối. sáng mai tôi sẽ về lại hàn quốc, sẽ bỏ lại những khung cảnh nơi đây và mang theo những kỉ niệm đẹp đẽ. chỉ tiếc là sáng mai chị ella sẽ phải trở về nhà thăm gia đình chị, jony lão sư sẽ phải lên đường đi thu âm ca khúc mới, hai người ấy sẽ không thể tiễn tôi được, còn cậu ấy, tôi không chắc...

sáng sớm hôm sau, tôi đã dậy và chuẩn bị đồ đạc để ra sân bay. anh quản lí của tôi đưa tôi ra sân bay, fan của tôi vây kính cả sân bay làm cho quá trình di chuyển có khó khăn một chút, thế nhưng tôi vẫn chào tạm biệt mọi người lần cuối, hẹn ngày gặp lại. khi đã vào nơi làm thủ tục, lòng tôi vẫn hi vọng một chút gì đó, tôi không rõ nhưng khát vọng ấy ngày càng mãnh liệt và bỗng dưng tôi muốn khóc, tôi muốn ở lại đây thêm chút nữa, một chút nữa thôi. thế nhưng tôi vẫn phải đi vì tôi chẳng thể ở lại nữa. bỗng, tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình.

- lisa, chị lisa!

tôi quay đầu lại, thế mà lại là cậu ấy, là thái từ khôn!

- sáng nay em có lịch trình nên không có nhiều thời gian lắm, nhưng mà em vẫn muốn đến tạm biệt chị.

- cảm ơn em nhé, em đã giúp đỡ chị rất nhiều, thật sự cảm ơn em!

- không có gì đâu ạ, đây là việc là em cần làm mà.

- ừm... chúc em thành công trên con đường mà mình đang đi nhé!

- em cảm ơn. chị ơi...

- chuyện gì thế?

- em biết chúng ta rất khó có thể gặp lại nhau hay hợp tác lần nữa. chỉ là lần tới nếu chúng ta còn có cơ hội thì hãy gặp lại nhau nhé. không phải trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, không phải trước những chiếc máy quay chuyển động mà hãy gặp nhau ở một nơi khác, phía sau những ánh đèn chị nhé!

- chị... hẹn em lần tới nhé, nhất định lần tới chúng ta sẽ như vậy!

tôi và cậu ấy cùng mỉm cười - một nụ cười gieo rắc hi vọng. tôi rời đi ngay sau đó và tôi để ý cậu ấy đợi cho đến khi tôi đã đi xa thì mới rời đi. tôi trở về hàn quốc với một hi vọng mãnh liệt, về một lời hứa chỉ có mình tôi và cậu biết. chỉ hai chúng tôi!

'phía sau những ánh đèn sân khấu rực rỡ còn lại những chân thành của chúng ta!'





_end_
16:39 16/05/20
ashes_in_my_heart





mong cậu thích món quà nhỏ của tớ nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro