gift 2: WR số 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'chúng ta luôn tìm kiếm những điều tốt đẹp mà chẳng để ý rằng nó luôn ở xung quanh chúng ta.'

- tuyệt thật! - tiếng kêu vui sướng của phó giáo sư của viện nghiên cứu vang lên.

- tôi muốn thử về các chức năng của nó và hoàn thiện tiếp. - tôi tiếp lời.

- tất nhiên là được rồi, chỉ là tôi nghĩ nó đã rất hoàn hảo rồi đấy.

- chúng ta vẫn chưa kết luận được gì mà.

tôi hơi chau mày đáp lại lời phó giáo sư rồi đưa mắt nhìn về phía wr số 19 - con robot mà chúng tôi đã miệt mài hoàn thành suốt gần hai năm qua. sở dĩ tên của nó được viết tắt từ "wonderful robot", chúng tôi luôn muốn tạo ra một con robot có nhiều tính năng đặc biệt và ngoài ra nó có thể như một con người. tôi biết việc chế tạo một con robot như thế thì đã có nhiều người, nhưng tôi muốn lập trình cho nó một kí ức, về người xưa cũ...

tôi là peter - là một thành viên của viện nghiên cứu khoa học ở nước anh xa xôi. tôi đã làm việc ở đây được hơn hai năm, có nghĩa là tôi đã làm con robot này từ lúc mới vào đây. sau hai năm vất vả, chúng tôi đã hoàn thành được nó. chính tôi đã đề xuất về dự án này, cho đến mãi sau này tôi vẫn chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình. tôi sinh ra trong một gia đình ấm áp, từ lúc tôi còn nhỏ bố mất sớm nên mẹ luôn là người chăm sóc tôi, luôn lắng nghe và thấu hiểu cho tôi. bà ấy là một người phụ nữ xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy, sự xinh đẹp không thể hiện ở bề ngoài mà sâu trong tâm hồn bà, vẫn luôn tồn tại sự đẹp đẽ lung linh ấy. một tay bà đỡ đần, nuôi nấng tôi cho đến năm tôi mười bảy tuổi. cái độ tuổi ngông cuồng khi ấy, tôi đã khiến bà buồn. ở cái ngưỡng tuổi mười bảy ấy, tôi bắt đầu cãi lại mẹ, không chịu nghe theo mẹ, mỗi đêm tôi đều nghe thấy tiếng khóc từ phòng mẹ nhưng cái tôi của tôi quá lớn, tôi luôn cho là mình đúng và ngu muội trong cái suy nghĩ ấy. thế rồi vào một ngày tồi tệ, mẹ tôi ra đi mãi mãi. bà bỏ lại cuộc sống khắc nghiệt này cho tôi và từ đó tôi không còn ngông cuồng như thế nữa mà thay vào đó tôi trưởng thành, chính chắn hơn và luôn nhớ về bà.

- xin chào wr số 19!

tôi cất giọng chào con robot trước mặt. nó xoay đầu và tay chân một cách máy móc và câu trả lời cũng máy móc nốt.

- xin, chào.

có vẻ nó cần cải thiện thêm, tôi rất muốn tạo ra loại robot có cảm giác như một con người thật hơn. tôi nhớ về ước mơ hồi nhỏ của mình, lúc còn nhỏ tôi đã từng bị cô lập, tôi luôn lầm lì và không được lòng bạn bè cho đến mãi khi tôi trưởng thành hơn một chút. lúc tôi còn nhỏ, do không có bạn nên tôi thường mày mò cả ngày để tạo ra những món đồ chơi mới, tôi cũng từng tạo ra một con robot nhưng nó chẳng biết làm gì ngoài việc nhắc nhở tôi ăn ít kẹo ngọt lại. đó là người bạn đầu tiên của cuộc đời tôi.

wr số 19 xoay đầu nhìn tôi, rồi nó bắt đầu phát một khúc nhạc dạo buồn cười của bộ phim hài tôi thường xem mỗi tối, tôi cười rồi nhìn nó, có lẽ nó biết mình đang làm tốt lên vui vẻ mà xoay xoay vài vòng.

---

từ ngày hôm ấy, chỉ cần nơi nào có tôi thì wr số 19 cũng sẽ đi theo đến đó. mặc dù nó cũng chỉ là một loại máy móc thế nhưng nó được việc hơn tôi nghĩ. như việc nó sẽ chuẩn bị bữa sáng cho tôi khi tôi lỡ thức dậy muộn, quét dọn nhà cửa dù nó hơi vụng về một chút hay bắt chuột và va đập làm bể các đồ dùng trong nhà bếp. tôi biết là nó vụng về thật đấy, nhưng nó rất đáng yêu mà?

---

buổi tối, tuyết rơi ngập trời, đọng lại vài bông tuyết trắng xóa trên bệ cửa sổ phòng khách. tôi ngồi trước lò sưởi, sau lưng là cửa sổ khép hờ, trên tay cầm cuốn sách mới mua sáng nay rồi ngồi thưởng thức cùng ly ca cao nóng. bình thường hiếm khi tôi mới có cơ hội để rảnh rỗi như thế này nên đâm ra tôi muốn lười biếng một chút. tôi vẫn thản nhiên ngồi đọc sách dẫu đống chén bát còn chưa rửa hay ga giường mới giặt xong cũng chẳng thèm thay. bỗng cơn gió mạnh thổi qua, nhanh như cắt, hai cánh cửa sổ mở tung ra, hoa tuyết bay phất phới trên không trung rồi lại tan chảy trước sự ấm áp của lò sưởi. wr số 19 đi đến, đóng chặt cửa sổ rồi cầm khăn bông phủ lên người tôi. hai mắt tôi cay xè lại, tôi bỗng dưng nhớ đến chuyện cũ, thước phim năm nào hiện ra trước mắt tôi rõ mồn một. trước đây tôi luôn có thói quen đóng hờ cửa sổ, mỗi lần cửa bị gió làm bật tung như thế, mẹ tôi sẽ đến đóng chặt cửa và lại lải nhải bên tai tôi, thế nhưng bà vẫn dùng khăn bông nhẹ nhàng phủ lên vai tôi. đã lâu rồi tôi không còn cảm giác như thế nữa, cái cảm giác ấm áp tan chảy tận trái tim, hai mắt cay xè, tôi đưa tay xoa đầu wr số 19, nó vui vẻ xoay xoay vài vòng rồi nói với chất giọng vô cùng máy móc.

- trời, lạnh, nhớ, mặc, áo.

tôi không nhớ mình đã lên giường bằng cách nào, bao giờ hay ra sao. chỉ nhớ rằng hôm đó tôi ngủ rất ngon, ánh mặt trời trong giấc mơ cũng đẹp đến vậy, chỉ có đều mặt trời cách xa tôi quá, tôi ước gì chỉ cần với tay một cái là bắt được mặt trời, tiếc là không.

---

sáng sớm hôm nay tôi lại đến viện nghiên cứu như mọi ngày. tôi tiếp tục nghiên cứu về những dự án tiếp theo của mình. wr số 19 vẫn chưa hoàn thiện nhất, thế nên chúng tôi đang tiếp tục nghiên cứu và sẽ tạo ra con robot tiếp theo thay thế nó. còn wr số 19, tôi vẫn sẽ giữ nó lại...

---

chiều tối muộn, tôi về nhà, wr số 19 đã dọn dẹp đống tài liệu trên bàn mà tôi quăng lung tung hồi sáng, nó vui vẻ chào tôi rồi dọn bữa tối lên. đôi khi tôi cảm giác mình như đang ở ngôi nhà gỗ năm nào, tối muộn cùng mẹ thưởng thức bữa ăn. bà sẽ nấu cho tôi món pizza phô mai mà tôi thích nhất và tôi sẽ khen bà nấu ngon tuyệt nhất trần đời. thế nhưng thời gian là thứ tàn nhẫn nhất, một đi không trở lại. tôi nhớ, tôi nhớ nhưng tôi chẳng thế quay lại. wr số 19 đưa miếng pizza ngập phô mai cho tôi, tôi nhận lấy rồi cảm ơn nó. có lẽ nó là ánh sáng duy nhất cho cuộc đời tăm tối của tôi bấy giờ. tôi lại xoa đầu nó lần nữa, nó xoay xoay vài vòng rồi ỉu xìu xuống. tôi bắt đầu bữa ăn mà dẹp bỏ tất cả mối bận tâm.

---

đã là ngày thứ 98 mà tôi ở với nó, tôi bắt đầu không hiểu wr số 19 khi lúc nào nó cũng phấn khích cả lên, có lẽ là nó thật sự vui chăng? thí dụ như lúc tôi xếp chăn màn nó cũng phấn khích vui vẻ, lúc tôi làm rớt thức ăn xuống mặt bàn nó cũng vậy hay khi tôi giận nó thì nó cũng luôn xoay vòng như vậy. thế nên sau một thời gian dài, tôi quyết định mang nó trở lại viện nghiên cứu và đúng như những gì tôi lo lắng, nó gặp vấn đề thật rồi. có lẽ là lỗi kỹ thuật và bây giờ thì nó cứ phấn khích cả lên, nhiều khi đầu nó còn bốc ra thứ khói trắng mờ nhạt. thế rồi, phó giáo sư ra quyết định sẽ hủy đi nó, họ sẽ hủy đi wr số 19! tôi không thể tin vào tai mình khi nghe về quyết định đó, tôi cố thuyết phục họ nhưng đáp lại tôi là một cái nhìn ái ngại, nếu tiếp tục giữ lại nó, tôi biết... rồi nó cũng sẽ phát rồ lên vào một ngày nào đó thôi. nhưng tôi thật sự rất quý nó, tôi đã xem nó là một người bạn. cho dù là như vậy đi chăng nữa, tôi vẫn không thể giữ lại nó.

---

vào một ngày mưa giông, bầu trời xám xịt, tôi cố gắng đưa tay giữ chặt cổ áo sắp bị gió thổi tung. đóng cửa xe ô tô, tôi mang wr số 19 đi vào sảnh của viện nghiên cứu, men theo con đường trắng quen thuộc nơi đây, tôi cùng nó trở lại phòng thí nghiệm - nơi nó được tạo ra. phó giáo sư đã có ở đây từ sớm, một lát nữa thôi, chính tay ông ấy sẽ phá hủy nó. tôi chậm chạp tiến lại phía ông ấy, wr số 19 vẫn vui vẻ lẽo đẽo sau lưng tôi, dường như nó không cảm nhận được cái chết đang gần kề, nó vẫn ung dung và tự tại. sau hồi lâu, tôi cố gắng bình tĩnh để nhìn nó lần cuối cùng, xoa đầu nó một lần nữa và trao cho nó một cái ôm tạm biệt. lúc này nó cảm nhận được rồi, rằng thần chết đang đứng cạnh kề nó. thế nhưng, không như mong đợi của tôi, nó chỉ đứng trân ra ở đấy mà chẳng làm gì khác. phó giáo sư đi đến, nhìn vào mặt nó, rồi đưa tay mò mẫn về phía dưới, tay phải mở vít. nó vẫn nhìn tôi, cái nhìn ấy xa xăm mà lạnh lẽo, chính cái nhìn ngày hôm nay đã ám ảnh tôi vào những ngày cuối đời. bỗng dưng mắt tôi cay xè rồi tôi khóc. tôi chưa từng khóc òa lên như thế, tôi khóc dữ dội, tiếng mưa hắt vào mặt cửa kính cùng tiếng sét ầm ầm vang bên tai. nó chậm chạp phát âm ra từng chữ một.

- đừng, khóc, tạm biệt!

đó là bốn chữ cuối cùng nó tặng tôi. phó giáo sư đưa kéo cắt đi sợi dây xanh đỏ trong người nó. cơ thể nó yếu dần rồi tắt lịm. cho đến mãi sau này tôi vẫn chẳng thể quên cảnh tượng này, rằng có một người bạn đã tạm biệt tôi bằng một cách như thế. trải qua nhiều năm, chúng tôi đã thành công tạo nên wr số 32, và nó cũng chính là con robot cuối cùng của tôi. thế nhưng cuối cùng chẳng phải là tuyệt nhất. khi những gì tôi đặt lên nó chỉ là những mảnh hồi ức tàn của wr số 19.

'kết thúc nào mà chẳng phải buồn nhưng sự chia xa chia từng được xem là một kết thúc, đó là sự bắt đầu."

_end_
20:44 27/05/20
ashes_in_my_heart

Mong là bạn thích nó nhé, xin lỗi vì up hơi trễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro