3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Màu trắng là màu thuần khiết tinh khôi ,trong sáng, ngây thơ ... Bla.. Bla... Bla đó là giải thích của các cô công chúa , hot girl , queen bee, nữ hoàng gì gì đó ... Ok , ổn thôi tôi chấp nhận mấy lời giải thích nghe như tiểu thuyết của mấy cô nàng chưa dậy thì nhận định. Thế còn nhà trường thì sao ?  tại sao lại chọn áo sơ mi trắng cho đồng phục học sinh chứ?  Lại là hợp với tuổi các bạn à ? Hay nhìn vừa đẹp vừa kín đáo vừa toát lên nét đẹp tuổi học trò . Tôi bảo đảm họ sẽ rút lại lời nói đó ngay và cảm thấy hối hận , tại sao ? Nhìn đám con gái trong trường đi ý tôi là nhìn cách họ làm gì với cái sơ mi trắng tẻ nhạt , vâng có sự biến tấu vô cùng táo bạo sơ mi voan cùng bra cầu vòng . Không tệ nhưng bạn cứ tưởng tượng xung quanh bạn các nữ sinh lung linh với đủ màu bra thì sao ? Choáng vô cùng , nhưng tôi biết chắc  những thằng sống bằng nữa thân dưới thích điều này .
     
      Điều gì mà các bậc bô lão trong trường im thin thít trong cái trào lưu không mấy hay ho này , ok bạn cứ tóng vào mồm các lão vài chục ngàn thì dù bạn không bra đến trường họ cũng chẳng thèm mời bạn lên văn phòng đâu .

            Có một điều tôi không ưa là trong cái thời tiết không mấy hay ho này mà lại bắt học sinh mặc váy , ok họ thích khoe chân thậm chí còn cắt ngắn chân váy lên vài cm cơ mà , đẹp tôi biết, nữ tính hiểu mà ,nhưng gió cứ lùa vào váy thì méo gì chịu được và tôi phải càm ràm với dad đủ thứ ông mới chi cho tôi hơn mười ngàn ém vào mồm lão hiệu trưởng cho tôi được mặc quần dài , dĩ nhiên tôi phải mặc váy vào thứ hai hằng tuần vì tránh tay mắc ấy mà . Nhưng tôi chắc rằng chẳng ai thèm chú ý đâu họ chỉ cho tôi là con rỗi hơi  và điên ...

       Trời hôm nay có vẻ tạm nói là đẹp hơn mọi ngày ít nắng ít gió đỡ phải giữ đám tóc rồi cũng chẳng phải che đám nắng vàng đáng ghét. Vài đám mây lơ đãng vắt qua vệt trời xanh nhìn như kẹo bông nhìn ngon và nhẹ nhưng bạn nghĩ nó nhẹ là lầm to nhé một đám mây nhỏ thôi nặng cũng khoảng 550 tấn và giờ thì bạn nên tin là nếu nó rơi thì bạn sẽ chẳng còn mẩu xương nào đâu.
  
    Đáng ra lúc này tôi đang trong lớp học với mấy câu hỏi vớ vẩn nhưng tôi đột nhiên muốn trốn học và giờ tôi đang ngồi ở công viên dành cho người già và trẻ nhỏ, nói dành cho họ vì công viên này khá cũ và nằm ở rất xa khu quán xá phồn hoa ,người già thường dành thời gian ở đây tập thể dục và trò chuyện , trẻ nhỏ ở khu này cũng hay ra công viên chơi nhưng ít lắm bọn nhỏ còn phải bù đầu với đống bài vở và lịch học nghiêm ngặt từ bố mẹ chúng nếu bạn muốn tìm việc ở cái thành phố xa hoa này thì tôi khuyên bạn nên học chăm lên hoặc nhà mặt phố bố làm to . Ồ tôi đang khuyên bạn nhưng giờ tôi đang trốn học ở đây này, 11 năm đi học chưa bao giờ tôi trốn nhưng không có nghĩa là không bao giờ cái gì cũng có ngoại lệ , bạn đừng nghĩ tôi là con nerd hay good girl không hề nhé , tôi chẳng thuộc dạng nào đâu cũng chẳng phải mấy em hiền lành nghèo khó được học bổng gì đó trong tiểu thuyết , tôi thuộc dạng hư hỏng ngầm vừa đủ, đanh đá và khá chua ngoa . Đừng nhìn con nhỏ nào ngu ngu là bảo nó ngoan nó gờm hơn bạn nghĩ đấy .

      Tôi khá thích thú nhìn người lớn tuổi trò chuyện , bánh xe thời gian có thể quay tròn cuốn từng lớp thanh xuân của họ qua đi nhưng chẳng bao giờ có thể cuổn mất tâm hồn tuổi trẻ của họ , từng nụ cười trên gương mặt đầy nếp nhăn làm tôi yêu đời hơn . Nếu hỏi họ hạnh phúc là gì chắc rằng chính là có những người bạn hiểu họ có những đứa con biết quan tâm và được nhìn lũ trẻ cười đùa.

      Lia mắt qua chiếc đồng hồ , cũ gần 8h20' nghĩa là sắp giải lao và vào tiết 3 giờ đón bus đến trường chắc kịp tệ hơn thì taxi có vẻ an toàn , xe tôi gửi tạm ở quán nào đấy vậy chiều có thể tôi sẽ ghé qua, tôi chẳng có tài năng tới mức khiêng luôn con xe qua tường đâu , nên gửi đây cho an toàn.

      Từ bao giờ tường của nhà trường cao đến vậy , thật tệ nhưng mai là tôi mặc quần kaki nâu giờ thì leo thôi tôi cần nhắc lại nó cao quá. Hmmm hình như phía sau trường tường rào chưa xây lại , thật tuyệt . Búi cao đám tóc đen lòa xòa mà mẹ tôi bảo con gái là phải để tóc đen dài mới đẹp nữ tính thế đám vàng đỏ xanh là gì? Tôi vẫn nuôi ý chí sao này nhuộm xám khói chắc mẹ tôi sẽ sốc lắm . Tôi thử vài cú bật cũng không tệ , cú dứt khoát nào . Tôi bám vào thành tường rồi  , giờ thì an toàn tiếp đất. Tôi lẻn vào lớp mai mắn là còn giờ giải lao .

Cô nàng Mai Băng đánh rơi tầm mắt qua tôi , mĩ nhân của lớp đấy , nhưng tại sao lại nhìn tôi cơ , hình như mặt mình hơi mát mát .... À giờ thì hiểu tôi buộc tóc có cần để ý thế không huh .

   Tôi quên nói tôi cực ghét mấy đứa tên Băng nghe như ở Nam Cực hay Bắc Cực ý , mà mĩ nhân lớp tôi lại tên Băng còn là Mai Băng nữa chứ , tên cô ta làm tôi liên tưởng đến một ban mai xinh đẹp bỗng chốc mọi thứ biến thành băng lạnh thật tệ , tôi chẳng muốn cái giường thành băng đâu , mẹ tôi cũng không thích cái bếp của bà lạnh lẽo và bố tôi không hề vui khi cái vòi  xả nước bổng cứng đờ và chẳng có tý nước thật đáng sợ. Ngoài ra còn thân hình cô ta nữa vòng một cô ta to kinh khủng nhìn như cái cây treo hai bịch sữa lên vậy . Bạn đừng nghĩ tôi biến thái toàn nhìn vòng một nhưng nó cứ đập vào mắt thì làm sao tránh được. Cô ta kiêu lắm , xấu tính và hay ganh tỵ nhưng mọi thứ được che giấu dưới cái vỏ nữ sinh thân thiện với bạn bè vâng khá giống một ai đó. Mà nghĩ thì tôi cũng xấu thật Băng mĩ nhân cũng chẳng làm gì tôi cơ mà ghét nhưng không được nói xấu không chừng bị ăn đòn cho xem nên hãy ngậm chặt mồm nào.

   Tôi và An Tú là bạn khá thân trong lớp này nhưng không ngồi chung với nhau vì nó nói chuyện rất nhiều và hay lên cơn dở hơi bất ngờ nên nó chọn bàn cuối cũng thuận lợi để lật phao. Còn tôi không phải nữ chính trong truyện toàn chọn bàn cuối ngủ hay kế cửa sổ ngắm chim , tôi an vị ở bàn gần nhất dễ nghe giảng bài không quá gây mất thiện cảm và ở đấy là nơi hội tụ nerd và kính cận thực sự họ dễ chịu hơn nhiều so với đám corrupt hay tiểu thư. Tôi khá thân với Đăng Khoa chàng kính cận thiếu gia , thân thiện nhưng khá ít nói , hay bày trò với cả đám khi trống giờ, khinh thường tất cả điểm số trong lớp vì quan điểm không trung thực , chọn bàn nhất để không giống bọn kia và  cả tôi, thường lia vài câu có sức sát thương không nhỏ. Tin tưởng tuyệt đối vào nền dân chủ tư bản.

Đó cũng là lý do vì sao trong lớp những nàng tiểu thư  khá thích Đăng Khoa nhưng không đến gần người ta thường nói thứ gì càng đẹp thì càng độc và trường hợp này cũng không ngoại lệ, mà đáng buồn hơn là cái thứ đẹp đẽ đó lại có bộ não đầy nếp nhăn.

~~Eyes~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro