4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng vàng xốp chiếu xuống tầng lá mỏng xanh veo, vài đám xác lá co ro dưới nền gạch ,nắng nghịch ngợm trèo tót lên khung cửa sổ nhảy đợp lên chiếc bàn con ung dung khoanh tròn vùng trời riêng biệt.

Lại là physic ổn thôi vì Mrs.Liên bảo là tự học mà chắc giờ bà ta lại ve vãng chàng nào đây, tôi chẳng thèm quan tâm đâu những mấy cái hành động quá trớn của bà ta luôn lọt vào đồng tử đen sâu của tôi hơi vô lý nhưng tôi không rảnh rổi để tầm phào về chuyện bà ta. Tôi đang cực chán nản và tôi cũng chẳng biết tại sao nữa có lẽ lần trước xếp hạng của tôi bị tụt dốc hoặc có lẽ hắn ta lại lãng vãng đủ chổ và tôi lại "tình cờ" gặp hắn ta ve vuốt với em xinh ngon nào đó...Hại não.
" Di này tôi kể cậu nghe, tôi đang cực bức xúc và buồn cười đây này , cậu có thấy ""thiên thần giáng trần"" nào IQ 3000/300 chưa ,hơn cả William James Sidis thật khâm phục cậu thấy thế nào tin nổi không tôi chắc cậu không tin đâu và chưa dừng lại ở đó nhà giàu nhất thế giới luôn, tóc, mắt màu tím cơ đấy cậu nghĩ nó chui từ bộ manga nào ra vậy." Đan Đan một nerd thực sự có sở thích moi móc những thứ dở hơi từ các loại truyện lừa người của lũ trẻ để bàn luận cô nàng quái đản sẽ không để những sự ảo tưởng được lộng hành đâu cô nàng sẽ quẵng vài cái comment nào đó khá chua cho bạn tác giả nào đó xui xẻo. Và giờ cô nàng đang sôi sục ý chí tìm về lý tưởng hiện thực chuẩn bị có những câu chữi rủa thậm tệ đi nào.

" Cậu cứ kệ tất ai bắt cậu xem nó đâu nào , bình tĩnh đi này , bọn họ theo trường phái tưởng tượng có gì sai ? Đừng ầm lên nữa " - tôi đang phải giảng giải cho cô nàng quái dị trong khi tôi cũng không ưa cái trò ảo tưởng đó chút nào.

" Linh Di , cậu không thấy sai sao ? Amen , bọn họ có quyền tưởng tượng nhưng lỗi sai duy nhất là họ không ghi rõ đây là câu chuyện tưởng tượng, phải không ? "- cô nàng đang nhìn tôi với đôi mắt nếu cậu nói không tôi sẽ bóp chết cậu...Thật khủng khiếp.

" điều đó có lẽ đúng nhưng cậu biết là con người luôn ảo tưởng về một loại gọi là hoàn hảo mà , có lẽ do đó "- tôi cần chấm dứt loạt đối thoại về một chủ đề điên rồ này ngay nó chẳng hay ho gì cả.

" hoàn hảo như cô nàng xinh đẹp 17t cầm trong tay bằng đại Cambirdge, Harvard và cả Oxford ? Cậu không thấy hoang đường à nếu đúng thế thì chắc cô ta chi vài tỷ đô để mua chúng, có lẽ tôi sẽ tin vào chúng còn đai đen nhiều loại võ con nhỏ đó ba tuổi đã tập võ huh ? Đối với võ sư họ mất cả đời để tìm tòi học hỏi , cậu nghĩ con nhỏ làm được không nào ? Hoang tưởng  "- Đan Đan khoanh tay trước ngực gương mặt cáu kỉnh dù chiếc kính cận che đi phần nào đôi mắt ngoan cường chiến đấu. Có lẽ cô nàng cáu thật.

" Trông cậu như muốn nuốt tươi luôn Linh Di đấy Đan Đan , tại sao hai cậu lại ngồi đây và nói về mấy trò điên rồ đó ? Có nhiều thứ hay ho để tán phét hơn đấy và dĩ nhiên các cậu cũng làm bọn tớ đau đầu, thừa nhận đi cậu không chịu nổi đúng không nếu cô nàng nào đó cậu đang nói có thực tin tôi đi, Obama hay Putin sẽ chẳng để cô ta nhan nhản lộng hành đâu một là bắt đầu quân vào Mỹ hoặc Nga và nếu cô ta không đồng ý chắc rằng quân đội hùng hậu của họ sẽ mang cô ta đến phòng thí nghiệm bộ não hoàn hảo đấy còn  tập đoàn lớn nhất thế giới ý cậu là SAUDI ARAMCO huh? Theo tôi biết chủ tịch tập đoàn là ông Khalid Al-Falid vợ ông là bà Najah Al-Gaeawi họ có màu tóc đen , mắt màu đen nên không thể có đứa con nào là người Châu Á mắt tím , tóc tím . Đừng nhìn tôi như thế tôi chỉ đang bổ sung kiến thức cho cậu và  những điều về nhân vật cậu nói chỉ là giả thuyết vì cô ta không có thật nên cậu ngậm mồm lại đi Đan Đan"- Đăng Khoa ngao ngán, gương mặt nhăn nhó đến buồn cười cậu bạn xuất chiêu rồi đấy , tôi nên im lặng tốt nhất là thế.

" Cậu lắm lời thật đấy Đăng Khoa , bọn tôi có quyền bàn luận và nếu cậu thấy phiền thì lờ đi không nghe ấy, một điều nữa cậu không có quyền bảo tôi ngậm mồm rõ chưa huh"- Đan Đan lại cố cãi dĩ nhiên thế nào cô nàng chịu thua khi nhân cách và lý lẽ bị dồn vào góc cùng chứ.

Đăng Khoa im lặng tôi hơi ngạc nhiên đấy dự là nguy hiểm tiềm tàng cho xem , tôi nên can ngăn thôi kẻo lại làm"" thiên hạ"" khó chịu.

" Thôi nào đừng cãi nữa , Đăng Khoa hình như cậu đang ôn luyện test thử IELTS phải không hôm nào giúp tôi với tôi cũng đanh căn nhắc nên thi không đây "- tôi đang cố tách hay con dã thú háo chiến ra đây , có lẽ Đan Đan không thấy được sự nguy hiểm trong đôi mắt ranh mãnh của Đăng Khoa.

" Được rồi hôm nào rãnh tớ sẽ chỉ cậu vai phương pháp học hiệu quả"- chàng kính cận thiếu gia vừa nói vừa lia đôi mắt sắc về Đan Đan nhưng sau đó cậu quay ngay lên bàn trên .

Tôi ném phịch vài thanh chocolate cho Đan Đan cô nàng đủ thông minh để hiểu nên ngậm mồm ngay bây giờ. Cô nàng quái dị có thể không ăn vặt nhưng phải ăn chocolate vì có thằng khốn dở hơi nào đó vài năm trước bảo chocolate sẽ cho tớ gặp cậu lần nữa và lúc ấy Đan Đan chỉ có 5 tuổi và thằng bé ấy 4 tuổi thế quái nào con nhóc sinh trước 365 ngày lại nghe lời thằng bé đó chứ ngay cả tên cũng không biết thì cái mặt nhớ kiểu nào nhỉ ? Đúng là dở hơi Đan Đan luôn tin vào phép màu sẽ cho nó gặp lại thằng bé ấy . Vâng giữa hơn bảy tỷ người đi tìm thằng bé không biết tên và giờ chẳng biết thằng đấy nhớ nó hứa gì hay không , tóm lại... Đúng là ngu ngốc.

Màn nắng gắt giăng lưới khắp khu phố như muốn bắt sống tất cả loài sinh vật đang chạy trốn trên làn đường hâm hấp nóng, từng tốp người vội vã bước nhanh giữa xế chiều đúng ra phải mát mẻ . Vâng thế mà lại có một đứa dở hơi vác cái thân không chút kem chống nắng xuống cái bẫy nóng rực này chỉ để mua được koffie verkeerd một loại đồ uống của Hà Lan mà đúng ra nên gọi nó là " wrong coffee" vì tỷ lệ coffee và sữa gần bằng nhau nên nó khá ư là béo nhưng tôi lại khá thích thú với nó. Ngoài niềm yêu thích với koffie verkeerd tôi còn có hứng thú với trà Hibiscus có màu đỏ tươi đặc sản của Ai Cập ở đây chỉ có The House tiệm coffee nổi tiếng nhất thành phố bán loại trà này , tôi khá tò mò tại sao tiệm coffee mà lại có bán trà , và lần tình cờ tôi biết chủ The House cũng yêu lạ loại trà màu đỏ này, và chỉ có vài vị khách thích thú với nó thôi trong đó có tôi. Tôi đổi ý rồi không mua koffie verkeerd nữa lúc nắng gắt thế này dùng nó thực sự là điều dở hơi nhất.

" Cho tôi một cốc trà Hibiscus" - tôi nói với Đức chàng trai làm việc theo ca ở đây và tôi luôn tình cờ mua Hibiscus hay koffie verkeerd mà người bán luôn là Đức có vẻ chúng tôi khá có duyên.

" Đợi lát nhé Linh Di "- Đức đang pha cốc cappuccino cho vị khách nữ nào đó .

Chúa ơi ,thời tiết này lại uống thứ đó nghĩ thôi tôi đã cảm thấy rát họng và rùng mình, trên thế giới này đúng là lắm kẻ lập dị. Máy điều hoà chạy đều cái lạnh làm tan đi độ nóng trên da tôi, cảm giác dễ chịu làm tôi rũ cả người có lẽ do sự ngu đần của tôi khi chọn ra ngoài trời lúc 32°C .

" Cậu thật điên rồ đấy Linh Di " - Đức nhăn nhó nói với tôi , tôi biết cậu ta ám chỉ việc tôi đi trong nắng ấm 32°C vâng 32°C .

" Thôi nào Đức , thân hình mảnh mai đang là xu hướng tôi cũng nên làm thế chứ"- tôi đùa cợt với cậu bạn khó tính.

"Cậu chạy theo xu hướng giới trẻ từ khi nào thế ? Tôi nghĩ cậu thích một mình một kiểu giống như bây giờ ra ngoài không kem chống nắng và cậu không uống ở đây luôn à lại phơi thây ra đấy, huh?"- đôi mắt cậu ta đúng là ghê gớm đúng ra cậu ấy nên gia nhập đội điều tia gì đấy có lẽ sẽ không uổng phí nhân tài.

" mắt cậu tinh quá đấy và tôi phải về dù tôi rất muốn ở lại , tạm biệt chàng trai"- tôi trả lời và đưa vội vài tờ cho cậu ta.

"Tạm biệt Linh Di khi nào rảnh ghé nhé , chú John sẽ thích thú khi có người cùng sở thích quái dị đấy"- vâng câu nói có ý mỉa mai.

" Dĩ nhiên "- nhưng chắc là không đấy Đức à.

Rán chiều màn nắng hạ, chút gió từ cánh đồng xa nào đó cuốn theo hương hoa sữa ngọt hắc lan tràn trong lớp không khí trong lành tôi lại thảnh thơi chạy bộ ở công viên cũ , tôi đã bỏ vài buổi chạy trong tuần rồi vì tôi... lười và hôm nay lại siêng năng đột xuất có lẽ do xu thế chân dài săn chắc đang là mốt và nếu tôi có đôi chân săn chắc đây nữa thì cũng chẳng dài được là bao nữa đâu.

" Lại gặp nhau rồi hình như cậu bỏ vài buổi tập à, tôi chẳng thấy cậu" - cái giọng trầm ấm này không nói chắc ai cũng biết vâng Thiên Minh , tôi đã nói bạn chưa hắn ta rất thích nổi bật bạn nghĩ đúng đấy bộ thể thao nền trắng sọc vàng vâng màu vàng đấy.

" Vâng, tôi nghĩ vài buổi trước . Cậu chạy bộ ở đây lâu chưa"- tôi chắc mình sẽ không bị hắn ta hớp hồn đâu nhưng nói thật khi bạn nhìn thấy hắn ta mà không có cảm giác thì bạn hãy xem lại giới tính nhé và tôi chắc tôi là girl 100% nên đừng trách tôi ganh tỵ với nhan sắc của hắn ta.

Mà hình như hắn ta không biết tôi học lớp dưới nên nghĩ tôi cùng tuổi... TÔI GIÀ THẾ À ? Cầu chúa không phải thế.

" Cũng được vài năm rồi , cũng không thường lắm . Ngồi nghỉ tý nhé?" - có lẽ hắn ta khá mệt lớp mồ hôi trên áo và tiếng thở không đều.

Tôi và hắn ta ngồi nghỉ ở một băng ghế cũ đã bong tróc chút sơn dưới gốc hoa sữa với những khóm trắng muốt những nụ hoa bé nhỏ rơi rải khắp nền gạch đỏ bóng. Tôi tu vội chai nước khoáng, dòng nước lạnh làm dịu lại cái nóng của toát mồ hôi .

"Có vẻ cậu có cả lố những bộ thể thao đủ màu nhỉ ? Bằng chứng là mỗi lần tôi gặp cậu lại là màu chói chang đánh tan mùa hè."- tôi cười bảo hắn sự thật là vậy.

" hey, thì sao chứ tôi đẹp tôi có quyền chứ , nếu ai đó đẹp như tôi họ cũng như thế thôi"- hắn ta đùa cợi , bàn tay trắng với những "đường dây điện " quyến rũ vuốt đám tóc lòa xoà nhìn thôi cũng biết thiếu gia chưa làm qua việc gì dùng nhiều sức , cùng cái nụ cười kiêu ngạo.

" cậu hơi tự tin đấy, sao không dùng sự kiêu ngạo như này mà đi giao tiếp huh? Cậu thật giả tạo " tôi vạch trần hắn ta.

" Thì sao nào? tôi thích, họ cũng thích cái vẻ ấm áp , lạnh lùng có thời điểm gì đó mà, người ta đã thích thì mình cũng nên diễn một chút , phải không ?" vâng sự giả tạo đã được giải thoát rồi đấy.

" Tôi không biết bọn fan của cậu nghĩ gì khi nghe cậu nói thế nhỉ ? Thật khâm phục diễn giỏi lắm phát huy nhé , giờ tôi về đây hoàng tử giả tạo" - tôi nhấc chai nước lên uống lần nữa quăng một đường parabol tuyệt đẹp vào sọt rác cách đó không xa . Nện gót thể thao khoẻ khoắn xuống nền gạch bước vô tư trong màu vàng cam từ quả bóng chiều lơ lửng trên cao.

~~Eyes~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro