bạn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em jisoo không chỉ là một sinh viên năm hai như bao bạn khác, em còn là một mầm non trẻ cho nền điện ảnh nước nhà. trộm vía em nhỏ được bén duyên với nghề diễn viên từ sớm, nên hiện tại dù chỉ vừa 20 tuổi nhưng em đã nắm giữ được rất nhiều giải thưởng và được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim em tham gia.

tuy vậy, chẳng ai có thể hiểu nổi một người như thế lại chọn học chuyên ngành kinh doanh thay cho ngành đào tạo diễn viên như em đang làm. em hay đùa rằng là do jeonghan bạn thân của em học nên em học theo, nhưng mà ai cũng biết là do một người giảng viên kiêm đạo diễn giấu tên nào đó nên em mới chọn.

hồi còn học cấp 3, jisoo không hiểu lí do gì một người 17 tuổi như jeonghan lại quyết định yêu đắm đuối cái ông chú 27 tuổi làm giám đốc công ty truyền thông P. hồi đấy chuyện quen seungcheol, jeonghan kể cho mỗi em nghe. em lúc nào cũng bảo bạn suy nghĩ kĩ lại đi, thú thật thì lúc đó em chỉ muốn xé jeonghan làm trăm mảnh vì tự đâu lại đi yêu ông chú hơn mình cả chục tuổi. có khùng mới yêu mấy ông chú í.

oà đó, thế nên bây giờ em bị vả rồi ạ.
nguyện vọng lúc thi đại học của em là sân khấu điện ảnh chứ không phải trường kinh tế như jeonghan, vậy mà sát ngày nộp giấy em lại xoay một vòng cua siêu gấp.

đợt đó em tham gia một vai nhỏ trong bộ phim đề tài gia đình, tuy rằng em diễn giỏi nhưng em vẫn chưa thật sự ổn khi bắt cảm xúc của nhân vậy mà nếu bắt được rồi thì rất là khó dứt ra.
trong đoàn có một đạo diễn siêu khó tính, hơn em 9 tuổi thôi nhưng mà khó tính cứ như ông già 60 tuổi í. đôi lúc em hay nghe tiếng cằn nhằn suốt buổi quay, tuy vậy em vẫn hay nghe mọi người to nhỏ anh là đạo diễn còn trẻ tuổi mà lại siêu giỏi luôn, trong đoàn có mấy em bé nhỏ xíu 3, 4 tuổi đều tíu tít chạy theo anh gọi ba ơi ba à anh cũng chẳng khó chịu mà còn chơi với các em rất vui.

hôm đó quay cảnh khóc, em không bắt được nhịp nên rất lo lắng. em thấy anh chau mày lại rồi nói gì đó với mọi người, mọi người rời ra khỏi set quay chỉ còn em với anh ở lại. trong lúc lơ ngơ không biết phải thế nào, đã thấy anh từ xa đi lại.

ban đầu anh mắng em rất to vì làm chậm tiến độ của mọi người, thú thật thì em tủi thân vô cùng nhưng em biết đây là lỗi của em, do em không đủ năng lực nên em cũng không dám khóc. hình như anh thấy em sợ nên cũng không mắng nữa, sau đó anh mới nhẹ nhàng bảo "đừng gọi chú nữa, em giống mấy nhóc kia gọi anh là ba đi rồi anh chỉ em". thấy em ngại nên anh cũng thôi không trêu, anh chỉ em cách nhập tâm vào nhân vật, bảo em thoải mái thả lỏng thôi không cần phải gồng quá. cũng không biết buổi quay trải qua bao lâu, chỉ biết đến khi định hình lại thì em đang khóc ngon lành trong lòng anh rồi kêu ba ơi. có vẻ anh dạy em nhập tâm nhân vật mà quên dạy em cách dứt ra khỏi cảm xúc của nhân vật rồi.

sau đợt đó em cũng thân thiết hơn với anh, cách nói chuyện của anh hay cách anh đối xử với mọi người xung quanh làm em có chút động lòng rồi. nhưng vì rất khó để có thể tham gia vào đoàn phim của anh nên sau khi biết anh là giảng viên của trường kinh tế em đã không ngại mà apply liền cùng jeonghan.

ngày ngày tới lớp được nghe anh giảng, lâu lâu tham gia talkshow nghe anh chia sẻ, đôi lúc tiện ghé phòng giảng viên lại được anh hỏi han vài câu. chỉ như vậy thôi là em thấy hạnh phúc lắm rồi. em cảm nhận được, với anh seokmin mà nói, có lẽ em chỉ là một đứa con trai nhỏ hay thắc mắc mọi thứ xung quay hoặc tốt hơn là một đứa em trai, cần được anh trai dìu dắt trong nghề. hai năm đơn phương, thầm nhớ trộm yêu anh của em cứ lẳng lặng như vậy đấy. vì anh của em rực rỡ, hoàn hảo lắm em đâu nào dám được mơ một ngày được sánh vai đi cùng anh.

em có tâm sự với jeonghan việc em thích anh, bạn cười em quá trời còn nói em bị nghiệp quật rồi. bạn bày em lắm cách để làm quen anh nhưng em không dám đâu, rõ là em đâu có xứng với anh. mỗi tối đi ngủ em luôn ước được vào đoàn phim của anh, em ước gì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, em ước anh để ý đến em và em ước em có thể bước đi bên cạnh anh. hình như ông trời thấy em chân thành cầu nguyện quá nên đã biến mong ước của em thành hiện thực rồi nè. điều ước cho sinh nhật 20 tuổi của em là một lần nữa được vào đoàn phim của anh.

hình như vì là điều ước sinh nhật 20 tuổi nên được khuyến mãi thêm nữa sao. chứ sao anh seokmin lại tỏ tình em jisoo rồi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro