anh lớn giận em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có ai nói chưa nhỉ, là jisoo sợ seokmin. có thể không sợ trời không sợ đất, không sợ nghèo không sợ khổ nhưng em nhỏ rất sợ anh. vì anh là bạch nguyệt quang của em, anh là người em cả đời mong ước, anh là người đáng quý tựa những tinh tú trên cao, là người em có mơ cũng không dám với tới.

tuy bây giờ đã ở bên nhau, nhưng đôi lúc em vẫn không tin, em không dám tin là thật. vậy nên em nhường nhịn anh một chút, em thương anh nhiều hơn một chút, em càng thêm tôn trọng anh một chút, anh nói gì em cũng dạ vâng, anh bảo một thì sẽ là một tuyệt đối không cãi lại anh nửa câu. dù gì anh cũng yêu thương em, nên một chút đó có đáng là bao.

nhưng mà anh không nghĩ thế, dù gì em cũng là người yêu nhỏ của anh, anh không muốn em ấm ức mà chịu đựng anh. vì anh cũng yêu em mà, anh cũng muốn chiều em của anh mà.

quen nhau hơn ba tháng, trận cãi nhau hay giận dỗi dù nhỏ dù to, em đều mở lời xin lỗi trước, em đều bảo "là lỗi của em", "em sai mất rồi", "anh seokmin đừng giận em".

từ khi phát giác ra, anh đã nhiều lần vu vơ nói với em, em có chuyện gì thì phải nói với anh, ấm ức là phải bảo anh ngay, nếu em không vừa ý không hài lòng thì phải nói ngay. anh nói bao nhiêu là thứ xong cuối cùng cứ như gió thoảng mây bay.

chiều thứ bảy hôm đó, em được wonwoo chở về nhà riêng vì phim đóng máy rồi. dù đã quen phải di chuyển bằng xe rất nhiều, vậy mà em vẫn không thể thoát được cảnh say xe khi đi một đoạn đường xa. đáng lẽ lần này sẽ bay về seoul cho mau, nhưng vì wonwoo bên cạnh bảo cảnh ở đây đẹp lắm nên em nằng nặc đòi đi xe.

wonwoo cũng nói bâng quơ thôi mà em lại đòi thật, hại wonwoo phải chăm con mèo nhỏ ói lên ói xuống, mặt mũi xanh xao suốt 8 tiếng đi xe. về tới nhà trời vừa chập tối, em mệt mỏi đi thay đồ rồi lên giường định chợp mắt, nhưng em lại nhớ hơi anh rồi. em lăn lộn một vòng trên giường thì thấy điện thoại sáng lên, là anh gọi cho em.

"em về tới nhà chưa"
em nghe giọng anh, bỗng dưng tủi quá, vừa xa anh thôi nhưng em nhớ anh rồi. có phải em trẻ con quá rồi không.
"dạ.. em về rồi"

"bảo bối nhỏ, em không khoẻ chỗ nào à.. hay lại nhớ anh rồi?"

em nhớ anh thì sao, em không muốn anh lo cho em đâu, ở trường quay bao nhiêu thứ mệt mỏi rồi. nhưng em nhớ anh, cũng không thể gặp anh mà..
"không có, em hơi buồn ngủ thôi"

seokmin không lên tiếng, em còn tưởng anh tắt máy mất rồi
"em nhỏ, phải để em sốt nặng không mở mắt nổi, đợi em hết sức đợi em ngã quỵ đi rồi em mới chịu bám víu vào anh, đúng không?"

mấy hôm trước, em phải quay dưới mưa lớn liên tục mấy tiếng đồng hồ giữa thời tiết lạnh cóng. cảnh đó đạt rồi nhưng em xin được quay lại vì em thấy em diễn chưa tốt lắm, seokmin lúc đấy rõ hậm hực nhưng không nói gì, định bụng tối về mắng một trận cho chừa.

em tối về phòng liền phát sốt, cả người ửng đỏ, sưng đau khắp người. không dám làm phiền anh đang quay nên mới gọi wonwoo qua giúp em, wonwoo thấy em ốm nặng quá nên lén gọi cho anh. khỏi phải nói anh tức giận đùng đùng vào phòng, đanh mặt lườm em. mắng em đủ câu trên đời, giọng anh ù ù bên tai em chẳng nghe rõ nữa, mắt em cũng mờ mờ dần rồi vài giọt nước lăn ra.

lần đầu em khóc trước mặt anh mà không phải diễn. em thút thít bảo "anh ơi em bệnh, em khó chịu lắm, em đau lắm, anh đừng mắng em, anh tốt với em chút đi mà". seokmin thấy em khóc thì xót, mắng chưa xong đã bay tới ôm em mà dỗ dỗ dành dành "em ngoan, anh xin lỗi đừng khóc".
lần đầu em nhờ anh mang tới cho em một cốc sữa ấm vì em đói quá rồi. lần đầu em khóc ướt cả gối vì đau, vì khó chịu rồi thiếp đi trong lòng anh.

"bảo bối, em nói thử anh nghe, phải bao lâu nữa chúng mình mới sửa được tật xấu này cho em nhỉ"
jisoo thấy tim mình nghẹt lại. có phải, em lại làm anh không vừa ý rồi, em lại làm sai gì rồi đúng không. hay anh hối hận rồi, anh hối hận vì quen em rồi sao.

"lại nghĩ gì đó, nghĩ anh mắng em cứng đầu là thấy hối hận vì quen em sao"

bị nói trúng tim đen, em chỉ ậm ừ nói không có em chẳng nghĩ gì cả.

"còn cả gan nói dối anh?" seokmin nghiêm giọng tức giận.

" jisoo.. em tốt nhất nên cầu nguyện với Chúa đi, để anh đừng xuất hiện rồi tét mông em " jisoo biết anh giỡn thôi, nhưng em văn không ngăn tim mình đập chậm đi vài nhịp, anh vậy mà chẳng thương em.

"cúp máy đây, ba call video cho em"
chưa tới vài giây sau, thông báo cuộc gọi đã hiện lên. em nhanh chóng mà bấm nút nhận.

"ba hù em sợ hả, sao khóc rồi"
"dạ không có, em buồn ngủ thôi"

"vậy ngủ đi, không phiền nữa"
jisoo nghe vậy thì ngơ ngác, vội vội vàng vàng mà lắc đầu.

"lên giường nằm, ba nói chuyện rõ ràng với em" nhìn em đã ngay ngắn đắp chăn nằm ngoan seokmin mới lên tiếng.

"có phải, anh làm em chưa quen hơi không? nhìn thì nhỏ xíu mềm nhũn, thật ra là lì lợm là cứng đầu cứng cổ nhất, là anh nuôi em không đúng, nuôi em chưa quen hơi đúng không?"

đợi mãi cục bông trong chăn vẫn chưa lên tiếng, seokmin nhướng mày "sao, nói không đúng? oan ức nên không thèm trả lời?"

"dạ không có. anh nói đúng... không oan nên em.."
"nói tử tế vào! cứ giả vờ gà vịt đáng thương thế là được cho qua nữa hả?"
em rưng rức "không có, em nói chuyện tử tế mà. em đâu có.. đâu có dám giả vờ"

"biết ba thích chiêu này nên xài để ba tha lỗi đúng không?"

"anh biết em chưa quen, không thích nhõng nhẽo mè nheo, anh không ép em làm thế để vừa lòng anh. nhưng đâu có nghĩa là em được dối anh, đúng chứ?"

"anh biết em say xe, về nhà rất khó chịu. anh biết em nhớ anh, về nhà sẽ lăn lộn trên giường không chợp mắt được. anh biết em vừa ốm xong, chưa khỏi hẳn đã xa anh nên em rất tủi. định bụng gọi em sẽ an ủi em mấy câu, thế mà em giả vờ với anh làm gì? em nói dối anh thế là sao?"

"trong người không khoẻ, thấy khó chịu, thấy nhớ anh, vài câu than vãn một chút em cũng không nói với anh được sao?"

tim em như vừa rớt ra khỏi lồng ngực, em hoảng loạn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy anh bấm nút tắt call. sau đó em nhận được dòng tin của anh "khi nào em nhận ra lỗi sai của bản thân, anh sẽ gọi cho em"

tối đó em tủi thân khóc lớn trong phòng. anh check camera trong phòng nghe tiếng em khóc thì xót lắm, cục bột nhà anh có mấy khi khóc ấm ức thế này đâu. nhưng mà phải phạt, phải dạy gấp cái cục bột này không thì chẳng mấy chốc lại sinh hư hết cả.


———
có thể mn sẽ thấy hơi quen một chút do mình có đọc được ở chiếc fic nào đó xong bị ấn tượng dạng như này lắm nên mình đã mang vào đây 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro