mèo đâu có ăn rau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay seokmin được nghỉ, vừa hay phim của em nhỏ jisoo cũng đóng máy rồi mà cũng chẳng có tiết trên trường. tuyệt vời, hôm nay em sẽ được bên anh cả ngày luôn.
buổi sáng được thức dậy trong vòng tay của anh là thích nhất.

"oaaaa coăn mèo chơm coăn mèo ngoan coăn mèo vàng hoe chắng mềm của anh ơi, mèo coăn ơi dậy thôi" - vừa nói anh vừa cắng cắng nhoàm nhoàm hai má trắng hồng của em soo.

"ưm.. hong chịu đâu. cho em ngủ xíu ạ"
cái đầu nhỏ nguây nguẩy chui thỏm vào lòng anh ra sức dụi dụi lấy lòng tỏ ý chưa muốn dậy xíu nào đâu anh ơi. seokmin lấy tay vỗ nhẹ mông em "dậy đi anh thương". ớ, mới sáng đã đánh người ta xong còn bảo dậy anh mới thương, thế người ta không dậy là anh bỏ anh không thương luôn à. mới nghĩ nhiêu đó thôi trong lòng em đã hiện lên một cỗi tủi thân, mắt nhắm mắt mở giương ra nhìn anh mếu máo "anh không thương bé".

seokmin nhìn một màn tự biên tự diễn của em nhỏ mà không khỏi lắc đầu, phải ôm em vào lòng xoa nhẹ lưng em, chơm chơm lên đôi mắt mít ướt nhỏ nhẹ "anh thương mà, bé ngủ ngoan ngủ thêm xíu nữa nha. anh xuống nhà nấu bữa sáng cho bé". nhìn thấy người trong lòng vô giấc seokmin mới dám chầm chậm rời giường.

nói là nấu bữa sáng nhưng chắc thành bữa trưa luôn rồi, vì mèo nhỏ nhà anh mãi hơn 12h mới trèo ra khỏi giường kiếm anh. seokmin ít khi nào cho em ngủ mà bỏ bữa lắm, tại em nhà anh bé xíu lại còn hay ốm vặt nữa. hôm qua mèo nhỏ phải ôn thi tới tận khuya nên anh mới nhắm mắt cho qua một hôm thôi.

"anh ơi, em dậy rồi ạ"
seokmin ngồi làm việc ở phòng khách nghe tiếng em gọi liền bỏ hết mà lại ôm em. đưa tay vuốt lại mấy cộng tóc mèo cho gọn gàng rồi hun chụt lên môi em một cái, làm cho con mèo phải cười khúc khích vì thích.

seokmin đưa em ra bàn em, bày hết đồ anh bỏ công nấu sẵn tới trước mặt em. thế mà mãi năm phút trôi qua vẫn chứ thấy em cầm muỗng lên ăn gì cả.

"em bé, em không thích ăn mấy món này hả? hay đợi anh nấu lại món khác cho em nhé?"

anh lo lắng nhìn bàn đầy những đĩa đồ ăn thơm phức rồi quay lại nhìn em, nhận được cái lắc đầu của em rồi tiếng em nhỏ nhẹ ngọt ngọt bên tai "ba ơi, ba hong đút em ăn cơm ạ? ba đút em ăn đi mà" seokmin bắt đầu ôm trán ngao ngán. có ai kể jisoo lúc mới ngủ dậy siêu đáng yêu siêu nũng nịu mè nheo thế này chưa.

từ ngày có seokmin, jisoo cứ như hoá thành em bé tay chân lóng ngóng chả biết làm việc gì. chỉ biết kê điện thoại lên bàn mở hoạt hình xem, ngồi ngay ngắn lên ghế, hai tay đặt lên gối ngoan ơi là ngoan há miệng đợi anh đút cơm cho ăn.

từ ngày có jisoo, seokmin cứ như có thêm một đứa con thật, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau bảo ba mua bánh cho em, ba ơi ôm em, ba ơi hun em. chả trách, seokmin thì gần 30 rồi nhưng em jisoo chỉ mới vừa 20 thôi, em còn nhỏ xíu bảo em là em bé thì quá đúng rồi còn gì.

jisoo nhà seokmin ăn siêu chậm, em bé thuộc dạng ăn ít từ tốn lại nhai kĩ mà chẳng thích ăn rau nên seokmin đặc biệt luôn luôn chuẩn bị một đĩa to ú nụ cho mỗi bữa ăn của em. bình thường thấy rau thì ghét lắm đấy nhưng vẫn ráng nhai nuốt từng miếng nhỏ vì em sợ anh seokmin la lắm. nhưng mà hôm nay em trông đĩa rau to đùng ra, một mình em ăn làm sao mà hết đây.

"ưm.. anh ơi đừng đút rau nữa, em k-không ăn nữa ạ.."
"có mấy miếng thôi mà bé, ngoan ăn đi anh thương nhen nhen"

mấy miếng của anh là cả đĩa to đùng thế kia sao, em không chịu đâu. nhìn thấy anh đang mở tủ lấy nước, em vội nhảy khỏi ghế xỏ nhanh đôi dép bông hình con thỏ dâu mà chạy.

"này, ăn không hết thì không được đứng lên đâu" chết rồi, chưa kịp trốn đã bị phát hiện rồi.
"ưm bé không ăn rau đâu"

"ngồi xuống ăn mau, em đứng lên anh liền chặt chân em ra"
"huhu anh mắng em, rau đắng em không ăn nổi đâu anh ơi"

"ngồi ngay ngắn ăn mau cho anh, không ăn hết bị phạt thì đừng có mè nheo khóc lóc với anh"
"còn đứng đó dậm chân đùng đùng cái gì, có ngồi vào bàn ăn đàng hoàng không?"

"em không có dậm chân đùng đùng, anh không được hung dữ với em" dù nói thế nhưng rõ là em dậm đùng đùng đây nè

thế là có cảnh con mèo vừa thút thít vừa nhăn mặt bỏ từng cọng rau vào miệng "em ghét anh seokmin" "siêu ghét anh seokmin".

các bạn chỉ cho seokmin cách nào để dụ con mèo nhỏ này chịu ăn rau với. seokmin làm đủ mọi cách rồi mà vẫn không giúp mèo nhỏ này tự giác ăn gì cả. cứ mỗi lần vào bàn ăn thấy rau liền nước mắt ngắn dài thút thít huhu mãi anh thương quá đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro