4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook nghĩ mình có vấn đề.

Nó nhớ về ánh mắt của Jimin khi nó kéo cậu ra khỏi gã anh họ của nó lúc gã đang định hôn vào đôi má của cậu.

Nó đánh gã, còn cậu xô nó ra.

Park Jimin chưa từng đối xử với nó như vậy trong suốt 7 năm qua.

7 năm. Ân cần, dịu dàng. 7 năm của cậu và nó, bị một gã anh họ cuỗm mất?

Park Jimin nhìn nó với ánh mắt cậu chưa từng. Sâu xa, nức nở, cả trách móc.

Nó mắng gã, nó kéo cậu về. Nhưng cậu không. Cậu ở lại bên gã,

Nắng chiều hắt lên một bên má của Jimin. Hàng nước mắt chưa khô còn đọng trên má cậu. Cậu mím đôi môi mọng, khiến chúng có vẻ như sẽ bật máu. Jeon Jungkook muốn ôm lấy cậu, muốn cậu dùng đôi môi đó mà hôn nó như mọi khi.

Nhưng cậu không.

Kim Taehyung nắm tay cậu, ngay trước mặt Jungkook. Nó nhớ cậu từng nói, rằng sẽ không nắm lấy tay ai khác ngoài cậu.

"Đánh anh? Lấy tư cách gì mà đánh anh? Mày là người yêu của em ấy sao?"

Jungkook đứng lặng như vậy, đến khi mà trăng sao đã trên đầu.

Họ đã đi từ lâu. Còn nó cứ nghĩ về lời mà Taehyung nói.

Phải rồi, mình chưa từng nói yêu Jimin. Chưa từng bảo với anh ấy, rằng anh ấy quan trọng. Và ừ, còn không phải là một đôi.

Jeon Jungkook, là tự thân mày. Mày lấy tư cách gì đây?

Lòng ngực thắt lại, Jungkook cảm thấy không ổn, rất không ổn.

Nó chạy vội về nhà, về nơi có cậu. Gió đêm thổi bay mái tóc đen. Nó chạy qua công viên gần nhà, đáng lẽ nó nên thấy mỏi. Nhưng bây giờ, nó chẳng thấy gì trước mắt, ngoài cậu.

Cậu, cùng vali trên tay, và xe của Taehyung.

Rồi họ khuất dạng ngay sau khúc cua, nơi mà Jungkook không còn nhìn thấy Jimin cùng đôi vai run lên của cậu.

Park Jimin đi rồi. Mang theo con tim của cậu, đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro