5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long time no see :"(

--------------
"Ừ, và mày định sẽ nốc hết chỗ rượu này, để chúng cào nát cái bao tử mày và chết cô độc trong nỗi thất tình đầu đời?"

"Hyung" Jungkook gằn giọng  " anh nên thôi mỉa mai đi và xin đấy, em KHÔNG HỀ thất tình."

Yoongi phát ra một tiếng động nhỏ xíu, tỏ vẻ ừ thì mày không thất tình, nhướng bên lông mày của mình và chăm chú vào gã trai mới lớn đang chìm đắm trong chai soju cùng tấm ảnh trong tay.

Park Jimin vô cùng đẹp trai trong mái tóc hồng, ngồi ngay ngắn trên giường của cậu, tay ôm lấy gói quà sinh nhật mà ai đó đã tặng. Cậu mỉm cười, rõ là niềm hạnh phúc ánh lên trên từng milimet khuôn mặt khi được Jeon Jungkook chụp cho một bức ảnh chính thức.

"Ừ thì cũng phải, mày có bao giờ bảo với em ấy mày yêu em ấy đâu." Yoongi lại bắt đầu mỉa, và cái nhếch môi của anh khi nhận ra tên nhóc ấy lại bắt đầu nổi đóa chứng tỏ anh rất hưng phấn vì những gì mình đã làm.

"Thế nên nó cũng chả tính là thất tình, căn bản hai đứa bây đâu phải tình yêu." Yoongi chốt hạ, hoàn hảo làm Jungkook đập vỡ chai soju vừa cạn.

"Con mẹ nó mọi thứ quá rõ ràng để phải nói ra!" Jungkook hét "Và đáng lẽ Park Jimin không nên ngu ngốc tới nỗi không nhận ra!"

Jungkook thật sự điên lên, đáng lẽ Yoongi nên hả hê, nhưng anh không.

"Mày nên xem lại lời nói của mày đi, nhóc." Yoongi nhíu mày, cố nhẹ giọng cảnh báo hết mức có thể. Nhưng quá nhiều rượu để có thể tự kiểm soát, Jungkook giơ cao lên bức ảnh của Jimin, một lần nữa lên cơn.

"Thế đéo nào em phải xem lại? Anh ta thật sự quá ngu ngốc! Park Jimin ngu ngốc!" Jungkook lại một lần nữa hét lên, quá to để khiến người khác không khó chịu.

Min Yoongi trừng mắt, sắc mặt tái xanh đi, lặng lẽ lắc cái đầu màu xanh bạc mà anh vừa nhuộm hôm trước.

Cầu nguyện đi Jeon Jungkook, tao mong Chúa còn thương xót mày.

"Ồ... vậy sao cậu Jeon? Hóa ra tôi trong mắt cậu lại ngu ngốc như thế."

Jungkook cứng người. Êm dịu, nhẹ nhàng, rõ ràng cái loại chỉ cần dùng lời nói cũng có thể khiến cậu say thế này, chỉ có thể là Park Jimin.

Nhưng, đéo thể, sao lại là vào lúc này?

Gã trai nông nổi cố quay cái thân nặng nề của mình về phía cửa nhà, gần như muốn khóc thét lên.

Park Jimin đứng đó, nắm tay Kim Taehyung, và ánh mắt phiếm hồng chứa đầy tức giận chiếu thẳng lên người cậu Jeon hóa đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro