Matsui Jurina x Miyawaki Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.30 am - Nhật Bản

     Jurina không tài nào chợp mắt được, cô thao thức mãi rồi quyết định tiến ra ban công ngồi và ngắm bầu trời đêm mùa hạ, thứ mà bấy lâu nay bản thân cô đã không còn để tâm đến nữa.

     Bỗng trời liền đổ một cơn mưa rào, hay, ắt là trời thấu lòng người, biến cơn mưa trong lòng Jurina trở thành mưa thật, nhưng điều đó lại khiến cô thêm sầu chứ chẳng giúp ích được gì.

     Mấy ngày qua, trên các trang báo mạng đều ngập tràn tin tức "Matsui Jurina rời Produce48 và tạm dừng mọi hoạt động vô thời hạn vì lí do sức khoẻ". Phải, từ sau đợt tổng tuyển cử, mọi sinh lực của cô đều đã biến mất để lại một thân xác tiều tuỵ khô cằn. Jurina thật sự giận bản thân mình vì không thể gắn gượng hơn được nữa, những thứ mà cô mong chờ suốt 10 năm qua đã ở ngay trước mắt, mọi gian khổ, đau đớn cô đều đã trải qua, nhưng tại sao khi đã đứng được trên đỉnh vinh quang thì Jurina lại không thể được đón nhận nó một cách trọn vẹn?

     Cô thả người trên chiếc ghế bành, mặc kệ những suy nghĩ miên man đang chực chờ như muốn khóc, cô mệt mỏi mặc cho những tiêu cực bám lấy thân mình. Hình ảnh của một Matsui Jurina hoạt bát suốt bao nhiêu năm qua chỉ là để che đậy một tâm hồn đáng thương đang chết dần chết mòn trong đau khổ. Cô luôn mạnh mẽ đấy, nhưng không phải là tất cả, chính những lúc thế này đây, cô mới nhận ra, bản thân mình đang yếu đuối như thế nào.

     Bỗng nhiên, điện thoại cô đổ chuông, một hồi chuông dài đánh động cả một vùng yên tĩnh. Một cuộc điện thoại vào 2.30 sáng, chẳng phải rất kì lạ sao? Jurina bắt máy nhưng không nhìn đến tên người gọi:

- Jurina đây.
- Jurina-san, là em, Sakura. - Jurina như bừng tỉnh giữa những suy tư khi nghe đến cái tên đó. Lấy lại chút bình tĩnh, cô nói tiếp.
- Em có chuyện gì quan trọng muốn nói với chị à?
- Phải Jurina, em...em đã đọc bài báo đó, thật sự là chị sẽ dừng hoạt động sao? - Giọng nói trong veo như sương mai của Sakura lại ẩn chút mang mác buồn, em đã suy nghĩ rất kĩ mới dám gọi cho cô, em chỉ muốn nghe chính cô trả lời, ngoài ra, em không muốn tin ai khác cả.
- Ừ, Sakura-chan em biết đó, sức khoẻ của chị...uhm...nó thật sự tệ, cơ thể này không muốn nghe lời chị nữa rồi.

     Một tiếng nấc nhẹ ở đầu dây bên kia, Sakura đã cố bịt miệng mình lại nhưng âm thanh ấy vẫn vang được đến tai Jurina, lòng cô chợt nhói lên một cái, cô lên tiếng:
- Em à...em đang khóc sao? Khóc vì chị?
- Không có đâu. - Sakura cố nén xuống một khối đau lòng mà trả lời.
- Miyawaki, em đừng lừa chị, em có nói dối được đâu chứ. Nói chị nghe, em lo cho chị phải không? - Bản thân Jurina cũng không hiểu thế nào mà lại đi hỏi cô bé ấy như thế, nhưng trong lòng cô lại rất mong chờ lời hồi đáp từ Sakura.
- Được em sẽ nói thật, em rất lo cho chị, Jurina-san, em nhớ chị lắm! - Sakura có lẽ đã lấy hết can đảm từ trước tới giờ mới dám thốt ra những lời ấy, nước mắt còn đọng trên khoé mi, nhưng gương mặt em đã hơi ửng hồng vì thấy ngượng vì chính lời nói của mình.

     Jurina nghe được lời thú nhận đó, bỗng dưng phiền não trong cô tự khắc vơi đi, cô cảm thấy rất vui vì đây là lần đầu tiên cô nghe được Miyawaki nói những lời như thế. Khoé môi Jurina tự khắc vẽ nên một nụ cười.

- Chị cũng nhớ em Sakura.

      Chỉ một câu nói không có trọng lượng như thế nhưng đã khiến Miyawaki Sakura hồn bay phách lạc suýt nhảy cẩn lên trong vui sướng.

- Sakura, mau đến đây với chị được không? - jurina chỉ là thuận miệng hỏi, nhưng trong câu hỏi của cô lại có chút cầu khẩn mong chờ.
- Được.

     Chỉ đáp một tiếng rồi cúp máy, Sakura làm cho Jurina có chút bối rối, cô không chắc rằng em có thật sự đến không, mà nếu đến thì cô phải nói gì với em đây? Thừa nhận với em rằng cô thích em từ lâu rồi, tỏ tình một cách thẳng thắng với em hay đè em ra??

     Jurina-sầu não cách đây vài phút gần như biến mất thay vào đó là Jurina-bối rối tìm cách đối diện với Miyawaki. Đúng là cô muốn được nhìn thấy em, nhưng em vội vàng quá làm cho bản thân cô thật sự choáng váng.

3 am Nhật Bản.

     Chuông cửa nhà Jurina vang lên, cô nhanh chóng bước ra mở cửa vì chính cô cũng không thể chờ lâu hơn được nữa để nhìn thấy em. Cánh cửa mở ra với một Sakura đứng đó mỉm cười với cô, em đổ mồ hôi rất nhiều, thở dốc và trông cũng rất mệt mõi. Nhưng em vẫn cười rất tươi trước Jurina.

- Sakura-chan, em đến thật rồi. - Không chút ngần ngại, Sakura sà vào lòng người trước mặt, cô cũng dang rộng vòng tay đón lấy cơ thể em mà ôm chặt như sợ rằng em chỉ là một giấc mộng nào đó sẽ biến mất vào sớm mai.

     Hai người bọn họ nằm cạnh nhau, thành thật kể cho nhau nghe những rung động của nhau, những đau lòng của nhau, những tình yêu dành cho nhau. Sakura áp tay lên gò má đã hóp lại mà trong lòng khẽ nhói một tiếng. Trước đây em chưa từng nghĩ cô đã tiều tuỵ đến mức độ này chỉ cho đến ngày hôm nay, nằm trong vòng tay cô, em mới thấy mình đã vô tâm với cô như thế nào. Jurina nhìn thấu được suy nghĩ của em, khẽ đặt lên trán em một nụ hôn rồi nói một cách ôn nhu.

- Chị sẽ sớm hồi phục lại thôi mà, em đừng lo quá, bản thân em cũng chả phải mạnh khoẻ gì đâu. - Cô mỉm cười.
- Jurina-san, ngày mai là ngày em sẽ sang Hàn Quốc để tiếp tục quay cho vòng loại đầu tiên...và cũng là lần đầu tiên em đến Hàn Quốc mà không có chị... - Sakura vùi đầu vào vai cô, em không muốn cô thấy em rơi nước mắt chút nào cả.
- Sakura hiểu cho chị, chị không thể tiếp tục nữa.
- Em biết chứ, chỉ là em sợ mình lại nhớ chị đến phát khóc thôi.

     Từng câu chữ của em cứa vào trái tim Jurina thật chậm rãi và đau đớn. Ngoài việc ôm chặt lấy em, vỗ về em, cô đâu còn biết phải làm gì nữa. Cô thật sự thương em, nhưng cô lại là người làm em khóc, nó không đúng tí nào cả, Jurina không muốn như thế.

     Vuốt ve mái tóc em, lau giọt nước mắt đang rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp đó, cô tiến lại gần em hơn, khẽ đặt lên đôi môi em một nụ hôn nhẹ nhàng nhất có thể. Sakura liền thuận theo, em đưa tay lên gáy cô đẩy cả hai lại gần khiến cho nụ hôn này trở nên cuồng nhiệt hơn nữa. Đó là lần đầu tiên Sakura và Jurina thổ lộ tình cảm với nhau. Lần đầu tiên họ ở gần nhau như thế và là lần đầu tiên họ hôn nhau. Trong nụ hôn ấy có cái ngọt ngào của tình yêu nhưng cũng có cả mặn đắng của chia xa.

     Sakura thiếp đi trong vòng tay cô. Cô ngắm nhìn em mãi không thôi, cô chạm vào gương mặt em từng nơi một như muốn khắc ghi mãi hình ảnh này trong tim. Một lần nữa Jurina hôn nhẹ lên trán em, ôm chặt lấy em và thì thầm vào gió.

- Xin lỗi em vì chị yếu đuối, xin lỗi vì để em chiến đấu một mình.

     Sau đó Jurina cũng chìm vào giấc ngủ. Hôm đó nhờ có em, mà cô đã ngủ rất ngon, đó là giấc ngủ ngon nhất trong cuộc đời cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro