Takahashi Juri x Kim Sihyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 am Hàn Quốc

     Chuyến xe chở các cô nàng Nhật Bản dừng lại ngay trước khu hội trường của Produce48, tiếng nói rôm rả vang khắp một vùng trời, các thực tập sinh Hàn đã chờ đợi sẳn từ trước đó khá lâu để chào đón những người bạn ngoại quốc của mình.

Các thành viên Nhật Bản ai nấy đều có chút mệt mõi bởi lịch trình khá dày đặc trong mấy ngày qua, cộng thêm chuyến bay từ sáng sớm đã khiến họ càng trở nên xơ xác hơn. Ấy nhưng tới khi đến kí túc xá, gặp được những người mình trông đợi thì mọi sự ủ rủ ấy bổng chốc tan biến ngay. Nhìn cách Sakura đang cười rạng rỡ trong vòng tay Kaeun, cách Miyu tựa cằm lên đỉnh đầu Yoonjin xem em ấy xếp đồ cho mình hay cách Noepi chạy đi khoe với Gyuri mấy thứ hay ho mà cô đã đem từ Nhật đến...thì sẽ thấy rõ ngay thôi mà.

Trông mọi người ai cũng vui vẻ thế, vậy mà chỉ còn một Takahashi Juri đang lẻ loi dao dác tìm kiếm một dáng hình quen thuộc, kẻ mà cô nhớ nhất và cũng là kẻ mà cô cho rằng đang nhớ cô nhất - Kim Sihyun. Quái lạ, tên đó đâu mất rồi chứ? Ban sáng trên máy bay, cô còn liên tục tưởng tượng ra cảnh hai người gặp nhau, tên đó sẽ ríu rít như thế nào, sẽ loi choi như thế nào và sẽ thổ lộ bản thân tên Sihyun đó đã nhớ cô như thế nào. Chỉ cần nhớ đến cái điệu cười khờ khạo của hắn, Juri đã bất giác vẽ lên môi một nụ cười khiến cho Mako lúc ấy đang ngồi bên cạnh cũng cảm thấy kì lạ. Cô rõ ràng là rất mong được nhìn thấy Sihyun, vậy mà giờ cô phải một mình vừa phải kéo vali về phòng vừa phải nhìn thấy mấy cặp đôi kia tình tứ với nhau, thật sự là đáng giận thật mà. Trong đầu Juri không ngưng rủa xả tên nhóc dám để cô một mình như vậy, còn bày ra cả một đống ý tưởng để giận lẫy Sihyun nếu tên đó chịu ló cái bản mặt ra mà đi tìm cô.

Và cả ngày hôm đó, Juri đã không hề nhìn thấy Sihyun đâu cả. Cô đi hỏi mọi người, ai cũng bảo là vừa thấy Sihyun ở đây, vừa thấy Sihyun ở kia, vừa thấy Sihyun đi với Yena, vừa thấy Sihyun trong phòng tập hát...ai ai cũng đều vừa thấy Sihyun trừ Takahashi Juri.

     Đến mức độ này Juri đã thật sự tức giận, muốn trốn cô chứ gì, giỏi thì trốn luôn đi, cô sẽ chẳng thèm đi tìm nữa, chẳng thèm nhớ nhung gì nữa đâu.

1 am Hàn Quốc

     Lúc này trời đã tối, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, nhưng Juri thì không. Cô nằm trên giường, bận đặt ra hàng tá câu hỏi trong đầu rằng cô có làm gì sai không hay Sihyun đang không ổn chỗ nào...cô suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không có câu trả lời nào thoả đáng cho việc Kim Sihyun trốn tránh cô. Nói là không muốn nhớ tới nhưng trong lòng cô không lúc nào là thôi quan tâm đến tên đó, còn tên đó thể nào cô thật tình không hiểu rõ. Đoạn, nước mắt Juri cứ từ từ rơi xuống gò má, có lẽ là do đã kìm nén từ lúc sáng đến giờ, Juri không muốn bày tỏ với ai về chuyện riêng của hai người nên vì thế ấm ức trong lòng mỗi lúc một dâng trào. Cô khóc mỗi lúc một nhiều nhưng vẫn phải cắn chặt môi ngăn cho tiếng nấc vang lên làm phiền đến giấc ngủ của người khác.

     Bỗng, cửa phòng Juri và những người khác mở ra, người mở đã cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể, khiến cho âm thanh chỉ là rất nhỏ tựa như không. Juri lúc này đã quay mặt vào tường không để ý cũng không quan tâm. Một bóng đen từ từ bước từng bước chậm rãi tiếng đến bên giường Juri. Giường của cô lún xuống một chút, điều đó làm cô thoáng bất ngờ nhưng khi ngửi thấy được mùi hương quen thuộc, mùi mà cô biết chỉ có duy nhất một người mà thôi. Nhưng Juri không quay lại, cô mặc cho bóng đen đó đang nằm xuống bên cạnh cô.

     Sihyun nằm đó, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc người bên cạnh, do trời tối và do cô quay lưng lại nên nàng đinh ninh cho rằng Juri đã ngủ say. Tựa cánh mũi vào tóc cô, Sihyun lắp đầy buồng phổi mình bằng mùi hương quen thuộc đó, bàn tay nàng vòng sang ôm lấy thân cô, tất cả những hành động nhẹ nhàng ấy khiến cho Juri mỗi lúc một động tâm, cô hứa với lòng mình phải thật cứng rắn, cô đang giận cơ mà, đâu thể dễ dãi như thế được. Nhưng cái ôm từ Sihyun lại quá đỗi ấm áp nó lại khiến Juri muốn xoay người lại và gì chặt lấy nàng. Một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội mà cô vẫn không biết phải làm gì ngoài việc cứ nằm đấy. Chợt, Sihyun cất tiếng rất khẽ, giọng nàng vừa trầm lại vừa ấm khiến cho trái tim Juri như thêm rạo rực.

- Đúng là không thể giận chị được mà. - Khoan đã, gì chứ? Sihyun giận cô? Giận chuyện gì cơ? Cô mới là người đang giận mà, sao lại thành ra như thế này?

Nói xong Sihyun cũng từ từ ngồi dậy và rời khỏi giường của Juri. Nhưng đột nhiên cánh tay nàng bị cô nắm lại và kéo thật mạnh khiến nàng ngã lại vào vị trí cũ. Lúc này Juri đã xoay hẳn người lại và đối diện với Sihyun. Nàng bối rối tột độ, trông cô chẳng giống gì là đã ngủ cả, vậy là những gì nàng đã làm từ nãy tới giờ cô đều thấy được sao? Sihyun nhìn vào gương mặt đang đối diện mình, dù trời tối nhưng nàng nhận ra được hai hàng nước mắt đã khô đi, tim nàng hẫn một nhịp. Bằng một cách ôn nhu, nàng hỏi cô.

- Sao lại khóc chứ?
- Em giận chị vì chuyện gì? - Juri nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Sihyun chờ đợi một câu trả lời thoả đáng nhất.
- À thì...chỉ là...em đã thấy những tấm hình của Juri, mấy tấm trong photobook đó...nó khiến em khó chịu lắm. - Đến nước này nàng chỉ còn cách nói thật cho cô nghe.
- Chỉ có như vậy mà em bỏ mặc chị cả ngày hôm nay??
- Đó không phải chuyện nhỏ đâu, còn cả những bình luận của mấy gã đàn ông nữa, nó thật sự đáng ghét, em không thích chút nào cả. Vả lại đâu ai muốn người mình yêu đi chụp những tấm ảnh như thế đâu chứ. - Sihyun trở nên ngại ngùng và câu nói của nàng càng lúc càng nhỏ đến khó nghe.

     Vậy mà từng câu từng chữ Juri nghe không xót lấy một cái nào. Thì ra tên ngốc này ghen mới hành động bồng bột như thế, đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp kia, cô nói tiếp.

- Sihyun, đó chỉ là công việc, không hơn không kém. Còn những lời bình luận kia, em cứ mặc kệ đi, chúng cũng có làm được gì đâu, chị đang ở đây, bên cạnh Sihyun đây này không phải sao? - Juri cười rất tươi, lúc này đây cô đã không còn giận tên ngốc này một tí nào nữa cả mà là cô đã nhận ra bản thân mình thật sự đã yêu Kim Sihyun thật nhiều.

     Sihyun lúc này cũng không nói thêm được lời nào, nàng cũng không còn suy nghĩ nhiều tới những vấn đề đó nữa, nỗi bận tâm của nàng hiện tại chỉ có thân ảnh trước mắt mà thôi. Nhìn thấy Juri cười, trong lòng cô liền nở ra một nhành hoa tươi mát.

- Yêu chị không?
- Rất nhiều.
- Vậy hôn chị đi.

     Lập tức, nàng dùng bàn tay đẩy Juri sát về phía mình hơn nữa. Cô cũng thuận đà rút vào lòng ngực Sihyun và trao nàng một nụ hôn dài say đắm. Bao nhiêu nhung nhớ đều được giải bày trong nụ hôn đó, họ hôn rất lâu, rất sâu. Mãi cho đến khi hơi của cả hai đạt đến giới hạn chịu đựng thì mới chịu buông nhau ra. Juri chui vào hòm cổ Sihyun cắn yêu một phát như muốn đánh dấu. Sihyun thì ôm chặt cô trong vòng tay mình, hôn nhẹ lên trán cô và cả hai thiếp đi bên cạnh nhau.

     Giường của họ thì rất nhỏ và lạnh lẽo nhưng tình yêu của họ thì thật to và ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro