Iseul khó chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix nhìn quanh, tạm thời gật đầu hài lòng về mức độ sạch sẽ của căn nhà. Không uổng công anh thức dậy từ khi mặt trời còn chưa thấy rõ hình tròn, cọ cọ rửa rửa từ rãnh cửa kéo.
Tiếng nhạc truyền đến từ máy giặt ngoài ban công, anh chậm rãi nhấc từng bước chân, cẩn thận bỏ quần áo ra ngoài, giũ ba lượt rồi mới phơi dưới cái nắng gắt gần ban trưa. Felix là vậy, dù chỉ có hai chiếc áo trắng và một chiếc quần đen, anh cũng sẽ chia làm hai lượt giặt. Phơi quần áo xong xuôi, Felix vươn mình nhìn bầu trời xanh ngắt không có một gợn mây, khẽ gập người làm vài động tác thể dục, sau đó lại thở dài một cái, xếp dép ngay ngắn, kéo cửa bước vào nhà.
Anh kỹ càng nhìn lại nhà một lượt nữa, vội vàng chạy tới bật máy xông, khắp nhà toả ra mùi hương nhè nhẹ của bạc hà. Hít một hơi thật sâu, Felix khoan khoái tiến tới tầng lửng.
Giữa sàn đặt một chiếc piano, phủ hờ hững một chiếc thảm nhung màu đỏ sẫm, dưới sàn lại có một chiếc thảm mềm, một vết bụi cũng không nhìn thấy trên lớp vỏ tráng đen bóng loáng. Xung quanh là giá sách đặt chìm trong tường, toàn bộ đều được xếp kín bằng nhiều loại sách, còn có cả những chậu hoa nhỏ xinh mà anh chẳng nhớ nổi mình đã đem về từ đâu.
Đầu đĩa quay đặt trên một chiếc tủ gỗ màu trầm đục, ánh sáng vàng từ một bóng đèn ngay trên trần nhà rọi xuống. Bên cạnh đặt một chiếc bình nhẵn nhụi, cong cong theo từng đường rủ xuống của những bông hoa còn mới, vài giọt nước tí tách nhỏ xuống. Felix rờ từng ngón tay thon dài trên ngăn giá đứng xếp chật kín những đĩa than. Anh thích phân loại chúng theo dòng thời gian. Nếu có một ngày rảnh rỗi, anh thực sự có thể thả trôi mình theo dòng thời gian bằng cách nghe từ dưới lên trên.
Những bản nhạc của Sara Groves là những ca từ đầu tiên mà anh nghe được từ khi bắt đầu nhận ra mình đã quá tuổi ê a trong trường học. Anh nghe nó khi tò mò đặt một chiếc đĩa vinyl lên đầu máy hát của ba, nghiêng người theo từng giai điệu
Felix cúi thấp người, tỉ mẩn đặt cartridge nên rãnh đĩa than, rẹt rẹt vài tiếng, giọng ca ngày ấy lại nhịp nhàng vang lên. Anh xoay người, vừa tháo tạp dề, vừa treo nó về vị trí cũ, rồi bước vào nhà tắm.
Felix sống ở căn nhà này đã được gần năm năm. Từ một căn nhà trống, anh đã biến nó thành một nơi chứa đầy những câu chuyện bấp bênh và kỳ lạ của cuộc đời anh. Chẳng sung sướng giàu có, cũng chẳng khổ cực nghèo nàn, lại chẳng thể cho rằng nó bình yên phẳng lặng. Anh chỉ thấy thiếu, thiếu một thứ gì đó chẳng thể gọi tên.
Felix vừa xuất viện được một thời gian, đã nhanh chóng trở lại với tần suất công việc. Tranh thủ buổi sáng nay trống lịch, Felix lại càng không thể ngủ nướng trên giường, chăm chỉ dạy trước cả báo thức, im lặng tỉ mẩn dọn dẹp lại cả căn nhà, chạy xuống con phố bên cạnh chung cư, mua cả một vòng ôm đầy hoa tươi đem về trang trí nhà cửa. Anh hài lòng với sự sạch sẽ và thơm tho.
Đâu còn nhỏ tuổi tính tình khó chiều, nhưng Felix lại cảm thấy bản thân mình gần đây rất khó hài lòng. Ngay cả tận tay mình cọ từng vết bẩn trong nhà, vẫn cảm thấy chướng mắt khó chịu.
Felix ăn qua loa một bữa trưa từ hai quả trứng còn sót lại trong tủ lạnh, tự nhủ tối nay sẽ tới siêu thị một chuyến.
Đĩa nhạc dừng lại tự lúc nào, anh đoán nó đã bị kẹt vì quá cũ. Felix chìm trong sự im lặng, nhìn về phía trước một cách vô thức, nhai một miếng lại thở dài một hơi. Chán quá, giá như anh biết tại sao lại không thể mua vui cho bản thân được như ngày trước.
Chuông điện thoại bất chợt vang lên, dãy số báo cuộc gọi nước ngoài khiến anh chau mày một cái, trong đầu đoán già đoán non xem rốt cuộc ai lại có thể gọi cho anh vào lúc này.
Felix thận trọng nhấc máy.
" Felix"
Ngay khi nghe giọng nói đó, ngay tức khắc anh nhận ra đó là Paul, một người bạn hiếm có mà anh gặp được từ hồi còn học trường kiến trúc ở Thuỵ Sĩ.
Cũng phải ngót hơn ba năm, họ đều không liên lạc với nhau.
" Paul"
" Không nghĩ là cậu nhận ra giọng tôi"
Felix hạ dĩa xuống, cười nhạt một tiếng " Không phải vì cậu gọi tôi là Felix sao?"
Bên kia dội lên một tràng cười nhạt nhẽo, Paul đặt một câu hỏi: " Cậu đang ở đâu?"
Felix khẽ ừm một tiếng thay câu trả lời, dùng vai áp điện thoại vào tai, đứng dậy đem bữa trưa không ăn hết về bồn rửa. " Pháp"
" Vừa mới xuất viện mà cậu không nghỉ ngơi sao."
" Tôi phải kiếm tiền chứ, cậu không biết bữa trưa nay tôi chỉ có hai quả trứng lót dạ đâu."
Paul dội lại mấy tiếng bộp bộp như đấm vào điện thoại, sốt sắng kêu lên: " Không phải bây giờ tiền của cậu có thể đem từng chồng xếp lại thành nhà cao tầng sao?"
Felix không phản bác, bật cười thành tiếng rồi nói.
" Nhắc mới nhớ, hồi trước cậu nói sẽ tự thiết kế và chỉ đạo thi công một căn nhà đúng không?"
Paul ừ ừ vài tiếng, nhấc xa máy đáp ra bên ngoài một tràng tiếng bản ngữ, sau đó mới quay lại bên điện thoại.
" Đều xây xong cả rồi, lần này gọi cho cậu cũng là để nói về bước tiếp theo"
" Chuyện gì?"
" Tôi chuẩn bị kết hôn."
Felix thoáng chút giật mình, sau đó liền nhớ tới con số năm sinh của bản thân và Paul đều giống nhau, liền gật đầu.
" Tôi không chúc mừng cậu đâu. Lần tôi kết hôn còn đánh nhau một trận."
Paul cười cười, đáp: " Còn không đúng? Cậu xem hôn nhân của cậu hạnh phúc được mấy bận."
Biết rằng Paul luôn vô tình nói những câu nói lộn ngược quá khứ như thế, nhưng Felix nghe tới liền chột dạ, nhìn xuống ngón áp út trống trơn của mình, lại nhìn lên những bức ảnh treo khắp nhà đều có một khuôn mặt, bụng lại cuộn lên một cơn bồi hồi khó chịu.
Felix liền dứt khoát hỏi một câu: " Vậy bây giờ cậu muốn gì?"
Paul đằng hắng trả lời một tràng như máy cắt: " Cậu mau mau huỷ hết công việc đi, tới đây cùng tôi chuẩn bị hôn lễ, tham dự đám cưới. Còn nữa, cậu phải ăn mặc thật bảnh bao, hát tặng chúng tôi một bài. Còn nữa, cái bài gì mà trong MV cậu mặc một bộ vest trắng, mắt đăm chiêu nhìn máy quay diễn như một ngừoi đàn ông hạnh phúc ấy. Đấy. Hát bài đó cho tôi"
Felix bình tĩnh nghe hết những gì Paul nói, thấy bên kia đã ngưng, anh mới hỏi lại:
" Cậu muốn làm hoành tráng ư?"
Paul phá lên cười " Không, đám cưới của tôi chỉ đang thiếu ca sĩ thôi."
Felix cười khổ, cảm thấy mình như mắc phải một cục nợ, đành gật đầu đồng ý.
Paul phá lên cười lớn như một đứa trẻ, phấn khích trình bày thời gian và địa điểm ra cho Felix, hồ hởi không cần đợi đến khi bạn đồng ý, liền cúp máy.
Mùi hương bạc hà xộc vào mũi, Felix đột nhiên cảm thất rất sảng khoái, nhìn vào phòng thu âm còn đóng chặt, suy nghĩ một hồi liền đặt điện thoại xuống bàn, đứng dậy bước thẳng.
                                             ***
Yoon là quản lý cá nhân của anh từ hồi bắt đầu vào nghề, chuyện anh thích mặc xịp màu gì, chất liệu ra sao Yoon cũng đều nắm trong lòng bàn tay, cẩn thận ghi chép vào cuốn sổ có đề ba chữ " Iseul khó chiều". Bây giờ nó cũng bị Yoon xem đến mức muốn nát ra, nhưng vẫn phải ngậm ngùi đặt bút viết thêm vài điều mới. Yoon cũng xem như là một người anh thân thiết của Felix.
Khi Felix tạm ngưng hoạt động, tiếp nhận điều trị căn bệnh của mình, Yoon liền được chuyển qua làm quản lý cho một band nhạc nữ mới debut, anh bận rộn chạy tới chạy tới chạy lui, ôm vẻ mặt nhăn nhúm vẻ mệt mỏi lắm. Nhưng tới khi Felix xuất viện, liền nằng nặc đòi Yoon quay trở lại làm quản lý của mình. Bên cạnh việc mình phải làm quen với quản lý mới mất thời gian như nào, Felix cũng lo sợ không có ai kiên trì viết từng tật xấu của mình ra như Yoon.
Cuối cùng bị mua chuộc bởi hai trang điều khoản lợi lộc mà mình thu lại được trong hợp đồng, Yoon vui vẻ nghỉ việc ở công ty cũ, xách valy theo Felix sang Pháp. Tính đến thời điểm hiện tại đã là gần bốn năm. Yoon hạnh phúc lắm, vì anh ta còn có thể cưới về một cô gái người Pháp tóc vàng ngọt ngào như một hũ mật ong vậy.
Mới trở về sau lần điều trị thứ hai được một thời gian ngắn, cái đầu húi cua  còn chưa kịp mọc dài, hàng loạt các hợp đồng quảng cáo, chụp ảnh và thư mời tới tuần lễ thời trang đã lần lượt trôi tuột vào lòng Yoon. Felix thoái thác hững hờ, bảo anh lựa xem cái nào ổn thì nhận giúp, sau đó lại nhốt mình vào phòng thu âm.
Felix không mấy khi tham gia game show, ngay từ khi bắt đầu sự nghiệp ở Hàn Quốc. Bởi vì anh chính là kiểu nhạt nhẽo kể chuyện cười không ai chịu nhếch môi. Tài năng hay điển trai gì thì đột nhiên anh cũng sẽ bị tụt điểm trầm trọng nếu tự đem mình dấn thân vào những show truyền hình đòi hỏi sự vui nhộn. "Iseul nhạt nhẽo như một bát đá bào không cho syrup."
Đa phần Yoon sẽ nhận cho anh những hợp đồng quảng cáo, đại diện sản phẩm hay những buổi chụp ảnh. Thứ Felix thích nhất, vẫn là được cầm tay những bức thư mời tới tuần lễ thời trang, khi thì đóng vai trò khách mời trong hàng ghế, khi lại là những siêu mẫu trình diễn bộ sưu tập của một nhà thiết kế nổi tiếng. Đó là nơi anh hoàn toàn có thể toả sáng trên thảm đỏ bằng ngoại hình và vẻ ngoài không tì vết của mình.
Felix nhìn mấy bức ảnh của bản thân mình từ trong Ipad, tự hài lòng gật gật đầu. Cơ bắp săn lại, da ngả nâu đồng, đầu húi cua và đôi mắt trầm ổn dấu sau hàng mi cong vút. Người ta bảo Felix sau khi trị dứt điểm bệnh, liền tranh thủ tới California tắm nắng, nên nước da vốn trắng xanh nay lại đổ sang một màu nâu trầm.
Đặt Ipad xuống mặt bàn, anh ngả lưng xuống sofa, đột nhiên lại nghĩ về lời mời da diết không cho phép chối từ của Paul. Paul vốn dĩ là bạn thân nhất của anh hồi chưa chính thức bước chân vào showbiz, cái hồi anh vẫn còn ôm mộng thiết kế nhà cho Frank Lloyd Wright. Cũng chỉ có người này là thẳng thắn nhất, không câu nệ câu chữ mà mắng xối xả vào mặt Felix mỗi khi anh mới kịp nhíu chân mày. Felix giận tím mặt đến mức muốn đập phá đồ đạc, nhưng sau khi uống một tách trà liền nhận ra Paul nói không sai một điểm. Hai người họ mỗi người ở một nước, muốn gặp nhau một lần phải sắp xếp lịch mất cả năm. Nhưng Felix vẫn coi Paul là một người bạn tốt.
" Yoon, tuần tới có lịch trình gì đặc biệt không?"
Giọng nói của Yoon vùi trong tiếng xèo xèo xào nấu từ gian bếp, anh ngẫm một lúc rồi trả lời:
" Có đấy"
" Anh huỷ hết đi cho em?"
Yoon ném cái chảo xuống mặt bếp đánh cạch một tiếng tưởng muốn vỡ mặt kính, hét lên: " Cái gì?"
" Anh lùi nó lại thành tuần sau nữa cũng được, huỷ tất cả nhé"
Yoon dứt khoát tắt bếp, chạy về phía salon, chống nạnh, đuôi lông mày nhếch lên trên của anh liền nhướng cao thêm.
" Cậu nói dễ như bóc vỏ kẹo thế à? Hôm bữa còn phó thác bảo tôi nhận gì thì nhận, bây giờ lại bảo tôi huỷ hết?"
Felix vẫn không chịu mở mắt, miệng chầm chậm bình thản trả lời: " Em tới đám cưới Paul"
Yoon cũng biết tới sự tồn tại của Paul, một kiểu người có tính cách trái ngược lại có thể cùng Felix xây dựng một tình bạn kéo dài hơn chục năm.
Nghĩ trong đầu là vậy, Yoon lại hỏi một ý khác:
" Muốn nghỉ ngơi sao?"
Felix liền mở mắt, nhìn vào cơ mặt đã dãn ra của Yoon, khẽ ừm một tiếng.
Yoon thở dài, lẳng lặng quay vào bếp tiếp tục nấu nướng. Sau đó thực sự huỷ hết lịch trình như Felix mong muốn, còn dư dả huỷ nguyên một tuần lễ, giúp Felix đặt vé máy bay sang sớm hơn dự định cả vài ngày.
Felix mặc kệ để Yoon sắp xếp, đứng trong phòng thay đồ nguyên một buổi tối để nghĩ xem từ đầu tuần đến cuối tuần, mình sẽ tắm mấy bận và thay đồ mấy lần, đi ngủ sẽ mặc gì, ăn sáng sẽ mặc gì, ra ngoài mặc gì mà đám cưới thì mặc gì. Còn cẩn thận kiểm tra dự báo thời tiết theo vùng để chắc chắn mình mang đủ quần áo. Bận rộn cả một ngày, cuối cùng hành lý xếp chật hai valy một lớn một bé. Anh hài lòng leo lên giường đi ngủ.
                                            ***
Paul là một cái tên tiếng anh thường được dùng để giao tiếp quốc tế, thuận tiện trong công việc. Dùng mãi, rồi Felix cũng quên béng đi cái tên thật của người bạn chí cốt, nhưng không dám nói, sợ Paul sẽ nổi điên đá anh thêm một cái nữa.
Paul là người Việt Nam, thuộc hạng gia đình khá giả. Anh không thuộc hàng đẹp trai tới mức sáng một tờ tạp chí, đổi lại đầu óc rất thông minh và là người lập sẵn một con đường mà không bao giờ bước lệch.
Felix quen Paul từ hồi học chung lớp hồi đại học, tại một trường kiến trúc ở Thuỵ Sĩ. Hồi đó kế hoạch mà anh vạch ra vẫn là trở thành một kiến trúc sư, ngày ngày mặc vest và làm việc đến nửa đêm. Cũng như vậy, Paul nối gót cha mình, học kiến trúc không phải vì ép buộc, mà vì bản thân muốn làm nó. Chỉ có điều Paul đã thực sự trở thành kiến trúc sư, hoàn thành mọi mốc mục tiêu viết trong sổ, đến cả mục tiêu lấy vợ cũng không chệch nửa ngày. Còn Felix lại lẳng lặng đem cái đầu mơ mộng của mình, rẽ sang một hướng mà mình không ngờ tới. Nghệ thuật.
Dần dần, Felix cảm thấy đầu óc mình đối với sách vở, toán học chỉ nằm ở tầm trung. Trái với Paul luôn đạt điểm tuyệt đối và khóc ròng khi bị tụt mất vài con số, Felix duy trì bất biến ở một mức trung bình, nhất quyết không tiến, chỉ có tụt lùi. Áp lực học hành chất đống, dù ba mẹ Felix có ủng hộ anh cứ làm những gì mà anh muốn, nhưng anh vẫn sợ thất bại.
Có lần đọc những cuốn self-help của Paul xếp đầy trong phòng, Felix lại có thêm một chút động lực phấn đấu, nhưng thấy điểm số không tăng. Anh nhận ra thực ra không phải mình chưa cố gắng, mà là mình đang cố gắng sai chỗ. Paul thấy bạn bộn bề lo âu, người sạch sẽ như vậy râu còn không thèm cạo, liền tự mình làm sai vài câu cho điểm tụt xuống, trong lòng vô cùng hối hận khi nhìn thấy điểm số, nhưng vẫn đem vẻ mặt cam chịu tới tìm bạn. Tự tin đem một ví dụ về việc trong quá trình phấn đấu đều có thăng trầm. Felix thậm chí không vui lên, nhìn điểm số cố gắng thấp mà vẫn cao ấy càng nổi điên, đánh nhau với Paul một trận sứt đầu mẻ trán.
Paul liền giận dỗi nguyên một tháng trời. Đến khi cơn giận đã nguôi thì thấy bạn mình đã nộp đơn nghỉ học xong xuôi, mặt mũi sáng loáng xuất hiện trên một áp phích quảng cáo.
Paul ngạc nhiên lắm, tức tốc chạy tới hỏi chuyện. Thì ra Felix vốn dĩ cũng có chút nổi tiếng ở Hàn Quốc vì vẻ ngoài nổi trội, lại còn là con trai độc nhất của một ca sĩ nổi tiếng có thâm niên. Trước đây còn cùng ba ca hát, xuất hiện trên mặt báo không ít lần. Felix nói, vì anh ta muốn xem xem, rốt cuộc thì nghệ thuật trên sân khấu, hay nghệ thuật trên sách vở và những con số hợp với anh hơn.
Felix thích hát, thích chơi nhạc cụ và cầm bút chì vẽ những nốt phổ nhạc theo giai điệu vang lên trong đầu từ hồi còn học phổ thông. Nghe ba mình hát trên sân khấu liền thích thú vỗ tay đầy cảm thụ. Anh mới chỉ nghĩ đó là sở thích, ai ngờ lại là gen di truyền.
Paul nghe thế giận lắm, liền quăng cặp đánh nhau thêm một trận nữa, lần này còn chảy cả máu miệng.
Cuối cùng thì Felix cũng đi đúng đường. Sự nghiệp của anh lên như điêu gặp gió, ẵm hết từ giải thưởng này đến giải thưởng khác, xếp đầy cả một nhà. Những ca sĩ nổi tiếng liền tìm đến anh muốn mua lại một bài hát ưng ý, những lớp ca sĩ mới nổi cúi đầu cẩn thận chào anh một tiếng tiền bối, sợ anh phật ý. Những hợp đồng lớn nhỏ lần lượt trôi tới trong sự mừng rơn vì sắp được tăng lương của Yoon. Mỗi lần xuất hiện ở đâu, đều nhận được những lời khen có cánh, ngay cả khi đầu tóc không chải, râu chưa cạo, mặc một bộ đồ ngủ xuống mua một bó hoa. Khi lên mặt báo vẫn cảm thấy rất cuốn hút.
Ba anh vốn dĩ đã là con lai, mẹ anh lại cũng là một người con lai. Felix liền đem trong mình bốn dòng máu. Có bao nhiêu vẻ đẹp liền thừa hưởng tất cả.
Đáng sợ hơn cả, là Felix biết mình đẹp trai, anh bám vào điều đó, rất tự tin và tính tình lại ngày càng trở nên khó chịu, vật vã giày vò Yoon đến già cả người.
Năm Felix hai mươi bảy tuổi, anh đột nhiên nói muốn kết hôn. Người mà anh chọn là quốc sắc thiên hương, một cô gái hơn anh năm tuổi mà vẫn xinh đẹp như những cô gái còn ở độ hai mươi. Cái tên cũng đẹp như cô gái đó - Faye . Ai cũng bảo Felix dường như đã chọn được người phù hợp nhất với mình. Từ nhan sắc, gia cảnh, tài năng và nét mặt hạnh phúc thấy rõ trên đôi mắt của anh.
Paul ngay khi gặp Felix, liền ra sức đạp anh một cái ngã ngửa. Thô thiển hỏi: " Đã kiểm tra chưa?"
Felix cáu gắt: " Ý cậu là cái gì?"
" Tôi hỏi cậu kiểm tra chưa? Không phải chính tôi đã nói với cậu từ trước, cẩn thận với những người có nhan sắc cơ mà?"
Felix giận dữ ra mặt, đỏ mặt tía tai mà nói: " Cậu thì biết cái gì, người có nhan sắc chẳng có lý do gì lại không thể là người tốt. Nói như cậu chẳng lẽ tôi lại là người xấu?"
Paul cáu lắm, nhưng không biết phải nói thế nào cho trắng ý của mình ra, liền gầm lên: " Thằng ngu này, xinh đẹp trong mắt cậu là vì cậu đang yêu, còn xinh đẹp trong mắt người khác là vì cô ta muốn thế. Tôi nói cho cậu hay, tôi không chúc mừng cậu. Vì tôi cảm thấy vợ cậu là một người ích kỷ, cô ta sẽ không vun vén cái gì cho tổ ấm hão huyền của cậu đâu."
Felix nghe vậy liền lao tới, đấm Paul một cái. Chẳng biết vì cái gì, Paul lại có hiểm khích và niềm tin chẳng mấy tốt đẹp về Faye như vậy. Không hề có cơ sở. " Cậu cút về nước cho tôi"
Paul bò dậy từ mặt đất, chẳng phải lần đầu đánh nhau với Felix, anh vờ như quen với nắm đấm ấy, chạng vạng nói một câu: " Tôi tới đây cũng không phải để dự đám cưới của cậu."
Sau đó liền quay lưng bỏ đi.
Suốt từ thời gian ấy, Felix đã mất đi một người bạn.
Cũng đã sáu năm sau ngày đó, Felix dường như thay đổi, anh trầm ổn hơn, suy nghĩ chậm rãi hơn và chẳng mấy khi nổi cáu như ngày trước. Anh trưởng thành, và mọi thứ cũng vậy. Anh tin vào những cuốn sách văn học hơn là những cuốn self-help, anh tin rằng sa chấn tâm lý sẽ dội lên một trái tim cứng rắn hơn là một lượt tiền bạc biến mất. Felix rời khỏi Hàn Quốc, hoàn toàn chấm dứt sự nghiệp ca hát của mình. Thứ duy nhất anh đem đi là những câu chuyện chẳng mấy tốt đẹp được thêu dệt sau khi ly hôn với Faye. Anh tới Pháp, và theo đuổi một con đường khác, trở thành người mẫu tự do. Người ta bảo khi đổi một vùng đất khác, anh đang cố gắng trở về với ánh hào quang, anh khôi phục, và tìm lại vị trí sau bao chuyện rắc rối.
Nhưng Felix chưa bao giờ mong đặt chân tới đỉnh cao một lần nữa.
Ba mươi ba tuổi, Felix vẫn độc thân, còn Paul sắp có một gia đình đầm ấm. Mọi chuyện sẽ vẫn ổn nếu như bạn bè của bạn độc thân giống bạn. Một khi có kẻ bước chân ra khỏi vòng tròn và hưởng mật ngọt trước, những kẻ còn lại cũng sẽ khao khát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro